Bị xử cực hình nhất thời bỏ đi khí phách, giữa nơi đồnghoang lại thấy trăng sáng vằng vặcKết quả, phỏng đoán vô căn cứ của Kim Kiền bất hạnh thay lạichính xác. Ngày hôm sau, vừa bị giải lên công đường, Kim Kiền lập tức cảmthấy một bầu không khí xui xẻo dị thường đang bao trùm. Hai người họ vừa mới quỳ xuống, còn chưa quỳ vững đã nghetri phủ đại nhân đập mạnh kim đường mộc, quát to: “Tần Hương Liên, ngươi biết tộichưa?”Tần Hương Liên ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi: “Dám hỏi đạinhân, dân phụ có tội gì? Dân phụ là nguyên cáo!”“Câm mồm!” Tri phủ đại nhân quát lên, tiếng kinh đường mộcchát chúa, Tam ban nha dịch trên công đường vừa nghe liền biết đã tới thời điểmmình cao giọng rồi, lập tức đồng thanh hô: “Uy vũ…”, so với dàn đồng ca còn đềuhơn, tất là thành quả của bao nhiêu năm nghiêm túc huấn luyện và thực tập. Kim Kiền vừa nghe, lông mao khắp người dựng đứng hết cả lên,trong bụng run cầm cập:Mới câu đầu tiên đã “hạ đường uy”, chỉ sợ tiền đồ hôm naytoàn màu đen ảm đạm thôi. Lại thấy Tần Hương Liên vẫn ưỡn thẳng sống lưng, cả ngườitoát ra khí thế hiên ngang lẫm liệt. Đến khi âm thanh “uy vũ” đi qua, tri phủ đại nhân mới nghiêmmặt nói: “Tần Hương Liên to gan, ngươi tư thông với Hàn Kỳ, sau mưu sát gianphu, lại còn dám tự xưng là nguyên cáo, thực là điêu ngoa đến cùng cực. Ngườiđâu, lôi ả đàn bà này ra đánh năm mươi trượng cho ta” . Lệnh vừa ban, bốn nha dịch từ hai bên công đường xuất hiện,sát uy bổng[1] cầm trong tay, hai cây trước kẹp chặt lấy người Tần Hương Liên,hai cây sau để lên bắp đùi Tần Hương Liên, khí thế tàn nhẫn hung ác. [1] Sát uy bổng: Trong xã hội phong kiến phạm nhân bị bắt điđày hoặc sung quân khi đến một trấn nơi biên thùy, để triệt tiêu khí thế kiêungạo của phạm nhân, trước tiên hắn sẽ bị đánh mười trượng hoặc hai mươi trượng,cây trượng đó gọi là “sát uy bổng”. Tần Hương Liên bị kẹp chặt, không cử động được, chỉ có thể lớntiếng kêu: “Đại nhân, oan cho dân phụ quá! Dân phụ không giết người!”Tri phủ đại nhân sao chịu nghe chứ, trát lệnh đỏ tươi theotay ném ra, quát: “Đánh!”Nha dịch chấp hình vừa nghe nghiêm lệnh đã hạ, không dám chậmtrễ liền dùng hết sức đánh xuống hai đùi Tần Hương Liên. Nhất thời âm thanh não nề vang lên, Tần Hương Liên kêu thétliên hồi, trên công đường của phủ nha, không khí u ám bao trùm. Sát uy bổng kia còn thô to hơn cả xương đùi, chỉ mấy trượnghạ xuống, hai đùi Tần Hương Liên đã ẩn hiện màu máu đỏ tươi, ba mươi trượngđánh xuống, máu tanh đỏ hồng thấm đẫm, thê thảm đến không nỡ nhìn. Hình phạt vẫntiếp tục, Tần Hương Liên đã sớm tắt tiếng, hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu. Nhưng tri phủ Sái Châu, Từ Thiên Lân, lại như không trông thấy,nhìn Tần Hương Liên không chịu nổi côn hình mà mất cả ý thức, khóe miệng y lạinhếch lên, hàm chứa ý cười, dường như máu tươi thấm đẫm kia không phải là máuthịt của bách tính mà là bạc