Tâm trạng của Tô Tử Tích rất tệ, giấc mơ này vừa chân thực vừa đột ngột. Trong mơ, cậu bé đã bị ma nữ xẻo mất một miếng thịt, giờ ngực vẫn đau. Cậu bé ghét việc Túc Bảo lo cho mình, cậu bé đã quen ở một mình rồi, quen với việc không được ai hỏi han, sự quan tâm đầy thân mật này sẽ khiến cậu bé cảm thấy rất giả tạo và dối trá, như bong bóng dưới ánh mặt trời, chọc cái là vỡ ngay. 'Thà không có từ đầu. Bên ngoài, sau khi hay tin, các thành viên khác của nhà họ Tô cũng chạy đến, rối rít hỏi xem đã xảy ra chuyện gì?'Túc Bảo đang định nói thì nghe thấy Tô Tử Tích tức. giận quát: “Ồn quái”Cậu bé sầm mặt, đứng dậy, định đóng sầm cửa lại theo thói quen thì nhận ra ván cửa của mình vẫn đang được dựng cạnh đó!“Mọi người đi đi, nhìn gì vậy?” Cậu bé quát. Tô Tử Lâm nhíu mày: “Tô Tử Tích... ”Tô Tử Tích: “À, tại sao con lại nói chuyện với ông bà nội như thế ấy hả? Vậy con nhắc lại nhé, Thái thượng hoàng, Hoàng thái hậu, già thế rồi mà vẫn chưa đi nghỉ ngơi à? Coi chừng tim không chịu nổi, còn bị cháu chọc. giận thêm nhé! Hai người có biết tại sao người già ở thôn Trường Thọ lại sống lâu không? Vì họ không chõ mũi vào việc của người khác!” Mọi ngườiNgứa tay thật!Mộc Quy Phàm: “Đánh đi, đánh một trận không được thì đánh hai trận. ”'Tô Nhạc Phi lấy một cây gậy gỗ từ sau lưng: “Em hiểu rồi!"Tô Nhất Trần không nói gì, mặt lạnh tanh. Bà cụ Tô tức giận đến mức run rẩy. Sao, cháu nổi loạn xong thì cả nhà phải theo ý cháuThăng nhãi này ghê gớm nhỉ, bà ấy là người già cơ đấy?Bà cụ Tô vô cùng tức giận, đứng phắt dậy, cầm lấy gậy gỗ trong tay Tô Nhạc Phi. “Con không dám đánh đúng không? Để mẹ đánh!”Trong lần bị đánh gần đây nhất, Tô Tử Tích đã phải nhập viện nhưng vẫn xấc láo như thường, do đó sau này, đúng là mọi người không dám đánh nữa. Tại sao họ không dạy được cậu bé? Suy cho cùng, vẫn là do mọi người sợ thôi, họ sợ nếu dùng cách thức gay gắt quá thì đứa bé này sẽ càng thêm nổi loạn. Nhưng giờ họ không nhịn được nữa rồi!Bà cụ Tô cầm gậy gỗ, hùng hổ bước tới trước mặt Tô Tử Tích, đánh rất mạnh vào chân cậu bé. Tô Tử Tích khiếp sợ nhìn bà mình. Sốc thật! Bà nội bị liệt bốn, năm năm đã đứng lên vì bị cậu bé chọc tức rồi!Đám người cũng tròn mắt. Ngạc nhiên quá! Bà cụ bị cháu trai chọc giận tới mức đứng dậy khỏi xe lăn, tạo ra kỳ tích trong giới y học!Tô Tử Lâm lắp bắp: “Mẹ... mẹ... mẹ... ”Bà cụ Tô vừa đánh vừa giận dữ nói: “Đừng ngăn cản mẹt Hôm nay không ai ngăn được mẹ đánh nó đâu, Diêm Vương tới đây cũng đừng hòng!”'Túc Bảo kinh hãi tới mức há hốc miệng, quên luôn cả nỗi ấm ức khi bị Tô Tử Tích quát hồi nấy. Không ngờ bà ngoại đứng lên rồi!Còn đánh người nữa!Tô Tử Du ngơ ngác lẩm bẩm: “Ghê thật... ” Trong phòng, Tô Tử Tích kêu oai oái vì bị đánh. Sức chiến đấu của bà cụ Tô tăng vọt: “Nổi loạn đúng không? Mình cháu biết nổi loạn à?”“Bà cũng biết nổi loạn!” Những người khác cũng định nói gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi, cứ đánh đi vậy, có khi đánh xong lại đỡ... Chỉ mình Túc Bảo chạy tới, ôm bà cụ Tô với đôi mắt đỏ hoe: “Bà ngoại, bà đừng đánh nữa ạ... ” Bé nghẹn ngào: “Anh sẽ đau đấy. ” Bà cụ Tô sửng sốt. Tô Tử Tích quay mặt đi với vẻ bướng bỉnh, có lẽ do nhịn đau lâu quá nên giọng cậu bé cũng hơi khàn: “Cút! Không cần em quan tâm!”