Đêm dài tĩnh, trăng vòng khuyết, gió buốt lạnh, cảnh đìu hiu. Vào đêm khuya, trong viện Phu Tử bao trùm yên tĩnh, Bao đại nhân và CôngTôn tiên sinh vẫn thường mất ăn mất ngủ phê duyệt công văn cũng đã saygiấc, đến cả Triển đại nhân nhiều ngày không thể nghỉ ngơi tốt cũng đãsớm về phòng ngủ. Có điều, ngay trong viện Phu tử bình an yên tĩnh này,lại toát ra một âm thanh không hài hòa. "Kẹt ----"Cánhcửa sương phòng sườn Đông viện Phu Tử bị đẩy ra một khe hở, ngay sau đó, một bóng người nhỏ gầy lủi ra từ khe hẹp, rón ra rón rén đi đến cửa sổsương phòng cách vách, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ dán lỗ tai lên cửa sổ phòng nghe ngóng, xong rồi gật đầu một cái, lấy từ trong bọc ra mộtviên thuốc, chọc một cái lỗ trên cửa sổ nhét viên thuốc vào trong phòng. Không đến một lát, liền có một cỗ dược hương thoang thoảng truyền ra từ trong phòng. Nhất thời, cả viện Phu Tử liền chìm trong bầu không khí ngủ say nồng đậm. Người ném ra viên thuốc dán lỗ tai lên cửa sổ nghe ngóng lần nữa, xác nhậnngười trong phòng đã ngủ say, liền lấy ra một con dao nhỏ, cực kỳ thànhthạo cạy mở cửa sổ, thân thủ nhanh nhẹn trở mình vào phòng. Trong phòng tất nhiên là một mảnh tối đen, chẳng qua người này đã sớm cóchuẩn bị, mò mẫm lấy ra hỏa chiết, tạch một chút thắp sáng, chiếu ánhlên một đôi mắt nhỏ sáng quắc. Không ai khác chính là Kim Kiền. Chỉ thấy Kim Kiền hít sâu một hơi, nhón chân đi thẳng tới trước góc tủ quần áo phía Đông Nam, giật mở cửa tủ đảo mắt qua tầng cuối cùng, vừa thấyliền ngẩn người, lẩm bẩm: "Quái lạ, túi hương bao ta giấu ở đây mà? Saogiờ không thấy đâu?"Kim Kiền gãi gãi đầu, quay người cọ cọ haibước đi tới bên giường, gập người lủi vào gầm giường, một lát sau lạimang theo một đầu đầy bụi nghiêm mặt lăn ra: "Hỏng rồi, hỏng rồi, saongay cả thùng kiếm gỗ đào giấu ở dưới sàng cũng không thấy? Chẳng lẽ?"Kim Kiền tức thì phủi mông xoay người, bổ nhào vào bên giường, bắt đầu lậtgiở đệm giường: "Đừng nói đến cả bộ bách tác nhét ở dưới giường cũngkhông có đi?"Kim Kiền lật đến sốt ruột, thình lình, một vật lạ khoác lên trên vai Kim Kiền. "Á!" Kim Kiền lấy một tay bụm miệng, chặn lại tiếng thét chói tai cơ hồ muốn thoát ra. Mắt nhỏ chậm rãi dịch qua bên cạnh, nương theo ánh lửa, Kim Kiền thấy rõvật khoác trên vai mình --- thon dài đều đặn, khớp xương rõ ràng ---chính là "Vuốt mèo" của người nào đó. "Hù chết ta!" Kim Kiền thởphào một hơi, thật cẩn thận xách một ngón tay của Triển Chiêu lên, có vẻ như muốn đặt lại chỗ cũ, thế nhưng khi quay đầu nhìn đến người trêngiường, lại ngây ra như phỗng. Từng tia ánh trăng nhàn nhạt, lung linh chiếu rọi, giống như lồng phủ lên cả chiếc giường yên tĩnh. Trêngiường là Triển Chiêu đang lẳng lặng nằm đó, ngủ đến an nhàn, ánh trăngmềm nhẹ vẽ cong đôi mi dài rậm, xương mũi thẳng tắp, môi mỏng trơn bóng, ở giữa tiếng hít thở sâu, còn thả ra hương cỏ xanh triền miên, Kim Kiền chỉ cảm thấy tim mình đập thần tốc như bị một loại mê lực vô hình dẫndụ, từ hô hấp của Triển Chiêu chậm rãi dịch xuống, lại từ gương mặt ngủsay của Triển Chiêu chuyển tới cổ áo phanh rộng dưới gáy cổ, dừng lạiphía trên xương quai xanh lộ ra một nửa. Làn da dưới ánh trăngphát ra loại hào quang mị hoặc, Kim Kiền chỉ cảm thấy hương cỏ xanh vốnmơ hồ bỗng nhiên trở nên nồng đậm, quấn quanh khắp người Kim Kiền, làmnhiệt độ mọi tế bào cao thấp đều tăng vọt. "Hít ----" Kim Kiềnđột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức dứt đi ánh mắt, một mặttrấn an tiếng tim đập như thể động kinh, một mặt mặc niệm "Quan Âm chúđại từ đại bi". "A, không tức thị sắc, sắc tức thị không, khôngtức là sắc, hít vào, thở ra, thế giới tốt đẹp như vậy, không thể táo bạo như thế... Hít ----"Má ơi, sắc đẹp vào đêm của Tiểu Miêu lực sát thương quá lớn, ta là người trần mắt thịt, thật sự là chịu không nổikhảo nghiệm bực này, hôm nay không phải là ngày hoàng đạo để lấy hàng,thôi thì chuồn trước tốt hơn. Nghĩ vậy, Kim Kiền khẽ nhấc chân lên, chuẩn bị rút quân, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ánh mắt lại quét qua giường một cái ---Một cái quét mắt này, làm cho Kim Kiền tức thì thay đổi chủ ý. Hở! Hai cái gói to đó, còn có cái rương đó, không phải là hàng tồn kho tagiấu trong phòng Tiểu Miêu sao? Thế nào lại chạy lên trên giường củaTiểu Miêu nằm rồi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, Tiểu Miêu dự định cất riêng? Dùng nó kiếm khoảng thu nhập thêm? Hay là tịch thu tiêu hủy?Bất kể là loại nào, số hàng tồn này của ta hiện đang trong tình trạng nguy cấp!Lúc này! Tại đây! Ngay lập tức! Ta phải nhanh chóng cứu bát cơm của ta ra khỏi vuốt mèo!Nghĩ vậy, Kim Kiền như uống phải máu gà, nhiệt huyết sôi trào, tinh thầnphấn khởi, ba bước gộp thành hai bước tới bên giường, xắn xắn ống tayáo, xoa xoa tay chuẩn bị dời hàng đi. Nhưng mà ---- có một vấn đề vô cùng thực tế!Hàng bị đặt ở tuốt bên trong giường, nếu muốn lấy đi, nhất định phải vượtqua ngọn núi lớn Tiểu Miêu đang nằm ở sườn ngoài trước. Kim Kiềnnhìn vào thế ngủ "Dụ người làm bậy" của hộ vệ nào đó ở sườn ngoài, lạingó vào tâm huyết kiếm "Tiền" của mình ở sườn trong, nuốt nuốt nướcmiếng, dồn khí xuống đan điền, làm ra động tác mãnh hổ vồ mồi bổ nhào về phía giường của Triển Chiêu... Khụ khụ --- là bổ nhào về phía hàng trêngiường Triển Chiêu. Không thể không nói, thứ khinh công nửa vờicủa Kim Kiền vào lúc nguy cấp vẫn tương đối đáng tin cậy. Một cái nhàoqua này, vị trí