... ... ... ... Ôn Dư Nhiễm lái xe ra khỏi tiểu khu, cũng không vội vàng đến công ty, thay vào đó là đỗ xe ở bên đường, mở cửa sổ ra và châm một điếu thuốc. Trong lòng còn lưu lại một cảm giác không biết tên. Như vậy cũng không phải biện pháp, nếu tiểu cô nương ăn vạ không chịu rời đi thì làm sao bây giờ? Đi tìm Hoàng đại sư sao? Ôn Dư Nhiễm cầm điếu thuốc hút một hơi, sau đó cười nhạo một tiếng, nhanh chóng phủ định ý định này. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hoàng đại sư không có lần nào là đáng tin cậy. Quên đi. Cùng lắm thì hôm nay không về nhà. Sau khi đưa ra quyết định, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng dập lửa điếu thuốc rồi lái xe đến công ty. Sau khi đến công ty, Ôn Dư Nhiễm liền đi gặp một số giám đốc bộ phận và mở hai cuộc họp nhỏ, trong cuộc họp nàng vẫn luôn ngồi vững vàng trên ghế mà không nhúc nhích. Bởi vì chỉ cần cử động một chút sẽ đau thắt lưng. Cuối cùng cuộc họp nhỏ này cũng kết thúc, Ôn Dư Nhiễm chuẩn bị trở lại văn phòng, cắm rễ vào bàn làm việc cũng không muốn đi đâu. Trên bàn vẫn còn một đống văn kiện, Ôn Dư Nhiễm tùy ý lật xem, tập trung xem cũng không thể tiếp thu, hiệu suất xuống thấp một cách dị thường. Di chứng để lại cũng quá lớn, thật là đáng sợ. Về sau ngàn vạn lần cũng không bao giờ uống rượu để say nữa. Ôn Dư Nhiễm mở một tập văn kiện ra, nhìn một hồi rồi bất giác bắt đầu thất thần, trong đầu có thể mơ hồ nhớ lại được làn da và đôi môi của tiểu cô nương khi chạm vào, trên mặt có chút nóng lên. Lúc này, di động vang lên. Hiển thị người gọi là "Hoàng đại sư". Ôn Dư Nhiễm cũng không thèm nhìn, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng một lúc sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là Hoàng đại sư gọi đến. Ôn Dư Nhiễm hít sâu một hơi, dùng ngón tay ấn lên huyệt thái dương ngả người ra sau, lười nhát trả lời điện thoại. "Mỹ nữ, sao vừa rồi cúp điện thoại của tôi?" Giọng của Hoàng đại sư truyền qua ống nghe tiến đến. "Bấm nhầm. " Ôn Dư Nhiễm sắc mặt không chút thay đổi nói. "Ngày hôm qua... mọi chuyện thế nào?" Ông ta đang ám chỉ đến mặt dây chuyền bằng ngọc bội. "Không thành. " Ôn Dư Nhiễm nói ngắn gọn. "Hả... Không thành sao... " Giọng điệu của Hoàng đại sư có vài phần mất mát: "Vậy thì chúng ta lên kế hoạch khác, mỹ nữ, khi nào thì cô có thời gian rảnh?" "Bây giờ đang rảnh, ông đến công ty đi. " Ôn Dư Nhiễm mặt không cảm xúc nhàn nhạt nói xong liền cúp điện thoại. ... ... ... . Sau khi cúp điện thoại, Ôn Dư Nhiễm tiếp tục nhìn vào văn kiện một chút, ngay sau đó thư ký liền gõ cửa nói Hoàng đại sư đã đến rồi. Ôn Dư Nhiễm cảm thấy thắt lưng đau nhức, không muốn đến phòng tiếp khách, liền kêu thư ký trực tiếp đưa Hoàng đại sư vào phòng làm việc. "Chào mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau... " Hoàng đại sư cười nói. Ôn Dư Nhiễm cũng mang theo nụ cười nói: "Xin chào. " "Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không thành?" Hoàng đại sư bưng trà do thư ký rót, ngồi xuống sô pha trong văn phòng. Ôn Dư Nhiễm đóng văn kiện trong tay lại, che dấu ánh sáng lạnh lùng trong mắt: "Ngày hôm qua, trận pháp của ông không có tác dụng. " "Không có tác dụng... ... . . Vậy thì, làm thế nào mà cô chạy thoát được?" Hoàng đại sư vội vàng hỏi. Ôn Dư Nhiễm nhìn chằm chằm biểu hiện của Hoàng đại sư, khuôn mặt có chòm râu của Hoàng đại sư không có chút kinh ngạc, chỉ là vội vàng hỏi. Nàng không trả lời câu hỏi của Hoàng đại sư mà lãnh đạm hỏi một câu: "Ông không giải thích một chút sao?" "Giải thích cái gì?" "Giải thích tại sao trận pháp không có tác dụng. " Hoàng đại sư sửng sốt đứng lên khỏi sô pha: "Mỹ nữ, cô đang nghi ngờ ta sao? Trận pháp kia thật sự không có vấn đề. Chắc chắn là ác ma kia quá nguy hiểm, không thể bị trận pháp bình thường bắt được. Ta cũng không thể đoán trước được điều này... ... ... Nhưng mà, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Ác ma kia làm cô bị thương sao? " Ôn Dư Nhiễm lãnh đạm nhìn cách giải thích của Hoàng đại sư, chờ khi ông ta giải thích xong thì chậm rãi mở miệng. "Ông đã sớm biết trận pháp kia không thể giữ được em ấy. " Giọng điệu của nàng gần như là chắc chắn. "Không phải... ... " Hoàng đại sư mở miệng thở dốc. "Nếu ông thật sự dựa vào trận pháp để bắt được em ấy, có rất nhiều cơ hội để động thủ, cũng không cần hợp tác với tôi. " "Không phải, mỹ nữ, ta hợp tác với cô là vì tiền mà... ... " Ôn Dư Nhiễm liếc ông ta một cái, khẽ cười một tiếng: "Ông không muốn tiền, thứ ông muốn chính là mặt dây chuyền ngọc bội trên người của tiểu cô nương. Những lá bùa đều vô dụng, trận pháp cũng vô dụng. Ông thật sự không có biện pháp làm gì được tiểu cô nương. Cho nên ông đã tìm đến tôi. " "Ta... mỹ nữ, ta đến tìm cô làm gì, cô cũng đâu có thể đuổi được ma đâu... ... " "Tôi có thể. " Ôn Dư Nhiễm từ trong cổ họng phun ra hai chữ. Chỉ có nàng mới có thể làm tiểu cô nương chủ động dâng lên ngọc bội. Chỉ có nàng. Ôn Dư Nhiễm dựa lưng vào ghế ngồi, khép hờ đôi mắt, trong lòng cũng không nói ra được tư vị gì. "Không, không, không... . Mỹ nữ, cô đừng đoán mò, ta... ... . " "Đại sư. " Ôn Dư Nhiễm ngắt lời ông ta, dùng khớp ngón tay gõ lên bàn, thấp giọng nói: "Ông có biết trong tay tôi có bao nhiêu mối quan hệ xã giao không, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là có thể làm được bao nhiêu việc. Con gái của ông muốn đi học thêm, còn cháu trai của ông muốn có một công việc, với một chút danh tiếng của ông trong ngành này, căn bản không thể xử lý được chuyện xấu của ông khi được đưa lên các phương tiện truyền thông. Cho nên, tôi khuyên ông... ... . "Thành thật một chút. " Giọng nói của nàng không lớn, ngữ khí chậm rãi, cả người lười nhác dựa vào trên ghế, đôi khuyên tai bạch kim trên vành tai loé lên một tia sáng lạnh lùng. Chỉ cần là con người đều có nhược điểm, liền có chỗ để uy hiếp. Ôn Dư Nhiễm am hiểu rất rõ điều này. "Ta... ... " Hoàng đại sư mở to hai mắt nhìn nàng, nhìn một hồi lâu rồi cuối cùng ngậm chặt miệng lại, không có giải thích. Bờ vai của ông ta suy sụp xuống và đầu cũng gục xuống, bộ dáng trông có vẻ rất thất bại. Ôn Dư Nhiễm duỗi tay cầm ly nước trên bàn, nhẹ nhàng uống một hớp. "Tôi hỏi, ông đáp. " Nàng để ly nước xuống. Hoàng đại