trắng. Bên kia Từ tri phủ nhìn một cách sung sướng, bên này Kim Kiềnlại thấy hồn xiêu phách lạc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Phì phì phì, phủi phui cái miệng quạ đen này, điều tốt thìchả linh chỉ thấy điều xấu ứng nghiệm, hôm qua vừa nói tri phủ không phải quantốt, hôm nay tri phủ đại nhân liền đem “sự thật lên tiếng[2]” đến cho mìnhluôn, quả thực so với chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn[3]” còn chân thực hơn. [2] Sự thật lên tiếng: là cách thức đưa tin trên cơ sở trungthực, thông qua các cách biểu đạt và sự sắp xếp khéo léo của người đưa tin đểđưa tới quan điểm và lập trường của tác giả. [3] Tiêu điểm phỏng vấn: là một chuyên mục của đài truyềnhình Trung Quốc, ra đời vào ngày 1 tháng 4 năm 1994, sau khi được phát sóng rấtnhanh chóng nó đã trở thành chuyên mục nổi tiếng có tỷ suất người xem rất cao. Trung bình mỗi ngày có 2300 bạn xem đài chuyển tin tức về chuyên mục thông quađiện thoại, email, fax, chat QQ…Lại nhìn cây gậy trong tay nha dịch, ai da, cho dù tài nguyêngỗ thời cổ đại có phong phú cũng không cần phải lãng phí như vậy chứ, ít nhiềucũng phải để lại cho con cháu ít rừng để vá lại lỗ thủng tầng ozon chứ… Cái loạigậy để đánh người này, lấy một cành liễu mà dùng chẳng phải là được rồi sao, hàtất phải tích cực như thế làm gì?Kim Kiền đầu thì suy nghĩ rất lung, khuôn mặt cũng chẳng đểkhông nhàn rỗi. Mỗi lần sát uy bổng hạ xuống người Tần Hương Liên là da mặt củaKim Kiền lại giật giật, đến khi năm mươi trượng đã đánh xong, da mặt ngũ quan củaKim Kiền tưởng như co rúm lại thành một đống, nhìn thế nào cũng giống như một sảnphẩm nổi tiếng của Thiên Tân – bánh bao “Cẩu bất lý[4]”. [4] Bánh bao “Cẩu bất lý”: tên một loại bánh bao nhân thịt nổitiếng ở Thiên Tân. “Đại nhân, phạm nhân đã hôn mê rồi”, nha dịch thi hành trọnghình xong thuận tay kéo đầu Tần Hương Liên lên nhìn, sau đó chắp tay bẩm báo. “Dùng nước tạt cho tỉnh”, tri phủ đại nhân khép hờ hai mắt,khoát tay nói. Một chậu nước lạnh giội xuống đầu, Tần Hương Liên chớp chớphai mắt, từ từ tỉnh lại. “Tần Hương Liên, ngươi có nhận tội không?”, tri phủ đại nhânnghiêng người, nhỏ giọng hỏi. Hồi lâu sau, Tần Hương Liên mới khôi phục thần trí, mấp máymôi, thì thào nói: “Oan cho dân phụ…”. Từ tri phủ vừa nghe, nộ khí bốc lên, đập mạnh kim đường mộc,quát: “Người đâu, mang kẹp tay lên đây!”Kim Kiền nghe vậy, nhất thời run cầm cập. Chẳng lẽ “kẹp tay” vốn có lịch sử lâu đời cũng chuẩn bị đượcđưa lên sàn diễn rồi?Hai nha dịch tay cầm một vật, nhìn kỹ thì thấy đó là những ốngtrúc được nối với nhau bằng các sợi dây thừng, giữa mỗi ống trúc đều để chừa mộtkhoảng, chỉ là ống trúc vốn xanh biếc không biết đã bị nhuộm thứ gì mà lại đenthui như thế. Một nha dịch đem các ngón tay của Tần Hương Liên nhét vàokhoảng giữa những ống trúc đó, hai nha dịch đứng hai bên, mỗi người cầm một đầusợi dây thừng, dùng sức kéo về phía mình. “A!!!