thập phần tinh chuẩn, lực đạo thập phần chuẩn xác, cuốicùng không phát sinh kịch tình cẩu huyết bổ nhào lên người Tiểu Miêu,cũng không phát sinh kịch tình rớt phịch xuống giường gây nên chấn độngquá mức, khiến hộ vệ nào đó kinh hoàng thức giấc. Nam mô a di đà Phật, cảm tạ trời đất, an toàn chạm giường. Kim Kiền ôm lấy thùng bảo bối của mình, vui mừng cực điểm. Vấn đề hiện tại chính là, làm cách nào chuyển trộm hai cái gói với một thùng gỗ này ra ngoài?Hai cái gói thì đơn giản rồi. Mỗi tay Kim Kiền túm lên một cái, vung tay ném ra, rơi xuống đất không chút tiếng động, thành công!Nhưng còn thùng kiếm gỗ đào này --- chưa kể tiếng ném ra rất lớn, vạn nhất ném hỏng rồi, tổn thất có thể cực to. Kim Kiền suy nghĩ qua lại, cuối cùng phương án tốt nhất coi như có thể lựachọn, chính là một tay ôm thùng, một tay đỡ thân, chậm rãi bay qua người Tiểu Miêu. Nhưng mà, kế hoạch này vừa thực thi, Kim Kiền liền phát hiện cực kỳ không ổn! Trăm phần không ổn! Vạn phần không ổn!Tình trạng Kim Kiền lúc này là một chân chống bên trái thắt lưng TriểnChiêu, một chân chống ở bên phải thắt lưng Triển Chiêu, một tay ôm ghìthùng gỗ của mình, tay kia thì chống bên cạnh bả vai Triển Chiêu, hơnnữa bởi vì chịu lực không đều, người run run muốn mất cân bằng, làm chomặt mình cách mặt Triển Chiêu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần---. Hơi thở mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt gần như phả ratrên mặt, đôi môi mỏng ướt nước cơ hồ gần trong gang tấc --- không, làgần sát!Kim Kiền lúc này tim gan run, hai tay run, chân chuột rút. Không đúng! Không đúng!Kim Kiền bây giờ đối với ý tưởng chọn tư thế này để chuyển hàng, quả thực là ân hận đến đứt từng đoạn ruột. Hơn nữa, càng quỷ dị là, nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng vọt, hai má củaTriển Chiêu dưới thân lại có thể nhìn ra tốc độ ửng đỏ. Nè nè, chẳng lẽ công năng điều hòa nhiệt độ cơ thể của ta cũng phát sinh dị thường hay sao?Lại còn có thể lây cho con mèo đang ngủ say này nữa!Báo động cấp một! Báo động cấp một!Tiếng chuông báo động trong đầu Kim Kiền kịch liệt réo vang. Cũng không biếtlà lấy sức lực từ đâu, cánh tay và hai chân đồng thời phát lực, lấy mộttrăm tám mươi độ torr (*) bật nhảy ra khỏi giường, động tác mạnh mẽ đẹpđẽ, có điều kết quả thì ---(*) Đơn vị đo áp suất, bằng 1/760 atmotpheKhi trở mình xuống giường, Kim Kiền thậm chí có thể cảm giác được vạt áo mình vừa quét qua cổ Triển Chiêu. "Hít ---" Kim Kiền bình an tiếp đất lấy tay vỗ ngực, há miệng thở. Loại công tác này thật quá mức nguy hiểm, gây áp lực quá lớn cho tim! Vẫn nên cấp tốc chuồn thôi!Kim Kiền lau mồ hôi đầy đầu, vắt hai gói đồ lên người, hai tay ôm lấy thùng gỗ sắp sửa tông cửa xông ra, nhưng một khắc trước khi lao ra khỏi cửalớn, phía sau đột nhiên nổi dậy kình phong, một lực lớn vòng giữ lấy eoKim Kiền, hung hăng lôi về phía sau, Kim Kiền chỉ thấy thùng gỗ tách rakhỏi hai tay mình bay thành một đường cong parapol rơi sầm xuống đất,đợi đến khi hai mắt lấy lại tiêu cự, bản thân đúng là đã về lại trêngiường Triển Chiêu. Hơn nữa! Hơn nữa! còn nằm trong lòng Triển Chiêu!Hoặc nói là Triển Chiêu đang ôm chặt lấy mình, dựa vào tường nửa ngồi nửa quỳ trên giường. Thần linh ơi! Đây, đây là cái tình huống gì hả?!Kim Kiền run tròng mắt chậm chạp dịch lên trên, vừa vặn có thể nhìn thấymột bàn tay đang nắm chặt Cự Khuyết, Triển Chiêu nghiêm mặt, mím chặtmôi, cùng với hai tròng mắt đen láy tuyệt đối tỉnh táo. Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Triển Chiêu, lại cảm giác được hai cánh tayđang vòng chặt lấy mình như kìm sắt, suy nghĩ đầu tiên của Kim Kiềnkhông phải là thắc mắc bộ dáng như lâm đại địch này của Tiểu Miêu là vìcớ gì, mà là ---Jesus ơiiiiii, rốt cuộc là Tiểu Miêu này tỉnh từ lúc nào? Xem mức độ tỉnh táo của mắt hắn, có vẻ như đã tỉnh lâu rồi,chẳng lẽ, đạn ngủ của ta mất tác dụng rồi ư? Đừng nói là Tiểu Miêu đạinhân đã thấy hết một loạt động tác vừa rồi của ta? Đừng nói là ----Á á á! Bây giờ ta lập tức đào ra một cái hố chui vào còn kịp nữa không?Ngay tại lúc Kim Kiền muốn giả vờ bất tỉnh trốn tránh sự thật, thì Triển Chiêu lại bất chợt lên tiếng:"Không biết các hạ đêm khuya đến thăm là có chuyện gì quan trọng?"Hự?Kim Kiền hoàn hồn. Nghe giọng điệu của Tiểu Miêu đại nhân, có vẻ như không phải nói chuyện với ta. Mắt nhỏ Kim Kiền nương theo ánh mắt Triển Chiêu nhìn về chỗ trống trongphòng, ngay sau đó, Kim Kiền đã được tận mắt chứng kiến một màn tuyệtđối đập bỏ thế giới quan, nhân sinh quan, vinh nhục quan (*) của mình. (*) Là quan điểm thái độ căn bản của mọi người đối với xã hội. Bị ảnh hưởng bởi trào lưu xã hội, truyền thống và tập tục nhất định. Như Ăng-ghentừng nói: "Mọi giai cấp đều có một vinh nhục quan của riêng mình". Vídụ: Ở chủ nghĩa xã hội, thì yêu thương tổ quốc, cống hiến toàn bộ sứclực cho sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội là vinh dự lớn nhất. Còntổn hại và đi ngược lại tư tưởng của xã hội chính là sỉ nhục lớn nhất. Một bóng người chậm rãi biến hình từ trên không trung, cứ như hiện ra từkhông khí, cuối cùng hóa thành một thiếu niên yêu mị mặc y bào đỏ đậm. Chỉ thấy thiếu niên này, áo đỏ như khói nhẹ nhàng phủ thân, tóc đen như gấm không gió cũng lay động, một đôi mắt hoa đào còn câu người hơn cả BạchNgọc Đường, mắt đỏ như hồng ngọc, óng ánh lưu chuyển ba quang, ở chỗđuôi mắt, hai vệt son màu cầu vồng bay xéo nhập tấn, ngũ quan tinh xảonhư tranh, thân hình mềm mại như nước, toàn thân đều phát ra loại mịhoặc chí mạng. Chỉ một từ để diễn tả: Yêu nghiệt trời sinh. "Đã có thể phát hiện ra ta, xem ra thực sự có vài phần bản lĩnh, khó tráchcó gan quyến rũ A Minh!" Thiếu niên áo đỏ kia nhìn Triển Chiêu, cườilạnh tà mị, bất ngờ nâng tay đánh tách một tiếng. Kim Kiền chỉcảm thấy cảnh vật trước mắt như mảnh thủy tinh bị đập cho vỡ vụn, nháymắt tiếp theo, mình và Triển Chiêu đã bị dời đến một nơi hoang dã. Trăng tàn treo cao, khoảng không như mực, cành khô chung quanh bị gió lạnhthổi trúng kêu lên răng rắc, tiết y thuần sắc của Triển Chiêu múa lượntheo gió, càn quét quanh thân Kim Kiền. Nếu không phải lúc nàyKim Kiền đang được Triển Chiêu ôm trọn chặt chẽ, thì hai chân như nhũnra của Kim Kiền sợ đã sớm quỳ sụp xuống đất. Vừa rồi là cái gì? Siêu năng lực? Dịch chuyển tức thời? Cửa thần kỳ của Đô Rê Mon? Hay là ---Kim Kiền chậm rãi giương mắt, nhìn về phía thiếu niên yêu mị đang trôi nổigiữa không trung bất chấp lực hấp dẫn của địa cầu kia... "Yêu quái á á!!" Tiếng thét chói tai của Kim Kiền xé rách trời đêm. Đúng vậy, Kim Kiền vạn phần khẳng định, đây chính là yêu quái!Bởi vì, đong đưa phía sau thiếu niên xinh đẹp kia, rõ ràng là một cái đuôi lông xù màu đỏ!"Yêu vật?!" Sắc mặt Triển Chiêu khẽ biến, hai con ngươi đen láy vẫn khôngnhúc nhích nhìn chằm chằm vào nam tử kia, hai tay ôm Kim Kiền vào lòngsiết chặt hơn vài phần. "Nhất định là, là thứ mà Ninh đại phu nói, cái đó? Đúng, đúng rồi, là chồn tinh!" Kim Kiền kéo căng cổ họng quát to. "Chồn?!" Không ngờ thiếu niên áo đỏ kia vừa nghe thấy câu này, lại đột nhiêngiận tái mặt, phất tay hất ra một trận gió bén, đánh thẳng về hướngTriển, Kim: "Ngươi nói ai là chồn?!""Cẩn thận!" Triển Chiêu ôm Kim Kiền kéo ra sau lưng, rút Cự Khuyết ra, nghịch gió đánh tới. "Keng!"Trận gió kia lại như thể kiếm sống, giao chiến cùng Cự Khuyết đánh ra tiếngvang sắc bén chói tai, Triển Chiêu bị đánh lùi về sau mấy bước, gan bàntay mơ hồ ứa ra sắc đỏ. "Triển đại nhân!" Kim Kiền kêu lên kinh hãi. "Lùi ra sau!" Triển Chiêu gấp giọng quát. "Hừ, để xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào?" Thiếu niên áo đỏ hừ lạnh một tiếng, khua tay lại chém ra một trận gió bén, mang theo tiếng xé khôngvang dội, gào thét đánh úp tới. Triển Chiêu hét lớn một tiếng, xông lên tiếp chiêu, hung hăng chém phá lưỡi gió. Hai bên giằng co một hồi, đúng là nhất thời khó phân cao thấp, hai luồnglực mạnh giao nhau, làm trỗi dậy quanh thân Triển Chiêu một trận cuồngphong, tay áo thuần sắc của Triển Chiêu bị thổi trúng rung động kịchliệt. "Triển đại nhân ---- a ô. " Giọng Kim Kiền thốt nhiên tắt ngấm. "Kim Kiền!" Triển Chiêu lòng như lửa đốt, không thể quay đầu quan sát tình hình, chỉ có thể lớn tiếng quát: "Đi mau!"Không! Ta không đi! Ta quyết phải cùng với Triển đại nhân đồng sinh cộng tử!Tuy rằng hiện tại Kim Kiền rất muốn rống lên lời kịch Quỳnh Dao sặc mùi cẩu huyết này để tỏ rõ quyết tâm, nhưng tình huống thực tế là Kim Kiền đãbị gió thổi lăn quay vào trong bụi cỏ, miệng ngậm đầy cát, một chữ cũngkhông nói nên lời. Đợi đến khi Kim Kiền chật vật bò dậy được, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Kim Kiền sợ hãi đến thét ra tiếng. Chỉ thấy dưới ánh trăng tàn lạnh, bạch y của Triển Chiêu nhẹ nhàng lơ lửnggiữa không trung, tứ chi cứ như bị một lực vô hình giữ chặt, tay phảinắm Cự Khuyết lại không thể ra sức, bất lực buông rơi. Lưỡi giólượn lờ quanh thân thiếu niên áo đỏ và Triển Chiêu, thổi qua mái tócphất bay cuồng loạn của cả hai, ống tay áo trắng đỏ múa may điên dại. "Triển đại nhân! Khụ khụ ---" Kim Kiền tức thì khẩn trương trong lòng, lủimạnh người đứng dậy, hướng tới thiếu niên áo đỏ quát: "Tên chồn tinhngươi, thức thời thì mau thả Triển đại nhân ra, nếu không ta, ta nhấtđịnh làm cho ngươi chịu không nổi!"Nhưng thiếu niên áo đỏ kiacăn bản không để tâm đến lời chửi bới của Kim Kiền, ánh mắt trừng thẳngTriển Chiêu, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: "Quả nhiên chỉ cócái xác tốt, nhưng nhìn thế nào cũng không bằng ta, sao A Minh lại coitrọng ngươi được chứ?!"Nói xong, hai móng tay bén nhọn liền chậm rãi dời về phía mặt Triển Chiêu. "Ngươi muốn làm gì?!" Kim Kiền hoảng sợ gào lên: "Nếu ngươi dám động đến mộtsợi tóc của Triển đại nhân, ta nhất định sẽ lột da ngươi, rút gânngươi!"Kim Kiền bấy giờ không còn cách nào, chỉ có thể đứng trên đất giậm chân chửi bậy, hy vọng có thể dời đi một chút lực chú ý củathiếu niên kia, đáng tiếc hiệu quả có hạn. "Mau ---- đi!" Triển Chiêu dựa vào một tia ý thức còn sót lại bật ra lời. Mắt thấy tình thế đã ở mức chỉ mành treo chuông, trong lòng Kim Kiền quýnhquáng, cũng bất chấp nghĩ ngợi, kéo phăng gói đồ trên người xuống, némtất số hương bao trừ tà đuổi quỷ tồn kho lên trời. Một chuỗi hương bao bị ném đến giữa không trung, lại nhẹ nhàng rớt xuống, rõ ràng là không có hiệu quả công kích. Kim Kiền gấp đến đầu đầy mồ hôi. Sao đây? Sao đây?Đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp trinh thám sao? Thế nào lại trồi ramột con chồn tinh? Đề tài huyền nhuyễn (*) này căn bản chính là chạy sai chỗ rồi mà!