Huyện nhahuyện Tây Hoa nằm ngay đường cái, quay mặt về hướng nam, cột đỏ ngóixanh, nền đá trụ gỗ, sân trước cửa huyện nha rất rộng, có thể chứa đượccả trăm người. Bình thường rất hiếm người đặt chân tới đây, nhưng hômnay, ngoài huyện nha, trên công đường, ngoài nha môn, vòng trong vòngngoài, trùng điệp lớp lớp, đông như kiến cỏ, cơ hồ bách tính toàn huyệnđều tụ tập ở đây. Bách tínhđông đảo như vậy, chẳng phải là tới nghe thẩm án, cũng tuyệt không phảiđến xem náo nhiệt, mà toàn bộ những người ở đây đều là nguyên cáo trêncông đường, cáo trạng Quách Quảng Uy, nghĩa tử của đại thái giám nộicung Quách Hòe. Chợt nghetiếng trống trên công đường dồn dập, đường uy vang rền, Khâm sai Bao đại nhân, Bao Thanh Thiên thăng đường thẩm án, thẩm vân Quách Quảng Uy ácbá một huyện Tây Hoa. Bách tínhtiến vào công đường, rất tự nhiên tuân thủ nghiêm cẩn quy củ công đường, nhất tề quỳ xuống thành hàng, thần sắc căng thẳng. Mà bách tính dồn lại ngoài cửa huyện nha thì không được quy củ như vậy, tư thế nàocũng có, người đứng, người ngồi, bởi họ thật sự không nhìn thấy rõ tìnhhuống trong công đường, cho nên đều dỏng hai tai lên hệt như tai thỏ mànghe ngóng tình hình. Còn số bách tính ở vòng ngoài cùng, ngay cả nghecũng chẳng rõ ràng, đơn giản là ngồi khoanh chân dưới đất, chờ đợi kếtquả thẩm án. Thậm chí có vài bách tính quỳ xuống bên cạnh khấn vái, miệng thì lầm rầm những câu như:“Ngọc Hoàngđại đế, Vương Mẫu nương nương, ngàn vạn lần xin hãy phù hộ cho Bao đạinhân làm rõ chuyện Quách gia, để bách tính huyện Tây Hoa chúng con cóđược những tháng ngày yên bình sau này. ”“Ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng để Quách gia lại gây họa cho bách tính nữa!”“Trời xanhơi, đất rộng hỡi, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế,Vương Mẫu nương nương, Jesu đại nhân, ông già Noel, bất luận là ai cũngđược, ngàn vạn lần xin ngài hãy phù hộ án này nhất định phải xử ba ngàyba đêm, tốt nhất là thẩm án đến trời u đất ám, mệt tới mức mềm nhũnngười kiệt quệ tinh thần, tới mức không rảnh để quan tâm đến chuyện khác mới tốt!”Hả?!Mấy báchtính đang cầu khấn liền sững người lại, quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên cạnh có một người khom lưng quỳ gối, vóc dáng gầy yếu, đôi mắt nhỏ dài nhắmchặt, lúc thì chắp hai tay thành hình chữ thập, lúc lại làm dấu hình chữ thập trước ngực, miệng thì rì rà rì rầm, nhanh vô cùng. Người nọ chínhlà Kim Kiền, thiếu niên giảng chuyện lần trước. Mấy người kia liền mất hứng nhao nhao đứng dậy:“Ôi chao, tôi nói này tiểu ca giảng chuyện, cậu cũng tới đây góp náo nhiệt à?!”“Chúng tôi đều mong án này có thể thẩm vấn xong sớm, cậu ở đây góp thêm lời, khấn loạn lên làm cái gì!”“Đi mau, đi mau đi!”“Nhao nhao lên cái gì, không thấy tôi đang bận hay sao?!”Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền bỗng mở bừng, tinh quang bắn ra tứ phía, nhất thời dọa cho mấy người kia giật nảy mình. Nhưng chớpmắt một cái, lại thấy thần sắc Kim Kiền thay đổi, hệt như cà gặp phảisương héo rũ ra, ỉu xìu một đống, ôm đầu lại tiếp tục tự lẩm bẩm mộtmình. Mấy bách tính kia dựng thẳng lỗ tai lên nghe, nghe rồi lại càng không hiểu gì. Chỉ nghe thấy mơ hồ vài từ, còn đại thể thì không nghe rõ. “Tuyêntruyền…tạo thế lực, hiệu ứng danh nhân, hiệu ứng thần tượng…từ quầnchúng mà ra cũng từ quần chúng mà tiêu, điều nào cũng không sai…”“Không dễ dàng gì mới dựng lên được Idol áo đỏ, thật không dễ gì mà…”“Lại nói đại đa số thần tượng, ai nấy đều tự hào hãnh diện đến thế, nghề nghiệp oaiphong gấp cả trăm lần. Nhớ lúc ban đầu, khi mình còn ở thời hiện đại, có biết bao nhiêu là người dù phải tranh nhau đến vỡ đầu cũng muốn làmIdol…”“Ấy thế mà Tiểu Miêu trước khi rời đi khóe mắt còn ném tới một tia hàn quang, sao mà khủng bố vậy chứ…”“Chậc chậc,hay là trước tiên mình nên tránh nơi đầu sóng ngọn gió, nhân lúc hỗnloạn trốn về Khai Phong phủ, đợi đến khi cơn giận của Tiểu Miêu tiêu tan rồi lại tính kế lâu dài…”Nói đến đây, đột nhiên đôi mắt nhỏ của Kim Kiền sáng lên, rồi gật đầu như bổ củi tự nói với mình tiếp:“Kế ve sầu thoát xác, rồi chuyển sang hoạt động bí mật… Như thế rất hay! Như thế rất hay!”Mấy bách tính nọ lắc đầu. Tiểu ca giảng chuyện này tám phần là chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào