Tiếng ầm ầm như sấm chớp từ thuở xa xưa vọng đến, làm rung chuyển cả Âm Tào Địa Phủ. Đại quân Minh Giới đã tập hợp thành một đoàn ở ngoài Tu La Hải, họ sẵn sàng đón quân địch. Những người khác, có người đứng giữa không trung, có người sử dụng phi kiếm, người cưỡi minh thú đều đứng đầy ở bầu trời, phủ kín một vùng đất rộng. Đứng từ xa nhìn đến đây sẽ thấy một mảng màu đen che hết bầu trời, họ đều khoác áo giáp và cầm chiến thương. Không thấy thì không biết, nhưng hình ảnh này đúng là khiến người ta sợ đến giật mình! Nên nói Minh Giới đúng là có người đông thế mạnh, mà người đạt Chuẩn Đế nhiều không đếm xuể, còn có cả người Chuẩn Đế đỉnh thì chỉ cần túm một cái đã có cả một đám người. Mà mấy thứ đó không quan trọng, trâu bò nhất là Minh Đế với Đế Hoang. Hai chí tôn này lại đứng sau chống Minh Giới vững chắc. Diệp Thành cũng phải cảm thán, Chư Thiên thật sự quá yếu so với Minh Giới. Nơi đó không có Đế trấn giữ, chỉ để đấu với một Đại Đế thôi đã cần bao nhiêu nhân tài? Hai trận chiến lúc trước đã có bắt đầu không công bằng rồi. Bây giờ thì tốt, nếu đua số lượng thì Minh Giới không thiếu, đua cấp Đế đỉnh, Minh Đế với Đế Hoang đều là những người tàn nhẫn hơn người. Vả lại họ đang sử dụng kế sách dùng số lượng đè người, cho nên chỉ cần đợi ra bao nhiêu tên thì diệt bấy nhiêu tên là được. Nhưng khi đang đợi, Diệp Thành đột nhiên thấy không gian bên cạnh mình xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó một bóng người đã rơi xuống, nhìn kỹ lại thì mới biết đó là Triệu Vân. Hắn ta đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã nhào. “Ta nói mình không đến! Nhưng ông trời cứ bắt ta đến”. Triệu Vân cố gắng đứng vững, tỏ vẻ xấu hổ và bối rối khi bất ngờ bị ném đến đây trong tình trạng say xỉn như vậy. Bây giờ hắn ta có chút hơn người, bên ngoài cơ thể có sấm chớp đan chéo, pháp tắc Đế Đạo quanh quẩn trông mờ ảo còn có chút Đế Uy. Diệp Thành híp đôi mắt lại cũng phát hiện ra trong cơ thể của Triệu Vân cũng có Cực Đạo Đế binh, nó lại là một cây chiến kích rất đáng gờm. Còn có Minh Tuyệt, đồ nhi của Minh Đế và Bạch Chỉ đồ nhi của Đế Hoang cùng đến với hắn ta. Trong cơ thể của hai người họ đều có Đế khí. Ánh mắt của Diệp Thành lập tức sáng lên thầm nghĩ, điều này chứng minh trước Minh Đế thì còn có Đại Đế khác xuất hiện ở Minh Giới này, chỉ có điều người này đã sớm bị lớp bụi của lịch sử phủ đi rồi. Tuy Đế đã chết, nhưng Đế khí vẫn tiếp tục truyền thừa cho đời sau để bảo vệ họ. Bốn người đứng sóng vai nhau, Cực Đạo Đế khi trong cơ thể họ cũng run lên ong ong. Chiến lực Chuẩn Đế của họ có thêm Đế khí làm xúc tác, nên cũng nhanh chính tăng cao, rắn rỗi. Bốn người đã trở thành bốn hậu bối xuất sắc nhất, khiến người ta phải ngỡ ngàng hiện giờ ở Minh Giới. Tất nhiên, họ biết dụng tâm lương khổ của tiền bối. Hôm nay tiền bối triệu họ đến đây chính là muốn để họ được chiến tranh tẩy luyện. Chỉ có trong huyết chiến thì họ mới thật sự lột xác, chuyện này là một cơ duyên trời cho. Minh Đế và Đế Quân mỉm cười, họ bắt đầu thu lại uy áp của Đế Đạo bản thân. Thử nghĩ mà xem, nếu Thiên Ma biết có hai người cấp chí tôn đang ở Minh Giới này, không dọa chạy mới lạ. Hai Chí Tôn ở đây rồi, nhào đầu vào chẳng phải đi tìm đánh à? Cho nên Minh Đế và Đế Hoang biết cách giải quyết chuyện này, họ thu lại khí tức của mình tránh đại quân Thiên Ma biết họ ở đây mà chạy mất. Nếu một tôn Đại Đế Thiên Ma Vực xuất hiện ở đây càng tốt, nhưng tốt nhất cũng phải là cấp chí tôn. Dù sao, hai đánh một không chột cũng què. “Đến”. Tần Quảng Vương quát khẽ, ánh mắt bắn ra xung quanh.