Nên nàng sắp làm mẹ, còn hắn sắp thành cha. Mối tình này đã có kết quả, vượt qua chư thiên Minh giới, luân hồi hai kiếp, 300 năm. Cảm giác hạnh phúc chưa từng có làm nàng thấy không hề chân thực. Nếu không phải Đế Hoang đang ở đây, nàng đã chạy vào nhà, gọi Diệp Thành dậy rồi báo tin tốt cho hắn. “Còn một chuyện cần ngươi giúp!”, Đế Hoang nhìn Sở Linh. “Ta?”, Sở Linh đang vui sướng bỗng sửng sốt. Đường đường là Đế quân mà, thánh thế đại thành, sóng vai với Đế, Sở Linh nghĩ không ra người này còn cần mình giúp gì. Đế Hoang im lặng, nhẹ nhàng phẩy tay, một tia thần thức tiến vào thần hải của Sở Linh, mọi thứ cần nói đều ở trong thần thức kia. “Tiền bối, tại sao phải như thế?”, Sở Linh nhìn chằm chằm Đế Hoang, trong mắt đong đầy lệ: “Hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ, người đầy vết thương, sao còn muốn tra tấn hắn như thế?” “Hắn cần vượt qua kiếp nạn này mới có thể vượt qua lục đạo luân hồi!”, Đế Hoang nói: “Cả Minh giới này chỉ có ta mới xông qua được, mà ta hiểu sự đáng sợ của nó tới mức nào!” “Không, không, hắn sẽ sụp đổ mất!”, Sở Linh lắc đầu, không ngừng lùi ra sau. “Nhưng hắn cần sụp đổ để tái sinh!”, Đế Hoang thở dài. “Vì sao lại chọn ta, vãn bối... thật sự không làm được!” “Ngươi chính là tình của hắn, không ai... phù hợp hơn ngươi!”, Đế Hoang thở dài: “Cách này dù tàn nhẫn nhưng lại có thể giúp hắn và cứu hắn, bằng không, hắn vĩnh viễn không thể trở lại chư thiên”. Theo lời Đế Hoang, đây là lần lịch kiếp cuối cùng của Diệp Thành, cần Sở Linh giúp, chỉ nàng mới có thể. Thử thách kia là điều tàn nhẫn nhất đối với Diệp Thành. Ông ta cho họ nhiều thời gian như thế là để họ tận hưởng vì kế tiếp sẽ rất gian khổ. Dù sao cũng là đôi tình nhân số khổ. Nước mắt rơi đầy mặt Sở Linh. Tấm lòng của tiền bối, Sở Linh hiểu, cũng biết đây không phải là hại mà là đang giúp hắn. “Quyền lựa chọn là của ngươi, ta không ép buộc!”, Đế Hoang thở dài, pháp tướng dần trở nên mờ ảo. “Vãn bối... đã hiểu!”, Sở Linh nghẹn giọng. “Đợi hắn quay lại chư thiên, đích thân ta sẽ giải thích với hắn!”, trên trời, giọng nói của Đế Hoang truyền xuống. Sân lại trở nên tĩnh mịch, lệ quỷ cũng không dám kêu rên. Sở Linh đứng lặng như một bức tượng. Cho tới khi gió thổi mạnh, nàng mới run rẩy, vuốt ve bụng dưới, nhìn con của mình và Diệp Thành. Trong vui mừng có bất ngờ, mà trong bất ngờ có đau đớn, trời xanh cho hi vọng, trong hi vọng lại là kiếp nạn dùng để độ người. Mà nàng chính là lưỡi dao sắc bén sắp cắm vào ngực hắn, làm cho hắn tổn thương tới chết. Lúc Diệp Thành tỉnh lại, trời đã sáng, âm phủ tối tăm, vậy mà lại có một tia sáng nhàn nhạt chiếu xuyên qua khuôn mặt hắn. Khi bước ra khỏi phòng, đã nhìn thấy một khung cảnh ấm áp. Trước bếp lò, Sở Linh đứng duyên dáng, quấn một chiếc khăn quàng cổ thái rau giống như người vợ đảm đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua quấn quýt mái tóc của nàng, yên bình mà xinh đẹp. Hình tượng này rất vui mắt, Diệp Thành nhìn có chút say mê. Hắn không nhớ được đã bao lâu rồi chưa được ăn cơm nàng nấu. Nhanh thôi, Diệp Thành hít một hơi thật sâu, Sở Linh Nhi đã được giải thoát, đã đến lúc nên trở về Chư Thiên rồi, tràn đầy khát vọng về tương lai. “Chàng tỉnh rồi”, Sở Linh Nhi nhìn qua bên này, cười xinh đẹp.