lớn thế này, nhất thời bị dọa đến phát ngốc rồi. Đột nhiênnghe thấy tiếng ồ lên náo loạn ở vòng ngoài phía trong, bách tính vòngngoài lập tức lên tinh thần, rầm rập rầm rập chạy tới trước vòng vây. Kim Kiền đãmưu tính xong đường lui, lúc này thấy thế, tất nhiên không chịu bỏ qua,cũng chạy theo lên trước góp mặt vào đám đông. Tới khi KimKiền tiến vào được biển người, thì bỗng nghe thấy có tiếng hô vang lênliên tiếp, nối nhau không ngừng, một câu lại tiếp một câu, mạch lạc rõràng, sinh động như thật, hệt như ký giả thời hiện đại tường thuật trựctiếp tại hiện trường vậy. “Tới rồi tới rồi, Quách gia bị áp giải lên công đường rồi! Ôi chao, tóc tai tánloạn, y phục cũng xộc xệch, không ngờ Quách gia cũng có ngày như vậy. ”“Huynh xemkìa, người làm chứng trên công đường, ôi ôi? Còn không phải là huyệnthái gia chúng ta sao? Sao mặt mũi nhọ nhem nhọ thỉu như vậy?”“Bé tiếng, bé tiếng chút, Bao đại nhân nói rồi…”Một mảnh yên lặng. “Ôi trời ơi, bà ngoại của con ơi, cẩu đầu trảm kìa! Khiêng cẩu đầu trảm đến rồi!”“Giải tới rồi, giải tới rồi! Bao đại nhân ném thẻ lệnh, ném thẻ lệnh! Chém rồi! Ôi trời mẹ của con ơi!”“Ôi cha mẹ ơi, máu kìa…”Đám ngườiliền xôn xao huyên náo hẳn lên, sau đó dần dần trở nên yên tĩnh hẳn, đột nhiên, không biết là ai đi đầu, chỉ thấy bách tính trong ngoài huyệnnha “bịch, bịch” quỳ rạp xuống đất, khom eo khấu đầu. “Tạ Thanh Thiên Bao đại nhân!”“Tạ Thanh Thiên Bao đại nhân!”“Tạ Bao đại nhân!”Trong ngoàihuyện nha, bách tính nhất tề quỳ xuống, khấu đầu hô cảm tạ, xúc động đến dâng trào nước mắt, tiếng hô vang rền trời xanh, lệ rơi thấm ướt thềmđá, cảnh tượng cảm động khôn cùng. Kim Kiền cũng thấy xúc động lây, quỳ trên đất hô vang mấy câu. Hồi lâu sau, tiếng hô tạ ơn của bách tính mới dần nhỏ lại. Chúng báchtính khấu đầu tạ ơn xong, liền vui mừng hớn hở nhất loạt tản đi, khôngbao lâu sau, chỉ còn Kim Kiền đứng một mình ở cửa huyện nha, nhìn trái,ngó phải, tâm trạng lại rơi vào chán nản u sầu:Bây giờ liền trở về Khai Phong?Đi không từ biệt cũng ngang với tội trốn việc, liệu bát cơm ở Khai Phong phủ này còn giữ được không?Huống hồ, tiền khô cháy túi, đơn độc một mình, trên đường đi cũng không thể hít gió Tây Bắc mà sống được. Ài…Hay là quaylại huyện nha, tránh né cái vị Tứ phẩm hộ vệ nào đó, chào từ biệt lãoBao, tiếng là có tình cảm sâu sắc, ăn ở có trước có sau, rồi tuyên bốmình có việc gấp phải đi trước một bước, lại hướng Công Tôn Trúc Tử mượn một món tiền… Dựa vào biểu hiện không tồi của mình trong mấy ngày nay ở huyện Tây Hoa, nói thế nào mình cũng xem như đã lập được công đầu, lãoBao dù sao cũng phải cho mình vài phần mặt mũi chứ!?Chậc chậc, như thế thì quá tốt!Nghĩ đếnđây, Kim Kiền liền hạ quyết tâm, nhấc chân định bụng sẽ giảo bước vàocửa lớn huyện nha, nhưng vừa mới giơ chân lên, lại cảm thấy không ổn,bụng lẩm nhẩm:Nên đi vào từ cửa sau, hay đi vào từ cửa trước?Thông thường thì mỗi lần xử án xong, Công Tôn tiên sinh sẽ ở lại trên công đường của phủ nha sai người dọn dẹp sạch sẽ, còn Bao đại nhân thì quay về hậu nha nghỉ ngơi, Ngự tiền thị vệ cũng đi theo bảo hộ. Dựa vào suyđoán như vậy thì nếu đi vào huyện nha từ cửa sau, mức độ nguy hiểm cựccao: mà đi thẳng từ cửa trước đến công đường phủ nha thì lại có thể gặpCông Tôn, mượn tiền lộ phí, tránh được Ngự Miêu, đây chính là “một hònđá trúng ba con chim”!Nghĩ thế, Kim Kiền híp đôi mắt nhỏ lại, hàng lông mày nhướng cao, nhấc gót rảo bước tiến vào cửa lớn của huyện nha. Nhưng mũi chân vừa mới chạm vào nền đá xanh, lại thấy viu một cái, lông mao toàn thân dựng ngược lên hết cả. Kim Kiền trong lòng run lên, mới định lui gót chân chuồn êm thì đã muộn, chẳng thể nào đi được nữa. “Kim bố khoái, còn không đi vào?”Giọng nóisang sảng theo gió truyền tới, không cao, không thấp, không nhanh, không chậm, mượt mà như ngọc, thanh như nước suối trong, thực sự vô cùng êmtai. Nhưng vào trong tai Kim Kiền lại như tiếng Diêm La giục hồn. Kim Kiền liền giật mình đánh thót, thoáng cái tay chân lạnh băng, làm sao còn có thể nhấc chân nửa bước. “Kim bố khoái?”Giọng nói êm tai lại vang lên lần thứ hai, vẫn không cao, không thấp, không nhanh,không chậm, nhưng lại mơ hồ lộ ra hàn ý lạnh băng, rõ ràng là từ xatruyền đến, nhưng lại như ngay ở bên tai, rõ ràng là âm thanh không