…”, một tiếng kêu thảm thiết như muốn xuyên thủng màngnhĩ của mọi người vang lên. Một dòng máu từ ống trúc chảy xuống đất. Kim Kiền vừa nhìn thấy cũng suýt chút nữa bật thét chói tai. Chuyện, chuyện chuyện chuyện này cũng thật quá kinh khủng!“Dân phụ bị oan…”, Tần Hương Liên đau đến chết đi sống lạinhưng miệng vẫn kiên trì kêu oan. Kim Kiền bên cạnh kính nể vạn phần: “Tần Hương Liên sinh sớmvài trăm năm rồi, nếu sinh đúng thời kỳ cách mạng, không chừng sẽ lại xuất hiệnmột Giang tỷ[5] kiên cường bất khuất nữa ấy chứ. ”[5] Giang tỷ: tên gọi thân mật của liệt sĩ Giang Trúc Quân,sinh ngày 20/8/1920. Năm 1930 chị gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc lập nhiềuchiến công, sau bị Quốc dân đảng bắt cầm tù và tra tấn dã man nhưng chị quyếtkhông khai, chị mất ngày 14/6/1948. Tri phủ đại nhân trợn trừng mắt, lạnh lùng nói: “Tiếp tụcđi!”Thân hình hai nha dịch kéo dây đã bắt đầu nghiêng ra phíangoài. “Oan…”, Tần Hương Liên thốt lên một tiếng, lại ngất xỉu. “Đại nhân…”, sư gia ở bên thấy tình hình này, dùng mắt ra hiệucho tri phủ đại nhân. Từ đại nhân liếc nhìn, gật gật đầu, vỗ kim đường mộc nói:“Phạm nhân đã nhận tội, cho phạm nhân điểm chỉ”. Sư gia nghe vậy lập tức đứng dậy đem bản cung trạng tới trướcTần Hương Liên đã hôn mê, cầm lấy tay phải Tần Hương Liên, tùy tiện ấn hai cáilên đó, vậy là quá trình điểm chỉ nhận tội đã hoàn thành. Kim Kiền ở bên líu lưỡi lại: Hôm nay mình quả thật được mở rộngtầm mắt, bốn chữ “dùng hình bức cung” thì ra là giải thích như thế này. Từ đại nhân nhìn cung trạng trong tay, tựa hồ rất hài lòng,khuôn mặt mang ý cười, gật gật đầu, đem cung trạng giao cho sư gia, lại cầm kimđường mộc vỗ mạnh: “Vương Nhị Mặt Rỗ, ngươi có nhận tội không?”Kim Kiền vừa nghe, trong lòng không khỏi khiếp đảm, nhìn chuỗiống trúc vẫn còn vương máu kia, cơ thể lập tức co rúm lại, ngước mắt lên nhìn bộdạng “nhất định phải giải quyết gọn vụ này” của tri phủ đại nhân, Kim Kiền bấtgiác nuốt nước bọt, nói: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân nhận tội. ”Hiển nhiên là Từ tri phủ không dự đoán được người dưới côngđường lại đồng ý nhận tội nhanh chóng như vậy, nhất thời kinh ngạc, ngẫm nghĩ mộtlúc lại thấy không an tâm, hỏi tiếp: “Ngươi nhận tội?”“Dạ!”, Kim Kiền lập tức trưng ra bộ mặt xum xoe xu nịnh, đemhình tượng mấy tên chó săn Hán gian trong các bộ phim truyền hình ra thực hành,mặc dù chưa có được thần thái y như thế nhưng cũng giống đến tám phần, mọi ngườitrên công đường nhìn thấy, da đầu bất giác ngứa ran. “Ngươi nhận tội gì?”, tri phủ đại nhân ngừng một lát rồi hỏi. “Trước, Tần Hương Liên và Hàn Kỳ thông dâm, sau Hàn Kỳ vì TầnHương Liên có hai con nên muốn chia tay với Tần Hương Liên. Tần Hương Liên nhấtthời ghi hận trong lòng, nên mới mưu sát Hàn Kỳ ở miếu Quan Công. Tiểu nhântình cờ đi ngang qua, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng giết