Vẻ điên cuồng hiện lên trên khuôn mặt non nớt, hắn ta nâng tu vi lên đến cực hạn, toàn thân toả ra ánh sáng lạnh. Trên bầu trời, mây trắng bất tận như bị đóng băng, tuyết rơi mù trời, hắn ta liên tục tung ra hai quyền. Rắc! Rắc! Rắc! Quyền mang lấp loé, mặt đất bắn ra hàn ý mênh mông như sóng lớn, nhưng trận pháp đã được gia cố không bị nứt ra như lần trước nữa. Ý chí Hoả Diễm của Viêm Long Tử không bá đạo bằng kiếm uy Thương Long của Lâm Nhất, không thể phá vỡ mây trắng bị đóng băng trên trời, ứng phó được một lát đã quần áo rách rưới, chẳng mấy chốc hắn ta đã bị quyền mang đánh trúng rất nhiều chỗ. “Chưa chịu dừng à?” Viêm Long Tử bực bội, sâu trong mắt hắn ta đột nhiên phát ra tia sáng huyết sắc, khí lực toàn thân lặng lẽ vận chuyển. Rầm rầm!Khí lực chảy trong cơ thể như dòng sông chảy xiết, sôi trào mãnh liệt, nhưng con sông này lại được tạo thành từ dung nham màu vàng, điên cuồng tăng vọt khi khí lực tích tụ. Trong nháy mắt đã đạt tới mấy chục đỉnh, nhưng vẫn chưa dừng lại, luồng khí lực này còn đang tiếp tục tăng lên. Điều đáng sợ hơn là khi sức mạnh đáng sợ này tích tụ, người ngoài hoàn toàn không cảm nhận được một chút dao động nào. Đây là sự khác biệt giữa sức mạnh thuần tuý và chân nguyên, nếu chân nguyên tích tụ cuồng bạo như vậy thì đã bị phát hiện từ lâu. Trên chỗ ngồi của Thiên Yêu Các, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Không ổn... Viêm Long Tử đang cài bẫy. Phương Hàn Lạc trên không trung nhìn thấy Viêm Long Tử tiến thoái lưỡng nan trong sát chiêu của mình, còn bị trúng vài tia quyền mang, trong mắt hắn ta lập tức thoáng qua vẻ phấn khích. Đúng lúc này! Hắn ta định mở rộng ưu thế, lấy ý chí Hàn Băng áp chế ý chí Hoả Diễm của đối phương, không ngừng thu nhỏ không gian hành động của đối phương. “Tuyết Mạn Sơn Hà!” Phương Hàn Lạc hét lớn một tiếng, chân nguyên mênh mông điên cuồng xao động, cơ thể như hàn ngọc phát ra hào quang lấp lánh. Giờ phút này Tử Băng Chiến Thể được hắn ta thôi phát đến cực hạn, quyền mang cuốn theo vô số bông tuyết đánh tới với khí thế càn quét núi sông. Tốc độ của một quyền này quá nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chớp mắt đã tới trước mặt Viêm Long Tử. Bùm! Nhưng Phương Hàn Lạc lập tức bị đánh văng ngược lại với tốc độ nhanh hơn nữa, sau đó bên tai mọi người mới vang lên tiếng nổ như sấm. Phụt! Sóng âm kinh khủng làm cho kết giới trên đài Thăng Long xuất hiện vô số vết rách. Trên khán đài cách hồ Cửu Long khá gần, rất nhiều võ giả hộc máu ngay tại chỗ, bị ù tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Trên đài Thăng Long, thân trên trần trụi của Viêm Long Tử lộ ra cơ bắp cực lớn vô cùng dữ tợn.