Chu Đỗ Di lạnh lùng nhắc nhở: "Chu Tể, câm miệng lại cho tôi, chê mình chưa đủ mất mặt à?" Chu Tể ngậm miệng, không dám nói gì thêm nữa. Có điều khi nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt hắn ta vẫn lạnh lùng cực kỳ. Chu Đỗ Di nhìn về phía Chu Lạc Ly: "Lạc Ly, đến lúc phải đi rồi". Chu Lạc Ly buông Diệp Bắc Minh ra một cách quyến luyến, rồi cô ấy xoay người, đi tới trước thi thể của Thôn Thiên Mãng. Cô ấy đâm bảo kiếm đang cầm trên tay vào cơ thể Thôn Thiên Mãng, móc một viên tinh hạch ma thú đen tuyền ra. "Tiểu sư đệ, có lẽ cái này sẽ có ích với đệ đấy". Chu Lạc Ly đưa viên tinh hạch ma thú cấp mười một cho Diệp Bắc Minh. Chu Tể cực kỳ căm tức: "Lạc Ly, anh mới là người giết Thôn Thiên Mãng cơ mà, sao em có thể tặng tinh hạch cho hắn ta chứ?" Chu Lạc Ly lạnh lùng liếc xéo hắn ta: "Anh nghĩ tiểu sư đệ của tôi không thể giết Thôn Thiên Mãng được chắc?" "Em!" Chu Tể tức đến nỗi suýt chút nữa đã hộc máu. Chu Đỗ Di lắc đầu với hắn ta, tỏ ý hắn ta đừng nói nữa. "Hừ!" Chu Tể hừ lạnh một tiếng, giận cá chém thớt với Diệp Bắc Minh: "Thằng kia, một khi sự giận dữ của một người vượt quá giới hạn thì sẽ chết đấy!" "Từ khi sinh ra đến nay, Chu Tể này chưa bao giờ tức giận đến thế lần nào, mày là người đầu tiên khiến tao tức tối đến vậy đấy!" "Mày hãy chờ đấy, không lâu nữa thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là chết mà xác không ra hình người!" Chu Tể thầm thề trong bụng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở Diệp Bắc Minh: "Nhóc con, tên Chu Tể đó có sát ý với cậu khiếp lắm đấy". Diệp Bắc Minh chỉ trả lời bằng một câu: "Tôi cảm nhận được rồi. Nếu hắn ta dám ra tay với tôi thì chuẩn bị nhận lấy cái chết đi!" Anh không từ chối lòng tốt của Chu Lạc Ly. Cất tinh hạch ma thú vào. Chu Lạc Ly quay sang nhìn Chu Đỗ Di: "Chị Di, còn hoàng triều Đại Chu thì sao đây?" Dứt lời, cô ta còn liếc Diệp Bắc Minh một cách ẩn ý. Dường như Chu Đỗ Di muốn nói với Diệp Bắc Minh rằng anh đừng hòng ngấp nghé hoàng triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh cảm thấy hơi buồn cười.