Từ Thanh Tuyền thấy sư tôn
như thế, trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định. Bất quá nàng
cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ phải gật gật đầu, đi ra ngoài. Sau khi trở về, Từ Thanh Tuyền nhắc tới việc này với mẫu thân, Từ Mộng
hơi chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên, Từ Mộng không tin lão tổ của Thanh Nguyệt nhất mạch sẽ có lương tâm bộc phát
gì. Có lẽ, chỉ là lo lắng Thanh Tuyền không khống chế được cảm xúc, xuất hiện tâm lý nghịch phản a. Từ Mộng đối với Nguyệt Thần Giáo có thành kiến rất sâu, đối với lão tổ
của Thanh Nguyệt nhất mạch, cũng chính là Nguyệt Thần Giáo Nhị giáo chủ, thành kiến cực kỳ sâu đậm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Từ Mộng căn bản chờ không được hừng đông, liền vội vã thu thập hành lý. Từ Thanh Tuyền biết mẫu thân lòng nóng như lửa đốt, cũng không kéo dài,
đã dậy từ sớm. Hơi thu thập thoáng một phát, liền dẫn mẫu thân xuống
núi. Chứng kiến Từ Mộng Thánh Nữ bị cấm túc muốn ly khai Sơn môn, những đệ tử thủ sơn kia đều có chút kinh ngạc, bất quá có Thanh Tuyền Thánh Nữ dẫn
đường, ai dám ngăn trở? Trong lúc nhất thời, ly khai sơn môn Nguyệt Thần Giáo, ngược lại là một đường thông suốt. Trong thánh địa Thanh Nguyệt nhất mạch. Lão tổ Thanh Nguyệt nhất mạch, chính là Nguyệt Thần Giáo Nhị giáo chủ,
giờ phút này đứng ở chỗ cao, nhìn chằm chằm vào phương hướng Từ Thanh
Tuyền mang theo Từ Mộng ly khai. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng, cũng không biết nghĩ cái gì. Xem nét mặt của nàng, là thập phần ngưng trọng. – Lão tổ, nếu như ngài không vui, có thể không cho các nàng xuống núi a. Ta xem chính là Từ Mộng đầu độc Thanh Tuyền Thánh Nữ, dùng ta xem, có
lẽ chúng ta nên ngăn cách Thanh Tuyền Thánh Nữ cùng Từ Mộng, làm cho
các nàng không thể tương kiến. Một lão bà đứng ở sau lưng Thanh Nguyệt lão tổ, thanh âm khó nghe như cái phá chiêng. Thanh Nguyệt lão tổ làm lão tổ, thoạt nhìn vẫn rất trẻ tuổi, phong độ tư thái còn rất yểu điệu. Nghe thanh âm kia, Thanh Nguyệt lão tổ khe khẽ thở dài: – Ngăn cách các nàng dễ dàng, muốn ngăn cách tâm của Thanh Tuyền lại
khó. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tẩy não cho nàng, nàng như
trước rất thân với mẹ. Đây là huyết mạch tương thừa. Không phải thô bạo
ngăn cách có thể đạt tới mục đích. Bà lão kia lại nói: – Chỉ sợ yêu nữ Từ Mộng kia, sẽ làm Thanh Tuyền hư mất. Thanh Tuyền đơn
thuần như thế, lây dính hồng trần nghiệp lực, đối với nàng tu hành bất
lợi. – Hừ, cái này phải xem vận mệnh của Thanh Tuyền rồi. Nếu như nàng thật
sự ngay cả chút tâm tính ấy cũng không có, cuối cùng không phải người
được đề cử thích hợp nhất. Ngữ khí của Thanh Nguyệt lão tổ rét run. Hiển nhiên, nàng đối với loại tình huống này là phi thường chán ghét.