người đó, nay có ThanhThiên đại lão gia ở trên, tiểu nhân đem hết sự tình ra bẩm báo, xin Thanh Thiênđại lão gia minh xét. Lời khai vừa dứt, không chỉ có chúng nha dịch trên công đườngkinh ngạc, tri phủ đại nhân trợn tròn hai mắt, mà ngay cả gã sư gia chó má nghĩra cách để vu oan giá họa cho Tần Hương Liên cũng nhìn Kim Kiền bằng đôi mắtkhác, thầm nghĩ: Tên tiểu khất cái này thực thông minh, một lời nói dối hoangđường nhất thời thêu dệt ra so với kế sách mình khổ công suy nghĩ cả đêm còn đầyđủ hơn mấy phần, đến cả nguyên nhân hậu quả, động cơ gây án cũng có đủ. Những người này nào có biết, Kim Kiền thấy tình huống bất lợi,cuống lên, đã đem các tình tiết giật gân, kịch tính, éo le thường thấy trongcác vở kịch hiện đại nói ra, nếu cho nàng nói lại một lần nữa e rằng còn có thểbịa ra cả trăm phiên bản khác nhau ấy chứ. Nghe đến đây, tri phủ đại nhân lại càng hài lòng, ra lệnhcho Kim Kiền xác nhận lời khai. Một tờ cung trạng được đưa tới trước mặt Kim Kiền, nhìn thấynhững lời mình vừa bịa ra được ghi lại ngay ngắn trên giấy, Kim Kiền không khỏingẩn ra, nhưng khóe mắt liếc thấy sát uy bổng đều tăm tắp… Chậc chậc, thật làkích thích giác quan quá. Thế là bút mực vung lên, “Vương Nhị Mặt Rỗ”, bốn chữ rất tolả lướt trên giấy. Hừ hừ, đường đường một người hiện đại như mình, đương nhiênvẫn nên lấy hành động “hảo hán không sợ thiệt trước mắt” làm gương mà học tập. ***“Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi…”“Mẹ ơi… hu hu… mẹ ơi…”Trong nhà lao phủ Sái Châu, tiếng trẻ con khóc vang lên từnghồi, xen vào đó là âm thanh oán hận và bất mãn. “Có nhầm không đó, hai tiểu tổ tông ơi, hai đứa cứ tiếp tụckhóc như thế làm sao ta bắt mạch được?”Trong phòng giam, một đôi hài đồng phủ phục bên người một phụnữ, không ngừng kêu khóc. Người phụ nữ kia đang bất tỉnh nhân sự, sắc mặt trắngbệch, tóc tai xõa xượi, bộ quần áo bằng vải bông trên người, nửa trên thì ướt đẫm,nửa dưới thì máu thấm loang lổ, hai bàn tay trắng nõn, các khớp ngón tay đềuxanh tím, trên đó còn có cả máu, tất nhiên là do phải chịu cực hình kẹp tay. Phàm là trong nhà lao, những người thụ hình đến ngất đi cũngkhông phải hiếm thấy, lại càng không phải chuyện lạ. Điều lạ là, bên cạnh ngườiphụ nữ đó còn có một thiếu niên y phục rách rưới, thân hình gầy gò đang bắt mạch,thủ pháp tinh diệu, lại rất có dáng dấp của một vị thần y, đó chính là Kim Kiền,đệ tử chân truyền của Y Tiên. “Hu hu…Thần tiên ca ca, mẹ đệ bị làm sao thế?” bé trai bên cạnhngười phụ nữ hỏi, khuôn mặt lấm lem bùn đất bị nước mắt chảy xuống tạo thành từngvệt màu trắng. “Thần tiên ca ca, mẹ muội không sao chứ?”, bé gái cũng hỏi. Đầu ngón tay Kim Kiền chạm vào cổ tay Tần Hương Liên, giâylát sau, nhẹ nhàng buông tay ra nói: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhất thờiđau đớn quá nên ngất đi, hết đau sẽ tỉnh lại. ”Nói xong, Kim Kiền rút từ trong áo ra một cái túi, đem