(*) Một thể loại của truyện ngôn tình Trung Quốc, trong đó nói về yêu tinh, thần tiên và phép thuật. Ta từ nhỏ đến lớn, từ cổ chí kim đều chưa có kinh nghiệm chiến đấu với yêu quái đâu! Nên dùng cái gì? Rải máu chó? Dán bùa? Thỉnh đạo sĩ hay là tu tiên tìm tiên khí ---- đúng rồi! Kiếm gỗ đào! Thùng kiếm gỗ đào của tađâu mất rồi?Kim Kiền nhìn khắp mọi nơi ----Á! Rõ ràng lúc yêu quái thiếu niên này dịch chuyển tức thời đã quên mất phần này. Chậm đã, nói tới kiếm gỗ đào ---Kim Kiền lấy từ trong lòng ra một cái mộc bài, trên mặt khắc chữ "Đào",lưng chạm hình "Hoa đào", đúng là mộc bài trước đó Ninh Minh đã đưa choKim Kiền. Nhớ lại bộ dạng thế ngoại cao nhân không đoán cũng biết của Ninh Minh lúc ấy... . "Liều mạng!" Kim Kiền dứt khoát vung mạnh cánh tay hung hăng ném về phía yêu quái thiếu niên đang lơ lửng giữa không trung. Mộc bài kia vững vàng bay vọt lên không trung, sau đó... Chịu lực hấp dẫn của địa cầu, rơi thẳng xuống. Khỉ nó! Đồ mốc này cũng không dùng được! Kim Kiền phát điên. "Đào mộc lệnh! Làm sao ngươi có được Đào Mộc lệnh!" Thiếu niên áo đỏ kia đột nhiên bay đáp xuống đất, thật cẩn thật nhặt lên Đào Mộc bài thét to một tiếng. Kim Kiền tất nhiên là không rảnh trả lời, lúc này, KimKiền đang bận nhìn chòng chọc vào Triển Chiêu đang bị trói giữa trời,chỉ thấy sau khi thiếu niên áo đỏ đáp xuống, thân hình Triển Chiêu liềnmất đi khống chế, thốt nhiên rơi xuống. "Triển đại nhân!" Kim Kiền bước dài tiến lên, mở rộng hai tay ra, đúng là đang muốn đón lấy Triển Chiêu. "Kim Kiền ngươi làm cái gì?! Tránh ra!" Triển Chiêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh hô. Ngay tại một khắc trước khi Kim Kiền bị Triển Chiêu đè bẹp, thân hình đang sa xuống cấp tốc của Triển Chiêu bỗng nhiên dừng lại. "Quả nhiên là ngươi quấy rối. " Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ hư không. Một bóng người trắng toát chầm chậm hiện ra từ không khí, nhẹ nhàng bước đến, thần sắc lạnh lùng, chính là Ninh Minh. "Ninh đại phu?" Triển Chiêu vừa vững vàng tiếp đất đã kéo Kim Kiền tới cạnh mình. Mà Kim Kiền, đã không còn sức để bình luận. Quả nhiên tên này cũng không phải là nhân loại bình thường. "A, A Minh... " Thiếu niên áo đỏ kia vừa nhìn thấy Ninh Minh, khí phái vừarồi còn vạn phần kiêu ngạo nhất thời tắt hơn phân nửa: "Sao, sao ngươilại tới đây?"Nhìn vẻ mặt kia, quả thực chính là tiểu tức phụnhìn thấy lão công nhà mình, Kim Kiền thậm chí còn nhìn thấy cái đuôi xù lông ở sau lưng thiếu niên kia ngoe nguẩy muôn phần nịnh nọt. "Nếu ta không đến, thì ngươi còn muốn làm loạn đến chừng nào nữa?!" NinhMinh vẻ mặt không vui, đi đến trước mặt hai người Triển, Kim, nhìn quamột lượt hỏi: "Không có việc gì chứ?"Triển Chiêu che kín Kim Kiền ở sau lưng mình, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn Ninh Minh. Kim Kiền đương nhiên không nói được gì, lúc này nếu không phải sợ chuyệnxấu truyền ra ngoài gây bất lợi cho sự trong sạch của Tiểu Miêu đạinhân, quả thật chỉ hận không thể nằm úp sấp cả người lên lưng TriểnChiêu. Đôi mắt lạnh băng của Ninh Minh đảo qua người Kim Kiền,sắc mặt nhất thời trầm đen vài phần, lại đưa mắt nhìn về phía thiếu niên áo đỏ, lạnh lùng nói: "Xích Phi, ngươi càn quấy cũng nên có mức độ, sao có thể đả thương người vô tội?""Vô tội? Hắn vô tội cái gì?"Thiếu niên được xưng Xích Phi vừa nghe liền xù lông, hai mắt đỏ gay, mặt đầy bi phẫn: "Hắn quyến rũ A Minh, hắn là người xấu! Ta bất quá chỉgiáo huấn hắn một chút... Việc nhỏ bực này... ""Giáo huấn mộtchút? Việc nhỏ?!" Ninh Minh dựng thẳng hai hàng lông mày, mắt bắn rabăng quang: "Những người bị trúng thất hồn thuật trong thành Biện Kinhmấy ngày nay cũng là do ngươi ra tay đúng không! Làm toàn thành rốiloạn, còn nhọc ta đích thân xuất mã thay ngươi giải quyết hậu quả, việcnày cũng tính là nhỏ sao?!""A... Việc này... " Sắc mặt Xích Phitrắng nhợt, cúi đầu thấp giọng nói: "Chứ còn không phải vì A Minh đốitốt với bọn họ như vậy, ta, ta nhịn không được thôi... "Chậc chậc!Nghe đến đó, Kim Kiền đã hiểu được toàn bộ. Cảm tình nhiều ngày nay bận rộn như vậy đều là do hai người này ---- khôngđúng, là hai yêu quái này --- hay là hai yêu quái giống đực khác loàiliếc mắt đưa tình mà thành... Có lầm hay không vậy!Kim Kiền rất có cảm giác ngửa đầu hỏi trời xanh. "Xích Phi... " Ninh Minh không khỏi đỡ trán: "Ngươi đã hơn bảy trăm tuổi, saocòn giống như đứa trẻ như thế?" Nói xong, Ninh Minh lại lắc lắc đầu: "Ta đã sớm nói với ngươi, hai chúng ta không cùng một loài... ""Thìsao chứ?" Xích Phi đột nhiên nhẹ nhàng áp sát Ninh Minh, áo bào trongbóng đêm quệt thành một vệt khói đỏ, trong con ngươi đỏ đậm dập dềnh baquang lóng lánh: "Dù sao trên trời dưới đất Xích Phi ta cũng chỉ biếtmỗi Ninh Minh, cho dù không cùng một loài thì thế nào?"Ninh Minh trừng mắt nhìn gương mặt mị hoặc vô hạn phía trước, trên mặt hiện lênmột tia mất kiên nhẫn, quay vụt đầu đi, nhìn về phía hai người Triển,Kim. Sắc mặt Xích Phi đen kịt, nhìn theo ánh mắt Ninh Minh, chỉthấy dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu giống như ngọc giũa, đẹp không sao tả xiết, cơn giận bất chợt dâng lên: "Đều làdo tên này, ỷ vào gương mặt có vài phần tư sắc mà đi quyến rũ ngườikhác!"Nói xong, thân như tia chớp, đánh thẳng về hướng Triển, Kim. "Chớ có làm càn!" Ninh Minh biến sắc, bay sát theo sau. Triển Chiêu vô cùng hoảng sợ, một tay đẩy Kim Kiền tách khỏi mình, Cự Khuyết lóe sáng nhắm trực diện về phía Xích Phi. Trong tích tắc, ngón tay Xích Phi đã bắt lên cổ Triển Chiêu, mà Ninh Minhtheo sát phía sau Xích Phi cứu người, lại --- chắn ở trước mặt Kim Kiền. Cái gì?Kim Kiền nhìn đội hình trước mắt, nhất thời có chút không hiểu ra sao. Ninh Minh vẻ mặt kinh ngạc, Triển