Edit: RyalKhi côn trùng biển sâu cõng Ân Lưu Minh chui khỏi lớp cát bay lên trời, phần lớn giun canh cổng vẫn còn đông cứng. Y quay đầu nhìn mặt đất rồi nói với Thẩm Lâu bên cạnh: "Sao anh không đông cứng cả cái sa mạc này luôn đi?". Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Em cần à? Cần thì ta làm được". "Thôi khỏi". Ân Lưu Minh từ chối. "Tìm biển trước đã". Thẩm Lâu lại biến ra một cái ô che nắng. "Ta nghĩ tìm kiếm dưới ánh nắng chói chang thế này không phải cách hay đâu". Ân Lưu Minh gật đầu: "Anh nói đúng". Y gọi người cá bảo thạch và người cá dây cót ra khỏi sách minh họa. Vì có cùng nguồn gốc nên hai đứa đã cộng hưởng với nhau từ giấc mơ "Công viên dây cót cổ tích" rồi trở thành bạn thân trong sách minh họa, ca hát cùng nhau suốt ngày. Lần này được triệu hồi, hai người cá nhỏ nắm tay nhau rất thân mật, cùng mở to mắt nhìn Ân Lưu Minh với vẻ tò mò. Y hỏi bằng giọng hiền lành: "Phù Lan, hai em đều là người cá, hai em có cảm nhận được đại dương ở đâu không?". Phù Lan và người cá dây cót nhìn nhau rồi cùng gật đầu, quẫy đuôi. Thẩm Lâu cười: "Sức mạnh thì ta có". Hắn gõ nhẹ vào trán cả hai, truyền sức mạnh hư ảo cho chúng. Hai người cá cùng ôm đầu lè lưỡi với Thẩm Lâu rồi nhắm mắt, nắm tay nhau, ánh sáng màu lam bắt đầu dập dờn xung quanh. Ân Lưu Minh nhận lấy chiếc ô từ tay Thẩm Lâu mà che cho hai đứa. Một lúc sau Phù Lan mở mắt, quẫy đuôi với vẻ thấm mệt, cúi đầu nhìn biển cát bên dưới. Vẻ mặt Thẩm Lâu khá kì lạ: "Phù Lan nói đống cát này chính là biển". Ân Lưu Minh nhíu mày: "Biển thay đổi hình dạng ư?". "Vậy thì phải có vật môi giới". Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu nhìn nhau, đồng thanh: "Giun". Chúng là những sinh vật chắc chắn sẽ không xuất hiện dưới nước. Thẩm Lâu nhìn đám giun đã bị đông cứng, sờ cằm: "Lỡ đâu bọn nó chết rét hết thì phải làm sao đây?". Ngọn lửa của giận dữ và hối hận bùng lên trong tay Ân Lưu Minh: "Cứ rã đông trước đã". Thẩm Lâu ngoắc tay: "Để ta". Nhờ được Thẩm Lâu cường hóa mà ngọn lửa của giận dữ và hối hận biến thành một biển lửa đốt cháy cả đất trời, bao phủ hết một vùng sa mạc. Côn trùng biển sâu không thể không lùi về phía công viên để tránh kiếp sâu nướng. Phía xa xa thậm chí còn có mùi thịt nướng, khiến Ân Lưu Minh thấy hơi đói bụng. Nhưng nhớ tới việc mùi hương ấy xuất phát từ đám sâu xấu xí là y không nuốt nổi. Một lúc lâu sau lửa trên sa mạc mới biến mất, Ân Lưu Minh lại ra lệnh cho côn trùng biển sâu bay sang. Thẩm Lâu đáp xuống một con giun cháy đen xì, chọc chỗ này, đập chỗ kia, cuối cùng nói mà không ngẩng đầu: "Cách đám này đào khá giống ống nước". "Gì cơ?". "Chúng sẽ ăn vào rồi thải cát ra". Thẩm Lâu vẽ một kí hiệu đơn giản. "Ta nghĩ Chu Tử Kỳ đã đưa chúng đến đây từ một nơi khác để chúng xử lí hết nước ở đây, thải ra cát, cuối cùng mọi thứ biến thành sa mạc". Ân Lưu Minh cau mày: "Tua ngược được không?". Thẩm Lâu hỏi: "Không có mấy sinh vật làm được chuyện thế này nhỉ?". Ân Lưu Minh nhìn biển cát, trầm ngâm: "Nếu không biến cát thành đại dương được thì tạo ra đại dương thôi". Thẩm Lâu nhíu mày: "Bằng cách nào?". Y khẽ ngoắc tay, một cây bút xuất hiện: "Vẽ ra". Sóng đánh ào ào, một tòa lâu đài cát khổng lồ nằm bên bờ biển. Ân Lưu Minh đứng sau ngai vàng, chỉnh lại tai nghe. Một lúc sau tiếng xẹt xẹt mãi không dứt cuối cùng cũng thay đổi, giọng Thanh Diễm vang lên:"Tạ ơn trời đất, liên lạc được rồi!". Ân Lưu Minh đặt bút xuống: "Thanh Diễm, phía trò chơi Ác Mộng sao rồi?". "Tôi