Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 1 - Chương 12:

29-08-2024


Trước Sau

Trong chốn khách sảnh Công Tôn biện chứng, ba lần thẩm vấn,phò mã chịu trảm hìnhTất cả vội vàng đến khách sảnh, vừa tiến vào thì thấy mộtngười đứng giữa phòng, chắp tay nói: “Bao đại nhân, lão phu đến nhận tội”.
Kim Kiền ngước mắt nhìn.
Ôi, đẹp thật, tướng mạo người này đẹpquá!Người trước mặt đầu đội phương sí ô sa, thân bận quan bào gấmsắc đỏ tươi, lưng đeo đai da cẩn ngọc, chân mang tất trắng bằng lụa mỏng đigiày đen.
Lại nhìn tướng mạo người này, tuổi ngoại thất tuần, tóc đã trắngphau, khuôn mặt hồng hào, thần thái quắc thước, hai mắt tựa đôi vầng trăng non,trời sinh đã mang nét cười, chòm râu dài hai thước, sợi nào sợi nấy bạc phơ tựacước, phiêu phất trước ngực.
Nếu không phải lúc này người đó đang đứng trongkhách sảnh Khai Phong phủ, Kim Kiền còn ngỡ rằng đây chính là Thọ Tinh lão đíchthân hạ phàm.
Bao đại nhân khom người đáp lễ: “Vương thừa tướng, thứ choBao Chửng không nghênh đón từ xa”.
Kim Kiền thầm gật đầu, nghĩ bụng: Thì ra người này chính làVương thừa tướng.
Trách nào, trách nào, nếu mình mà là hoàng đế thì cũng muốntuyển một người như vậy đứng đầu bách quan, mỗi ngày nhìn cũng thấy thư tháitrong lòng.
Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu đứng sau Bao đại nhân cũngthi lễ, Bao nhân cùng Vương thừa tướng đều ngồi xuống, Công Tôn tiên sinh, TriểnChiêu mỗi người đứng một bên Bao đại nhân, Kim Kiền và Tần Hương Liên chỉ đànhđứng phía sau.
Vương thừa tướng khẽ lắc đầu cười nói: “Bao đại nhân, lãophu hôm nay là đến bồi tội, sao có thể để ngài nghênh đón từ xa?”.
Bao đại nhân không khỏi sửng sốt: “Vì sao thừa tướng lại nóira những lời này?”.
Vương thừa tướng không kìm được lướt mắt về phía Tần HươngLiên, khuôn mặt đượm vẻ áy náy nói: “Hôm nay lão phu nghe nói, sau khi TầnHương Liên từ thái áp của lão phu trở về, tình huống tựa hồ không ổn”.
Bao đại nhân nghe thấy thế, bất giác thở dài một tiếng, rồiđem những chuyện xảy ra đêm qua và sớm nay thuật lại tỉ mỉ một lượt.
Vương thừa tướng càng nghe càng tức giận, sau khi nghe xong,không khỏi đập tay xuống bàn, cao giọng quát: “Trần Thế Mỹ thực không bằng loàicầm thú!”.
Thở hổn hển mấy lần liền, sau đó Vương thừa tướng lại ngẩng đầu nhìnBao đại nhân, nói: “Hôm trước Trần Thế Mỹ có đến phủ thừa tướng, nói là tronglòng vẫn mang nỗi day dứt đối với mẹ con Tần Hương Liên, muốn đón ba mẹ con vàophò mã phủ, nhưng ngặt vì công chúa không đồng ý, thế nên muốn mượn thái ấp ởngoại ô của lão phu để gia đình đoàn tụ hàn huyên.
Lão phu thấy hắn lời lẽ khẩnthiết, vẻ mặt thành thật, lại cân nhắc đến việc đây là chuyện nhà của hoàng thất,để bọn họ tự mình giải quyết thì tốt hơn, tránh phải xào xáo ở trên công đường,làm tổn hại đến thể diện của hoàng thất, nhưng chẳng ngờ… Haizzz… Là lão phungu độn, không nhìn ra lòng dạ độc ác của Trần Thế Mỹ”.
Bao đại nhân thấy sắc mặt của Vương thừa tướng trầm xuống nặngnề thì lắc đầu thở dài, vội khuyên giải: “Vương thừa tướng cũng đừng quá tựtrách.
Trần Thế Mỹ suy nghĩ kín kẽ, quỷ kế đa đoan, lại thêm thân phận tôn quý,quả thực rất khó đối phó”.
Vương thừa tướng ngẩng đầu nói: “Lời của Bao đại nhân rấtđúng, nhưng tình hình hiện tại lại vô cùng bất lợi cho Tần Hương Liên.
Không biếtBao đại nhân có kế sách gì không?”.
Bao đại nhân gật đầu nói: “Nay bản phủ đã có tri phủ SáiChâu, Từ Thiên Lân, người được Trần Thế Mỹ sai sát thê diệt tử, làm nhân chứng;có thanh cương đao của Hàn Kỳ làm vật chứng, lại thêm Kim Kiền là nhân chứng việcHàn Kỳ bị Trần Thế Mỹ sai khiến giết người, tội chứng vốn đã đầy đủ.
Nhưngtrong tay Trần Thế Mỹ lại có bức hưu thư kia, có thể phủi sạch tội trạng của TrầnThế Mỹ, quả thực khiến cho người khác không sao hạ thủ được”.
Vương thừa tướng nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nóinhư thế thì bức hưu thư kia chính là điểm mấu chốt của vụ án này”.
“Đúng là như vậy.
”“Bao đại nhân, ngài nói xem, bức hưu thư kia hôm qua TầnHương Liên mới điểm chỉ, như vậy thì làm chứng cứ thế nào được?”“Bức hưu thư ấy tuy hôm qua Hương Liên mới điểm chỉ, nhưngthời gian ghi trên đó lại là năm năm trước.