Chiêu hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cả hai so ra còn kém với biểu tình kinh dị của Xích Phi. Chỉ thấy Xích Phi trầm mặc liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, lại chậm rãidời mắt về phía Ninh Minh, cuối cùng cố định trên người Kim Kiền, vẻ mặt không thể tin. "Vì, vì sao? Chẳng lẽ người ngươi thích là tênnày, vì sao... " Đôi mắt hoa đào đỏ gay của Xích Phi gần như đóng băng:"Chẳng lẽ, Ninh Minh ngươi kỳ thật lại thích một tiểu tử thối vừa gầyvừa xấu?"Lời vừa nói ra, bốn phía liền bao trùm một mảnh tĩnh mịch quỷ dị. Triển Chiêu là hồi phục lại tinh thần trước nhất. Chỉ thấy tứ phẩm hộ vệ hấtphăng cánh tay Xích Phi ra, khí thế phi thường chạy đến bên cạnh NinhMinh, một tay tóm lấy Kim Kiền kéo về phía mình. Kim Kiền đến bên cạnh Triển Chiêu mới hoàn hồn, vẻ mặt khó tin nhìn thoáng qua Xích Phi, lại quay đầu liếc mắt nhìn Triển Chiêu, cuối cùng ngó về phía NinhMinh. Không phải chứ, hai mĩ nhân quốc sắc thiên hương xinh đẹpnhư hoa thế này mà Ninh thần y ngươi cũng không vừa mắt, vậy mà, lại coi trọng hạng đậu nành nước tương như ta, vì sao hả?Ninh Minh cóchút ngượng ngùng liếc nhìn Kim Kiền, vội ho một tiếng: "Kim giáo úy,ngươi chớ hiểu lầm, Ninh mỗ cũng không phải là có ý nghĩ không an phậnKim giáo úy, chỉ là, chỉ là cảm thấy dáng vẻ của Kim giáo úy vô cùng, vô cùng có duyên hợp nhãn... Ninh mỗ cảm thấy cũng khá xinh đẹp... "Triển Chiêu đen mặt, Kim Kiền co rút, Xích Phi cứng ngắc. Xinh đẹp! Ta?! Ninh thần y ngài nhìn sao mà nói ta xinh đẹp hả?Chẳng lẽ ---Trong lòng Kim Kiền nảy ra một ý, không khỏi mở miệng hỏi: "Vậy không biếtNinh đại phu cảm thấy bộ dạng của vị Xích Phi này thế nào?"Ninh Minh chau mày: "Xích Phi tử nhỏ đến lớn đều ---- ây, thật sự là rất xấu, vô cùng khó coi!"Xích Phi hé ra gương mặt quốc sắc thiên tư cứng ngắc: "Sao có thể, ngay cảtộc trưởng của ta còn nói, ta là xinh đẹp nhất trong tộc!"Kim Kiền chưa vội để ý tới, tiếp tục hỏi: "Vậy Ninh đại phu đây cảm thấy dáng vẻ của Triển đại nhân thế nào?""Xấu vô cùng tận, không thể chấp nhận!" Ninh Minh vẻ mặt chán ghét. Kim Kiền cảm thấy thân thể Triển Chiêu bên cạnh mình hơi hơi lảo đảo. "Vậy ngài cảm thấy bộ dạng mình ---""Ây, tạm chấp nhận. " Ninh Minh lắc đầu nói. Ta hiểu rồi, cảm tình là đồng chí Ninh Minh này có con mắt thẩm mỹ kháchẳn với người thường, thậm chí là khác hẳn với "Yêu" thường... "Sao lại như thế... Sao lại như thế... " Xích Phi vẻ mặt bị đả kích quá độ, lặp đi lặp lại chỉ mỗi câu này. Ninh Minh bắt đầu giải thích: "Ngươi nhìn Kim giáo úy đi, thân hình vừa gầyvừa thẳng, vô cùng cân đối, còn có gương mặt, hai mắt không lớn khôngnhỏ, làn da không trắng không đen, lông mày không thô không mảnh, NinhMinh hành tẩu trên nhân thế nhiều năm, cũng chỉ gặp qua mỗi Kim giáo úylà có duyên hợp nhãn đến như vậy. "Buổi trần tình vừa dứt, KimKiền nghe xong hai má phát sốt, Triển Chiêu phát tác hàn khí, Xích Phivẻ mặt choáng váng, chỉ vào Kim Kiền quát: "Cho dù A Minh ngươi là yêutiên cây Đào, cũng không đến mức nhìn một tên tiểu tử thối giống như cây cọc này ra thành mĩ nhân chứ!"Cây, cây cọc!Da mặt Kim Kiền run rẩy không ngừng. "Vị huynh đài này, bộ dạng của ngươi đã không hợp tâm ý của Ninh đại phu, ngươi cần gì phải miễn cưỡng?!"Triển Chiêu một mực yên lặng không lên tiếng đột nhiên toát ra một câu, cũngkhông biết có phải là Kim Kiền nghe lầm hay không, nhưng nghe sao cũngthấy những lời này của tứ phẩm hộ vệ thiện lương lại lộ ra hàm ý mỉa mai sâu sắc. "Ngươi, ngươi câm miệng!" Xích Phi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát: "Một khi đã vậy, thì chỉ có một cách!"Nói xong, thân hình Xích Phi chậm rãi bay lên giữa không trung, chung quanh yêu phong trỗi dậy dữ dội, cát bay đá chạy. Ninh Minh biến sắc, thân hình chớp lên chắn tới trước hai người Triển, Kim. Triển Chiêu trấn định toàn thân, che khuất Kim Kiền. Đây là cái tình huống gì vậy hả? Chẳng lẽ Xích Phi này định kêu một đạothiên lôi hay là biến ra bảo bối gì đó để diệt hết chúng ta?!Thình lình, tay Xích Phi lóe ra một tia sáng đỏ chói mắt, đợi sau khi tiasáng đỏ tan đi, trong tay Xích Phi đã xuất hiện một vật, óng ánh như bảo thạch, đỏ tươi như hoa đào, vừa thấy đã biết chắc chắn không là phàmvật, có điều hình dạng kia, nhìn thế nào cũng giống một cái ----"Bánh bao?" Kim Kiềm buột miệng kêu lên. "Bánh tương tư!" Ninh Minh lại gọi ra một cái tên khác. "Bánh tương tư, nguyện tương tư, ăn vào tâm, tình căn gieo, tình vạn thế. "Xích Phi nhìn Ninh Minh thắm thiết, dùng một loại biểu tình chua xót nhẹ giọng nói: "Chỉ cần ngươi ăn bánh tương tư này vào, sẽ chung tình vớita, vạn năm không đổi. ""Ngươi lại dám mang dị bảo trong tộc tới đây ... " Ninh Minh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn Xích Phi: "Ta không ăn. ""Là ngươi bức ta!" Đôi con ngươi rực rỡ như đá quý của Xích Phi ngập đầykiên trì, bỗng nhiên trong mắt lóe sáng ánh đỏ, Kim Kiền chợt cảm thấymắt hoa lên, thoắt cái, mình đã thay đổi vị trí, từ bên cạnh Triển Chiêu tới bên Xích Phi, càng đáng sợ hơn là, còn lơ lửng giữa không trungkhông điểm tựa. Có lộn hay không đây? Ta chỉ là một người phàm tom tép thôi! Vì sao lại liên lụy đến ta?Trong lòng Kim Kiền gào rống dữ dội vượt quá ngưỡng nghe cho phép. "Kim Kiền!" Hai mắt Triển Chiêu nứt toác. "Kim giáo úy!" Vẻ mặt lạnh như băng của Ninh Minh lần đầu tiên xuất hiện hoảng loạn: "Ngươi chớ có làm càn. ""Chỉ cần ngươi thành thành