Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 307: Cháy rồi

26-10-2024


Trước Sau

Thấy gương mặt đáng yêu của Túc Bảo đang lộ vẻ tức giận, bà cụ Tô chỉ tỏ ý bà không thể đứng dậy.
Sau đó, Túc Bảo bắt đầu dồn sức đâm mạnh hơn, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh.
Bà cụ Tô lập tức hối hận.
Bà cụ không nên nhắc đến hai từ không được.
"Năm phút sau, hai chân bà cụ Tô đã đầy những chiếc kim bạc.
Túc Bảo hài lòng ngắm nghía: “Bà ngoại xem đi, con siêu lợi hại nha.
”Ông cụ Tô cầm tờ báo vờ đọc tin tức, môi mím thành một đường thẳng.
Bà cụ Tô quệt mồ hôi, môi run rẩy: “Lợi hại quá...
.
Túc.
Bảo của chúng ta lợi hại nhất trên đời.
”Vậy sau lần châm cứu mạnh tay này, ngày mai bà có thể đứng dậy không nhỉ?Chẳng ngờ, Túc Bảo châm cứu xong đã nằm nhoài sang bên cạnh, ngủ ngon lành.
Bà cụ Tô: “2???” Cứ...
cứ vậy mà bỏ mặc bà ư?Đôi chân cắm đầy kim bạc này thật sự không có vấn đề gì à?Thực ra mọi người đều không biết, Tô Cẩm Ngọc.
đang lặng lẽ đứng bên cạnh trông coi tình hình.
Hôm nay Túc Bảo đã nói với Tô Nhất Trần, lần châm cứu này phải để kim bạc cắm hơn một tiếng, cô bé tin mẹ và cậu cả sẽ gọi bé dậy nên mới yên tâm ngủ ngon lành như vậy.
Bà cụ Tô: “Túc Bảo...
"Túc Bảo chỉ lật người.
Bà cụ Tô lại gọi: “Túc Bảo...
.
"Túc Bảo mơ màng vớ cái gối lăn qua một bên, gương mặt say giấc viết rõ 4 chữ “đừng làm phiên con.
"Ông cụ Tô: “Túc Bảo châm cứu mệt quá đó mà, bà để con bé ngủ một lát nha.
”Bà cụ Tô không có chỗ phát tiết, lập tức lôi ông cụ 'Tô ra mắng: “Chỉ có ông là giỏi thôi, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì ông còn biết làm cái gì hả?”Ông cụ Tô: “2?”Không phải chứ, lần này ông cụ có nói gì đâu, sao vẫn bị mắng thế này?Ông cụ cũng đâu biết châm cứu, ngoài việc ngồi một bên nhìn thì làm được gì khác đâu.
  Tô Nhất Trần bưng thuốc đi vào, nhỏ giọng nói: “Túc.
Bảo dặn con là kim bạc cần phải giữ trong một giờ.
”Anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Con đã đặt báo thức rồi.
”Bà cụ Tô: “II”Một giờ đồng hồ!Bà phải nhìn đôi chân cắm đầy kim bạc suốt một giờ ư?Hai chân đau nhức của bà cụ Tô cứ run lên từng chặp, đống kim bạc trên chân cũng rung lên theo, bà cụ nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Bà cụ Tô nhắm mắt lại và ngất đi...
Trái tim Tô Nhất Trần thắt lại.
Nhưng tiếng gáy nhẹ của bà cụ Tô nhanh chóng vang lên.
Tô Nhất Trần: Ông cụ Tô: “.
.
”Năm mươi phút sau, Túc Bảo bị Tô Cẩm Ngọc và Tô Nhất Trần gọi dậy.
Cô bé ngáp một cái, hai mắt mơ màng, vẫn chưa hoàn hồn.
 Tô Nhất Trần bất đắc dĩ nhìn Túc Bảo, anh biết cô bé con sẽ ngẩn người khi ngủ dậy nên mới gọi trước mấy phút để bé dần tỉnh táo.
Gần sát thời gian, Tô Nhất Trần nói: “Túc Bảo, đến lúc rút kim bạc rồi con.
”Túc Bảo: “Dạ dạ.
” Cô bé liếc nhìn, chẳng ngờ bà ngoại vẫn còn ngủ.
Hai mắt cô bé sáng lấp lánh: “Hay quá, nhân lúc.
ngoại ngủ say, con phải thu kim mới được.
”Như vậy thì bà ngoại sẽ không hồi hộp và lo lắng.
Bà cụ Tô mở choàng hai mắt, xoay người chạy ra ngoài: “Chỗ nào cháy thế?” 'Tô Nhất Trần và ông cụ Tô kinh ngạc nhìn bà cụ Tô chạy ra ngoài.
'Túc Bảo cũng thảng thốt!!!  

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!