Bất kể người đến có phải đứng đầu bảng ngoại vực hay không thì một khi hắn ta có thể tự mình đi đến tận đây, chắc chắn, thực lực không thể yếu được. Có được kinh nghiệm từ cửa ải trước đó, còn chưa nhấc chân bước vào, Lâm Nhất đã đề cao cảnh giác. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm cùng một sai lầm, mặc kệ thực lực của đối thủ như thế nào cũng không được chủ quan. Không bao lâu sau, trước mặt Lâm Nhất xuất hiện một đại điện nguy nga, rộng lớn. Tòa đại điện này vô cùng trống trải, cùng với bầu không khí tang thương bao trùm, ở đây còn có rất nhiều dấu vết cổ xưa. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, đại điện đã sớm có người chờ sẵn, hơn nữa, có vẻ như đã chờ rất lâu rồi. Giữa đại điện, một bóng người lẳng lặng đứng đấy, bởi vì ánh sáng rực rỡ và chói lóa từ mái vòm đầy sao phủ xuống, khiến người ta không cách nào nhìn rõ mặt hắn ta trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, Lâm Nhất biết người này là ai, sát ý và sát khí từ trên người hắn ta không cách nào che giấu, và cũng không hề có ý định che giấu, cứ thế không kiêng nể gì đứng ở đó, mang theo bá khí cực kỳ thô bạo cùng coi trời bằng vung, lạnh lùng nhìn về phía trước. Chính là kẻ đứng đầu bảng Đông La Vực, Diêm Ma! Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Nhất, trong lòng Diêm Ma có chút gợn sóng, lại có chút bất ngờ, hắn ta không nghĩ rằng mình sẽ đụng phải đối phương ở cửa ải cuối cùng. Thế nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, khí phách bễ nghễ bát phương kia… cứ như là dù có là ai thì hắn ta cũng có thể nghiền áp đối thủ một cách dễ dàng. Nếu đổi lại là người thường, chỉ cần đối mặt với khí thế bực này thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác trong lòng bị bóng tối bịt kín, chưa chiến đã sợ. Đáng tiếc, người tới là Lâm Nhất, hắn vừa chém giết Chung Huyền xong, thì sao có thể bị ảnh hưởng bởi thế trận bực này. Khí thế của hắn đang lên cao, chiến ý như lửa cháy cuồn cuộn, hừng hực thiêu đốt!“Lâm Nhất, xem ra giữa ngươi và ta định sẵn sẽ phải có một trận chiến. Trước kia ta muốn mở mang kiến thức về kiếm ý Thông Linh mà chưa thể, bây giờ xem như đã được toại nguyện. Nếu không, ngươi bị loại, ta đến con đường thông thiên cũng sẽ hơi tiếc”. Diêm Ma của Đông La Vực nhếch môi cười, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, không để Lâm Nhất vào trong mắt. Lâm Nhất mỉm cười: “Ngươi đinh ninh mình nhất định có thể đến con đường thông thiên như vậy sao?” Diêm Ma lạnh lùng nói: “Thật không may, đúng là như vậy. Thực lực của ngươi rất mạnh, tiếc rằng cửa ải cuối cùng lại gặp ta. Khoảnh khắc ngươi đẩy cánh cửa kia ra, kết cục của ngươi đã được định sẵn”. Ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống, lấp lánh chói mắt. Diêm Ma cố ý đứng ở đó, để mình trông có vẻ vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Trong ánh sáng mờ ảo, kết hợp với khí tức u ám trên người hắn ta, quả thật cho người ta cảm giác sâu không lường được, mang lại cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Diêm Ma! Người đứng hạng nhất Đông La Vực, Diêm Ma!