Có lẽ những năm tháng, trăng sáng tới, hắn sẽ nhớ lại trong lúc lơ là. Hắn sẽ nhớ có một nữ tử... Tên là Sở Linh. Ngoài Tu La Hải, hắn đứng yên như một pho tượng. Từng sợi gió rét mang theo hơi lạnh lẽo thổi bay mái tóc bạc của hắn, cũng thôi mạnh đi cơ thể đơn bạc, quạnh hiu kia. Không biết bao lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về không trung mờ mịt. Hắn nhìn một lúc rồi đứng dậy, cau mày. Không ngờ hắn lại thấy màng sương tối âm u đang lượn lờ trên trời xanh, hỗn độn như muốn cắt nuốt lại toàn bộ địa phủ như sóng biển ào ạt ập đến. “Thiên Ma”. Diệp Thành híp mắt, phát hiện hình ảnh này. Hắn ghét Thiên Ma, cơn hận này đã khắc sâu vào linh hồn. Nếu không có bọn chúng thì làm sao Chư Thiên bị thương. Nếu không nhờ bọn chúng, cuộc sống của hắn làm sao vỡ nát thế được. Nguyên nhân chính là nợ máu, nên hắn mới nhạy bén với khí tức của Thiên Ma như vậy. Dù chỉ là một chút xíu, hắn cũng có thể ngửi được. “Chuyện này... Sao thế?”. Mọi người khắp Minh Giới đều ngạc nhiên, họ ngửa đầu lên nhìn không trung mờ mịt mà nghi ngờ. Minh Giới đã tối rồi, mà màn sương mù tối đen này lại che mất ánh sáng nữa. Trừ hình ảnh này, có có một luồng khí tức khiến người ta sợ run. Đa số tiểu quỷ sợ đến phát run cả người, yếu ớt quỳ sát xuống đất. “Sương đen này từ đâu ra?”. Thập Điện Diêm La lập tức lao ra ngoài, cả chín toàn ngọn núi lập tức xuất hiện ở chín hướng tại địa phủ mang theo sát khí hung ác. “Hơi thở này khiến người ta khó chịu quá!”. Các Thiên Minh Tướng, Địa Minh Tướng, Huyền Minh Tướng ở các điện đều xuất hiện, lạnh lùng nhìn trời. “Không biết sao, ta cứ cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. ”. Đám tiểu quỷ rùng mặt, nhìn khung cảnh trước mắt mà vẻ mặt tái nhợt. “Chỗ chúng ta có hai đại chí tôn, sợ khỉ khô ấy!”. Lão Minh Tướng lập tức quát lớn, muốn dùng cách này làm với sự sợ hãi trong lòng mọi người. “Tình hình gì thế này?”. Tần Mộng Dao đứng một bên trong đảm người lẩm bẩm tự hỏi, nàng ta híp mắt đẹp nhìn chăm chú vào trời xanh mênh mông. “Dị Vực”. Triệu Vân nhíu mày, ánh mắt lập lòe sâu xa. “Thiên Ma!”. Trong Lạc Xuyên Sơn phủ, gương mặt xinh đẹp của Sở Linh lập tức trắng bệch. Diệp Thành phát hiện, đương nhiên nàng cũng nhận ra. “Không ngờ Thiên Ma có thể tìm được Minh Giới, thật khiến ngô bất ngờ!”. Trên không trung, Minh Đế từ từ nói: “Ngươi thấy sao?”. “Chắc do việc Lục Đạo Luân Hồi tạo ra khe nứt!”. Đế Hoang bình tĩnh nói, uy thế chí tôn pha trộn với Đế Đạo pháp tắc đột ngột dâng lên. “Thú vị đấy!”. Minh Đế thích thú vặn cổ, khí thế của Đại Đế lập tức tăng vọt lên mức cao nhất nghiền đến xanh sụp đổ. Ông ta chưa nói dứt lời đã thấy không trung vỡ ra, một cột sáng hình vuông rơi xuống, xuyên đất trời thủng lỗ chỗ. Toàn bộ âm tào Địa Phủ bị chấn động này mà rung chuyển, một vầng sáng đen nhanh lan dần với ma sát cuồn cuộn quấn quanh, tạo ra tiếng gầm ào ào cuồn cuộn. Đó là Kình Thiên Ma Trụ, mà cái trận này càng ghê gớm và cứng cáp hơn cái trận Bắc Chấn Thương Nguyên năm xưa, chúng cao khoảng vạn trượng mang theo ánh sáng ma tỉnh lập lòe. Minh Đế với Đế quân lập cùng di chuyển, họ bước từng bước làm rối loạn pháp tắc, vượt qua Thì Quang Trường Hà, đứng ở ngoài Tu La Hải. Hải. Đúng rồi, vị trí của Kình Thiên Ma Trụ đang ở trong Tu La Minh Đế và Đế Hoang đứng yên liếc nhìn Kình Thiên