Một khi xuất hiện loại tình huống này, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ
Từ Thanh Tuyền. Thánh Nữ một đời một đời có thể tiếp tục bồi dưỡng, dù sao Thanh Nguyệt
lão tổ nàng vẫn còn ở đỉnh phong kỳ, thời gian bồi dưỡng Thánh Nữ nối
nghiệp còn nhiều. – Muốn lão thân xuống dưới nhìn chằm chằm hay không? Bà lão kia xung phong nhận việc. – Không cần. Trừ khi bổn tọa tự mình xuống núi, nếu không ai cũng không được theo dõi các nàng. Thanh Nguyệt lão tổ lắc đầu, hiển nhiên khinh thường làm loại sự tình theo dõi này. Bà lão kia thở dài: – Thực hi vọng Thanh Tuyền nha đầu kia có thể khai khiếu, không nên đắm mình. – Khổ Ma, về sau ở trước mặt Thanh Tuyền, không được nói xấu Từ Mộng
nữa. Nha đầu Thanh Tuyền kia, tâm lý nghịch phản càng ngày càng nặng
rồi. Sự tình năm đó… Cẩn thận nghĩ lại, mặc dù Từ Mộng có sai, nhưng
không phải nàng cố ý. Đây đều là mệnh. Thanh Nguyệt lão tổ khó được nói một câu công đạo. Bà lão kia vội nói: – Lão tổ, ngươi cũng đừng tự trách. Coi như là mệnh, đó cũng là mệnh của Từ Mộng quá khổ, đó là nàng kiếp trước tạo nghiệt. Nói tóm lại, như cũ
là lỗi của nàng. Nếu như nàng thành thành thật thật thừa nhận sai lầm,
thành thành thật thật nghe lão tổ ngươi an bài, sửa chữa, chặt đứt hết
thảy nghiệt duyên. Thành tâm phụ tá Thanh Tuyền, nàng chưa hẳn không thể trở thành trợ thủ đắc lực của Thanh Nguyệt nhất mạch chúng ta. Bất đắc
dĩ nàng đắm mình, không biết hối cải, cái này tự nhiên là lỗi của nàng. Cái bà lão này rất cưỡng từ đoạt lý. Phảng phất Logic của Thanh Nguyệt
nhất mạch là chân lý. Mà Từ Mộng tưởng niệm trượng phu, không chịu thỏa
hiệp với Nguyệt Thần Giáo, cái kia chính là tội ác tày trời. Loại Logic này không thể nghi ngờ là rất không biết xấu hổ, cực kỳ bá đạo. Dù sao, thuở nhỏ Từ Mộng liền lưu lạc bên ngoài, nàng phát triển cùng
Nguyệt Thần Giáo không có nửa điểm quan hệ. Tự nhiên không có khả năng
đối với Nguyệt Thần Giáo có cảm giác nhận đồng gì. Trái lại, ngược lại là Nguyệt Thần Giáo xuất hiện, hoàn toàn phá hủy
cuộc sống của nàng, triệt để quấy rầy cuộc sống của nàng. Cướp đi tự do
của nàng, phá hủy hôn nhân của nàng, làm cho gia đình của nàng phá thành mảnh nhỏ. Hết thảy, Từ Mộng mới là người bị hại lớn nhất. Mà Nguyệt Thần Giáo,
lại còn đem nữ nhi của nàng lập làm Thánh Nữ, hưởng thụ lấy thành quả
của Từ Mộng. Từ Mộng không nhớ rõ đã bao lâu mình không ly khai Thanh Nguyệt Thánh
Sơn rồi. Nhìn Sương Nguyệt Thành chân thật xuất hiện ở trước mắt, Từ
Mộng thậm chí có một loại cảm giác giống như nằm mơ. Chăm chú nắm cánh tay của Từ Thanh Tuyền: – Tuyền Nhi, ngươi nói mẫu thân đây không phải đang nằm mơ chứ? – Mẹ, ngươi nhìn xem, trên đường này, có người khóc, có người cười, có
người rao hàng, có người thét to, dáng vẻ này là nằm mơ sao. Là chắc
chắn 100%, chúng ta đã đến Sương Nguyệt Thành rồi. Tâm tình của Từ Thanh Tuyền cũng có chút khẩn trương. Cha mẹ đoàn tụ,
cái này chẳng bao lâu trước cũng là tâm nguyện của nàng, nhưng mà lúc
thực đến, nàng cũng hơi khẩn trương. Nàng cũng muốn biết phụ thân của mình lớn lên hình dáng ra sao. Thế nhưng mà, nàng lại lo lắng đây hết thảy đều là giả, nàng ngược lại
có thể tiếp nhận. Nhưng mẫu thân, nàng có thể chịu được sao? – Hy vọng là thật, hy vọng là thật… Mẫu thân thiện lương như thế, ông trời sẽ không trêu đùa hí lộng nàng. Trong lòng Từ Thanh Tuyền không ngừng ám chỉ mình. Không bao lâu, Từ Thanh Tuyền liền dẫn mẫu thân đi tới cửa ra vào của đệ nhất phân đà. Thanh Tuyền Thánh Nữ giá lâm Sương Nguyệt Thành, đây không thể nghi ngờ
là một tin tức nặng cân. Trong lúc nhất thời, tu sĩ bốn phương tám hướng chen chúc đến, tranh nhau nhìn mặt. Ai cũng muốn biết, Thanh Tuyền Thánh Nữ bị Nguyệt Thần Giáo tôn sùng là
đệ nhất Thánh Nữ, đến cùng bộ dáng ra sao? Đến cùng có khí chất kinh
người gì? Trong lúc nhất thời, đường đi chung quanh đệ nhất phân đà chen chúc. – Oa, Tiên Tử a, Tiên Tử chính thức. – Ân? Như thế nào có hai Tiên Tử, hơn nữa giống như vậy? – Thoạt nhìn tựa như tỷ muội a. Chậc chậc, một cái đã hiếm thấy, thậm chí có hai cái. – Không hổ là đệ nhất Thánh Nữ, chậc chậc chậc, ta cũng tìm không thấy ngôn ngữ phù hợp hình dung rồi. Thánh Nữ của Nguyệt Thần Giáo, rất chú ý bồi dưỡng khí chất, sau mới đến dung mạo bản thân. Chỉnh thể phối hợp lại, rất có một loại Thần Tiên
xuất trần.