”“Việc này…” Vương thừa tướng sa sầm nét mặt, không nói gìthêm.
Kim Kiền đứng bên cạnh cũng khổ sở suy nghĩ mà không tìm rađối sách, nghĩ bụng: Luật hôn nhân thời cổ đại này cũng thật sơ sài quá, sơ hởtrăm điều.
Lại chẳng lập ra một nơi đại loại như công đường chuyên xử lý lyhôn, trượng phu chỉ cần tuỳ tiện viết một tờ hưu thư là có thể bỏ vợ, thời giancũng có thể tuỳ tiện viết vào.
Chí ít cũng nên đóng cái dấu của quan phủ lên đóthì hưu thư ấy mới có hiệu lực chứ!Nghĩ đến đây, Kim Kiền càng cảm thấy buồn bực trong lòng, bấtgiác lắc đầu thở dài.
Công Tôn tiên sinh bên cạnh thấy vậy, mở miệng hỏi: “Kim Kiềntiểu huynh đệ, lẽ nào huynh đệ có diệu kế?”.
Kim Kiền vừa nghe liền sửng sốt, ngẩng đầu lên đã thấy mọingười trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mình, Tần Hương Liên lại còn chớp chớpmắt không ngừng, không khỏi khiến cho da đầu run hết lên.
Kim Kiền không biết, mới rồi bị nàng mắng mỏ một phen, khiếncho Tần Hương Liên không khỏi tín phục, lại hồi tưởng lại những hành động trướcđây của Kim Kiền, Tần Hương Liên đã đem Kim Kiền xếp vào dạng cao nhân thế ngoại,thế nên thái độ trông cậy vào Kim Kiền bộc lộ rất tự nhiên.
Kim Kiền nhìn quanh một lượt, lòng chẳng biết làm sao, khôngkhỏi im lặng liếc ngang Công Tôn tiên sinh một cái, thầm nghĩ: Công Tôn đại caà, chẳng lẽ ngài không thể để tôi vài giờ sống yên ổn sao, khi không lại bắttôi đề xuất làm gì? Nhưng trong phòng này đầy ắp tinh anh cổ đại, mình mà khôngđề xuất chút ý kiến thì e không ổn.
Người khác tạm thời không nhắc đến, nhưngcái chính là Công Tôn Trúc Tử kìa, vạn nhất mình mà khước từ, lòng nghi ngờ củaông ta nổi lên, lại cử con mèo kia nửa đêm xách kiếm đến tìm… Ôi, mình không chịunổi mấy loại hành vi đầy kích thích này nữa đâu.
Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, lim dim mắt, cố gắng làm ravẻ đạo mạo, suy trước tính sau kĩ càng, chậm rãi trầm giọng nói: “Theo như tạihạ thấy, kế duy nhất hiện nay là đem bức hưu thư kia về Khai Phong phủ, sauđó…”.
“Đúng vậy!”, khuôn mặt Công Tôn tiên sinh đột nhiên lộ vẻvui mừng, quay người nói với Bao đại nhân: “Đại nhân, Kim Kiền tiểu huynh đệnói có lý.
Tuy đại nhân đã xem qua hưu thư ở phò mã phủ rồi, nhưng khi ấy thờigian cấp bách, cho dù có sơ hở, đại nhân cũng khó có thể phát hiện ra.
Chi bằngchúng ta đem bức hưu thư đó về, kiểm tra thật kỹ lượng, biết đâu lại có thểphát hiện chút manh mối gì đó!”.
Bao đại nhân nghe xong liền mừng rỡ, vội quay sang nói vớiTriển Chiêu bên cạnh: “Triển hộ vệ, công chúa và phò mã lúc này đang ở trongcung diện kiến thánh giá, bức hưu thư kia tất sẽ được để lại trong phò mã phủ,ngươi hãy tức tốc đem về đây”.
Triển Chiêu lập tức bước lên chắp tay lại, cao giọng nói:“Thuộc hạ tuân lệnh!”.
Triển Chiêu nói xong liền xoay người rời đi, Vương thừa tướngthấy vậy vội nói: “Triển hộ vệ, lúc này thời gian không còn sớm nữa, chiếu theolệ thường trong cung, chỉ sợ công chúa và phò mã chưa đến một tuần hương nữa sẽvề tới phủ, ngươi hãy đi mau về mau”.
“Triển Chiêu đa tạ thừa tướng đã nhắc nhở!”Tiếng nói vừa dứt lời, chỉ thấy bóng áo đỏ loé lên, một trậnkình phong quét qua, trong khách sảnh đã chẳng thấy bóng dáng Triển Chiêu đâu nữa.
Mọi người vừa nhìn, lòng không khỏi thầm cảm thán mãi khôngthôi.
Bao đại nhân lúc này mới quay lại cười với Kim Kiền: “Quảnhiên tiểu huynh đệ tâm tư rất mẫn tiệp”.
Nửa câu sau của Kim Kiền bị mắc lại trong cổ họng, cả mộtlúc lâu cũng không hít thở lại bình thường được, qua rất lâu sau Kim Kiền mớicười khan vài tiếng, đáp: “Bao đại nhân quá khen, quá khen rồi”.
Lòng lại thầmnghĩ: Cái gì thế, mình vốn định đề nghị trộm bức hưu kia về để tiêu huỷ chứng cứ,sao lại biến thành thế này?Nhìn trộm Công Tôn tiên sinh lại thấy Công Tôn tiên sinhnhìn lại, khuôn mặt mang vẻ vui mừng, vuốt râu mỉm cười, Kim Kiền cũng thở phàonhẹ nhõm: Xem ra Công Tôn Trúc Tử vô cùng hài lòng, không nghi ngờ gì nữa… Thôiquên đi, mọi con đường đều dẫn tới thành Rome, chỉ cần có thể giải quyết tốt vấnđề là được.