sư ngậm miệng gật đầu. "Ông biết đến Ninh An khi nào?" "Khoảng ba bốn tháng trước, khi ta nhìn thấy con bé ở cổng trường đại học, ta cảm thấy cô gái này có gì đó không ổn. Sau đó ta đã thử một chút, quả nhiên có vấn đề... . . " "Làm sao ông biết được tôi?" "Ta cũng không phải vô dụng như vậy. Ta có một đồ vật trong tay, có thể nhìn rõ chấp niệm của ác ma là gì. Loại ma này có chấp niệm vì tình, không khó đối phó. Nói chung chỉ cần nắm được nhược điểm là đủ. Người bình thường phát hiện có hồn ma bên cạnh, nhất định sẽ sẵn sàng xử lý. Nào biết cô chần chừ lâu như vậy... " "Ông có thể thấy chấp niệm rõ ràng?" "Không sai. " Hoàng đại sư gật đầu. "Vậy ông có biết tại sao em ấy quấn lấy tôi không? Bọn tôi đã từng xảy ra chuyện gì?" "Sâu như thế, không thể nhìn ra được... ... " "Ông muốn ngọc bội để làm cái gì?" Lần này Hoàng đại sư trả lời một cách mơ hồ, chỉ nói một câu: "Hữu dụng" Ôn Dư Nhiễm cẩn thận nhìn vào mắt ông ta, cũng không nhìn thấy cái gì nữa, nàng cũng không còn tâm tình chất vấn, vẫy tay đuổi Hoàng đại sư đi ra ngoài: "Được rồi, ông đi đi. " Sau khi Hoàng sư phụ rời đi, Ôn Dư Nhiễm dựa lưng vào ghế, vô thức lật xem văn kiện trong tay, cũng không tiếp thu được cái gì. Rốt cuộc tại sao tiểu cô nương lại thích nàng? Nàng phải đối mặt với tiểu cô nương như thế nào? Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm tình đều hỗn loạn, một chút suy nghĩ rõ ràng cũng không có. Trước cứ như vậy đi. Tiểu cô nương muốn ăn vạ ở nhà thì để em ấy ở đó vậy, còn nàng thì sẽ đổi một chỗ khác, dù sao cũng có rất nhiều bất động sản, có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm đổi nhiều chỗ ở cũng tốt. ... ... ... . Khi mặt trời đã lặn hơn một nửa, cũng gần đến thời gian tan tầm. Ôn Dư Nhiễm vốn dĩ có một bữa tiệc xã giao cũng không quan trọng lắm, nàng thật sự rất mệt nên đã từ chối bữa tiệc. Sau khi tan tầm, Ôn Dư Nhiễm lái xe đến một căn nhà riêng biệt ở đường vành đai ba ngoại thành, trên đường mua một số đồ dùng hàng ngày cần thiết, ứng phó vài đêm cũng không thành vấn đề. Tiểu cô nương không đợi được người, chắc sẽ rời đi. Ôn Dư Nhiễm thầm nghĩ. Căn nhà này rất rộng cho nên khá quạnh quẽ, Ôn Dư Nhiễm ngồi ở bên trong có chút không thoải mái, nàng liền đi tắm sớm chờ đến thời gian rồi đi ngủ. Khoảng 8 giờ tối, điện thoại vang lên. Điện thoại hiển thị: "Tiểu nha đầu". Ôn Dư Nhiễm nhìn thấy hiện thị người gọi liền đem điện thoại ném sang một bên, trong lòng cảm thấy bực bội. Không ai bắt máy, điện thoại thông báo nhấp nháy một hồi rồi dập tắt. Sau đó xuất hiện một vài tiếng rung động, chắc là WeChat. Xem WeChat một chút... . . chắc cũng không sao. Đang suy nghĩ miên man, Ôn Dư Nhiễm đi đến đầu kia của ghế sô pha, cầm điện thoại di động lên, mở khóa bấm vào tin nhắn chưa đọc. 【naw】: Em đã nhịn xuống, cả ngày hôm nay không đọc suy nghĩ của chị, thấy em có giỏi không? 【naw】: Ôn Dư Nhiễm, khi nào thì chị trở về? 【naw】: Cơm đều đã nguội, em cảm thấy rất khó chịu... ... 【naw】: Chị sẽ trở về mà, đúng không? ... ... ... ... . editor: chương này đủ 50 bình chọn, ngày mai em sẽ up chương tiếp theo.