Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3685: Nguyệt Vi Vi

01-10-2024


Trước Sau

Trong dị tượng phát sáng chói mắt, ba tên thủ lĩnh chiến tướng của ba Chiến giới dốc toàn lực ra tay, không hề giữ lại dưới sự áp bách từ kiếm ý Thông Thiên của Lâm Nhất.
Chiến kỳ, bia cổ, vuốt cốt! Bí bảo có lai lịch sâu xa lần lượt thể hiện, phát ra uy lực kinh khủng khiếp.
Biển lửa ngập trời, chiến mâu phóng nhanh, vuốt cốt rít gào, họ thi triển bí bảo do giới tử để lại đến cảnh giới cực kì khủng khiếp.
Ánh sáng từ ba món bí bảo xé rách cả không gian, càn khôn cũng như bị nghịch đảo.
Uy lực kinh khủng đáng sợ nhìn mà tê cả da đầu, chưa kể đến Lâm Nhất đang đối đầu trực diện trong đó, ngay cả đám đông đã tránh xa bên dưới thánh đàn cũng cảm thấy ngực mình vô cùng khó chịu.
Quá mạnh, thủ đoạn của ba giới tử thật đáng sợ! Mà cái này mới chỉ là bí bảo được các giới tử cho, nếu bản thân họ ở đây, cầm bí bảo trong tay, e rằng ngay cả bầu trời cũng sẽ bị họ lật tung.
Ánh sáng của bí bảo hoà quyện vào nhau! Lâm Nhất dùng kiếm ý Thông Thiên hỗ trợ, trong cơ thể bắn ra kim quang, vừa ra bên ngoài đã hoá thành bảo kiếm sắc bén.
Hắn giống như một vị sát thần, kiếm ý Thông Thiên bao trùm toàn thân tựa như chí tôn sống lại, chẳng những không rơi vào thế yếu, ngược lại còn áp chế cả ánh sáng của ba món bí bảo.
Bất kể giới tử bọn họ mạnh đến đâu, bí bảo họ để lại đáng sợ cỡ nào, tất cả đều không thể làm Lâm Nhất mất đi sự sắc bén.
Chiến hồn tồn tại trong tấm bia cổ cầm trường mâu, không cách nào đâm xuyên qua chân nguyên hộ thể của hắn; thiếu niên anh linh chí tôn vung vẩy chiến kỳ, không cách nào ngăn chặn kiếm quang của hắn; móng vuốt xương cốt của hung cầm thái cổ bị kiếm quang nở rộ từ ngón tay hắn để lại từng vết thương sắc bén.
“Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?”, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt.
Kiếm ý Thông Thiên, mình ta vô địch! Lâm Nhất tung ra một chưởng, hàng nghìn vạn tia kiếm quang nổ tung, tất cả dị tượng do ba món bí bảo tạo ra đều vỡ tan tành.
Cả ba tên thủ lĩnh chiến tướng đều đau đớn kêu rên, đâm vào pho tượng voi thánh cao mấy trăm trượng.
Ba người dựa vào pho tượng, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
Đây chính là bí bảo mà các giới tử đã từng sử dụng, có nguồn gốc xa xôi trong gia tộc bọn họ, kể cả ba người họ cũng không thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng không đến mức hợp lực vẫn không thể trấn áp hắn, điều này thật khó tin.
“Thằng oắt nhà ngươi đúng là một con quái vật!” Thanh niên áo trắng của chiến giới Thần U trầm giọng nói: “Không hổ danh là yêu nghiệt cùng giới với nữ nhân kia!” Nữ nhân kia? Sắc mặt Lâm Nhất biến đổi thất thường, hắn thốt lên theo bản năng: “Nguyệt Vi Vi?” “Ha ha, xem ra cũng thân nhau đấy, chắc nàng ta là người tình nhỏ của ngươi rồi”, thanh niên áo trắng cười tủm tỉm, không hề lộ ra biểu cảm sắp gặp tai vạ vì rơi vào thế yếu.
Vẻ mặt Lâm Nhất lập tức trở nên lạnh lẽo: “Ngươi biết những gì, nói ra hết đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!” Thanh niên áo trắng cười đáp: “Tha cho ta một mạng? Ngươi nghĩ mình vĩ đại lắm sao, bản thân mình sắp chết đến nơi rồi mà vẫn chưa biết.
Giới tử có lệnh yêu cầu chúng ta bắt sống ngươi, nhưng cũng đã dặn, nếu như không thể bắt sống, vậy thì giết luôn tại chỗ! Nếu không phải vì ngươi đã là một người chết, sao ta có thể nói cho ngươi biết những bí mật này chứ?” “Nhóc con, ngươi cứ yên tâm mà chết đi.
Mỹ nhân như Nguyệt Vi Vi ấy hả, chúng ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng ta thật tốt.
Khi nào ngươi chết, bảo cốt Thương Long của ngươi cũng sẽ toả sáng rực rỡ trên người giới tử!” Thanh niên chiến giới Thiên Càn lau vết máu trên khoé miệng, nở nụ cười xấu xa.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!