Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 28: ANH CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?

30-11-2024


Trước Sau

Tần Tử Sâm ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt trầm ấm nhìn cô gái nhỏ.
Uống đến nỗi say như thế này, lại còn để Hoắc Tư Vũ đưa đi, lá gan của cô cũng to lắm chứ.
Chỉ là anh đang tò mò muốn biết, có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô sầu não đến mức để bản thân say khướt thể này.
"Ưm...
Nước...
"Giọng cô kêu lên như chú mèo nhỏ, Tần Tử Sâm thở dài rồi đứng dậy đi rót nước cho cô.
Quay lại giường, anh đỡ cô ngồi dậy, ân cần giúp cô uống nước.
Nhìn bộ dạng của cô lúc này, vừa muốn đánh lại vừa thấy thương.
"Để xem sau này em còn dám uống nữa hay không!"Đôi mắt say mơ hồ khẽ mở ra, cô đưa tay vào không gian mờ ảo, cô dường như cảm nhận được bàn tay mình vừa chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa ẩm.
"Ưm...
Ai vậy...
""Là chồng em đây!""Chồng...
Chồng nào cơ...
""Tần Tử Sâm! ""Tần...
Tần...
Tử Sâm...
ưm...
không phải...
anh đi công tác sao? Sao lại...
ở đây?""Không phải là vì lo lắng cho em sao! Nếu tôi không về, em sẽ xảy ra chuyện gì tôi cũng không dám nghĩ đâu""Ừm...
anh...
lo lắng cho...
cho tôi? ""Ừm! Tôi lo lắng cho em, được chưa?"Nhã Trúc bật cười, nụ cười vô tri như một đứa trẻ.
Dù cô có say nhưng cô vẫn nhớ, anh đã nói là đêm nay sẽ bay đi tìm cô gái đó.
Bây giờ lại nói vì lo lắng cho cô nên mới ở lại đây.
Tần Tử Sâm anh giỏi lừa người hay do cô say quá nên sinh ra ảo giác rồi.
"Có phải...
tôi đang bị ảo giác không?""Em nói nhảm gì vậy?""Ưm...
Tôi nhớ...
anh nói sẽ đi chỗ cô ta...
cái cô Chi Chi gì đó.
.
""Nhã Trúc, em nghe hết rồi sao?""Anh tưởng tôi ngốc sao hả? Tôi nghe cả rồi...
Tần Tử Sâm...
"Anh lúc này mới ngớ người ra, chẳng lẽ là vì cô đã nghe được cuộc điện thoại đó nên mới đi uống rượu sao? Nhưng tại sao...
chẳng lẽ...
"Mộ Nhã Trúc, em vì chuyện đó mà buồn sao?""Ai buồn? Anh thử là tôi xem, đêm tân hôn bị bỏ lại một mình, trong khi chồng thì lại đi tìm cô gái khác...
anh có buồn không? "Vừa nói, cô vừa đưa tay véo má anh, hành động này của cô lại vô tình khiến anh đỏ mặt.
Đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ véo má, cảm giác này...
thật là ngại chết đi được.
"Em đừng có làm càng!" "Tôi thích!"Nói rồi, cô ngồi bật dậy, hai cánh tay vòng qua cổ anh, hai người mặt đối mặt, khoảng cách vô cùng gần.
Tần Tử Sâm nhìn cô, toàn thân bất động.
Cô gái nhỏ này bình thường nhìn rất nhút nhát, có tí men trong người lại trở nên hổ báo đến thế này sao.
Thật là được mở mang tầm mắt...
.
"Tần Tử Sâm, anh đừng có tốt với tôi như vậy nữa.
Nếu không...
tôi sợ...
""Sợ gì?""Sợ mình sẽ ảo tưởng, tưởng là anh thật sự là chồng của tôi...
sợ...
bản thân không cầm lòng mà yêu anh...
rồi.
.
""Rồi thế nào?""Rồi đến lúc phải rời đi, sẽ ...
đau lắm...
"Nói đến đó, cô mím môi, hai hàng nước mắt tự dưng lại chảy ra.
Cô ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh rồi thút thít khóc.
Tần Tử Sâm đưa tay xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng như gió hỏi.
"Vậy, bây giờ...
em có thích tôi không?""Không, tôi ghét anh!""Tại sao lại ghét tôi?""Anh...
bỏ tôi...
hức...
""Chẳng phải tôi đang ở cạnh em sao?""Tần Tử Sâm...
Tôi...
Hình như tôi...
có chút thích anh.
"Đôi môi mỏng kéo ra một nụ cười hài lòng.
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ, giọng nói thật dịu dàng như đang dụ dỗ một đứa trẻ "lớn đầu.
""Ngoan! Tôi cho phép em thích tôi đấy.
Nhưng tôi phải nói trước, đã thích tôi thì không được phép thích người khác, rõ chưa?""Vậy...
Anh có thích tôi không?""Có, tôi cũng có chút thích em!"Nhã Trúc không khóc nữa, cô đẩy anh ra, đôi mắt ngấn nước mơ màng nhìn anh hỏi.
"Thật không?""Thật! Tôi thích em!"Nhã Trúc cười, nụ cười hạnh phúc của một kẻ say.
Say rượu cũng được, say tình cũng chẳng sao.
Nếu đây là do say mà sinh ra ảo giác, cô cũng nguyện đắm mình vào ảo tưởng ấy để bản thân được hạnh phúc dù chỉ là một lần.
"Tử Sâm...
""Anh đây!""Hồn một cái đi!"Câu nói của cô khiển anh bật cười.
Thật là hết cách, cô vợ nhỏ này thật đáng ghét chết đi được.
"Được, hôn một cái nào.
"Nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn dịu dàng mang theo dư vị của hạnh phúc ban sơ.
Nhã Trúc ôm lấy anh, vòng tay cô siết chặt tựa hồ như cô đang sợ, sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất.
Tần Tử Sâm cũng ôm cô, anh nhẹ nhàng vỗ về cô vợ nhỏ.
"Em say rồi, ngủ đi!""Không! Em sợ...
"Sợ gì hả?""Sợ ngủ rồi anh sẽ đi mất.
""Anh không đi đâu cả, anh ở đây với em!""Thật không? ""Thật! Ngoan, nghe lời!""Ừm...
Nghe lời!"Tần Tử Sâm mỉm cười, cẩn thận để cô nằm xuống.
Kéo chăn lên đắp cho cô, anh đợi cô ngủ rồi mới đi vào phòng tắm.
Bầu trời đêm vốn trong xanh giở lại bỗng nhiên đổ cơn mưa bất chợt.
Nhã Trúc cuộn tròn trong chiếc chăn bông hệt như một đứa trẻ.
Lúc anh bước ra, nhìn thấy bộ dạng cô đang ngủ mà không nhịn được cười.
Nghĩ đến điều gì đó, anh với tay lấy điện thoại rồi chụp lại một tấm ảnh.
Ngắm nghía một lúc, anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống, kéo chăn đắp lại cho cô.
Nhã Trúc xoay người, bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh.
"Lạnh...
""Em thật là...
khiến người ta không tài nào ghét được.
""Ưm...
chồng ơi...
.
Ôm ôm!""Được! Ôm.
"Nằm xuống bên cạnh cô, anh kéo cô ôm vào lòng mình.
Nhã Trúc vùi đầu vào lòng anh, bàn tay nhỏ đặt lên khuôn ngực rắn chắc ấy.
Tần Tử Sâm ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, mang theo nụ cười mãn nguyện chìm vào giấc ngủ ngon.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!