... ... ... ... . . Ôn Dư Nhiễm nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng, liếc mắt một cái đọc hết tất cả các tin nhắn chưa đọc. Nàng cố ý xem thật nhanh, hơn nữa cố gắng không để lại quá nhiều cảm xúc vào bản thân, sau khi xem xong nàng đặt điện thoại sang một bên. Trở về làm cái gì? Nàng điên rồi mới có thể trở về. Ôn Dư Nhiễm ngã vào trên sô pha, nhắm hờ mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy mọi thứ đều rối tung cả lên. —— Chị sẽ trở về mà, đúng không? —— đúng không? Trong trí nhớ, giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương, rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Nếu bây giờ tiểu cô nương đứng ở trước mặt nàng, nhất định sẽ nhìn nàng bằng đôi mắt đen bóng bẩy kia, cứ như vậy mà nhìn nàng, giống như có thể ngắm nàng cả đời. Ôn Dư Nhiễm xoay người nhẹ nhàng thở ra một hơi. Điện thoại ở trên trên bàn trà rung lên. Mỗi lần rung lên đều có một tin nhắn mới, Ôn Dư Nhiễm không biết điện thoại đã rung lên bao nhiêu lần, cũng không biết tiểu cô nương đã gửi qua bao nhiêu tin nhắn. Nàng chỉ cảm thấy bực bội. Bực bội nói không nên lời. Loại bực bội này xúi giục nàng muốn ra ban công hút một điếu thuốc. Nhưng sau một lúc, nàng khắc chế tuần suất hút thuốc quá thường xuyên sẽ bị nghiện nên không thể đụng vào thuốc lá. Điện thoại vẫn còn rung. Nàng sẽ không quay trở lại. Nếu tiểu cô nương không đợi được nàng, sẽ không chờ mãi chứ. Không có việc gì. Ôn Dư Nhiễm hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không thể nhịn được mà tưởng tượng ra khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương, tưởng tượng ra đôi mắt phiếm hồng đẫm nước mắt kia, nhớ đến lời khẩn cầu mang theo tiếng khóc nức nở của tiểu cô nương. Giây tiếp theo, Ôn Dư Nhiễm đứng lên. Nàng thật sự chưa phân biệt được cảm giác nhói trong tim là gì, chỉ là tiếng rung của điện thoại khiến nàng bực bội, nếu không làm gì thì một chút bực bội này không thể biến mất được. Ôn Dư Nhiễm cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, sau đó cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Làn gió đêm lạnh lẽo ngoài hành hiên khiến Ôn Dư Nhiễm tỉnh táo lại. Hiện tại, có một hồn ma sống trong nhà của nàng. Nếu nàng quay trở về, điều đó có nghĩa là nàng có thể chấp nhận một hồn ma. Điện thoại vẫn còn rung. Ôn Dư Nhiễm run rẩy ngón tay mở WeChat lên, liền nhìn thấy 86 tin nhắn chưa đọc. Con số này làm người thật giật mình. Tiểu cô nương muốn cái gì, có bao nhiêu chấp niệm, Ôn Dư Nhiễm đã hiểu ra. Nàng nhìn chằm chằm vào số lượng tin nhắn chưa đọc ngày càng tăng nhanh trên điện thoại, nhìn kỹ sự điên cuồng của tiểu cô nương và xem xét kỹ nỗi sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc nàng có thể cho được những gì mà tiểu cô nương muốn không? Vào lúc này điện thoại di động ngừng rung lên, thay vào đó là nhạc chuông du dương và thông báo người gọi— "Tiểu nha đầu" Ôn Dư Nhiễm do dự một lúc rồi trả lời điện thoại. "Ôn Dư Nhiễm. " Giọng nói của tiểu cô nương rất nhẹ nhàng và thong thả, như thể cố gắng nhấm nuốt ba chữ này ra ý vị mới. Ôn Dư Nhiễm hít sâu một hơi, giọng nói có chút run run: "Gửi nhiều tin nhắn như vậy làm gì?" "Em buồn, chị không có ở đây trong nhà rất trống trải, em rất khó chịu... " Giọng nói của tiểu cô nương có chút trầm thấp, nhẹ nhàng khoan thai vào lòng Ôn Dư Nhiễm. Tác động của âm thanh mạnh hơn rất nhiều so với văn bản tin nhắn. Ôn Dư Nhiễm siết chặt điện thoại, im lặng "Khi nào chị trở về?" Ôn Dư Nhiễm vẫn không trả lời. "Vẫn còn tăng ca đi, công việc bận chị chú ý nghỉ ngơi một chút, em vẫn luôn ở nhà chờ chị. " Giọng nói của tiểu cô nương xuyên qua màng nhĩ, mang theo ma lực mê hoặc lòng người, thiếu chút nữa đã dẫn Ôn Dư Nhiễm rơi xuống vực sâu. "Tôi... " Ôn Dư Nhiễm nhắm mắt lại, cuối cùng tước vũ khí đầu hàng: "Tôi sẽ sớm trở về. " Ôn Dư Nhiễm đi thang máy đến gara, sau đó lái xe rời khỏi tiểu khu, lái xe hướng về nhà. Nàng vội vàng nhìn ánh đèn đường cùng với mặt đường tối om, trong lòng nàng bình lặng đến lạ thường. Nàng biết nỗi sợ hãi của mình, biết khát vọng của tiểu cô nương, cũng biết khát vọng của bản thân nàng. Mọi thứ đều rất rõ ràng, rành mạch, đều bày ra ở trước mắt, chỉ còn chờ nàng chọn ra một đáp án. Và nàng đã lựa chọn về nhà. ... ... ... ... . Khi đứng ở trước cửa nhà, Ôn Dư Nhiễm đã đổ mồ hôi. Rõ ràng đây là nhà của nàng, nhưng lại có một chút căng thẳng không thể giải thích được, Ôn Dư Nhiễm đứng ở cửa một lúc, hạ quyết tâm bấm chuông cửa. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cửa mở. Một âm thanh cọ xát rất nhỏ, cánh cửa từng chút một mở ra, ánh sáng xuyên qua và tiểu cô nương xuất hiện ở trước cửa. "Em tưởng rằng chị sẽ không trở lại... " Ninh An cúi đầu, trong giọng nói mang theo uỷ khuất. Hình như tiểu cô nương đã tắm xong, hai bím tóc hơi có chút rời rạc, thưa thớt vài sợi tóc buông nhẹ xuống bờ vai gầy yếu, trên người mang theo từng đợt hương thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Một đôi dép lê được mang tuỳ ý ở trên chân, để lộ ra móng chân trắng hồng cùng với mu bàn chân trắng nõn. Hướng lên trên, có một nửa bắp chân thẳng tắp thon thả ẩn hiện trong làn váy ngủ màu hồng. Ôn Dư Nhiễm nhớ đến những ký ức vẩn đục, trên mặt có chút nóng lên, vô thức tránh đi tầm mắt của tiểu cô nương, nói "Ừm" một tiếng. Ninh An tránh sang một bên, Ôn Dư Nhiễm bước vào bên trong đặt đồ xuống. "Chị... ... ăn cơm tối chưa?" Tiểu cô nương ở sau lưng nhẹ nhàng hỏi một câu. "Đã ăn. " Ôn Dư Nhiễm đáp. Sau một lúc im lặng, Ninh An mới thốt ra một âm tiết đơn giản: "Ồ. " Trong bầu không khí này, Ôn Dư Nhiễm căn bản không dám nhìn tiểu cô nương, chỉ nói: "Em đến phòng khách ngủ đi, tôi muốn ngủ. " "Vâng. " Ninh An lại trả lời một chữ đơn giản. Sau đó tiểu cô nương liền cúi đầu, ngoan ngoãn đi đến cửa phòng khách, mở cửa ra chậm rãi đi vào. Trước khi vào cửa, còn nhìn về hướng của Ôn Dư Nhiễm một chút, trong ánh mắt có chút mất mát. Ôn Dư Nhiễm lắc đầu, gạt những suy nghĩ lung tung đó sang một bên. Nàng có hơi khát muốn đi vào phòng ăn uống nước, vì thế nàng đi đến nhà ăn bật đèn lên. Sau đó nàng nhìn thấy một bàn các món ăn. Các món ăn cơ bản là theo khẩu vị của nàng, cũng không biết tiểu cô nương đã nấu bao lâu rồi. Ôn Dư Nhiễm đột nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót, trong lòng vừa ấm áp, vừa xen lẫn từng đợt áy náy. Khi nàng nhìn thấy cụm từ "Đồ ăn đều đã lạnh" trên WeChat, trong lòng nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng khi thật sự đối mặt với bàn ăn, nàng không thể nào bình tĩnh được. Tiểu cô nương... ... Thật sự rất dụng tâm... ... Nếu không phải là ma, tiểu cô nương nhất định là một người yêu rất tốt đi... ... . Ôn Dư Nhiễm đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào đĩa đồi ăn. Đều đã lạnh. Ôn Dư Nhiễm khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không có cách nào để xoay người đi. Nàng bưng đĩa đồ ăn lên, đi đến phòng bếp để hâm nóng trong lò vi sóng, sau đó lấy một cái bát, bới cho mình một ít cơm trong nồi cơm điện. Dưới ánh đèn, Ôn Dư Nhiễm ngồi một mình trước bàn ăn, ăn từng miếng một, trong lòng không nói nên tư vị gì. Tối hôm nay xác thật nàng đã ăn cơm qua, nhưng chỉ là ăn một cách tùy tiện, kỳ thật là ăn không ngon. Các món ăn của tiểu cô nương đều phù hợp với khẩu vị của nàng, Ôn Dư Nhiễm nhanh chóng mở rộng cảm giác thèm ăn, lập tức ăn xong hai bát cơm. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên tiểu cô nương nấu cơm cho nàng, mặc dù hương vị ăn rất ngon nhưng cũng không hợp khẩu vị của nàng như bây giờ. Cũng không biết làm thế nào mà tiểu cô nương nhớ được món nào mà nàng đã gắp nhiều hơn và món nào ít gắp hơn, để từ từ tìm ra khẩu vị ăn uống của nàng. Thật là... ... Ôn Dư Nhiễm nhất thời không nghĩ ra được từ ngữ thích hợp để hình dung, nàng lắc đầu chịu thua, trong lòng thật sự đã mềm nhũn, nàng mỉm cười một chút, rồi đặt đũa xuống dọn dẹp sạch bát đĩa. Khi đứng dậy, Ôn Dư Nhiễm đột nhiên nhận ra điều gì đó và quay đầu lại. Nhìn thấy tiểu cô nương đứng ở lối vào của phòng ăn, đang nhìn nàng, cũng không biết đã nhìn trong bao lâu. ... ... ... ... editor: chương này đủ 50 bình chọn. ngày mai em sẽ up chương kế tiếp