Cô ta đứng đực mặt tại chỗ mất một lúc lâu mới hoàn hồn, quở trách: "Diệp Bắc Minh, cậu đúng là to gan, sao còn chưa thả Lạc Ly ra hả!" Một tia sát ý lóe lên trong mắt Chu Tể: "Diệp Bắc Minh, mày còn ngoan cố ôm Lạc Ly nữa à?" "Mày muốn chết đúng không?" Tuy nhiên, Diệp Bắc Minh vẫn ôm ghì lấy Chu Lạc Ly như cũ, bỏ ngoài tai lời đe dọa của Chu Tể. "Thằng nhóc kia, mày đúng là không biết sống chết mà!" Chu Tể nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt như rắn độc. Ánh mắt ấy khiến người ta sởn cả gai ốc, rùng rợn cực kỳ. Ngay sau đó. Hắn ta ra tay. Với tốc độ nhanh như tia chớp, Chu Tể cong năm ngón tay vồ về phía lồng ngực của Diệp Bắc Minh toan móc tim anh ra. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên tối tăm, anh tóm lấy cổ tay của Chu Tể. Chu Tể giận quá hóa cười vì hành động của Diệp Bắc Minh: "Hừ, ôn con, mày còn dám... Á!" Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Diệp Bắc Minh nắm chặt cổ tay. Sau đó, anh bóp thật mạnh. Nỗi đau đớn khủng khiếp ập tới, dường như xương cổ tay hắn ta sắp gãy đến nơi rồi. Đôi mắt bồ câu của Chu Đỗ Di hiện lên nét hoảng hốt: "Ta đoán đúng rồi, quả nhiên thằng nhóc này không đơn giản chút nào!" Gương mặt Chu Tể đỏ bừng vì đau: "Đường tỷ, tôi đau quá!" "Đau chết đi được, thằng khốn này... Nó mạnh quá, tôi không chống lại được!" "Nó vừa cầm cổ tay tôi là tôi không thể dùng được một chút chân nguyên nào!" Chu Đỗ Di nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm: "Người anh em Diệp, xin hãy dừng tay!" Diệp Bắc Minh buông tay Chu Tể ra, đanh giọng cảnh cáo: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng!" "Nếu không nể tình anh cùng họ với Lạc Ly thì bất cứ ai muốn giết tôi, kẻ đó đều chết không nơi chôn thân cả!" Chu Tể ôm lấy cổ tay sưng đỏ của mình: "Diệp Bắc Minh, mày được lắm!" Đường đường một người có cảnh giới Thánh Vương sơ kỳ như hắn ta mà lại bị một tên Võ Thần đe dọa ư? Chắc chắn thằng khốn nạn này cố tình che giấu cảnh giới!