trảira, bên trong là cả trăm cây ngân châm, chính là “một trăm linh tám ngân châm”đã lấy ra ở hiệu cầm đồ trước đó, Kim Kiền rút ra hai cây, châm vào mấy huyệt,một lát sau, Tần Hương Liên đang hôn mê sắc mặt cũng dần khá hơn, dường như códấu hiệu tỉnh lại. “Được rồi, không sao nữa rồi”, Kim Kiền rút ngân châm ra,nói với hai đứa trẻ: “Một lát sẽ tỉnh lại, hai đứa cũng đừng khóc nữa”. Hai đứa trẻ nghe xong liền gật gật đầu, nhất thời nước mắtcũng ngừng chảy, yên lặng ngồi canh giữ một bên. Kim Kiền ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Haiđứa tiểu quỷ này, mặc dù bị nhốt trong nhà lao, một ngày một đêm không ăn khônguống mà cũng chẳng khóc chẳng quấy, xem ra gia giáo của Tần Hương Liên rất quycủ, sau này nhất định sẽ xin thỉnh giáo đôi điều. Nhưng Kim Kiền lại không biết, sở dĩ hai đứa bé này ngoanngoãn như vậy, ngoại trừ việc ngay từ rất nhỏ đã sớm hiểu chuyện, còn cả cônglao của chính nàng nữa. Hai đứa trẻ trong lòng đã sớm nhận định, bất kể thế nàocũng đều nghe lời vị Thần tiên ca ca vừa biết bay, lại vừa biết cứu người này. Lời của Kim Kiền đối với chúng mà nói so với thánh chỉ còn có hiệu quả hơn mấyphần. “Này, ăn đi!”, một ngục tốt đi tới, đặt xuống bốn bát cơm. Kim Kiền thấy vậy nhất thời sinh nghi. Cái tên tri phủ đầu heo đó, vừa rồi phán mình và Tần HươngLiên chịu tội lưu đày, lúc này sao lại hảo tâm thế, còn mang cơm mang thức ăn đến,chỉ sợ là cáo chúc tết gà… không có ý gì tốt!Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội ngăn hai đứa nhóc đang lại gầnbát cơm, cẩn thận bưng một bát đưa lên mũi ngửi ngửi. Không màu không mùi…Lại rút ra một cây ngân châm, chọc vào trong bát. Không hề đổi màu…Kim Kiền khoanh tay, nhíu mày nhìn bát cơm trước mặt một lúclâu, bỗng nghe thấy trên đầu có tiếng kêu lạ thường. Ngẩng lên nhìn, không khỏivui mừng. Trong phòng giam này thứ khác không có, nhưng chuột thì nhiềuvô số. Kim Kiền đứng dậy nhún người đạp vào bức tường gạch xanh,phi lên xà nhà, đưa tay tóm lấy một con chuột xám đen xuống. Lấy mấy hạt cơm nhét vào trong miệng con chuột, một lát sau,con chuột xám kia giơ bốn chân lên trời mà chết. Ngưng thần quan sát kĩ, lại thấy xác con chuột này không hềbiến sắc, miệng còn có mùi hương, giống như đang ngủ vậy, Kim Kiền kinh sợ. Đây rõ ràng là độc dược mật chế trong cung – Phi tử tiếu. Tương truyền loại độc dược này là loại bí truyền trong cung,dùng cho các phi tử tuẫn táng cùng khi hoàng đế băng hà. Loại độc này vô sắc vôvị, dùng ngân châm cũng không có cách nào phát hiện ra được, người bị trúng độcmất mạng, thi thể không cứng lại, dung mạo cũng không thay đổi, trong miệng còncó mùi hương, giống như đang ngủ say vậy. Nghe nói người chế ra loại độc này vìmuốn bảo tồn dung mạo như hoa như nguyệt của các mỹ nữ tuẫn táng nên đã nghĩ raphương pháp phối chế vô cùng kỳ bí. Tương truyền đương thời Dương Ngọc Hoàn –Dương Quý Phi bị trúng độc