'Tô Tử Tích chỉ thấy một cơn ớn lạnh đang xộc từ chân lên đầu, da đầu cậu bé cũng tê dại. Cậu bé trơ mắt nhìn ma nữ bò vào từ ngoài cửa sổ rồi bay về phía mình. Chân Tô Tử Tích run rẩy, đâu nhớ được dáng vẻ kiêu ngạo của mình hồi nãy nữa. Cậu bé hoảng sợ gọi: “Túc Bảo... Túc Bảo!”Ma nữ cười ngoác miệng, giơ ngón tay sơn móng đỏ lên, moi mạnh một miếng thịt của cậu bé... “Á"Đúng lúc này, Tô Tử Tích cảm nhận được mình vừa bị tát rất mạnh. “Bốp!” Tô Tử Tích đờ đẫn nhìn về phía trước. Túc Bảo đã†rèo lên ghế sofa từ lúc nào, đang giẫm lên người cậu bé, tát bôm bốp vào cả hai bên mặt cậu bé. “Anh, mau tỉnh lại đi!” Túc Bảo bập bẹ n tỉnh à? Em đánh anh nhé!”Bốp!Tô Tử Tích: “Em... ” Cậu bé vân chưa hoàn hồn. Thấy có gì đó trong miệng, cậu bé vô thức nhổ ra, kết quả lại thấy đó là một chiếc tất... Túc Bảo lo lắng: “Anh gặp ác mộng à?”Tô Tử Du gật đầu: “Anh biết rồi, chắc thằng nhóc này lại ngủ khi chơi game. ”Thì ra hồi nấy, không hiểu sao Tô Tử Tích lại ngủ thiếp đi, chỉ một lát sau, cậu bé đã vùng vẫy trên ghế sofa, vừa giấy giụa vừa gọi Túc Bảo, Túc Bảo... Túc Bảo không sao gọi cậu bé dậy được, tình trạng của Tô Tử Tích cứ tệ dân, suýt cần phải lưỡi... Hai người sợ tới mức vội cạy miệng cậu bé ra. Trong tình huống cấp bách, Tô Tử Du tiện tay nhặt chiếc tất rên ghế sofa lên... Sau khi ngăn cậu bé căn lưỡi, họ vẫn không gọi Tô Tử Tích dậy được, cậu bé bắt đầu co giật. Túc Bảo sốt ruột quá, đành đánh cậu bé. Thấy Túc Bảo định đánh tiếp, Tô Tử Tích tức giận nói: “Sao em lại đánh anh?”Túc Bảo vui vẻ hỏi: “Anh, anh tỉnh rồi à?” Tô Tử Du nói: “Không đánh sao được, em không thấy dáng vẻ đáng sợ khi gặp ác mộng của em đâu, trông hệt như bị ma nhập. ”Tô Tử Tích nghiến răng nghiến lợi: “Vậy cũng không thể đánh vào mặt em chứ!”Tô Tử Du xùy một tiếng: “Nếu không đánh mặt, chẳng lẽ đánh mông à? Em ăn nói cho tử tế vào. ”'Túc Bảo gật đầu: “Em võ lên tay anh nhưng anh không tỉnh, cào anh, anh cũng không tỉnh, nên mới phải đánh vào mặt. "Tô Tử Tích trừng mắt: “Chắc chắn em cũng cố tình trả thù riêng!”Túc Bảo chớp mắt với vẻ mặt vô tội: “Không hề, không đâu ạ!”'Tô Tử Tích xoa gương mặt sưng vù, khóc không ra nước mắt, chắc chắn con nhóc chết tiệt kia đang trả đũa cậu bé nhân cơ hội này. Giờ cậu bé mới nhớ tới thứ mà mình vừa ngậm nên cúi đầu xem, phát hiện đó là chiếc tất thối của mình... Tô Tử Du giải thích ngay: “Em đừng trách anh, lúc ấy đang gấp... Ai bảo em nhét tất trên sofa làm gì... ”Tô Tử Tích tức run người. Túc Bảo lo lắng nhìn cậu bé: “Anh, anh có sao không? Có cần Túc Bảo bôi thuốc giúp anh không ạ?”Tô Tử Tích chỉ vào cửa: “Cút ra ngoài! Ai cần em quan tâm? Vờ vịt xong không thấy ghê tởm à?” “Đừng tưởng anh không biết ý đồ của em, em chỉ biết giả vờ đáng thương thôi, đừng tưởng là giả vờ đáng thương, đáng yêu xong thì cả nhà sẽ phải chiều em nhé?”“Cút! Chiêu này không có tác dụng với anh đâu, nhìn em thôi là anh đã thấy buồn nôn rồi!” “Em xin lỗi... ” Mắt Túc Bảo đỏ hoe. Tô Tử Du tức giận kéo Túc Bảo đi: “Túc Bảo, chúng ta đi thôi, rồi sẽ có lúc nó hối hận!” 'Túc Bảo liên tục ngoái lại, nhưng vẫn bị Tô Tử Du kéo đi.