Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ, Nhã Trúc khế cựa mình, đôi mắt lịm dim nhẹ nhàng mở ra. Một mùi thơm quyến rũ sộc thẳng vào mũi khiến cô tỉnh giấc, ánh mắt nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như... Đây không phải là phòng của cô. Nhắm mắt cảm nhận cơn đau nơi đỉnh đầu, Nhã Trúc cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua. Hình như cô say, sau đó còn gặp Hoắc Tư Vũ và nhận hắn là chồng... Nhận hắn là chồng... Thứ gì đó hiện lên trong đầu khiến cô giấy nảy mình. Cô còn nghe rõ cả nhịp tim đang đập vô cùng nhanh. Nếu đó là sự thật thì bây giờ chẳng phải cô đang ở cùng với... Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì eo cô đã bị một cánh tay ôm lấy. Nhã Trúc không nhịn được sợ hãi mà hét lên. Cho đến khi giọng nói quen thúi vang lên bên tai, cô mới định thần lại... "Em hét cái gì, tôi còn chưa làm gì em đâu!""Anh anh anh... Sao sao... Sao lại là anh?""Vậy em muốn là ai?""Không... Không phải ý đó, tôi... ""Mộ Nhã Trúc, não em là não cá vàng sao hả?""Hả, anh... "Tần Tử Sâm không nhịn được cười, anh đưa tay búng nhẹ vào trán cô. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, ánh mắt đó khiến cô gái nhỏ mặt đỏ tim rung. "Đi thôi!""Đi... Đi đâu?""Đi tắm cho sạch sẽ! Cả đêm qua nồng nặc mùi rượu, em không thấy... ""Anh đừng nói nữa!""Sao hả? Tối qua hổ báo lắm kia mà, bây giờ biết xấu hổ rồi! ""Anh... Anh cút đi!" "Đây là phòng của tôi. "Nhã Trúc trừng mắt, dò xét một lượt. À... Đây đúng thật là phòng của anh mà. Tại sao cô ... a! Xấu hổ quá đi mất. "Thế nào? "Tần Tử Sâm nghiêng đầu, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười thích thú. Nhã Trúc nhìn bộ dạng của anh, cô thật là tức chết đi được. "Được, phòng của anh... Tôi đi!"Dứt lời, cô bước xuống giường, lườm anh một cái rồi vùng vằng bỏ đi. Tần Tử Sâm nhìn theo bóng lưng cô, đôi môi không giấu được nụ cười. Ngày tháng sau này, ngôi nhà của anh chắc chắn sẽ rất ấm áp. Ôm theo gương mặt ửng đỏ trở về phòng của mình, Nhã Trúc chạy vọt vào phòng tắm. Mùi rượu vẫn còn phảng phất đâu đó trong quần áo khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Vậy mà cả đêm qua, anh cứ thể mà ôm cô ngủ sao... Cái này... "A... Mất mặt chết đi được!"Cô thật sự không dám để bản thân nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Cô sợ khi nhớ lại rồi thì sẽ xấu hổ đến mức cắn lưỡi tự vẫn . Nhưng nghĩ lại cũng lạ lắm nha, rõ ràng cô gặp Hoắc Tư Vũ, sau đó anh ta còn đưa cô đi. Tại sao khi tỉnh lại, cô lại cùng Tần Tử Sâm ở trên giường của anh rồi? Cái này... "Thôi quên đi, những chuyện xấu hổ này tốt nhất không nên nhớ. "Bật vòi nước ấm, cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Lúc bước xuống dưới tầng thì đã thấy anh đang ngồi trong phòng khách. Trước mặt là chiếc laptop, hình như đang đưa tin về vụ việc gì đó. Quá tò mò, cô đi đến bên cạnh anh rồi khom người xuống. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt cô, kèm theo đó là lời của phóng viên đang có mặt tại hiện trường. "Tập đoàn Mộ thị chính thức tuyên bố phá sản, nguyên nhân được biết đến là do cuộc liên hôn cùng Hoắc thị không thành. Do đó, bên phía tập đoàn Hoắc thị đã rút toàn bộ vốn đầu tư cũng như rút lại toàn bộ dự án mà hai bên đã thỏa thuận trước đó. . ""Không... Không thể... Ba... "Giọng nói run rẩy của cô vang lên, anh quay đầu lại liền thấy cô đang run rẩy. Mặc dù nói Mộ Đình Ân không tốt với cô lắm, nhưng suy cho cùng thì ông ấy vẫn là ba của cô. Chứng kiến ba mình rơi vào hoàn cảnh này, tâm trạng của cô anh có thể hiểu. "Ngồi xuống đây!"Vừa nói, anh vừa nắm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Bàn tay lớn đưa lên vuốt lại mái tóc cho cô, anh nhỏ giọng nói. "Không sao chứ?""Tại sao... Hoắc Tư Vũ anh ta thật sự lại... " "Chuyện này cũng không thể nói là do Hoắc Tư Vũ làm. ""Tại sao? Không phải anh ta thì còn ai nữa?""Cậu ta chỉ là người thừa kế tương lai của Hoắc thị mà thôi. Bây giờ mọi quyền lực vẫn là nằm trong tay ông nội của anh ta, Hoắc Tôn. ""Vậy thì sao chứ? Tôi nhất định phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ. ""Em định sẽ làm gì hắn ta? ""Tôi... "Trong giới thương trường ai cũng biết, Hoắc thị có dã tâm rất lớn, luôn muốn trở thành bá chủ ở thành phố Y. Cho nên họ sẽ không ngần ngại tìm mọi thủ đoạn để thu mua và sát nhập các tập đoàn yếu kém hơn vào Hoắc thị để mở rộng thể lực của họ. ""Cho nên... là họ cố tình để chiếm lấy Mộ thị?""Em thông minh lắm! Cho nên Hoắc Tư Vũ không phải là kẻ chủ mưu đâu. "Nghe anh nói, Nhã Trúc mím chặt môi, ánh mắt vừa tức giận lại vừa lo lắng. Hoắc thị là tập đoàn lớn nhất nhì ở thành phố Y này. Chỉ với cô, tuyệt đối không thể động vào họ được. Nhưng... ba cô thì phải làm sao đây. "Bé con, em đang lo lắng cho ông ấy sao?""Dẫu sao ông ấy cũng là ba tôi, trong người chúng tôi chảy cùng một dòng máu. Tôi không nhẫn tâm nhìn ông ấy rơi vào tình cảnh này""Tôi có thể giúp em bảo vệ Mộ thị, bảo vệ ba em. ""Thật không? ""Nhưng tôi có một điều kiện! ""Là điều kiện gì?""Điều kiện là... Em phải dạy tôi cách yêu em. "