lớn, nhưng lại chấn động đến mức màng nhĩ hơi đau. Đủ để thấy nội công thâm hậu của người phát ra tiếng nói, có thể liệt vào năm thứ hạng đầu trong giang hồ. Ông trời của tôi ơi!Kim Kiền khổ sở nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ có thể cắn răng nhấc chân bước về phía công đường huyện nha. Khoảng cách tuy mấy trượng, nhưng lại như cuộc trường chinh vạn dặm, mỗi một bước đi, đều nặng cả ngàn cân. Đến khi Kim Kiền bước vào, thì mồ hôi đã thấm đẫm vạt áo. Trên công đường uy nghiêm túc mục, năm người đứng đó. Hai ngườibên trái, một mặt vuông, một mặt dài, sắc mặt vàng như nghệ, chính làhai người Vương Triều, Mã Hán; hai người bên phải, một mặt đen, một mặttrắng, mục quang lấp lánh, chính là hai đại Hiệu úy Trương Long, TriệuHổ. Còn ngườichính giữa, vận quan bào đỏ đeo đai ngọc, ôm kiếm mà đứng, dưới hàng miđẹp là đôi con ngươi lạnh băng, môi mỏng hơi mím, tựa như cười mà lạikhông cười, tựa như giận mà lại không giận, chỉ là lặng lẽ đứng ở đónhưng lại cảm thấy quanh thân như là rồng cuộn hổ gầm, khí thế dâng trào mãnh liệt. Tô điểm trên công đường là gió lạnh vi vút, mây buồn ảm đạm, “gió tà xơ xác lạnh thấu xương, mây đen vần vũ bi thương muôn vàn”. Kim Kiền chỉ cảm thấy khó thở tức ngực, đầu váng mắt hoa, toàn thân cứng ngắc, rất có dấu hiệu đột phát của chứng nhồi máu não. Chuyện,chuyện gì xảy ra?! Vì sao đường đường là Ngự tiền hộ vệ đi theo Khâm sai đại nhân lại không an phận mà canh giữ bên cạnh Khâm sai đại nhân,ngược lại còn bày ra dáng vẻ “tính sổ” xuất hiện trên công đường này?!Còn Công Tôn Trúc Tử ân cần khả ái đâu rồi?!Mà Tứ đại kim cương sắc mặt nhăn nhó khó nhìn đứng ở đây làm gì?Chẳng lẽ định bày tứ phương trận, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, để tính sổ mình?“Kim Kiền,đứng đó làm gì? Còn không bước lên hành lễ?” Âm thanh thuần hậu vang lên bên tai, ngước lên nhìn chỉ thấy Triệu Hổ không biết tự lúc nào đã đếnbên cạnh, vẻ mặt gấp gáp căng thẳng nhỏ giọng nhắc nhở mình. Kim Kiền liền hoàn hồn, vội vàng ôm quyền khom người, cao giọng nói: “Thuộc hạ bái kiến các vị đại nhân!”“Kim bốkhoái không cần đa lễ”, giọng nói sang sảng lại vang lên lần nữa, vẫn êm tai như lúc bình thường, hệt như gió xuân phất qua hàng liễu, xanh thẫm cả một khoảng mây trời, Kim Kiền nghe mà ngẩn ngơ. “Lần nàyxuất hành tới huyện Tây Hoa, Kim bố khoái xung phong đi đầu, làm gươngcho mọi người, tuy càng vất cả công lao càng lớn, nhưng cũng là cực khổcho Kim bố khoái rồi. ”Hở? Kim bố khoái không dám ngẩng lên, vẫn ôm quyền khom người như cũ, vội vàng đáp:“Triển đại nhân quá khen, đây là bổn phận của thuộc hạ”. “Nói rấtphải…”, âm thanh sang sảng bỗng thay đổi đột ngột, mỗi một từ lại trầmxuống một từ, một tiếng lại gay gắt một tiếng, độ ấm ngập tràn ban nãygiờ đã bay biến, “Bao đại nhân mới rồi còn tán thưởng Kim bố khoái không ngớt, nói Kim bố khoái tâm tư mẫn tiệp, tài ăn nói sắc bén, rất cóphong phạm của một đại tướng; Công Tôn tiên sinh cũng tán thưởng nói:Nghe truyện Kim bố khoái kể, còn hơn cả uống mười loại thuốc bổ, khiếnkẻ khác tâm tình khoáng đạt, vui vẻ thoải mái, lòng tràn đầy hoan hỉ!”Chỉ mộtthoáng, gió xuân biến nước buốt, hàng liễu kết thành băng, không trungchớp giật xé toang bầu trời, mây vờn nay đã tả tơi. Quả là, “từng từ xéruột xé gan, ruột gan nào có đủ mà xé đây”. Liền có tiếng Tứ đại hiệu úy đồng thời hít một hơi khí lạnh. Mồ hôi lạnh từ trên đỉnh đầu Kim Kiền chảy xuống ròng ròng. “Quá, quá quá quá khen rồi, đây, đây đây là bổn phận của thuộc, thuộc hạ…”“Bổn phận?”, âm thanh rét lạnh trầm trầm bỗng cao vút lên, hóa thành lưỡi dao bănglạnh lẽo, mũi dao sắc bén, hàn quang lóe lên, vèo vèo vút quanh côngđường, cuối cùng đâm thẳng vào trái tim Kim Kiền. Kim Kiền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bịch một tiếng quỳ xuống đất, kêu rền rĩ,ăn nói lộn xộn: “Triển đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, lòng dạ lớnlao có thể chứa đựng cả thuyền bè, trái tim khoan dung, có thể sánh vớithần tiên, thuộc hạ nhất thời nói năng hồ đồ, ngài đừng để ý đến lời chó điên cắn càn của thuộc hạ, hãy coi như là thả rắm, căn bản không cầnquan tâm đến! Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với Triển đại nhân dàodạt như nước sông chảy mãi không ngừng…”. ……Cả công đường đều tĩnh lặng. Hồi lâu sau, cũng không biết Kim Kiền bị dọa cho đại não thiếu oxy hay là rối loạnthần kinh, bống mơ hồ nghe thấy có người khẽ ho hai tiếng không hợpthời, lại như có ý cười rất nhẹ xen lẫn trong đó. “Kim bổkhoái, cớ gì lại hành đại lễ như vậy, Triển mỗ không sao nhận nổi?” Đềtài vừa chuyển, âm thanh cũng thay đổi, gió xuân lại lướt qua hàng liễunhư cũ, mây nhẹ lại tung tăng bay lượn trên bầu trời. Kim Kiền nghe vậytoàn thân chấn động, liền ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ. Chỉ thấyngười trước mặt, đôi con ngươi đen sáng rực như nước hồ thu, như saolạnh trên trời, trong vắt không chút tạp chất, xán lạn chói lọi, chỉ làẩn sâu trong đôi mắt ấy mơ hồ lộ ra chút tinh quang, tựa như vô tìnhtoát ra một tia ranh mãnh. “Triển mỗgọi Kim bổ khoái tới đây, chỉ là muốn báo cho Kim bổ khoái. Bao đại nhân dự định cho phép dân chúng ở Tây Hoa cáo trạng trong ba ngày, mong rằng những người có oan khuất tất thảy đều được giải. Chỉ là huyện Tây Hoanày dù sao cũng ở chỗ xa xôi, rất nhiều nơi trong này còn chẳng có hơingười. Phải phiền Kim bổ khoái quét dọn sạch sẽ trên dưới huyện nha chogọn gàng ngay ngắn, hôm sau Bao đại nhân thăng đường thẩm án, cũng là để không đến nỗi ô danh Khai Phong phủ. ”Ngưng một chút, lại rất lễ độ thêm một câu, “Kim bổ khoái thấy thế nào?”Gì hở?!Chỉ có như thế?“Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực!”Kim Hiền thẳng tắp người, hai mắt mở to, gấp giọng ôm quyền hô lớn, rất sợ người trước mắt lại đổi ý. Triển Chiêugật gật đầu, quay người tiến vào trong phủ nha, quan bào màu đỏ chậm rãi bay lên, giọng nói sang sảng theo gió đưa tới, không cao, không thấp,không nhanh, không chậm, mượt mà như ngọc, thanh như nước suối trong,thật là êm tai. “Chúng nha dịch của huyện nha phải tróc nã dư đảng của Quách Quảng Uy, sợ là không thể giúp Kim bổ khoái một tay. ”Hả?“Nha dịch Khai Phong phủ tất nhiên là phải bảo vệ sự an toàn của Bao đại nhân, e là cũng chẳng thể phân thân ra được. ”Ôi chao?!“Kim bổkhoái, công đường là nơi trọng đại của huyện nha, tất phải quét dọn tỉmỉ, nhất định phải sạch bóng không một hạt bụi; thư phòng ở phía sauhuyện nha, khách sảnh, vườn hoa, nội đường, sương phòng và mười mấy gian tả hữu, e là cũng phải quét tước sạch sẽ một phen…Còn cả ba gian nhà xí trong huyện nha, Kim bổ khoái cũng đừng quên. ”Cuối cùng, còn rất lễ độ chêm vào một câu: “E rằng phải khiến Kim bổ khoái vất vả rồi”. Kim Kiền khóe miệng co giật một hồi: “Thuộc, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực…”Bóng áo đỏthẳng tắp như cán bút biến mất ở cửa, trên công đường trừ Kim Kiền, bốnngười còn lại đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi, dáng vẻ phúc lớnmạng lớn cuối cùng cũng tránh được đại kiếp. Chỉ thấy Vương Triều bước tới, vỗ vỗ vai Kim Kiền nói: “Kim bổ khoái, tự giải quyết cho tốt”. Mã Hán tiến lên nói: “Kim bổ khoái…Triển đại nhân tính khí rất tốt…”, được nửa câu lại không nói tiếp nữa. Trương Longnhếch mép vui mừng, ra sức vỗ vào lưng Kim Kiền: “Hảo tiểu tử, ngươi kểchuyện rất hay, chỉ là…Ha ha, ta không nói, không nói nữa”. Triệu Hổ gãi gãi đầu nói: “Kim Kiền, xem ra ta không thể giúp ngươi rồi”. Dứt lời, bốn người đồng thời ôm quyền thi lễ, vội vàng bước ra sau huyện nha. Trong không trung lại mơ hồ truyền đến mấy câu:“Thật là thần kỳ, mới rồi ta sợ đến mức chân nhũn cả ra…”“Cũng khôngbiết Công Tôn tiên sinh nghĩ thế nào nữa, bản thân thì theo sau Bao đạinhân vào sau huyện nha nhanh như chớp giật, bỏ mấy người chúng ta ở lại. Tiên sinh cũng chẳng nghĩ xem, thân thủ mấy người chúng ta nào phải đối thủ của Triển đại nhân… Cũng may Triển đại nhân tính tình trước giờ rất tốt…”“À…đúng rồi, các huynh có phát hiện hôm nay đại nhân thẩm án mau lẹ hơn bình thường rất nhiều không, ngay cả nói cũng ít đi…”“Ài, bị mộtthân sát khí của Triển đại nhân vây bọc, ai mà không muốn rời đi sớm một chút chứ? Chỉ trách tên Quách Quảng Uy kia quá xui xẻo đi, mới lên tớichưa nói được hai câu, đã bị Triển đại nhân trừng mắt một cái, sợ tớimức sắp vãi tè ra quần có chuyện gì cũng đem ra khai tuốt tuột…”Xì xà xì xồ, xì xà xì xồ…Kim Kiền càng nghe da mặt càng rúm ró, lòng không khỏi giận dữ:Đại quan tam phẩm đương triều, chưởng môn nhân đương gia nắm quyền