Độc Tôn Tam Giới

Chương 1870: Đại Đế chỗ dựa

07-09-2024


Trước Sau

Tựa hồ không có nhân vật như thế a? Lúc này, không biết người nào thông minh, đầu óc bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới một người, sắc mặt lập tức đại biến, bước nhanh tới, nói với Tôn Nguyên mấy câu.
Tôn Nguyên nghe vậy, sắc mặt cũng đại biến, ánh mắt nhìn Vô Song Đại Đế, cũng thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp.
Hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng làm rõ ràng vị trước mắt là ai rồi.
Mạch Vô Song, Vô Song Đại Đế.
Một trong mấy nhân vật khiêng đỉnh của Tán tu giới.
Trong lúc nhất thời, Tôn Nguyên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tiến cũng không được, thối cũng không xong.
Nói vài lời ngoan thoại? Cái này nếu ngoan thoại thả ra, thu không trở lại thì phiền toái.
Vạn nhất chọc giận vị Tà Thần của tán tu giới này, bị người một cái tát chụp chết, cũng không phải là không có khả năng.
Đừng nhìn hắn báo thân thế rất dọa người.
Kỳ thật hắn ở gia tộc, cũng chỉ là bình thường.
Có lẽ hắn chết, người gia tộc sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà không nhất định sẽ thật sự dùng lực toàn tộc báo thù cho hắn.
Dù sao, hắn ở Tôn gia, cũng không quá đáng là một nhân tài dự trữ mà thôi.
Cùng những nhân tài cao cấp nhất kia, vẫn có chênh lệch nhất định.
Muốn Tôn gia bởi vì chuyện của hắn, đi đối kháng một cường giả Đại Đế, điều này hiển nhiên không quá sự thật.
Thế nhưng mà, cứ như vậy xám xịt rời đi? Vậy hôm nay cái thể diện này muốn để vào đâu? Sau khi trở về, hắn như thế nào hỗn ở Lãnh Nguyệt Hình đường? Bị Cố Tâm Đường chiếm thượng phong, bị Cố Tâm Đường mời người đánh mặt, về sau còn thế nào cùng Cố Tâm Đường cướp đoạt A Lê? Trong lúc nhất thời, Tôn Nguyên cũng lâm vào trong mâu thuẫn.
Nhưng Vô Song Đại Đế lại không để ý tới Tôn Nguyên này, mà hỏi Cố Tâm Đường: - Tiểu Cố, lúc trước thời điểm ta ở chỗ của ngươi, hỏi ngươi có đạo lữ hay không, ngươi lại nói người tình đầu ý hợp dễ tìm, nhân duyên vừa lòng đẹp ý lại khó tìm.
Xem ra, là tên vô lại này phá hư nhân duyên của các ngươi sao? Cố Tâm Đường gật gật đầu: - Thằng này thuần túy là cố tình gây sự.
Ta cùng A Lê tâm ý tương thông, đã sớm định ra chung thân, sinh tử không bỏ.
Họ Tôn này phong lưu dâm đãng, không biết hủy thanh bạch của bao nhiêu nữ tử.
Hắn nào có chân tâm thật ý gì? Loại người như Tôn Nguyên, quả quyết là sẽ không treo cổ ở trên một thân cây.
Hắn cướp đoạt nữ nhân của Cố Tâm Đường, đơn giản là chứng kiến A Lê đẹp, dung mạo hấp dẫn.
Đây là một loại tham muốn giữ lấy phi thường vô sỉ mà thôi.
Vô Song Đại Đế nhẹ gật đầu: - Nếu như thế, ngươi chọn lựa thời gian, ở Sương Nguyệt Thành này, lão phu làm chủ, thay các ngươi xử lý nghi thức.
Ta nhìn xem cái nào ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm phá hư cọc nhân duyên này.
Hủy đi ngàn tòa miếu, không hủy một cọc hôn.
Đây là đạo lý từ xưa đã có.
Chia rẽ nhân duyên của người khác, cái này từ xưa đến nay đã bị coi là tội nghiệt.
Trong mắt Tôn Nguyên cơ hồ phóng hỏa, hắn biết đây là Vô Song Đại Đế công nhiên đánh mặt hắn.
Bất quá hắn cũng không dám có nửa điểm phản kháng.
- Họ Tôn, nhớ kỹ lão phu hôm nay nói.
Cọc nhân duyên của Tiểu Cố cùng A Lê, ai dám phá hư, lão phu liền để cho hắn chết không toàn thây.
Thanh âm của Vô Song Đại Đế lạnh lùng, ánh mắt sâu xa.
Tôn Nguyên chấn động toàn thân, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Cố Tâm Đường.
Cố Tâm Đường cũng hồn nhiên không sợ, không hề nhượng bộ trừng Tôn Nguyên.