thật thật ăn bánh tương tư vào, ta lập tức sẽ thả hắn ra!" Xích Phi buồn bã nói. Ninh Minh thở dài một hơi, lật bàn tay qua, bánh tương tư kia liền xuất hiện trong tay mình: "Ta ăn là được chứ gì. "Nói xong tức khắc nuốt vào cái "Bánh bao" tựa như châu ngọc kia. "Ngươi quả nhiên thích người này... " Xích Phi vẻ mặt tối đen, con ngươi trongsuốt bỗng trở nên ảm đạm không ánh sáng, cứ như đã đánh mất hồn phách. Hắn mất hồn không lo, chỉ có Kim Kiền là cảm thấy thân thể kịch liệt đảolên một cái, không xiêng không lệch rớt thẳng xuống từ giữa không trung. "Không phải đâu ----" Tiếng thét của Kim Kiền vang tận mây xanh. "Kim giáo úy!" Ninh Minh kinh hô một tiếng, vừa chuẩn bị nhào lên cứu người, đột nhiên sắc mặt đại biến, thống khổ quỳ xuống đất. Ngay tạiranh giới chỉ mành treo chuông này, chỉ thấy một bóng người giống nhưlụa trắng lướt nước, phá mây đuổi trăng phóng lên không trung, vững vàng đỡ được Kim Kiền. Ánh trăng như nước, sông ngân lấp lánh buôngmình, chiếu sáng ngọc nhan của Triển Chiêu đang ôm lấy Kim Kiền,'conngươi đen mải miết mất hồn, tay áo tung bay như mây, hệt như tiên nhângiáng thế, đúng là không thua kém gì với hai yêu tiên hàng thật giá thật bên kia. "Kim Kiền, ngươi có sao không?!" Vừa chạm đất, TriểnChiêu liền vội hỏi, vừa hỏi vừa luống cuống tay chân bắt đầu kiểm tratoàn thân Kim Kiền. Kim Kiền chấn kinh quá độ sau khi lấy lại hồn phách, liền nhận ra móng vuốt của con mèo nào đó đang di chuyển khắpngười mình, nhất thời sợ tới mức hồn bay hết nửa, cả người cứng ngắc,chỉ có miệng là đờ đẫn nặn ra vài từ: "Triển, Triển đại nhân ---"Động tác của Triển Chiêu cứng lại, bối rối thu tay, nhưng lúc Kim Kiền mấtđi cân bằng, lại vội đưa tay ra đỡ, lúc này mới lui ra sau hai bước, ánh mắt chuyển sang một bên, thấp giọng nói: "Triển mỗ nhất thời lo lắng,mạo phạm... "Dưới ánh trăng, một đôi tai đỏ hồng của Tiểu Miêu thật sự có hơi lóa mắt. Kim Kiền căng cứng một lát, đang muốn nói gì đó để phá vỡ ngượng ngùng, thì thình lình, bên kia lại truyền đến một tiếng kêu thảm, thu hút lực chú ý của hai người. "A Minh, A Minh! Ngươi làm sao vậy?!" Xích Phi vẻ mặt lo lắng kêu lên. Lúc này Ninh Minh đang quỳ sụp trên đất, mặt đầy đau đớn, giọt mồ hôi tonhư hạt đậu chảy xuống từ giữa trán, thống khổ dị thường. "A Minh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Xích Phi gần như sắp khóc tới nơi. Triển Chiêu và Kim Kiền liếc nhau, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người. "Có phải là bánh tương tư kia có vấn đề không?" Triển Chiêu phỏng đoán. "Sao có thể?!" Xích Phi ngẩng đầu quát: "Bánh tương tư kia chính là bí bảo trong tộc ta, đã truyền qua một ngàn năm... ""Tám phần là hết hạn sử dụng... " Kim Kiền tiếp tục cho ra lời phỏng đoán hợp lý. "Nói bậy!" Xích Phi nổi trận lôi đình. "Xích Phi, không liên quan đến ngươi. " Ninh Minh quỳ trên đất chậm rãi mởmắt, hữu khí vô lực nói: "Năm nay Ninh mỗ đang gặp đại kiếp nạn ngànnăm, cần ăn chay một năm, trong một năm này, bất luận ăn gì, cũng sẽ mất đi trăm năm công lực. ""A!" Xích Phi ngồi phịch xuống đất: "Đây, đây chẳng phải là ta hại A Minh rồi sao?!""Không, không sao... " Ninh Minh nhắm mắt nói. "A Minh, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ đây?!" Xích Phigào khóc: "Nếu không để ta chuyển hai trăm năm công lực qua cho ngươi!""Haizz ---" Ninh Minh thở dài một hơi, giương mắt liếc nhìn Xích Phi một cái:"Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì cách xa ta ra một chút... ""Hả?" Xích Phi sửng sốt. "Nhìn thấy cái mặt xấu của ngươi, ta lại đau đầu lợi hại... " Ninh Minh nghiêm túc nói. Hai tròng mắt Xích Phi banh lớn, hai giọt nước mắt như hai viên ngọc châu chảy xuống hai má. "Ta mới không xấu!" Nói xong, òa khóc chạy đi, còn quên dùng đến pháp thuật. Ninh Minh thở dài. Triển Chiêu và Kim Kiền liếc nhau, đều có chung cảm giác ngẩng đầu hỏi trời xanh. "Cái đó... Ninh đại phu, ngươi không sao chứ?" Kim Kiền tiến lên hỏi. Ninh Minh nhìn thoáng qua Kim Kiền, lộ ra ý cười yếu ớt: "Nếu Kim giáo úychịu để cho Ninh mỗ gối lên đùi ngươi nằm một chút thì... . ""Ninh đại phu thân là tiên nhân, ắt hẳn không nguy hại đến tính mạng. " Khôngngờ Ninh Minh vừa chưa nói hết lời, Triển Chiêu đã lạnh lùng cắt ngang,lôi Kim Kiền đi một mạch: "Kim giáo úy, hồi phủ!"Ninh Minh nhìntheo bóng lưng hai người một hồi, nụ cười dần dần tắt đi, lại nhìn vềphía rừng sâu, nhẹ giọng nói: "Thật là làm cho người ta không yênlòng... "Nói xong, cũng chậm rãi đứng dậy, tập tễnh đi vào trong rừng sâu. Hướng đi tới, chính là hướng mà Xích Phi vừa đi khỏi. *"Á! Triển đại nhân ------" Kim Kiền bị Triển Chiêu lôi đi thật xa, vẻ mặtcòn sợ hãi liên tục quay đầu nhìn lại, hạ giọng nói: "Triển đại nhân,giọng điệu vừa rồi của ngài, hình như không ổn lắm, Ninh Minh kia là yêu tiên... " Triển Chiêu dừng bước chân, quay đầu nhìn Kim Kiền. "Yêu tiên? Cho dù là Cửu trọng thiên tiên, thì đã sao?"Dưới ánh trăng, thanh niên tuấn tú mặt mày như tranh, trong ánh mắt là sựkiên định không nói thành lời, cùng lời thề không nhường bước. Kim Kiền lập tức ngây người. Chậc chậc! Khí thế của Tiểu Miêu đại nhân thật đúng là độc nhất vô nhị không đâu sánh bằng!Vấn đề là lời của Tiểu Miêu này sao cảm giác --- như là --- có thâm ý khác... Triển Chiêu ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của Kim Kiền một lúc, cười nhạt,quay người chậm rãi đi trước, Kim Kiền vội theo sát phía sau. Trăng bạc đêm đông, gió lay rừng vắng, ở dưới ánh trăng hai thân người mộttrước một sau in thành hai bóng dài trên đất cát, hắt ngược ánh trăng,cứ như hai người đang sóng vai bên nhau. Yêu tiên thì thế nào? Cửu trọng thiên tiên thì đã làm sao?Triển mỗ cũng không buông tay!