Triển Chiêu vừa đi mọi người ai nấy đều ôm một bầu tâm sự,trong phòng không có ai mở miệng, khách sảnh lớn như vậy mà yên tĩnh lạ thường,không khí như đặc quánh lại.
Kim Kiền bị đè nén cơ hồ không thở nổi, lòng thầmmong ngóng Triển Chiêu sớm quay lại.
May thay “Ngự Miêu” Triển Chiêu khinh công trác tuyệt, chưađến nửa tuần trà, trong phòng một cơn kình phong quét qua đã thấy Triển Chiêu vậnquan bào màu đỏ lặng lẽ xuất hiện ngay giữa khách sảnh, lấy từ trong người ra mộttờ giấy màu trắng nói: “Đại nhân, thuộc hạ may mắn không phụ sự kỳ vọng của đạinhân, đã mang được bức hưu thư về”.
Công Tôn tiên sinh vội bước lên, nhận lấy bức hưu thư rồidâng lên tận tay Bao đại nhân.
Bao đại nhân xem kỹ mấy lượt rồi gọi Tần Hương Liên đến trướcmặt, hỏi: “Tần Hương Liên, ngươi tới xem, đây có phải chính là bức hưu thư đókhông?”.
Tần Hương Liên bước lên mấy bước, cẩn thận nhìn kỹ mấy lần,bất giác rưng rưng nước mắt, khóc nói: “Bẩm đại nhân, chính là nó!”.
Bao đại nhân gật đầu, lại trao bức hưu thư cho Công Tôn tiênsinh nói: “Công Tôn tiên sinh hãy kiểm tra tỉ mỉ, xem xem có tìm ra manh mối gìkhông”.
Công Tôn tiên sinh nhận lấy, chăm chú đọc, nhưng hai hànglông mày lại nhíu chặt, qua một hồi lâu cũng không lên tiếng.
Kim Kiền hiếu kỳ, cũng tiến lên.
Chỉ thấy trên bức hưu thư viết mấy hàng ngay ngắn:Trần môn Tần thị Hương Liên, không giữ đạo làm vợ, khó giữ lạiTrần thị gia môn.
Nay Tần thị rời khỏi Trần thị, từ rày về sau lấy gả tuỳ ý,không ai liên quan đến ai.
Người lập thư: Trần Thế MỹNgười ký thư: Tần Hương LiênNgày Hai mươi, tháng Sáu, năm Bính TuấtỞ dưới tên mỗi người đều có một dấu tay màu đỏ.
Kim Kiền bỗng thấy mây đen đầy đầu, thầm nghĩ: Trần Thế Mỹ cũngđược xem là trạng nguyên sao, cái thứ này mà là hưu thư cái nỗi gì? Một chútvăn chương dày công tu dưỡng cũng không có, chẳng rõ ràng gì cả, hàm hàm hồ hồ,ngoại trừ một ít chữ viết tay xem như coi được, còn thì chẳng biết chỗ nào đángkhen nữa.
Có điều, hai dấu tay thì lại rõ ràng quá mức bình thường.
Lại thấy Công Tôn tiên sinh, đem tờ giấy lật lên lật xuống,giở đi giở lại mấy lần, sờ tới sờ lui, còn giơ lên nhìn dưới ánh mặt trời cả mộtlúc lâu, Kim Kiền không kìm được cười thầm, nghĩ bụng: Công Tôn Trúc Tử à, đấychẳng qua chỉ là một bức hưu thư chứ không phải nhân dân tệ, lẽ nào có thể nhìnthấy được dấu in chìm hay sao? Lạy hồn, đó nào phải những thứ như bí tịch võlâm, bản đồ kho báu chứ, nhìn dưới ánh sáng cũng chẳng ra những thứ đại loạinhư bản đồ đâu.
Này này, cho dù ngài không cam lòng, cũng không nên đưa lên miệngchứ! Thế nào, định ăn bức hưu thư này, mất rồi thì chẳng cách nào đối chứng đượcphỏng?Đáng tiếc, lần này Kim Kiền đã đoán sai, Công Tôn tiên sinhkhông hề có dự định ăn mất bức hưu thư, mà chỉ là dùng mũi ngửi thật kỹ.
Đột nhiên, đôi mày của Công Tôn tiên sinh dãn ra, khuôn mặtbỗng hiện nụ cười, đem bức hưu thư đưa lại cho Bao đại nhân nói: “Đại nhân, họctrò đã phát hiện ra”.
Mọi người nghe thế đều mừng rỡ, chỉ có Kim Kiền là chấn động:Vị… vị vị vị vị Công Tôn tiên sinh này chẳng nhẽ lại là tổ tiên của chó nghiệpvụ cảnh sát thời hiện đại hay sao!? Thế nào mà chỉ dùng mũi ngửi ngửi mấy cáiđã có thể tìm ra được manh mối chứ, quá dị thường!Bao đại nhân vội hỏi: “Có manh mối gì?”.
Công Tôn tiên sinh cung kính chấp tay nói: “Đại nhân, chữ viết,ngày tháng, dấu tay trên bức hưu thư đều không có cơ sở, chất liệu giấy học tròcũng đã kiểm tra kỹ, nhưng lại là loại giấy tuyên thông thường.
Tóm lại, nhìnqua thì việc bức hưu thư được lập từ năm năm trước xác thực không có điểm gìnghi ngờ”, ngưng lại một chút, Công Tôn tiên sinh lại tiếp: “Chỉ là, Trần Thế Mỹcho dù cẩn thận mấy cũng vẫn còn sơ sót, nét mực trên bức hưu thư này lại có chỗsơ hở”.
“Là sơ hở gì?”, Vương thừa tướng cũng hỏi dồn.
Công Tôn tiên sinh cầm lấy hưu thư, mở ra và nói: “Sơ hở ởđây chính là mùi mực trên hưu thư.