Khai Phong phủ,Bao Thanh Thiên, Bao đại nhân, lại thêm chủ quản văn thư của Khai Phongphủ, Công Tôn tiên sinh đa mưu túc trí, ngoài ra còn có Tứ đại hiệu úylục phẩm, thuộc hạ của Bao đại nhân, danh chấn Khai Phong…Đến cả một con mèo cũng không hàng phục được!Thế thì còn được cái tích sự gì nữa…***Khói sương mịt mờ ôm đường nhỏ, ráng đỏ chiều hôm nhuộm đỉnh mây. Hoàng hôn,mặt trời ngả về tây, chính là thời gian dùng cơm tối của huyện nha, mùithơm của gạo lãng đãng bay trong không khí. Hộ vệ đoàn khâm sai và nhadịch huyện nha đều quây quần thành nhóm, tốp năm tốp ba, ngồi dưới bóngrâm ăn tối. Vốn là cảnh trí thanh nhàn, nhưng vì một người ghé qua mà khiến cho mọi vật hỗn loạn. Chỉ thấyngười ghé tới này, dáng mảnh lưng nhỏ, đôi mắt nhỏ hệt như đường chỉ,vận trang phục bổ khoái của Khai Phong phủ, bưng bát cơm khoan thai điđến. Thấy ngườinọ đi tới, chúng nhân trong huyện nha đều như nhìn thấy mãnh quỷ dã thú, vội vàng lui sau mấy bước, chỉ sợ là tránh né không kịp. Người nọthấy vậy cơ hồ có chút khó hiểu, đi tới giữa sân viện, cước bộ liền dừng lại, nhìn trái, ngó phải, khuôn mặt đậm vẻ mờ mịt ngơ ngác. Hắn đứng đó, chúng nhân xung quanh quả thực không chịu nổi, chỉ thấy chúng nha dịchcủa huyện Tây Hoa đều bịt mũi, che bát cơm, dáng vẻ giận dữ nhưng lạikhông dám nói. Mà những tùy tùng của Khai Phong phủ, rốt cuộc không nhịn được, trái đùn phải đẩy, cuối cùng đạp một nha dịch ra. Nha dịchkia, đầu mày nhíu chặt, mặt tràn ngập vẻ không tình nguyện, quay đầu hít sâu hai lần, mới bước từng bước chậm chạp đi tới giữa sân cạnh người nọ nói:“Tôi nói này cái, khụ, Kim Kiền, tôi cũng biết công việc Triển đại nhân an bài chocậu không dễ dàng gì, nhưng cậu hãy suy nghĩ một chút tới huynh đệ chúng tôi! Cậu xem cậu có thể đổi sang chỗ khác ăn cơm được không?”“Hả?”, KimKiền kinh ngạc, quay đầu nhìn vẻ mặt mọi người một lượt, nhất thời máunóng dồn lên não, miệng hét lên: “Lẽ nào ngay cả các người cũng khôngnói nghĩa khí như vậy?!”Cái con mèothối kia bản thân hắn ức hiếp mình chưa đủ sao, lại còn liên kết trêndưới nha dịch Khai Phong phủ cô lập mình, đúng là khinh người quá đángmà!Nha dịch kia nghe vậy liền sửng sốt, cau mày nói: “Tôi nói này Kim Kiền, chuyện nàyvới không nói nghĩa khí có liên quan gì? Chúng tôi chỉ là cảm thấy thứmùi trên người cậu…Khụ khụ, nói thật là, có hơi buồn nôn…”. Lời còn chưa nói xong đã biến sắc, lại vội vàng lùi xa mấy bước, há miệng hít sâu hai hơi. “Mùi? Mùi gì?”Kim Kiền chớp chớp đôi mắt nhỏ, đột nhiên vỗ trán một cái, xắn tay áo lên rút một cây ngân châm đâm trên huyệt vị ở cổ tay ra. Thoáng cái,thứ mùi “tinh hoa của đậu phụ thối trăm năm, tinh túy của vải bó chânngàn năm” xộc thẳng vào mũi, làm Kim Kiền bị sặc, chính mình cũng cònkhông chịu thấu. Nhanh nhẹncắm ngân châm lại chỗ cũ, Kim Kiền vội vàng ngại ngùng lui lại sau haibước, vẻ mặt tươi cười nói: “Nhất thời quên mất, nhất thời quên mất, tôi mới quét dọn xong hai gian nhà xí, trên người đích thực không dễ ngửi,ha ha, thứ lỗi, thứ lỗi…”Nói đoạn, bưng vội bát cơm chạy thẳng ra cửa sau phủ nha. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi, ai về chỗ nấy, ai nói chuyện tiếp tục nói chuyện, ai ăn cơm tiếp tục ăn cơm. Mà Kim Kiềnkhó ngửi, vẻ mặt đen sì, mang theo một thân “hương thơm” của “ngũ cốcluân hồi” chịu đựng thái độ ghét bỏ của quần chúng đang rì rầm bàn tánkia, vòng qua cả huyện nha ra đến cửa sau, cuối cùng mới tìm được mộtchỗ vắng. Nhìn xungquanh không có người, Kim Kiền mới móc túi thuốc từ trong người ra, chọn lấy hai viên dược hoàn nghiền nát, rắc rắc lên người mình, sau đó rútngân châm ở cổ tay ra, hít hít mũi ngửi ngửi mấy lần trên dưới ngườimình, cho đến khi thấy người mình chỉ còn mùi thuốc, chẳng còn cái dư vị “thơm tho” kia nữa, nét mặt mới từ từ giãn ra, cất ngân châm đi, ngồitựa vào cánh cửa phía sau huyện nha, bưng bát cơm lên và. Mới ăn được hai miếng thì bỗng nghe có tiếng hô to: “Ân, ân công?!”Kim Kiền ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trong con hẻm phía sau có hai người, một già, một trẻ đi tới. Người bêntrái, thân vận áo trắng sáng bừng, thắt lưng tuyền một màu trắng quấnquanh eo nhỏ, mi mục như họa, má ngọc môi son, thực là mỹ thiếu niên. Kim Kiền há hốc miệng, cơm vừa mới và vào miệng theo nước dãi chảy xuống từng hạt. Hồi lâu sau mới hoàn hồn, Kim Kiền kinh ngạc kêu lên:“Tiểu ca hoa quả?!”