*Lập xuân vừa qua, trong hơi ấm chợt mang theo khí lạnh, trong thời gian này bên trong thành Biện Kinh cũng xảy ra nhiều chuyện không lớn không nhỏ. Việc thứ nhất, sự kiện trúng tà thường xuyên xảy ra trong dân chúng trướcđây đột nhiên mai danh ẩn tích, làm dân chúng vui mừng không thôi;Việc thứ hai, Ninh Minh thần y nổi danh khắp Biện Kinh đột nhiên không từ mà biệt, làm dân chúng tiếc hận không thôi;Việc thứ ba, hoa đào bên bờ sông Biện Kinh đua nhau nở rộ trong một đêm,hương bay mười dặm, có thể nói là kỳ cảnh trăm năm, làm dân chúng kinhhỉ không thôi;Mà ngay bên trong đám đông ngắm hoa ngắm cảnh này, lại có hai người ngoại tộc. Ở chỗ vắng vẻ nhất trong rừng hoa đào bên bờ sông Biện, bởi vì cây đàorậm rạp, lại không có đường đi, cho nên trước nay ít người lui tới. Nhưng hôm nay, ở đây lại có hai vị khách không mời mà đến. Một vị hồng y như lửa, còn rực rỡ hơn cả hoa đào xung quanh là Ngự tiền tứphẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu Triển đại nhân, một vị khác eo nhỏ mắtnhỏ vẻ mặt bất an chính là Khai Phong phủ tòng lục phẩm giáo úy KimKiền. Lúc này, hai người đang đứng bên trong rừng hoa rực rỡ vôhạn, đưa tình nhìn nhau, cảnh tượng nếu nói là... Ái muội, không bằng nói là --- quỷ dị. Vẻ mặt Triển Chiêu do dự, muốn nói lại thôi;Kim Kiền đưa mắt nhìn trộm, trán đổ mồ hôi. Hai người cứ đứng tẻ nhạt như vậy ước chừng một khắc, rốt cuộc, vẫn là KimKiền định lực không đủ, cắn răng một cái, giậm chân một phát, bắt đầu ôm quyền mở miệng nói:"Triển đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi!""Hả?" Triển Chiêu phía đối diện rõ ràng hơi ngẩn ra. "Triển đại nhân ngài cũng đừng cố nén nữa!" Kim Kiền nói ra câu đầu tiên, sauđó liền có trình tự hơn: "Chắc chắn là do gần đây thuộc hạ làm cái gì đó không đúng, cho nên Triển đại nhân ngài mới luôn trừng mắt nhìn thuộchạ, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thuộc hạ biết sai rồi,Triển đại nhân ngài có chuyện gì xin cứ việc nói thẳng đi, đừng luôn nói "Kim giáo úy... " xong lại không có câu dưới, khiến cho thuộc hạ tâmtình bất an, máu chảy không đều, thần kinh căng thẳng ----"Nóixong, Kim Kiền nhấc mạnh đầu, nhìn thẳng tắp về phía Triển Chiêu: "Sốnghay chết, chém hay đâm, chiên hay luộc, nướng hay hấp, Triển đại nhânngài cứ trực tiếp xác định, đừng luôn treo thuộc hạ lủng lẳng trên caonhư vậy, tim thuộc hạ yếu lắm thật sự không chịu nổi!""... "Triển Chiêu ngây ngẩn nhìn Kim Kiền, tuấn nhan bắt đầu âm ỉ đỏ lên, một lúclâu sau mới ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói: "Kim giáo úy, ngươi hiểu lầm rồi... ""Hiểu lầm?" Kim Kiền nghiêng đầu khó hiểu. "Triển mỗ chỉ muốn giải thích với ngươi, đêm đó... ""Đêm nào?"Môi bạc của Triển Chiêu đóng mở mấy lần, lại không phát ra âm thanh, trái lại một đôi tai mèo lại có xu thế phát đỏ. Á á á á! Rốt cuộc là như thế nào hả!Tiểu Miêu ngươi đường đường là một đại nam nhân có một nói một có hai nóihai, cứ ấp a ấp úng chần chừ do dự ba lần bảy lượt như vậy thật sự không phải là phong cách của ngươi a a a!Kim Kiền cơ hồ phát điên. "Tên này thật là lằng nhằng, muốn nói gì nói đại ra đi, ta còn không có thời gian đâu!"Thình lình, một âm thanh bay tới từ giữa không trung. Hai người Triển, Kim kinh hãi, đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời màu lam sáng sủa, hai người chậm rãi hiện ra, áo đỏyêu dã, lông xù lắc lư, chính là yêu tiên Xích Phi từng khiến cả thànhBiện Kinh gà bay chó sủa. "Sao, sao ngươi lại tới nữa hả?!" Kim Kiền kêu lên hoảng sợ. "Ta thích, một phàm nhân như ngươi quản được ta sao?!" Xích Phi vặn vẹođầu, nói cứng chưa được nửa câu, đột nhiên, một bàn tay xuất hiện giữakhông trung, nắm lấy lỗ tai Xích Phi. "Xích Phi, ngươi đã quên đáp ứng Ninh mỗ cái gì rồi sao?"Theo cánh tay kia, Ninh Minh vẻ mặt lạnh lùng cũng xông ra. "Nhị vị đến đây là có việc gì?" Triển Chiêu phóng ra lãnh khí. "Đúng, đúng, các ngươi lại muốn làm gì?" Kim Kiền vẻ mặt khẩn trương nói. "Ngươi cho là ta muốn tới hả? Nếu không phải ---" Xích Phi vẻ mặt không vui,đáng tiếc lỗ tai lại bị Ninh Minh nắm lấy, không thể phát cáu. "Xích Phi!" Ninh Minh nhíu mày. "Được, được rồi... " Xích Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới hục hặc ném ra một câu: "Các ngươi thấy hoa đào này thế nào?""Hả?" Kim Kiền và Triển Chiêu nhất thời không phản ứng kịp. "Ta hỏi các ngươi hoa đào này nhìn được không?" Xích Phi bộ dạng cáu kỉnh. "Ờ, rất đẹp... " Kim Kiền ngốc ngốc đáp. "Được rồi, chúng ta đã thanh toán xong!"Xích Phi nghe vậy lập tức nhoẻn miệng cười, chỉ một thoáng, mị ý như sương,quyến rũ khôn cùng, làm cho hoa đào xinh đẹp bên hai bờ sông Biện cũngphải ghen hờn. Kim Kiền nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Tên này quả đúng là yêu nghiệt!Triển Chiêu liếc mắt nhìn qua Kim Kiền, nhíu nhíu mày, lại hướng tới Xích Phi nói: "Các hạ là có ý gì?""Cái này còn không rõ sao?" Xích Phi nhăn nhăn mặt nói: "Ngươi cũng quá ngốc nghếch mà, không phải ta làm vậy chính, chính là... "Còn chưanói xong, giọng Xích Phi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng không biếtnói thầm trong miệng câu gì, đột nhiên nâng mặt, hai má