Học trò từ nhỏ đã ham thích luyện chữ, từkhi theo đại nhân đến nay cũng vẫn ngày ngày nghiên cứu và luyện tập thư pháp,tất nhiên là có chỗ sở đắc đối với các loại mực được bán trong thành Biện Lươngnày.
Dựa trên mùi mực để phán đoán thì thứ mực được dùng trong hưu thư nàychính là loại mực thấu kim gần đây mới được lưu hành rộng rãi.
Loại mực này cómùi hương đặc trưng, tựa như hương hoa lan, nhưng nếu không ngửi kĩ thì khó cóthể phát hiện ra”.
Vương thừa tướng nghe vậy, chau mày vuốt râu: “Cho dù bứchưu thư này đích thực được viết bằng mực thấu kim, thì có vấn đề gì?”.
Công Tôn tiên sinh cười nói: “Vương thừa tướng không biết đấythôi, nguyên liệu làm ra mực thấu kim này rất hiếm, cho nên giá cả của nó vôcùng đắt, nếu không phải người đại phú đại quý thì khó có thể mua nổi.
Không giấugì Thừa tướng, học trò cũng chỉ có một thỏi mà thôi”.
Bao đại nhân lại hỏi: “Cho dù có như vậy, e rằng cũng khôngthể làm chứng cớ được”.
“Đại nhân có biết loại mực thấu kim này xuất hiện khi nàokhông?”“Những lời này tiên sinh giải thích thế nào?”“Loại mực thấu kim này có quá trình chế tác rất phức tạp,cho đến tận năm ngoái nó mới được bán ra, hai năm trước căn bản không có thứ mựcnày.
Xin hỏi Trần Thế Mỹ năm năm trước dùng loại mực thấu kim nào để viết bứchưu thư này?”Mọi người nghe xong lập tức tỉnh ngộ, trong lòng vô cùng vuimừng.
Kim Kiền lại càng bội phục vạn phần, thầm nhủ: Không ngờ Công Tôn tiênsinh so với chó nghiệp vụ của cảnh sát còn thần sầu hơn! Nếu có thể trở về thờihiện đại, nhất định mình sẽ đổi tên cho chú chó cưng trong nhà thành “Thần khuyểnA Sách” mới được!Bao đại nhân nhận lại tờ hưu thư, bình tĩnh xem lại vài lầnrồi đưa nó cho Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, ngươi hãy mau mau đem bức hưu thư nàytrả về phò mã phủ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để Trần Thế Mỹ phát hiệnra”.
“Thuộc hạ tuân mệnh”, Triển Chiêu quay người, trong chớp mắtđã lại không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vương thừa tướng nhìn Bao đại nhân, khuôn mặt đượm vẻ lo lắng,chậm rãi cất tiếng hỏi: “Bao đại nhân, hiện giờ chứng cứ đã đầy đủ, ngài định xửtrí Trần Thế Mỹ như thế nào?”.
Bao đại nhân đứng phắt dậy, ôm quyền hướng lên không trung,đáp: “Đương nhiên là xử lý theo phép công rồi!”.
Vương thừa tướng cũng đứng dậy, bước lên vài bước, thấp giọngnói: “Nhưng Trần Thế Mỹ là phò mã đương triều, là kiều khách[1] của hoàng gia”.
[1] Kiều khách: có nghĩa là con rể.
Bao đại nhân chau mày nói: “Như thế thì sao? Vương tử phạmpháp tội như thứ dân.
Huống hồ hắn khi quân phạm thượng, sát thê diệt tử, tộiác tày trời, bản phủ nếu không xử lý, sau này sao có thể chấp chưởng ở KhaiPhong phủ?”Vương thừa tướng nghe vậy, chầm chậm gật đầu, khuôn mặt hiệnlên vẻ kính phục, hào sảng nói: “Bao đại nhân chấp pháp như núi, lão phu bội phục!Nếu có chuyện gì cần lão phu góp sức, lão phu xin giúp một tay”.
Bao đại nhân nghe vậy rất vui mừng, vội nói: “Thừa tướng, bảnphủ đích thực có một chuyện muốn nhờ?”.
“Ồ? Là chuyện gì?”, Vương thừa tướng không khỏi có chút kinhngạc.
“Thừa tướng cho rằng nếu bản phủ đến phò mã phủ tróc nã TrầnThế Mỹ, tình huống sẽ như thế nào?”“Đương nhiên là không thành mà thoái lui rồi, công chúa saocó thể để ngài bắt người đi được?”“Vì thế nên bản phủ mới muốn thừa tướng viết một bức thư gửicho Trần Thế Mỹ, nói muốn mời hắn đến thừa tướng phủ dự tiệc.
Đợi đến khi TrầnThế Mỹ rời khỏi phò mã phủ, bản phủ sẽ phái người đi bắt hắn”.
“Việc này…”, Vương thừa tướng vuốt râu, lim dim mắt, thongthả đi đi lại lại trong khách sảnh.
Bao đại nhân lại nói: “Thừa tướng có chỗ khó xử sao?”.
Vương thừa tướng khoát tay nói: “Lão phu là sợ rằng Trần ThếMỹ cự tuyệt không đến dự tiệc, tới lúc đó há chẳng phải là hỏng việc sao?”.
Bao đại nhân lắc đầu cười nói: “Vương thừa tướng quên rồisao, trước đó thừa tướng đã thay Trần Thế Mỹ hẹn Tần Hương Liên, hắn làm sao cóthể từ chối thừa tướng?”.
Vương thừa tướng nghe xong liền mừng rỡ, vội nói: “Như thếthì quá tốt rồi, lão phu sẽ lập tức hồi phủ viết thư hẹn Trần Thế Mỹ ngày mai đến”.
Bao đại nhân liền khom người thi lễ, cười nói: “Cung tiễn Thừatướng”.
Vương thừa tướng ha ha cười nói: “Bao đại nhân không cần đưatiễn nữa”, nói rồi liền bước đi thật nhanh ra ngoài.