“Ân công!”,Phạm Dung Hoa mục quang sáng rỡ, đánh giá trang phục trên người Kim Kiền một phen, khuôn mặt mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, “Ân côngquả nhiên là quan sai của Khai Phong phủ!”“Gì?”Chỉ thấyPhạm Dung Hoa quay đầu, cung kính nói với lão phụ bên cạnh: “Mẫu thânđoán không sai, ân công quả nhiên là quan sai thuộc hạ của Bao đạinhân”. Lão phụ Phạm Dung Hoa dìu, vận áo vải chống trượng gỗ, lưng thẳng tắp như cán bút,mi mục hiền từ, hai mắt tuy không có tiêu cự, nhưng mâu quang lấp lánh. Nghe được lời của Phạm Dung Hoa, lộ ra ý cười, hướng về chỗ Kim Kiền khẽ gật đầu hỏi: “Vị tiểu ca này, có thể cho biết danh tính được không?”. Mây đỏ nhưlửa giăng khắp trời, ráng chiều rực rỡ xa vô tận, ánh tà dương nhuộmquanh thân, kim quang vấn vít, làm nổi bật một thân uy nghi cùng vẻ caoquý ngập tràn trên khuôn mặt lão phụ trước mắt. Kim Kiềngiật mình, theo trực giác đặt bát cơm xuống, đứng dậy cung kính khomngười ôm quyền đáp: “Tiểu nhân họ Kim tên Kiền, là bổ khoái của KhaiPhong phủ”. “Kim Kiền…Cái tên này quả là rất có ý tứ…”, Phạm đại nương mỉm cười, “Hai chúng ta có chuyện muốn gặp Bao đại nhân, có thể phiền Kim tiểu ca dẫn đườngkhông?”. “Gặp Bao đại nhân”, Kim Kiền thẳng người, đôi mắt nhỏ nhìn hai người đối diện, khóhiểu nói, “Bao đại nhân đã có lệnh, cho phép dân chúng ở Tây Hoa cáotrạng trong ba ngày, bất luận là oan sai nào cũng đều có thể cáo lên. Hai vị nếu muốn cáo trạng, sao không tới cửa lớn gióng trống kêu oan?”,ngưng một chút, đột nhiên như hiểu rõ bèn tiếp, “Hai vị xin hãy an tâm,dù là hừng đông hay nửa đêm, hoặc giờ cơm trưa, chỉ cần tiếng trống kêuoan vang lên, Bao đại nhân đều lập tức thăng đường, tuyệt không chậm trễ dù một lát”. Phạm đạinương nghe vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc, hồi lâu mới thấp giọng nói:“Quả nhiên hiếm thấy, Đại Tống có được vị thanh quan chấp chính như vậy, sao phải sầu lo xã tắc không được trăm năm?”. “Mẫu thân…”, Phạm Dung Hoa thấp giọng nói, “để hài nhi thay mẫu thân tới công đường gióng trống…”. “Hoa nhi”,Phạm đại nương lắc lắc đầu, vỗ mu bàn tay Phạm Dung Hoa nói, “Khôngcần”, rồi ngẩng đầu nói với Kim Kiền, “Kim tiểu ca, chuyện của lão thân, một lời khó nói hết được, không thể nói trên công đường, vẫn phải phiền Kim tiểu ca dẫn đường”. Dứt lời khuôn mặt đoan chính, đôi con ngươi mờ mịt hướng thẳng vào Kim Kiền. Mắt mù vẫn thấu nhân tâm, một thân áo vải chẳng che uy quyền. Kim Kiềnnhất thời giật mình, hệt như bị trúng tà, vội vàng khom người nhườngđường, để mẫu tử Phạm thị bước vào, sau đó vội vã đi lên mấy bước, rảogót dẫn đường, mặc dù biết Phạm đại nương mắt không nhìn thấy gì nhưnglễ nghi quy củ nửa điểm cũng không dám thiếu. Ba người từcửa sau huyện nha tiến vào, xuyên qua sân viện, trên đường gặp không ítsai nha thị vệ, nhìn thấy ba người đều có chút kinh ngạc. Có điều nhìndáng vẻ cung kính của Kim Kiền, lại cộng thêm việc đặc thù nơi đây bâygiờ của nàng, nên chỉ đoán đó là trợ thủ Kim Kiền mời tới để quét dọnsạch sẽ huyện nha, một lời cũng không hỏi nhiều, ba người bởi vậy mà một đường thẳng tắp không có ai ngăn cản. Chỉ thấyPhạm đại nương vững vàng tiến đi, dáng vẻ thận trọng; Phạm Dung Hoa thìnhìn đông ngó tây, khuôn mặt ngập tràn vẻ mới lạ thích thú cùng hứngchí; trái ngược hẳn Kim Kiền, vẫn đi cạnh hai người, cúi đầu ủ rũ, lòngthầm lẩm nhẩm không ngớt:Haizzz, vừamới thoát hiểm khỏi miệng mèo xong, quay người lại tự đâm đầu vào lướimèo. Giờ này chắc con mèo kia đang theo hầu lão Bao, chuyến này nếu Tiểu Miêu nguôi giận rồi thì tốt, còn nếu vẫn chưa thì…Hức, mình đây có khác nào “rảnh rỗi sinh nông nổi” đâu!Kể cũng lạ,mình cũng coi như từng gặp Hoàng thượng, thẩm vấn quốc cữu, nhân vật cóthân phận lớn nào cũng gặp rồi, sao vừa bị đôi mắt mù của Phạm đại nương trừng lên một cái, liền hệt như quỷ ám, đầu óc u mê, một câu cự tuyệtcũng chẳng thốt ra được…Nghĩ đến đây, Kim Kiền bỗng giật mình, không khỏi ngước mắt nhìn lão phu bên cạnh. Chỉ thấyPhạm thị đại nương này, vẻ mặt đoan chính nghiêm nghị, mắt hiện lên khíphách uy nghi, tuy một thân áo thô nhưng trong cử chỉ lại mơ hồ lộ raquý khí hết sức tự nhiên. Ai nha!!!Kim Kiềncước bộ nhất thời chậm lại, đôi mắt nhỏ mở to, tròng mắt đảo mấy lượtnhanh như chớp, lúc này mới triệu hồi ba hồn bảy vía, bụng kinh hãi kêulên:Lẽ nào, lẽ nào vị đại nương này chính là cái vị…cái vị phi gì đó trong vụ “Li miêu hoán thái tử” trứ danh trong dã sử?Sặc, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!