Có Vô Song Đại Đế cho chỗ dựa, Cố Tâm Đường mới không sợ Tôn Nguyên này.
Trước kia thời điểm hắn không có chỗ dựa, đối mặt Tôn Nguyên cũng không có nhượng bộ qua.
Hôm nay có Vô Song Đại Đế làm chủ, hắn càng không có khả năng nhượng bộ.
- Còn chưa cút? Vô Song Đại Đế hét lớn một tiếng.
Tôn Nguyên còn muốn cường ngạnh nói hai câu, bất quá bọn thủ hạ kia của hắn, lại căn bản không để cho hắn cơ hội này, lôi túm đưa hắn đi.
- Tôn thiếu, không nên hành động theo cảm tình.
- Tôn thiếu, cho Đại Đế tiền bối một cái mặt mũi.
- Đúng vậy, Tôn thiếu, mọi sự trở về rồi hãy nói.
Ở chỗ này náo lớn, vẫn là chúng ta ăn thiệt thòi trước mắt a.
Đây đều là người thông minh, biết rõ trở mặt với cường giả Đại Đế, nói không chừng tại chỗ liền chết không toàn thây, cũng không cần chờ về sau rồi.
Tuy Tôn Nguyên phẫn nộ, nhưng lại không phải não tàn.
Cũng biết mình không có tư cách khiêu chiến cường giả Đại Đế, chỉ có thể thuận sườn núi hạ con lừa, thở phì phì bị một đám thủ hạ lôi cuốn mà đi.
Rất hiển nhiên, Tôn Nguyên ở Sương Nguyệt Thành cũng không được người hoan nghênh.
Bọn hắn vừa ly khai, đám khán giả xem náo nhiệt ở hiện trường, lập tức phát ra từng đợt hoan hô.
Hiển nhiên, bọn hắn đối với Tôn Nguyên, loại người hoành đao đoạt ái này, cũng là phi thường chán ghét.
Cố Tâm Đường vạn phần cảm kích: - Vô Song tiền bối, ta...
Vãn bối thật không biết nên đáp tạ các ngươi như thế nào.
Ngày khác ta cùng A Lê tổ chức nghi thức, nhất định mời Vô Song tiền bối uống nhiều vài chén.
- Ha ha ha, loại chuyện tốt này, lão phu nhất định phải uống vài chén.
Tiểu Cố, ngươi cứ yên tâm.
Sự tình này của ngươi, liền coi như giáo chủ các ngươi phản đối, lão phu cũng sẽ lấy công đạo cho ngươi.
Chớ nói chi chỉ là Tôn gia.
Tôn gia ở Nguyệt Thần Giáo, còn chưa tới tình trạng coi trời bằng vung a? Cố Tâm Đường gật gật đầu, đã có Vô Song Đại Đế hứa hẹn, trong lòng của hắn càng thêm nắm chắc.
- Về trước chuẩn bị một chút, chọn một ngày tốt.
Càng gần càng tốt.
Đến lúc đó, lão phu tự mình làm chủ hôn cho các ngươi.
Cố Tâm Đường vui mừng quá đỗi, tạ ơn Vô Song Đại Đế cùng Giang Trần, còn có Tỉnh tam gia, liền vội vã mang thủ hạ trở về.
Hắn muốn đem tin tức tốt này trước tiên nói cho A Lê.
Chính như Cố Tâm Đường nói, hắn và A Lê đích thật là tình đầu ý hợp.
A Lê nghe Cố Tâm Đường nói mời đến Vô Song Đại Đế làm hậu thuẫn, cũng mừng rỡ, liền hỏi đến tột cùng.
Nghe Cố Tâm Đường tự thuật chuyện ngày hôm nay, A Lê cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nức nở không thôi.
- Đường ca, chúng ta phải hảo hảo đáp tạ Vô Song tiền bối thoáng một phát.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta liền chọn ba ngày sau.
Ba ngày thời gian, cũng đủ chúng ta chuẩn bị.
Đời ta tu sĩ, nghi thức không cần quá rờm rà, chỉ cầu một lễ nghi, để cho người trong thiên hạ biết, từ nay về sau, A Lê ta là người của Đường ca ngươi.
Nghe được nữ nhân của mình nói như vậy, Cố Tâm Đường cũng cảm động không thôi, trong lúc nhất thời nội tâm càng sinh ra một ý niệm kiên định, cuộc đời này, nhất định phải bảo vệ tốt A Lê.
Lễ thành hôn của Cố Tâm Đường cùng A Lê, liền đặt ở ba ngày sau.
Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài.
Bất kể là Cố Tâm Đường hay A Lê, bọn hắn ở Nguyệt Thần Giáo, cũng chỉ là tầng giữa mà thôi.
Bọn hắn kết làm đạo lữ, cũng không nhấc lên sóng to gió lớn gì.
Cố Tâm Đường ở Nguyệt Thần Giáo quan hệ bình thường, bằng hữu cũng không coi là nhiều.
Mặc dù A Lê ở Nguyệt Thần Giáo có chút xuất thân, nhưng không tính đặc biệt hiển hách.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!