Vương thừa tướng vừa đi, trong khách sảnh chỉ còn lại bốnngười: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Tần Hương Liên và Kim Kiền.
Tần Hương Liên bước lên mấy bước, chậm rãi quỳ xuống nói:“Hương Liên đa tạ đại nhân!”.
“Không cần đa lễ, mau đứng dậy.
”Nhưng Tần Hương Liên vẫn không đứng dậy, chỉ cúi đầu nói: “Đạinhân, hai đứa con của Tần Hương Liên còn đang ở trong phò mã phủ, chuyện này…”.
Khuôn mặt Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh bỗng tràn ngậpvẻ sầu muộn.
Kim Kiền thấy vậy thì thở dài, đi đến bên cạnh Tần HươngLiên, ngồi xổm xuống nói: “Đại tỷ, tỷ vẫn còn canh cánh chuyện này ư? Nếu ngàymai Bao đại nhân định tội Trần Thế Mỹ thì ngay đến phò mã phủ cũng chẳng còn, họgiữ lại hai đứa trẻ ấy làm gì?”.
Tần Hương Liên vừa nghe không kìm được ngẩng đầu hỏi: “Vậy vạnnhất không định tội được Trần Thế Mỹ…”.
Kim Kiền bỗng thấy không biết làm thế nào, đành cười khổnói: “Nghe đệ nói này, đại tỷ, nếu Bao đại nhân không định tội được Trần Thế Mỹ,e rằng tỷ cũng không sống nổi nữa, còn muốn hài tử làm gì? Chẳng bằng để chúngđi theo phò mã, ít nhiều cũng có cơm ăn”.
Ngừng lại một chút, thấy Tần HươngLiên trong dáng vẻ hoảng sợ tột độ, Kim Kiền lại nói tiếp: “Tỷ cũng không cầnlo lắng, nếu không định tội được Trần Thế Mỹ, đừng nói đến tỷ, ngay cả đệ, còncả trên dưới Khai Phong phủ này e rằng cũng đều không có kết quả tốt.
Thế nên,ngày mai thăng đường thẩm án là quyết một phen sống mái, tử chiến đến cùng,không thành công cũng thành nhân.
Tỷ đừng nghĩ ngợi lung tung, hãy ngủ một giấccho tinh thần sảng khoái, chuẩn bị cho ngày mai phải ra ‘chiến trường’!”.
Tần Hương Liên nghe xong, trầm mặc không nói, hồi lâu sau mớichậm rãi gập đầu.
Kim Kiền không nhìn thấy Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinhphía sau lưng mình cũng đồng loạt gật đầu.
***Tuy Kim Kiền an ủi Tần Hương Liên như vậy, nhưng những lý lẽđó đem áp dụng lên chính mình thì chẳng mảy may hiệu quả.
Cả một đêm không chợpmắt được chút nào, thần kinh căng thẳng, đến sáng sớm rời giường nhìn mìnhtrong gương đồng, Kim Kiền bỗng cười khổ mãi không thôi: hai mắt sưng húp, phủđầy tơ máu, còn có hai quầng thâm đen kịt đúng tiêu chuẩn của… một bé gấu trúcquốc bảo.
Thời điểm ăn bữa sáng không khí càng căng thẳng, cả bàn ăncó rất nhiều nha dịch nhưng không một ai mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếngbát đũa chạm nhau.
Thậm chí Tần Hương Liên còn run đến nỗi đánh rơi cả đôi đũatrong tay xuống đất.
Xong bữa sáng, mọi người ai về phòng nấy, nha dịch thì đigác cổng.
Kim Kiền lòng như lửa đốt, không kìm được bèn đi lòng vòng trong KhaiPhong phủ, muốn thả lỏng tâm tình, nhưng càng đi lại càng nóng ruột, bất giácđi về phía cửa lớn của phủ nha.
Vừa đến Nghĩa môn trước dũng đạo, Kim Kiền liềnnhìn thấy một toán sai dịch vội vàng đi về phía cửa lớn, dựa trên thời gian đểphán đoán thì có lẽ là đi tróc nã Trần Thế Mỹ.
Kim Kiền định thần nhìn một cái, thấy toán người này ai nấyđều thần sắc nghiêm trọng, đao thương kiếm kích, trang bị chỉnh tề, ước chừngcó đến trên dưới năm mươi người, lại nhìn mấy người đi đầu phía trước, chính làTứ đại kim cương, thủ vệ của Bao đại nhân, ai nấy cũng đều uy phong lẫm lẫm.
Nhưng dẫn đầu đội ngũ lại là một thân ảnh màu đỏ, dáng đi thẳng tắp nhưng cánbút, đeo Thanh Phong tam xích, mang đai lưng cẩm ngọc, vững vàng bước về phíatrước, tuyệt nhiên không có nửa phần do dự.
Kim Kiền im lặng nhìn mấy người họ đi ra khỏi cửa lớn, tâmtình bỗng trở nên bình lặng lạ kỳ.
Lắc lắc đầu, Kim Kiền quay về phòng mình, ngồitrên chiếc ghế tròn, nhất thời cười khổ: Kỳ lạ, mình cũng lo lắng theo họ làmgì chứ? Mình tốt xấu gì cũng là người hiện đại, kết cục của Trần Thế Mỹ còn cóai rõ hơn mình nào?Nghĩ đến đây, Kim Kiền tự rót cho mình một chén trà, lim dimmắt ngâm nga hát: Khai Phong phủ có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư biệntrung gian…Ước chừng qua nửa canh giờ, Kim Kiền đột nhiên nghe thấy mộthồi trống vang lên phía ngoài công đường, bất giác tinh thần chấn động: Thăngđường rồi! Cái tên đầu heo Trần Thế Mỹ đã bị bắt về quy án rồi!Quả nhiên, không lâu sau thì thấy một nha dịch vội vàng chạyđến, hô lớn: “Kim Kiền, Bao đại nhân truyền ngươi lên công đường”.