“Li miêuhoán thái tử” dù sao cũng là dã sử, vừa không có bằng chứng lịch sử vừakhông có tư liệu ghi chép, vốn chẳng có căn cứ nào. Mặc dù xác thực có nhân vật Quách Hòe kia, nhưng vụ “Li miêu hoán thái tử” này vị tất đã có thật. Huống hồ lão Bao vừa mới bức chết một con cua con, đảo mắt một cái lại chặt phăngmột gốc của cây hòe già, vận khí của Khai Phong phủ dù sao cũng khôngđen đủi đến thế chứ!Thần kinh căng thẳng, đơn thuần chỉ là do thần kinh mình căng thẳng mà thôi. Kim Kiền tuy không ngừng tự mình trấn an, nhưng trái tim lại như treo giữa khôngtrung, thế nào cũng có cảm giác toàn thân bứt rứt khó chịu, cả đường đigan ruột cứ lơ lửng, bước chân khó khăn, rốt cuộc cũng tới trước cửaphòng của lão Bao. Trước cửaphòng có hai người đứng thẳng tắp, vận võ phục lục phẩm, thắt lưng đeođao, uy vũ bất phàm, chính là Trương Long, Triệu Hổ. Hai người vừa thấy Kim Kiền, trước tiên là sửng sốt, sau là đánh giá Kim Kiền một phen, da mặt cuối cùng cũng giãn ra, vui vẻ. Chỉ thấyTrương Long tiến lên hai bước, đi đến cạnh người Kim Kiền ngửi ngửi,chặc lưỡi nói: “Mấy sai dịch kia đúng thật là nói năng bậy bạ, còn nóiKim Kiền ngươi toàn thân đầy mùi xú uế, thối không thể ngửi, không cáchnào lại gần, căn bản là không có chuyện như vậy mà!”. Triệu Hổcũng tiếp lời: “Đúng thế, đúng thế, Kim Kiền trên người ngươi ngoại trừcó chút mùi thuốc, căn bản mùi gì cũng chẳng có cả”. Dứt lời còn ra sức gật mạnh hai cái. Lúc này Kim Kiền thật có chút dở khóc dở cười. Toàn thân đầy mùi xú uế…Thối không thể ngửi…Không cách nào lại gần…Tất cả đều là cái loại tính từ khỉ gì thế?!Công tích mình đi giảng chuyện sao không truyền nhanh được như vậy?Rõ thật là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, “xú” danh đã truyền ngàn dặm!“Hai vị đạinhân, hai vị phía sau thuộc hạ thân mang kỳ oan, muốn gặp mặt Bao đạinhân, xin phiền hai vị đại nhân thông báo một tiếng. ”Chỉnh lại thần sắc, Kim Kiền ôm quyền nói. Trương Long, Triệu Hổ thoáng cái thần sắc mang vẻ nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn mẫu tửPhạm thị phía sau Kim Kiền một cái, gật gật đầu nói:“Kim bổ khoái chờ chút!”Dứt lời,Triệu Hổ liền xoay người đi vào cửa, không lâu sau đã vội vã bước ra:“Kim bổ khoái, đại nhân mời ngươi hãy đưa mẫu tử họ vào”. “…Vâng…”,Kim Kiền ôm quyền thi lễ, đôi mắt nhỏ đảo một cái, liền kéo Triệu Hổ qua thì thầm, “Triệu đại ca, Triển đại nhân có ở trong phòng khách không?”. Triệu hổ sửng sốt: “Triển đại nhân tất nhiên phải hộ vệ bên cạnh Bao đại nhân”. Kim Kiềngương mặt liền trở nên ủ rũ như nhà có đám, tiếp tục: “Triệu đại ca,thuộc hạ muốn thương lượng với ngài một chuyện, hai mẫu tử này có thểphiền ngài dẫn vào không, thuộc hạ sẽ không vào…”. “Kim bổ khoái?”, Triệu Hổ khó hiểu nói. “Ai nha, một đại nam nhân, rề rà như đàn bà làm gì?!”, Trương Long phía sau lớngiọng quát lên, đưa tay ra sau lưng Kim Kiền vỗ một cái, “Triển đại nhân lại không thể ăn thịt ngươi, huống hồ hai mẫu tử này là Kim bổ khoáingươi đưa tới, hai chúng ta sao có thể dẫn vào?”. Kim Kiền bị vỗ cho lảo đảo, thân hình chúi về phía trước, một chân đã đặt trong ngưỡng cửa phòng khách rồi. Da mặt co giật một trận, Kim Kiền chỉ đành cắn răng quay đầu nói với mẫu tử Phạm Dung Hoa: “Hai vị mời theo tôi”. Chỉ là lúc quay người, vừa vặn thoáng thấy trên khuôn mặt hai đại Hiệu úy lộ vẻ xem kịch vui chẳng hề che giấu. Hay cho hai cái tên này, ta nhớ kỹ rồi!Vòng quabình phong chạm trổ hoa rỗng, liền đi tới phía trong phòng khách, ngướcmắt lên nhìn một cái, Bao đại nhân đang ngồi giữa, Công Tôn tiên sinhvận áo xanh đứng bên trái, còn vị hộ vệ áo đỏ đứng bên phải, VươngTriều, Mã Hán mỗi người đứng một bên, uy phong lầm lẫm. Đúng là: Uy nghiêm chẳng nằm ở miệng, kính sợ tự sinh trong lòng. Mã Hán phảnứng nhanh nhạy nhất, vừa thấy Kim Kiền tiến vào, lập tức soạt soạt lủinhanh hai bước đến bên tường, lách lách đẩy cửa sổ ra, thân thủ quả làlinh hoạt. Kim Kiền đầu mày chau lại: Mã Hán, anh giỏi thật đấy!!!Cửa sổ vừa mở, không khí trong phòng nhất thời biến đổi một cách vi diệu. Chỉ thấy Bao đại nhân đôi mắt sáng ẩn chưa ý cười, Công Tôn tiên sinh mắt phượng hơi nheo, da mặt Vương Triều hơi đỏ, Mã Hán khẽ lộ vẻ ngượng ngùng. Ngược lại,vị hộ vệ áo đỏ bên cạnh Bao đại nhân, vẫn nghiêm sắc mặt, hai mắt sángtrong, không hề có vẻ gì khác…Chỉ là khóe môi mơ hồ có xu hướng nhếchlên. Kim Kiền thầm thở dài một hơi, tiến lên ôm quyền nói, “Thuộc hạ bái kiến đại nhân”. “Kim bổ khoái không cần đa lễ”, Bao đại nhân nói, “Hai người phía sau ngươi là người muốn kêu oan?”