đỏ hồng, khíphách nói: "Cứ như vậy đi! Ta còn có việc, đi trước!"Dứt lời, xoay vụt người lại, giữa không trung biến mất không dấu vết. Để lại một mình Ninh Minh đứng ở giữa trời, ngẩn người, mới chậm rãi đápxuống trước mặt hai người Triển, Kim, mặt đầy áy náy ôm quyền nói:"Xích Phi còn nhỏ tuổi, thỉnh nhị vị thông cảm nhiều hơn. "Hơn bảy trăm tuổi, mà còn nhỏ?!Kim Kiền âm thầm lảm nhảm trong lòng. "Kỳ thật, hoa đào nở rộ khắp thành Biện Kinh này, đều là do pháp thuật của Xích Phi. " Ninh Minh tiếp tục giải thích. Kim Kiền và Triển Chiêu liếc nhau. Thảo nào hoa đào này nở bung quỷ dị như vậy. "Xích Phi muốn lấy việc này tạ lỗi với dân chúng thành Biện Kinh. " Ninh Minhmỉm cười: "Có điều da mặt hắn quá mỏng, nói không nên lời thôi. "Triển Chiêu và Kim Kiền bấy giờ mới sáng tỏ. "Ra là thế ---" Kim Kiền sờ sờ cằm, gật đầu nói: "Không thể tưởng được chồn tinh này còn lễ phép như thế... ""Ta, không, phải, là, chồn, tinh!" Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi đột nhiên toát ra từ sau gáy Kim Kiền. "Á á á!" Kim Kiền giật mình một cái bắn ra thật xa, trừng mắt nhìn XíchPhi từ đâu trồi lên, kêu: "Ngươi xuất thần nhập quỷ kiểu này làm gì hùchết người sống a!""Là mắt ngươi mù thôi!" Hai mắt Xích Phi tóelửa, khuôn mặt vặn vẹo: "Ta làm sao lại giống con chồn thối hả? Ta là Hồ tiên! Hồ tiên!"(*) Cáo tiên"Hồ tiên?" Kim Kiền chớp mắt mấy cái. "Hóa ra các hạ là hồ ly tinh. " Triển Chiêu lạnh nhạt chêm vào một câu. Kim Kiền đột nhiên quay đầu nhìn sang vẻ mặt điềm tĩnh của Triển Chiêu. Tiểu Miêu đại nhân, ngài vừa nói cái gì vậy?"Đúng! Chính là hồ ly tinh!" Xích Phi thập phần đắc ý gật đầu. "Hả ----" Kim Kiền cố nín cười, ôm quyền với Xích Phi: "À, thì ra ngài là hồ ly tinh, thất kính thất kính!"Xích Phi vẻ mặt hài lòng gật đầu. Kim Kiền gần như muốn phụt cười ra tiếng. Chậc chậc! Ta lần đầu tiên nhìn thấy một người, à không, một yêu quái bị gọi là hồ ly tinh còn thích thú tới như vậy!Bất quá đây thật đúng là hồ ly tinh hàng thật giá thật a!Nói tới một con hồ ly tinh mấy trăm năm đuổi theo một yêu tiên cây đào --- cũng chính là cái cọc cây, thế nhưng lại thất bại... Đây thật đúng là... . thật đúng là một đoạn giai thoại lẫy lừng a!Ninh Minh nhìn ba người kẻ xướng người họa, không khỏi có chút bất đắc dĩ xoa xoa trán. "Xích Phi, thời gian đã không còn sớm... ""Được, A Minh, chúng ta xuất phát đi. " Xích Phi vừa nghe thấy lời này, nhất thời tỉnh táo tinh thần. "Nhị vị, chúng ta đến đây từ biệt. " Ninh Minh ôm quyền cáo từ. "Không tiễn. " Triển Chiêu ôm quyền đáp lễ. "Ninh đại phu, có rảnh về chơi nha. " Kim Kiền ôm quyền. "A Minh sẽ không trở lại, ta sẽ không cho A Minh gặp lại ngươi!" Xích Phi hung hăng nói. Ninh Minh thở dài, một phen nhéo lỗ tai Xích Phi, hướng tới hai người Triển, Kim gật đầu một cái, xoay thân, hai bóng người chậm rãi biến mất vàokhông khí. "Chẹp, hai yêu nghiệt này cuối cùng cũng đi rồi. " KimKiền lau mồ hôi, nhìn về phía Triển Chiêu: "Đúng rồi Triển đại nhân, vừa rồi ngài muốn nói gì với thuộc hạ vậy?"Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, dừng một chút: "Đêm đó Triển mỗ... ""Hắn muốn nói là, vào cái đêm ta đến tìm các ngươi đó, hắn căn bản không cóngủ, vẫn rất tỉnh táo!" Giọng Xích Phi bay ra từ giữa không trung: "Aiu, A Minh, đừng nhéo lỗ tai ta, ta chỉ là muốn người đọc đỡ sốt ruộtthôi mà... "Giọng Xích Phi dần dần đi xa. Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hé ra khuôn mặt đỏ bừng, quay mặt đi. "Triển đại nhân, lời của hồ ly tinh kia mới nói là thực sao?""... " Sắc đỏ trên lỗ tai mèo bắt đầu tăng cao. "Nói cách khác từ việc ta vào phòng mở tủ áo, chui gầm giường, lật chăn nệm, thậm chí, thậm chí là việc ta nhảy lên giường Triển đại nhân lấy đồ,với cả việc ta, ta... " Kim Kiền bắt đầu nói năng lộn xôn. Thắt lưng của Triển Chiêu căng cứng, độ ấm chúng quanh bất giác tăng mạnh. "Triển đại nhân a a a!" Kim Kiền đột nhiêu gào lên một tiếng, bổ nhào tới bêncạnh Triển Chiêu: "Thuộc hạ thật sự là bất đắc dĩ mới làm như vậy, thuộc hạ là vì suy nghĩ cho phúc lợi trên dưới Khai Phong phủ, không dám đemvật phẩm quan trọng như bộ Ngự Miêu trừ tà quăng bừa lung tung, vì mụcđích bảo hiểm an toàn, mới đặt trong phòng Triển đại nhân, Triển đạinhân ngài trăm ngàn lần xin đừng trách móc ... "Thân hình Triển Chiêu khựng lại, chậm chạp nhìn về phía Kim Kiền, thần sắc cổ quái. Kim Kiền ngẩn người, tâm tư khẽ chuyển một cái, lập tức hiểu ra, chạy nhanh bổ sung thêm một câu:"Triển đại nhân yên tâm, việc đêm đó đều là do thuộc hạ không đúng, thuộc hạtuyệt đối sẽ không nói ra ngoài nửa chữ, thuộc hạ dám thề với trời,Triển đại nhân một thân trong sạch tuyệt đối không có chút vết đen!"Triển Chiêu sụp mi, thầm thở dài một hơi, dừng một chút, lại nâng hai mắt lên, con ngươi đen trở nên rét buốt. "Kim giáo úy!""Có thuộc hạ!""Sáng mai Triển mỗ muốn kiểm tra xem Cửu hoàn đao pháp của ngươi luyện thế nào rồi. ""Ôi chao? Nhưng, nhưng mà Triển đại nhân, đao pháp này... Thuộc hạ mới học không đến nửa tháng... ""Đêm nay lập tức kiểm tra!""Đừng a a a a!!"Tiếng kêu hoảng sợ của Kim Kiền đánh bay trời xanh, thậm chí kinh động cả hai vị yêu tiên đại nhân đang đi trên không trung. "Ta nói này, tên tiểu tử họ Kim kia là ngốc thật hay ngốc giả vậy?" Xích Phi xoa cằm chắc lưỡi lấy làm lạ. "Không phải như vậy rất đáng yêu sao?" Ninh Minh cười nhẹ. "A Minh!!!" Tiếng kinh hô của Xích Phi vọng đến chín tầng mây.