Kim Kiền đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, cùng nha dịch đivề phía công đường.
Đến công đường, quỳ lạy xong, Kim Kiền mới ngẩng đầu quansát một lượt.
Chỉ thấy ngoại trừ mình, trên công đường còn có hai người nữađang quỳ.
Nam một: đại boss phản diện, Trần Thế Mỹ, vẫn quần là áo lượtnhư cũ, ngạo khí bức người, chỉ là hôm nay không có ghế cho hắn ngồi, hắn đànhphải thở phì phò mà đứng giữa công đường.
Nữ một: nguyên cáo kiêm khổ chủ, Tần Hương Liên, đang quỳngay bên cạnh mình, cúi đầu không nói.
Diễn viên phụ kiêm nhân chứng một: là mình, không cần phảigiới thiệu kỹ.
Chợt nghe Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc, hỏi: “Kim Kiền,ngươi có nhận ra vật này không?”.
Kim Kiền ngước lên, nhìn cương đao trong tay Bao đại nhân, lậptức nói: “Bẩm đại nhân, thảo dân nhận ra, đây chính là thanh cương đao Hàn Kỳdùng để tự sát”.
“Vậy vì sao Hàn Kỳ lại tự sát?”“Bẩm đại nhân, Hàn Kỳ trước theo lệnh của phò mã đi giết hạimẹ con Tần Hương Liên, sau lương tâm trỗi dậy, không nỡ hạ thủ, lại sợ khôngcách nào trở về phục mệnh với phò mã nên đã tự sát”“Nói bừa!”, Trần Thế Mỹ cao giọng quát, “Bản cung vốn khôngbiết kẻ nào là Hàn Kỳ thì ra lệnh thế nào?”.
Bao đại nhân nâng thanh cương đao lên, quát: “Trần Thế Mỹ,ngươi nói ngươi không biết Hàn Kỳ, vậy sao trên cương đao này lại có dấu củaphò mã phủ ngươi?”.
Trần Thế Mỹ cười nhạt: “Bao đại nhân, cương đao cũng có thểlàm giả!”.
Bao đại nhân lạnh nhạt nói: “Cương đao có thể làm giả, vậynhân chứng kia có thể làm giả không?”.
“Bản cung cho rằng, những lời của mấy tên ăn mày không đángtin.
”Bao đại nhân lập tức cao giọng quát: “Vậy lời của mệnh quantriều đình có đáng tin không?”.
Trần Thế Mỹ vừa nghe liền bàng hoàng sửng sốt.
Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc: “Truyền tri phủ Sái Châu, TừThiên Lân”.
Tiếng truyền phạm nhân tầng tầng vang dội, không lâu sau, TừThiên Lân lê cùm tay xiềng chân bước đến, nhào xuống quỳ nói: “Phạm quan TừThiên Lân khấu kiến Bao đại nhân”.
“Từ Thiên Lân, bản phủ hỏi ngươi, ngươi ở phủ nha Sái Châu,vu oan giá hoạ cho Tần Hương Liên, sau lại phái người sát hại Kim Kiền cùng bamẹ con Tần Hương Liên trên đường áp giải, ngươi có biết tội không?”Chỉ thấy Từ Thiên Lân, toàn thân run lẩy bẩy, lập cập đáp:“Phạm quan biết tội…”.
“Mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền cùng ngươi không thùkhông oán, cớ sao ngươi lại sai người giết họ?”“Bẩm đại nhân, là do phạm quan bị người khác sai khiến?”“Kẻ nào sai khiến ngươi?”Từ Thiên Lân đột nhiên nói lắp: “Là… là.
.
là…”.
Bao đại nhân cau mày, đập mạnh kinh đường mộc, quát lớn:“Nói!”.
Từ Thiên Lân nhất thời sợ tới mức vãi ra quần, vội vàng lêulên: “Là phò mã đương triều Trần Thế Mỹ!”.
Trần Thế Mỹ lập tức giật nảy người xông đến bên cạnh TừThiên Lân, hung hăng đá cho hắn một cước, lớn tiếng chửi mắng: “Nói xằng nói bậy!Nói láo!”.
Bốp!!!Kinh đường mộc vang lên, Bao đại nhân cao giọng quát: “TrầnThế Mỹ, không được làm loạn công đường!”.
Tam ban nha dịch lập tức đề khởi đường uy: Uy vũ…Trần Thế Mỹ thấy vậy mới đành căm giận đứng một bên, cười lạnhnói: “Bao đại nhân, ngươi nói bản cung sát thê diệt tử, vốn chỉ là những chuyệnbậy bạ không đúng sự thật.
Bản cung đường đường là phò mã đương triều, có lý dogì để làm ra những chuyện như vậy?”.
Bao đại nhân trầm giọng nói: “Nguyên nhân bởi Tần Hương Liênlà thê tử nguyên phối của ngươi, ngươi sau khi đỗ trạng nguyên, được làm phòmã, lại sợ chuyện mình đình thê tái thú[2] bại lộ, sẽ bị khép vào tội khi quânphạm thượng, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu!”.
[2] Nghĩa là vợ trước chưa bỏ đã lấy vợ mới.
Trần Thế Mỹ nghe xong, nét cười nhạt càng lúc càng rõ: “Baođại nhân, ngươi chớ nghe điêu phụ này ăn càn nói xiên.
Năm năm trước Tần HươngLiên đã bị bản cung hưu, sao có chuyện đình thế tái thú được?”.
