Edit: RyalÂn Lưu Minh bất đắc dĩ nói: "Thôi anh đừng có ra vẻ nữa, tìm mảnh ghép tiếp đi". Thẩm Lâu rụt tay lại, khẽ thở dài: "Đúng là ta chưa hiểu hết cảm xúc của loài người nhưng vẫn có một số chấp niệm mà". Ân Lưu Minh nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Anh bị hắn ta nắm thóp là xong đời". Thẩm Lâu ngạc nhiên. "Nếu mục đích của hắn ta chỉ là muốn anh chết, thì tại sao phải nhắm vào bản thể trò chơi Ác Mộng giờ đã không còn anh nữa?". Ân Lưu Minh giải thích. "Chẳng phải giết anh là xong à?". Chu Tử Kỳ tốn bao nhiêu công sức để tạo ra một giấc mơ năm sao chắp vá, dùng nó bao quanh bản thể trò chơi Ác Mộng, hiển nhiên mục đích của hắn ta không đơn giản. Nếu hắn ta tìm được bản gốc của bùa ước nguyện mà Thẩm Lâu để lại năm ấy thì chắc chắn cũng biết hai nhân vật quan trọng nhất của trò chơi Ác Mộng là Khải Hải và Thẩm Lâu đã tách khỏi bản thể. Ân Lưu Minh không biết có bao nhiêu phần trăm là thật trong số những lời Chu Tử Kỳ nói với y, nhưng chắc chắn mục tiêu của Chu Tử Kỳ vẫn là ngọn giáo ngũ sắc và Thận đang treo mình trên vách tường thế giới, ngăn chặn sự xâm lấn của biển Hư Vô. Thẩm Lâu nhanh chóng tỉnh táo lại: "Không ngờ ta lại dính bẫy của hắn ta". "Chu Tử Kỳ giỏi nhất là khống chế tinh thần, gài bẫy và ám chỉ qua ngôn ngữ cũng là một phần trong đó". Ân Lưu Minh nói. "Hắn ta liên lạc với chúng ta không phải để trò chuyện mà chỉ muốn thốt ra những lời dối trá thôi". Thẩm Lâu nhìn y như có điều suy nghĩ: "Em phân tích ý nghĩ của fan trung thành mà lạnh nhạt quá nhỉ". Ân Lưu Minh khẽ nhíu mày: "Em nói rồi mà, thế gian không cần khắc ghi cái tên Khải Hải, nên em không cần ai coi em như tín ngưỡng. Mọi quyết định của em đều xuất phát từ chính trái tim em, nên em không cần bất kì ai cứu giúp". Thẩm Lâu nhìn y, bỗng mỉm cười, cúi đầu hôn lên mu bàn tay y: "Ta xin lỗi". Ân Lưu Minh đợi hắn hôn xong mới rụt tay lại: "Nếu phía sa mạc đã xử lí xong rồi thì chúng ta lên vũ trụ đầy sao thôi". Trên vòng quay khổng lồ của công viên là bầu trời sao vô tận. Ngân hà lộng lẫy kéo dài đến chân trời, vô số những ngôi sao bay liệng, cảnh tượng mỹ lệ vô ngần. Côn trùng biển sâu không bay được cao đến thế, Thẩm Lâu tự ôm Ân Lưu Minh bay lên, đáp xuống một tiểu hành tinh [1] giữa vũ trụ. [1] các thiên thể nhỏ hơn hành tinh nhưng lớn hơn thiên thạch và không phải là sao chổi. Nói là tiểu hành tinh chứ thực ra chỉ rộng bằng sân thể dục trường học, trôi nổi giữa không trung mà không sợ rơi xuống vì lực hút. Ân Lưu Minh thử khua tay: "Có cảm giác không trọng lực, nhưng vẫn hít thở được". "Dù sao đây cũng đâu phải vũ trụ thật". Thẩm Lâu vẫn nhìn xung quanh. "Kẻ tạo giấc mơ giả của giấc mơ nhỏ này ở đâu?". Ân Lưu Minh làm quen với môi trường không trọng lực, đứng dậy đi một vòng quanh tiểu hành tinh, nói với vẻ trầm ngâm: "Đất ở đây rất xốp". "Thì sao?". "Chỉ mỗi việc có đất đã kì lạ rồi". Y nói. "Vũ trụ tự nhiên thì không. Kẻ tạo giấc mơ tưởng tượng ra thứ đất không khác mấy so với loại đất được dùng ở những khu vườn trong thế giới thực, rõ ràng người này muốn trồng loài thực vật nào đó trong vũ trụ". "Lẽ nào giấc mơ của kẻ đó là trồng rau trong vũ trụ?". Thẩm Lâu suy tư. "Xem ra là kiểu thích trồng trọt". Ân Lưu Minh nhìn hắn với ánh mắt đầy bất đắc dĩ: "Người bình thường sẽ nghĩ đến "Hoàng tử bé" đầu tiên chứ". Thẩm Lâu xòe tay: "Ngại quá". "Hoàng tử bé" cũng có thể coi là một câu chuyện cổ tích – câu chuyện về hoàng tử nhỏ của một tinh cầu nhỏ lưu lạc khắp nơi và đóa hồng nhỏ của cậu. Ân Lưu Minh ngồi xổm xuống, bốc chút đất lên nghiền vụn, trầm ngâm chốc lát. Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Em đang phân tích thổ nhưỡng đấy à?". Ân Lưu Minh hắng giọng: "Em chưa trồng cây bao giờ". Y đứng dậy: "Dù muốn trồng hoa hay thực phẩm, kẻ tạo giấc mơ cũng sẽ chọn những vị trí ổn định và không dễ rơi xuống". Thẩm Lâu giơ tay: "Vậy chúng ta thử tới những tiểu hành tinh lớn hơn nhé?". Ân Lưu Minh lắc đầu: "Không, phải tới những tiểu hành tinh nhỏ hơn nơi này, loại khiến anh có cảm giác nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào ấy". Trên một tiểu hành tinh chỉ lớn bằng căn nhà đang bay lảo đảo, Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu phát hiện một đóa hoa hồng. Hoa hồng cắm rễ trên một mảnh đất chỉ lớn bằng lòng bàn tay, dùng lá cây bọc lấy nụ hoa của mình, không ngừng run rẩy. Nó cảnh giác ngẩng đầu khi Ân Lưu Minh đáp xuống. Y chưa kịp mở miệng, nó đã hỏi trước: "Anh là hoàng tử bé của tôi ư?". Ân Lưu Minh ngơ ngác, quan sát kĩ bông hoa hồng. Nó rất gầy gò, cành hoa yếu ớt, nụ hoa hơi quắt lại, như thể sẽ héo tàn trước khi đóa hoa kịp nở. Y nhẹ giọng: "Hoàng tử bé của em có vẻ ngoài ra sao?". Hoa hồng co rúm lại, lí nhí đáp: "Không biết". "Em chưa từng trông thấy người đó sao?". Hoa hồng nói với vẻ mờ mịt: "Tôi nghe nói mỗi bông hồng sẽ có một hoàng tử bé, nhưng tôi đã đợi lâu lắm rồi mà vẫn chẳng có ai tới tìm tôi". Giọng của hoa hồng có đôi phần non nớt, ngữ điệu nhỏ nhẹ, như thể nó sợ nếu nói quá to sẽ khiến người đối diện bực mình. Ân Lưu Minh ngồi xổm xuống, giơ tay muốn sờ vào nó. Gai hoa hồng chợt tỏa ánh sáng sắc lạnh. Hoa hồng sợ hãi nhìn cành của mình: "Đừng, anh sẽ bị thương mất". "Không sao". Ân Lưu Minh đưa tay vuốt nhẹ nụ hoa, giọng dịu dàng: "Màu sắc của em rất đẹp, nhất định sau này em sẽ nở rộ và trở thành một bông hoa còn đẹp hơn nữa". Gai hoa hồng bỗng mọc dài, đâm vào tay y. Ân Lưu Minh lại như chưa hề phát hiện, để mặc cho máu tươi chảy xuống cổ tay và in dấu trên áo khoác mình. Hoa hồng cũng không biết y bị thương, nó chỉ xấu hổ co lá lại: "Màu sắc của tôi đẹp thật sao?". "Đương nhiên rồi". Ân Lưu Minh chú ý tới một chi tiết nhỏ. "Em chưa từng nhìn thấy nó ư?". "Tôi không nhìn được". Hoa hồng thấp giọng. "Ai cũng bảo hoa hồng không nhìn được là những bông hoa không tìm được hoàng tử bé". Ân Lưu Minh ngẩn ngơ, y cười: "Không đâu. Rồi sẽ có người ngắm nhìn màu sắc của em, nguyện trở thành hoàng tử bé của em". Hoa hồng run rẩy ngẩng đầu, lấy hết dũng khí mà hỏi: "Thế anh có nguyện làm hoàng tử bé của tôi không?". Thẩm Lâu khoanh tay bay bên cạnh nghe câu ấy thì cười, liếc nhìn Ân Lưu Minh. Ân Lưu Minh cũng nhìn hắn, khóe miệng cong cong, dịu giọng xin lỗi: "Ngại quá, anh đã có hoa hồng của anh rồi". Hoa hồng rủ lá: "Vậy sao. Chắc hoa hồng của anh đẹp lắm nhỉ?". "Không, có lẽ đó là đóa hoa hồng mang màu sắc xấu nhất trên đời". Ân Lưu Minh nhớ tới mắt thẩm mĩ phối màu của Thẩm Lâu, khẽ thở dài. "Cũng vì thế mà tôi thường bị bạn bè nghi ngờ gu thẩm mĩ theo". Thẩm Lâu bay sang, xoa nhẹ cổ y. Hoa hồng ngơ ra mãi rồi mới phì cười, có vẻ ước ao: "Hẳn anh và bông hoa ấy rất yêu thương nhau... ". Nó bỗng sửng sốt: "Tôi cứ có cảm giác hình như ai đó đã từng nói với tôi hệt thế này rồi". Ân Lưu Minh nhìn nó. "Anh ấy nói dù bây giờ tôi chưa nở, nhưng chắc chắn sau này sẽ nở rất đẹp". Hoa hồng run rẩy, giọng nói dần mơ màng: "Anh ấy đâu rồi?". Ân Lưu Minh