đã bắt được một chút tín hiệu của hệ thống, nói chung phải để những người chơi bị kẹt trong trò chơi và giấc mơ ra ngoài trước đã". Thanh Diễm nhanh chóng thuật lại tình huống ở phía cô nàng rồi hỏi: "Còn các cậu?". Ân Lưu Minh cũng kể sơ qua về diễn biến ở nơi này. Nghe những miêu tả của y về đám giun đất, Thanh Diễm im lặng chốc lát rồi cười khổ: "Mocha biết điều khiển côn trùng, hẳn đó là kiệt tác của cậu ta rồi. Nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ không phản bội trò chơi Ác Mộng". "Người của hiệp hội quan sát viên bị giam trong giấc mơ này ư?". Ân Lưu Minh không quá bất ngờ. "Quyền kiểm soát của Chu Tử Kỳ với giấc mơ này không hề thấp, chắc họ đã bị bắt làm tù binh". Dĩ nhiên khả năng họ bị thao túng còn đáng sợ hơn là bị bắt. Thanh Diễm cũng hiểu điều này: "Vẫn phải có người tới giúp cậu cho yên tâm". Ân Lưu Minh hỏi: "Cô gửi người tới đây được à?". Thanh Diễm ngập ngừng, chán nản nói: "Nếu không định vị được vị trí cụ thể của giấc mơ thì hơi khó... Tôi chỉ có thể gửi những người đã được hệ thống xác nhận là có mối quan hệ chặt chẽ với cậu thôi". Chỉ có người trong công đoàn Khải Hải là được hệ thống xác nhận có mối quan hệ chặt chẽ với Ân Lưu Minh. Chẳng biết Thanh Diễm làm gì ở đầu dây bên kia, một lúc sau cô nàng tỏ vẻ phấn khích: "Đồng đội của cậu được phết, ai cũng đồng ý đi". Ân Lưu Minh nhíu mày: "Để họ tới đây thì hơi nguy hiểm". Hàn Triệt còn được chứ Liên Vũ và Tư Thành chỉ sợ không đủ thực lực để xử lí giấc mơ năm sao; Mễ An Bồi thì khỏi nói, cậu chàng là nghiệp dư nhất. Giấc mơ này gần như đã hoàn toàn hết đường liên hệ với bên ngoài, nếu cứ tùy tiện kéo nhau đến thì rất nguy hiểm. "Yên tâm, tôi sẽ cho họ vài món đạo cụ giữ mạng". Thanh Diễm nói. "Càng nhiều người chơi có mặt ở đó càng tốt, tôi sẽ dễ định vị giấc mơ và bản thể hệ thống hơn". Cô nàng hơi dừng lại rồi lẩm bẩm: "Tôi chỉ sợ người chơi khác cướp mất cơ hội hoàn thành mảnh ghép của cậu, chứ thực ra tôi muốn gửi hết số người chơi còn lại đến lắm". Ân Lưu Minh bất đắc dĩ đáp: "Chỉ cần họ hiểu được mức độ nguy hiểm của nơi này thì tôi không phản đối". Thanh Diễm nói: "Đương nhiên! Nhất định tôi sẽ nhấn mạnh, tôi gửi người sang là để hỗ trợ cậu chứ có phải để làm gánh nặng cho cậu đâu! Tiện thể tôi có vài thứ cần họ giao cho cậu, cậu cứ đợi đi!". "Họ sẽ xuất hiện ở đâu?". "Cái này thì hơi khó nói. Họ sẽ được gửi tới nhờ hệ thống, không giống kiểu tự lẻn vào như các cậu, chắc sẽ bị giấc mơ tự sắp xếp. Nhưng cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ cho họ máy truyền tin và máy dò cảm ứng". Hai người đối chiếu tình hình, xác nhận không có sai sót gì thì cúp máy. Thẩm Lâu dí sát vào tai Ân Lưu Minh nên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, hắn nheo mắt cười: "Chẳng mấy khi có trận quyết chiến mà lại không phải thế giới riêng của đôi ta". Ân Lưu Minh lườm hắn, đang định đáp lời thì tiếng xẹt xẹt trong tai nghe lại vang lên. Một giọng nói yếu ớt và khá quen thuộc truyền đến:"Tôi cũng nghĩ vậy. Sao phải để người ngoài tới quấy rầy chúng ta nhỉ?". Ánh mắt Ân Lưu Minh hơi sầm xuống: "Chu Tử Kỳ". Chu Tử Kỳ lịch sự nói: "Lâu rồi không gặp, Lưu Minh". Ân Lưu Minh đáp: "Cũng chẳng phải quá lâu". Chu Tử Kỳ cười khẽ: "Tuy thời gian ở chỗ tôi chưa trôi qua được bao lâu, nhưng hẳn người đã trải qua một quãng đường dài ngang dòng lịch sử trong giấc mơ lịch sử thuộc về người". Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu nhìn nhau, y bình thản đáp: "Tao chẳng hiểu mày đang nói gì". "Không cần lừa tôi đâu mà, Lưu Minh". Chu Tử Kỳ khẽ thở dài. "Thanh Diễm nắm giữ giấc mơ lịch sử thuộc về người, người thì đã tiêu hao năng lượng linh hồn trong mơ, theo như những gì tôi biết về Thanh Diễm thì chắc chắn cô ta sẽ đưa nó cho người". Ân Lưu Minh nheo mắt: "Đã thế thì sao mày còn phải mưu sát Thanh Diễm?". "Nếu giấc mơ ấy chỉ giúp người khôi phục kí ức thì tôi hoàn toàn ủng hộ". Chu Tử Kỳ nói đầy ẩn ý, lại thở dài. "Nhưng để Thẩm Lâu khôi phục sức mạnh thì không được". Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Tiếc quá, ta đã khôi phục sức mạnh rồi". "Sức mạnh của Thận trong giấc mơ lịch sử hẳn cũng không quá nhiều". Chu Tử Kỳ nói. "Nếu không ngươi đã có thể dùng phép biến cả sa mạc thành biển khơi, đúng chứ?". Thẩm Lâu khẽ nhíu mày: "Dù không bằng thời đỉnh cao, nhưng để giải quyết ngươi thì thế là đủ". Chu Tử Kỳ lại nói với Ân Lưu Minh: "Lưu Minh à, người thực sự yên tâm rằng người có thể khống chế được con quỷ đã bị phong ấn hàng vạn năm này hay sao?". Ân Lưu Minh nhìn Thẩm Lâu với vẻ hứng thú. Hắn mỉm cười xua tay. Chu Tử Kỳ tiếp tục nói: "Người đã từng là con người, là con người lớn lên trong thế giới này. Còn Thẩm Lâu lại là vật thể không xác định xâm nhập từ không gian khác, hắn chỉ đang tạm thời mượn lớp vỏ của người để ngụy trang con người mà thôi; hắn thực sự hiểu được những cảm xúc của con người sao? Tình yêu, tình bạn, tình thân, liệu hắn sẽ hiểu và mong muốn những thứ ấy từ tận đáy lòng hay chỉ giống những AI được lập trình bằng con số, chỉ khóc nếu nước mắt có thể chứng minh hắn đang buồn?". Ân Lưu Minh ngước nhìn Thẩm Lâu. Tuy khóe môi hắn vẫn cong cong nhưng đôi mắt lại thoáng vẻ lạnh lẽo. Y nói: "Con người chỉ có thể hiểu được những cảm xúc mà chính họ từng trải qua. Đứa bé vừa ra đời cũng đâu có biết yêu". "Nỗi khao khát tình yêu đã được khắc vào gen của chúng ta". Chu Tử Kỳ đáp. "Người chỉ đang nhất thời bị mê hoặc bởi tâm thế của Chúa cứu thế mà thôi, quyền năng của thần linh có thể cứu rỗi loài người, nhưng đâu thể cứu rỗi thứ ma quỷ khác biệt từ trong xương được". "Thần linh không tồn tại". "Đúng là những thứ như Thượng Đế và Thánh Ala không tồn tại. Nhưng nếu có một người từng không tiếc hi sinh bản thân để cứu cả thế giới, trấn áp cả thế giới, thay đổi quy tắc thế giới theo mong muốn của vạn vật... ". Giọng Chu Tử Kỳ cuồng nhiệt hơn hẳn. "Vậy thì người đó nhất định xứng đáng được gọi là "thần"!". Ân Lưu Minh im lặng một chốc, cuối cùng nói: "Nếu bây giờ thần của mày muốn mày dừng lại thì sao?". Chu Tử Kỳ bỗng ho sù sụ, giọng yếu đi nhưng ngữ điệu kiên định hơn hẳn: "Thần của tôi giờ đang bị ma quỷ che mắt, chỉ sợ tôi không thể mù quáng theo người". "Vậy thì chúng ta chẳng còn gì để trao đổi nữa". "Người nói đúng". Chu Tử Kỳ khẽ thở dài, như người lớn trong nhà tiếc cho một đứa bé u mê mãi không tỉnh ngộ. "Tôi sẽ chứng minh tôi mới đúng. Tôi đợi người". Dứt lời, hắn ta cắt đứt liên lạc. Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu nhìn nhau. Thẩm Lâu cười: "Hình như hắn ta đắm chìm trong giấc mơ cứu công chúa rồi, không kiềm chế được bản thân nữa". Ân Lưu Minh nhíu mày: "Anh rất giận". "Đúng thế". Thẩm Lâu thừa nhận. "Dù sao ta cũng từng là hệ thống của trò chơi Ác Mộng mà. Phải đánh thức kẻ tự sa chân vào giấc mơ của mình mới được". Một quầng sáng màu lam xuất hiện trong tay hắn: "Ta nghĩ dùng bạo lực giải quyết giấc mơ cũng là phương án hay đấy, em nghĩ thế nào?".