Kim Kiền nghe vậy, không kìm được sự hưng phấn, thầm nghĩ: Đếnrồi đến rồi, màn quan trọng của vở kịch lên sàn rồi!Chỉ thấy Bao đại nhân khép hờ mắt, chậm rãi hỏi: “Ngươi nóinăm năm trước đã hưu Tần Hương Liên, có hưu thư làm bằng không?”“Đương nhiên là có!”“Hưu thư đâu?”Trần Thế Mỹ ngước lên nhìn Bao đại nhân, hừ lạnh, cười nhạtmấy tiếng: “Bao đại nhân, hiển nhiên là ngươi cho rằng bản cung sẽ không đemtheo hưu thư bên mình, cũng sẽ không để bản cung hồi phủ mang tới, muốn vu oangiá hoạ cho bản cung sao? Đáng tiếc, bản cung có lẽ nào lại ngu độn đến thế, từkhi bản cung nhận được thiệp mời của Vương thừa tướng, đã dự liệu được Vương thừatướng mời bản cung qua phủ, tất sẽ hỏi đến chuyện của Tần Hương Liên, thế nên bảncung đã sớm mang theo hưu thư bên mình.
Bao đại nhân, tính toán đếm cua trong lỗnày của ngươi sai rồi!”, nói xong, hắn rút hưu thư ra, đưa cho nha dịch bên cạnhtrình lên Bao đại nhân vật chứng.
Kim Kiền bên cạnh thiếu chút nữa thì phun nước miếng trongmiệng ra: Oh My God, Trần Thế Mỹ cũng thật thông minh quá đi, thẳng tay vứt bỏcơ hội thoát thân.
Nếu ngươi nói mình không mang theo hưu thư, muốn hồi phủ lấy,ngươi đường đường là phò mã, ai dám ngăn cản nào? Nay ngươi lại tự mình dânghưu thư lên, còn dương dương tự đắc, thật đúng là “Tự cho mình thông minh lại bịchính thông minh hại”.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền không kìm được ngẩng đầu quan sátphía sau bàn xử án.
Chỉ thấy Bao đại nhân, trên gương mặt hiện lên vẻ khôngngoài dự liệu, tựa như đã sớm biết sẽ có một màn như thế này rồi.
Suy nghĩ của Kim Kiền lướt rất nhanh, bỗng nhiên hiểu ra:Vương thừa tướng kia, tuổi đã lớn như vậy mà còn có thể đảm nhiệm chức thừa tướng,không phải bậc tinh anh thì cũng là vị lão làng, chút chuyện cỏn con như thếnày ngài ấy sao có thể không nghĩ tới chứ, tám phần là trong bức thư mời kia đãđộng tay động chân gì đó, khiến cho Trần Thế Mỹ phải mang hưu thư theo người.
Lão Bao… Công Tôn Trúc Tử… chẹp… chắc cũng sớm dự liệu chuyện này rồi!Bao đại nhân tiếp nhận hưu thư, mở ra xem xét hồi lâu, sau mớihướng Tần Hương Liên hỏi: “Tần Hương Liên, phò mã nói bức hưu thư này được viếtnăm năm trước, ngươi có thừa nhận không?”.
Tần Hương Liên liền khấu đầu, cao giọng nói: “Đại nhân, oancho dân phụ quá! Bức hưu thư này là hai ngày trước trong thái ấp ở ngoại ô củaVương thừa tướng, dâm phụ bị Trần Thế Mỹ cưỡng ép bắt điểm chỉ vào”.
Bao đại nhân nhíu mày, lại hỏi Trần Thế Mỹ: “Trần Thế Mỹ,ngươi giải thích thế nào đây?”.
Trần Thế Mỹ ha ha cười nhạt mấy tiếng: “Bao đại nhân, bứchưu thư này giấy trắng mực đen, viết rất rõ ràng.
Chẳng lẽ Bao đại nhân lạikhông tự mình nhìn cho kỹ, ngày tháng viết trên hưu thư là ngày nào ư?”.
Bao đại nhân trừng mắt, quát: “Trần Thế Mỹ, bức hưu thư nàycó thật được viết vào năm năm trước không?”.
“Đương nhiên là thật!”Bao đại nhân đè nén cơn thịnh nộ, khẽ lắc đầu, nói: “Ngườiđâu, truyền chưởng quần Tứ Bảo phường”.
“Truyền chưởng quầy Tứ Bảo phường…”, tiếng hô truyền lạivang xa từng tiếng từng tiếng.
Không lâu sau, một nam tử thân hình hơi mập mạp, tuổi khoảngnăm mươi, mặc áo dài tiến vào công đường, quỳ xuống nói: “Thảo dân Trịnh Văn,khấu kiến Bao đại nhân”.
Trần Thế Mỹ vẻ mặt nghi hoặc vạn phần, đánh giá nam nhân nàytừ trên xuống dưới mấy lượt, trong đầu cũng chẳng có ấn tượng gì, không khỏiđem ánh mắt chiếu về phía Bao Chửng, thầm nghĩ: Bao Hắc Tử, đừng tưởng rằngngươi đem quái chiêu ra mà bản cung sợ, bản cung thực muốn xem xem ngươi có baonhiêu bản lãnh?!Bao đại nhân chậm rãi hỏi: “Trịnh Văn, bản phủ hỏi ngươi,ngươi làm nghề gì?”.
Trịnh Văn vô cùng cung kính đáp: “Bẩm đại nhân, thảo dân làtrưởng quầy của ‘Tứ Bảo phường’, lấy việc bán văn phòng tứ bảo làm kế mưusinh”.
“Vậy đối với các loại mực ngươi có hiểu biết gì không?”“Bẩm đại nhân, đó vốn là bản lĩnh để kiếm cơm sống qua ngàycủa thảo dân.
”Bao đại nhân gật đầu, đem bức hưu thư trong tay đưa cho saidịch, nói: “Vậy ngươi hãy xem kỹ, mực được viết trên bức thư này là loại mựcnào?”.
Trịnh Văn nhận lấy bức hưu thư, cẩn thận xem xét, lại đưalên mũi ngửi ngửi, sau đó dâng trả hưu thư rồi đáp: “Bẩm đại nhân, đó là mực thấukim”.