. “Đúng là vậy!”, Kim Kiền đáp, quay người thấp giọng nói với mẫu tử Phạm thị, “Tới bái kiến đại nhân đi”. Phạm DungHoa sắc mặt hơi tái, nét mặt khẩn trương, nhún gối định quỳ xuống, lạibị Phạm đại nương giơ trượng gỗ ra ngăn lại, nói: “Hoa Nhi, không vội!Đợi Bao đại nhân xem qua vật trên người mẫu thân rồi quỳ cũng chưamuộn”. Mọi người nghe mà không khỏi cả kinh, đều mang vẻ mặt sửng sốt. Kim Kiền liền cảm thấy hư thoát: Vận khí Khai Phong phủ thật sự đen đủi vậy?!Chỉ thấyPhạm đại nương mò mẫm lấy từ trong người ra một cái túi bằng vải bông,đưa tới, Vương Triều vội bước đến nhận lấy, dâng lên Bao đại nhân. Bao đại nhân tiếp nhận túi vải mở ra nhìn, thoát cái liền biến sắc, soạt một tiếngđứng bật dậy, kinh ngạc hỏi: “Vật này có từ đâu?”. Phạm đạinương rũ mi mắt, yên lặng một lát, mới chậm rãi cất tiếng: “Nếu Bao đạinhân nhận ra vật này, thì cũng biết sự việc nghiêm trọng tới mức nào,mong Bao đại nhân cho tả hữu lui ra, khi ấy lão thân sẽ nói rõ”. Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều biến sắc. Chỉ thấyCông Tôn tiên sinh vẻ mặt ngưng trọng, Triển Chiêu khẽ chau đôi mày lưỡi mác, Vương Triều, Mã Hán hướng đại nhân nhà mình, khuôn mặt ngập trànlo lắng. Tuy khôngbiết trong túi là vật gì, nhưng ngay cả Bao đại nhân trước nay dù “TháiSơn có đổ sụp trước mắt mặt cũng không đổi sắc” mà còn phản ứng như thế, lại thêm những lời vừa rồi của lão phụ, tất nhiên có thể đoán được sựviệc lần này nhất định nan giải vạn phần. Đương lúcmọi người kinh hãi, thì thấy Kim Kiền đột nhiên khom người ôm quyền, cao giọng hô: “Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui trước!”. Mọi người lại cả kinh. Phải biếtquan sai phục dịch, trước nay chỉ có thượng cấp sai khiến làm việc, cònthuộc hạ thì gắng sức mà làm, nào có nha dịch lại tự chủ trương xin cáolui trước bao giờ. Mọi người lại không biết, lúc này Kim Kiền cũng là do tình thế cấp bách, nên mới làm ra hành động “quân tử phòng thân” này thôi. Tiêu rồi tiêu rồi, nom điệu bộ này của Phạm đại nương, tám phần là tiết mục “Li miêu hoán thái tử” rồi!Nghĩ đếnboss đứng sau bức màn này: Đại thái giám Quách Hòe thế lực bao trùm nộicung chiếm vị trí hạt nhân! Còn có đương triều Thái hậu, bản triều quốcmẫu nắm quyền hậu cung!My God!Án lần này xử lý khó khăn, hệ số nguy hiểm cao, làm sao có thể giống như những án khác được?!Lúc này không rút lui, còn đợi đến bao giờ?!Nghĩ vậy Kim Kiền liền hạ quyết tâm, co người lại, lặng lẽ lùi ra sau. Bao đại nhân vốn đang chấn động, nay nghe thấy Kim Kiền hô lên, liền đột nhiên hoànhồn, biến sắc, ra lệnh: “Vương Triều, Mã Hán, ra ngoài nói Trương Long,Triệu Hổ canh giữ nghiêm mật, bản phủ muốn bí mật thẩm án!”. “Thuộc hạ tuân lệnh”, Vương Triều, Mã Hán lĩnh mệnh thoái lui. Nhìn quanhmột vòng, Bao đại nhân thần sắc thận trọng, trầm giọng nói: “Những người trong phòng lúc này, đều là người mà bản phủ phó thác tính mệnh, lãophu nhân không cần kiêng kỵ!”. Gì?!Lùi được một nửa Kim Kiền kinh hoàng thất sắc, vội ôm quyền thấp giọng hô: “Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ…”. “Kim tiểu ca, đỡ lão thân ngồi xuống”, Phạm đại nương bên cạnh đột nhiên cất tiếng. Ơ hả?!Đôi mắt nhỏcủa Kim Kiền trợn tròn thành long nhãn, miệng há to có thể nhét được cảquả trứng gà, nom trái ngó phải, nhìn những người khác, lại thấy thầnsắc mọi người tuy nghiêm nghị dị thường, nhưng không hề có chút nghihoặc nào, hệt như việc mình ở chỗ này chính là chuyện bình thường nhấttrên đời. “Kim bổ khoái, đỡ lão phu nhân ngồi xuống”, Bao đại nhân gật đầu lên tiếng. Kim Kiền nhất thời thấy trong ngực dâng lên một cảm giác đắng chát khổ sở:Hức hức, lỡ bước lên thuyền giặc, quay đầu khó vô cùng…