Ma Trụ, lại nhìn Diệp Thành. Họ đã thấy Diệp Thành buông được đoạn tình duyên này được rồi. Mà Diệp Thành lại trái ngược, đôi mắt hắn đỏ huyết đang nhìn chăm chú vào Kình Thiên Ma Trụ. Hơn ba trăm năm trước, chín ngàn vạn tu sĩ của Đại Sở phải chiến đấu gần như bị diệt sạch vì để hủy diệt Kình Thiên Ma Trụ ở Bắc Chân Thương Nguyên. Nguyên nhân chính vì hắn là Thánh Thể lại có thể đối đầu thắng Đại Đế, nên vô số tiền bối và hậu bối đều khai đạo và tan xương nát thịt vì hắn. Hắn chưa từng làm Đại Sở thất vọng, hắn đã giết Đế, dùng thánh khu bị tàn phá mà đâm vỡ Kình Thiên Ma Trụ đòi nợ máu cho Đại Sở. Trong mắt hắn giờ toàn nước máu đỏ tươi, nhòa cả tầm nhìn của hắn. Sau lưng, Diêm La bảy điện và rất nhiều Minh Tướng cấp Chuẩn Đế liên tục đuổi đến, họ mang khí thế ngút trời. “Nhanh chóng rút lui!”. Tần Quảng Vương thấy Diệp Thành lập tức thốt lên. “Không cần. ”. Minh Đế cười trừ, một sợi ánh sáng tiên bay ra từ cơ thể ông ta rồi hóa thành một cây chiến trương đặt trên cơ thể Diệp Thành. Cây chiến thương kia đen nhánh, khắc đầy minh căn của Đế, không biết nó thuộc thời nào chỉ thấy nó đã rất lâu, mang theo sự đau thương xa xưa. Ngoài ra, trên đó còn có Đế Đạo pháp tắc chẳng chịt quấn quanh nó. Cây chiến thương này có thể nói là Đế binh, Bổn Mạng Đế Khí của Minh Đế, có thể gọi là Minh Đế chiến thương. Trong nó, chứa sức mạnh hủy diệt cả đất trời. Hành động của Minh Đế đã rất rõ ràng, ông ta muốn cho Diệp Thành mượn Đế Khí bản mệnh, kết hợp Đế khí với Chuẩn Đế để tham gia chiến đấu. Nói về thực chiến với Thiên Ma, thì chỗ này chỉ có Diệp Thành là người có quyền nhất. Một đời của hắn là đồ nhi của hai Đế, nên chiến tích của hắn vẫn còn khắc trên Đế Hoang. Phóng tầm mắt nhìn những năm trở lại đây, chỉ có mình hắn là đồ nhi mang Thánh Thể của đế thôi. Diệp Thành cũng biết lòng tốt của Minh Đế nên không từ chối, nhận Đế khí dung nhập vào cơ thể. Sau khi Đế khí dung nhập vào cơ thể, khí thế của hắn lập tức tăng vọt lên đến mức đột phá cấp Đại Đế, thánh khu rộng lớn nóng lên như vàng bị nung chảy. Diêm La bảy điện đều sợ hãi, hiện giờ uy thế của Diệp Thành đã trên tất cả họ. Nếu họ một mình đấu, thì không phải là đối thủ của hắn. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Thành đứng trên trời cao sau Đế Quân và Minh Đế. Bóng người cứng rắn như ngọn núi nguy nga. Chuyện gì đến cũng đế, thương ở khắp nơi bắt đầu run lên ong ong giống như một đại trận được sắp xếp sẵn tạo ra một Đế Đạo Sát trận, phủ kín cả trời cao. Thậm chỉ có rất nhiều người mạnh tấn công vào như nước biển, đếm kỹ là có hơn chín nghìn vạn tu sĩ xếp thành một trận dài. Minh Đế và Đế Hoang chưa phá hủy Kình Thiên Ma Trụ ngay. Hai Đại chí tôn ẩn cư quanh năm, đã quên mất cảm giác máu tươi sôi trào ra sao. Bây giờ, Thiên Ma xâm lược cũng là lúc cho họ tập lại một chút. Chỉ e là Đại Đế của Thiên Ma Vực chưa xuống đây, đại quân Thiên Ma đã bị diệt sạch rồi. Các ngươi có nhiều người thì đã làm sao, chẳng phải cũng vô dụng à. Với lại dù có một Tôn Thiên Ma Đế đến, cũng không đủ giết họ. Ý chí chiến đấu của Diệp Thành dâng cao ngút ngàn, hắn nhớ đến chuyện thê thảm thế nào trong hai đợt Thiên Ma xâm lấn. Lần thứ ba này, hiếm khi hắn có được chiến lực chèn ép như vậy nên phải để cho chúng phơi thây ngàn dặm, dùng máu tươi để đòi lại mối thù ba trăm năm nợ máu này.