“Trịnh Văn, ngươi hãy xem xét cẩn thận, nếu có sai sót, bảnphủ sẽ phạt nặng.
”Trịnh Văn nghe thế, vội vàng khấu đầu nói: “Đại nhân, thảodân làm nghề này đã hơn ba mươi năm, tuyệt đối không thể nhận nhầm!”.
Bao đại nhân nhận lại hưu thư, đặt sang một bên, hỏi tiếp:“Trịnh Văn, bản phủ hỏi ngươi, mực thấu kim này được bán ra khi nào?”.
“Bẩm đại nhân, nguyên liệu để làm ra loại mực này rất hiếm,quá trình chế tác cũng rất phức tạp, cho nên năm ngoái trên thị trường mới bánloại mực này!”“Lẽ nào trước năm ngoái không có loại mực này?”“Bẩm đại nhân, tuyệt đối không thể có”.
Lúc này, Bao đại nhân mới hài lòng gật đầu: “Trịnh Văn,ngươi có thể lui xuống rồi”.
“Tạ đại nhân!”, Trịnh Văn nghe xong, vội vàng khấu tạ, quayngười rời đi.
Bao đại nhân nhíu mày, mắt hổ trừng lên giận dữ, giơ caokinh đường mộc, vỗ xuống rất mạnh, cao giọng quát: “Trần Thế Mỹ, ngươi còn gì đểnói không?”.
Lại nhìn Trần Thế Mỹ, lúc này sắc mặt trắng bệch như sáp,hai mắt bỗng hiện lên tơ máu, cả người tựa như bay mất hồn phách, lắc lư khôngngừng.
Bao đại nhân lại vỗ kinh đường mộc, quát: “Mực thấu kim nàynăm ngoái mới được bán, vậy năm năm trước ngươi dùng mực gì để viết hưu thư? Bứchưu thư này rõ ràng là hai ngày trước ngươi cưỡng ép Tần Hương Liên điểm chỉ!Trần Thế Mỹ, ngươi khi quân phạm thượng, sai khiến giết người, sát thê diệt tử,tội ác chồng chất, nay chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn không nhận tội?!Người đâu, cởi mũ ô sa, tháo long bào của hắn ra!”.
Trương Long, Triệu Hổ nghe thế lập tức tiến lên lột sạch quầnáo mũ mão của Trần Thế Mỹ.
Không biết hữu ý hay vô tình, búi tóc đẹp đẽ của TrầnThế Mỹ cũng bị xổ ra, nhất thời, phò mã đương triều uy phong lầm lẫm biến thànhphạm nhân đầu tóc tán loạn, thê thảm không chịu nổi.
Bao đại nhân ngồi sau bàn xử án, thần sắc khẽ ngưng đọng, ngừngmột chút rồi nói: “Trần Thế Mỹ, ngươi tội ác chồng chất, tội không thể tha, bảnphủ phán ngươi tội chết! Người đâu, mang Long đầu trảm đến!”.
Bốn nha dịch đứng một bên hạ đường côn xuống, đi đến gócphía đông, nâng một vật rất nặng đến đặt giữa công đường.
Vải gấm vàng được kéora, cả công đường nhất thời bừng sáng.
Kim Kiền bên cạnh nhìn vô cùng rõ ràng, nhất thời kinh sợ.
Chỉ thấy trảm đao này, dài chừng năm thước, thân đúc bằng đồngthau, lưỡi đao đúc bằng thép sáng loá, ngay chính diện trảm đao là hình một cáiđầu rồng được chạm khắc vô cùng công phu tỉ mỉ, thân lưỡi đao rộng chừng haithước, ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, hàn quang bắn ra tứ phía, ẩn sâu bêntrong tựa như đang phát ra từng đợt từng đợt những tiếng u u.
Kim Kiền không kìm được lui về sau mấy bước, thầm nghĩ: Trảmđao của Khai Phong phủ này quả danh bất hư truyền, sắc bén đến nhường này! Mìnhvẫn nên cách xa nó một chút cho an toàn.
Trần Thế Mỹ nhìn thấy Long đầu trảm đặt trước mặt, thân hìnhbỗng loạng choạng, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, cao giọng quát: “Bản cunglà phò mã đương triều, kẻ nào dám chém bản cung?”.
Đáng tiếc, chúng nhân trên công đường lại chẳng mảy may phảnứng, tựa như không nghe thấy gì.
Lại thấy Bao đại nhân rút từ trong ống ra một thẻ trát màu đỏ,chầm chậm đứng dậy, mắt long lên, trầm giọng: “Khai đao…”.
Tứ đại kim cương liền bước lên, Trương Long, Triệu Hổ túm lấyTrần Thế Mỹ, Vương Triều, Mã Hán đi đến hai bên trảm đao.
Vương Triều nhấc đaolên, “xẹt” một tiếng, mọi người đều thấy hàn quang loé lên, trảm đao kia tựanhư một con thú lớn vô cùng khát máu, u u thít chặt lấy con người ta.
“Bao Hắc Tử, bản cung chính là phò mã đương triều, bảncung…”Trần Thế Mỹ sống chết giãy giụa, nhưng hắn chỉ là một gã thưsinh gầy yếu, sao có thể thoát khỏi cánh tay Trương Long, Triệu Hổ.
Lệt xệt mấylần, Trần Thế Mỹ đã bị đè xuống dưới lưỡi đao.
Bao đại nhân tay cầm thẻ lệnh, ngưng mày nheo mắt, đúng lúcđang định hạ tay xuống thì nghe thấy có tiếng hô từ ngoài cửa truyền vào:“Hoàng thượng giá đáo… Công chúa giá đáo…”.
Kim Kiền liền nghĩ: Xong! Ông anh vợ của Trần Thế Mỹ – Hoàngđế lão nhân đến gây rối rồi! Chậc chậc, đến sớm cũng không bằng đến đúng lúc!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!