biết có lẽ "anh ấy" là người đã tháo gỡ khúc mắc cho đóa hồng này để phá giấc mơ. Y chưa nghĩ ra cách để an ủi nó, hoa hồng đã thở dài: "A, tôi nhớ ra rồi. Anh ấy nói tôi đang nằm mơ nên phải mau mau tỉnh lại, còn nói sau này có thể sẽ tới thăm tôi trong hiện thực nữa". "Tôi hơi nhớ anh ấy. Tôi phải đi tìm anh ấy đây". Hoa hồng lẩm bẩm, nụ hoa chầm chậm hé mở, biến thành một đóa hồng kiều diễm. Ân Lưu Minh im lặng một lúc rồi chân thành khen ngợi: "Đẹp lắm". "Thật không?". Hoa hồng ve vẩy những cánh hoa, có vẻ hơi ngượng. "Tôi phải đi đây... Nếu anh gặp hoàng tử bé của tôi thì xin hãy hỏi thăm anh ấy giúp tôi với, bảo anh ấy giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ đợi anh ấy... ". Dứt lời, từng cánh hoa tàn úa, cả cây hồng chậm rãi biến mất. Một mảnh ghép rơi vào lòng bàn tay Ân Lưu Minh. Y nhìn mảnh ghép ấy, trầm ngâm. Một lúc sau y mới nói: "Theo những gì chúng ta đã biết, Neo Chìm muốn cướp giấc mơ thì phải tự bước vào giấc mơ ấy để phá ải trước". Thẩm Lâu gật đầu. "Với thực lực của Chu Tử Kỳ thì những người bình thường không thể đọ lại hắn ta". Thẩm Lâu đáp: "Đúng thế. Những giấc mơ ở đây cũng do hắn ta phá giải". "Hoàng tử bé" mà hoa hồng muốn chuyển lời giữ gìn sức khỏe khả năng cao chính là Chu Tử Kỳ. Thẩm Lâu nhìn bàn tay Ân Lưu Minh, khẽ giơ ngón tay chạm nhẹ, vết thương của y lành lại ngay lập tức. Ân Lưu Minh nhíu mày: "Người bình thường bị thương thì phải quấn băng". Thẩm Lâu bật cười: "Tuy ta rất sẵn lòng tái hiện quá khứ với em, nhưng thấy em bị thương ta khó chịu". Ân Lưu Minh cong môi, cũng cười thành tiếng. Tiếng cười của y còn chưa dứt mà Thẩm Lâu đã biến sắc, ôm chặt lấy Ân Lưu Minh rồi bay lên khỏi mặt đất. Một con giun với cái miệng to tướng đầy răng nanh trồi lên khỏi mảnh đất trồng hoa hồng ban nãy, đuổi theo Ân Lưu Minh. Thẩm Lâu vung tay, một lưỡi dao ánh sáng màu lam chém vào nó. Con giun hóa trong suốt như thủy tinh rồi vỡ nát từng mảnh, hóa thành những tia sáng xanh và tan biến trong không trung. Nhưng nét mặt hắn vẫn chưa bình thản lại. Vô số những tiểu hành tinh trong vũ trụ này đều chấn động. Cảnh tượng chẳng khác nào ấu trùng phá vỏ, những con sâu với hình thù kì quái chui ra từ những tiểu hành tinh, rít lên từng tràng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, phóng về phía hai người như bầy rắn ngửi được mùi máu. Ân Lưu Minh lại rất bình tĩnh: "Bảo sao lấy mảnh ghép này dễ thế". Thì ra chúng đợi họ ở đây. Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Ta làm được". Ân Lưu Minh cong môi: "Em tin anh". Xung quanh Thẩm Lâu nổi lên vô số lưỡi dao ánh sáng, hắn tự tin đối diện với đám côn trùng đang xông tới, chuẩn bị ra tay càn quét để thể hiện trước mặt Ân Lưu Minh. Bầy sâu chợt phanh gấp ngay khi sắp tới chỗ họ, dồn dập rít lên, sau đó chạy về phía khác. Thẩm Lâu và Ân Lưu Minh cùng ngẩn người rồi bay sang. Trên một tiểu hành tinh vỡ nát, một thanh niên với gương mặt lạnh lùng cầm dao găm đứng đó, tay còn lại giơ một chiếc bình gốm xinh xắn ra ngoài; bên chân hắn là một cây hương Phật dài và mảnh. Bầy sâu bị thu hút xông về phía hắn, bị thu nhỏ với kích thước còn bé hơn con muỗi ngay khi đến gần trong một phạm vi nhất định, cuối cùng không chống cự nổi mà bị hút vào trong bình gốm. Chỉ vài phút sau tất cả đã bị dẹp sạch. Thanh niên bịt miệng bình gốm lại, ngước mắt, thấy Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu thì nét mặt thoáng giãn ra. Hắn cất con dao găm, đi về phía họ.