này mà chết, bởi thế nên mới có cái tên tao nhã nhưvậy. Kim Kiền nhíu mày, trong lòng thầm đánh giá cân nhắc tỉ mỉ,lát sau lại cảm thấy buồn cười: “Phi tử tiếu” này là kịch độc mật chế trong cung, giờ lại xuấthiện trong nhà lao một phủ nha, được dùng để đầu độc một phụ nữ đang sống dở chếtdở và hai đứa bé chẳng mảy may có chút năng lực bảo vệ bản thân, còn một kẻnghèo kiết xác chẳng có lấy nửa đồng trên người như mình đây, quả thực là dùngdao mổ trâu đến giết gà. Xem ra Trần Thế Mỹ bí quá hóa liều, ngay cả thủ đoạn đầu độchạ lưu đê tiện này cũng làm được… chỉ là, tình huống hiện tại… tương lai thậtđáng lo…Ngồi xổm trên đất, Kim Kiền một tay chống cằm, tay kia tỉnhbơ nhấc bốn bát cơm chuyển cho hai đứa trẻ phía sau lưng, thì thầm: “Đem số cơmnày vùi dưới đống rơm trong góc tường. Cẩn thận, cái này không được ăn”. Hai đứa trẻ đối với “tiên lệnh” của “Thần tiên ca ca”, tựnhiên nghe theo không chút nghi ngờ, đem cơm trong bát đổ vào góc tường rồi lấyrơm rạ phủ lên trên, sau đó đem mấy cái bát không đặt trở lại ngoài cửa phònggiam. Không lâu sau, một ngục tốt đi tới, liếc mấy cái bát trốngkhông, lập tức nhìn vào phía trong phòng giam, thấy mấy người Kim Kiền vẫn chẳngmảy may có gì khác thường, không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không làm ầm lên,chỉ tiến đến thu lại mấy cái bát rỗng trước cửa, vẻ mặt buồn bực rời đi. Thấy bộ dạng như không thể tin được của ngục tốt, Kim Kiềnbiết mình đã thoát được một kiếp nạn, trong lòng cứ cười thầm mãi không thôi. Nhưng quay đầu lại nhìn ba người phía sau, nỗi lo lắng lại trào dâng tronglòng. Lần này xem như phúc lớn mạng lớn, thủ đoạn của Trần Thế Mỹvừa khéo đụng phải sở trường của mình, chẳng biết lần sau lại xuất ra chiêu gìnữa, mà mình cũng chỉ có bản lĩnh chạy trốn, không biết còn có thể chống đỡ đượcmấy hồi…Lo lắng cân nhắc đối sách, cứ như thế Kim Kiền chìm dần vàogiấc ngủ, chớp mắt một cái trời đã sáng. ***“Dậy mau, tất cả dậy hết cho ta, tới lúc áp giải rồi!”Giữa lúc mơ mơ màng màng, Kim Kiền chỉ nghe thấy một loạt tiếngdây xích va vào nhau, cửa ngục bật mở, cơ thể bị túm mạnh lấy, đẩy về phía trước. Buộc mình phải khôi phục thần trí, Kim Kiền định thần nhìnkĩ, thấy bên cạnh có sáu sai dịch cầm đao, khuôn mặt đầy vẻ hung ác, đang áp giảimình và ba mẹ con Tần Hương Liên đi. Tần Hương Liên tuy đã tỉnh nhưng vì mất máu quá nhiều, sắc mặtbợt bạt như tờ giấy, ánh mắt thất thần rệu rã, chỉ là bản năng phải bảo vệ haiđứa con nên vẫn cố gắng tập tễnh lê bước đi về phía trước. Tình trạng của Kim Kiền và hai đứa bé cũng không tốt hơn làbao. Tính tới bây giờ đã hai ngày hai đêm chưa có một giọt nước nào vào miệng,bản thân đã sớm đầu váng mắt hoa. Mặc dù Kim Kiền không bị tra tấn nhưng haichân lại bị xích, bước đi rất khó khăn, cho dù có muốn thi triển khinh côngcũng lực bất tòng tâm. Lại nhìn sáu sai dịch phụ trách áp giải, cũng chẳng biết cóthù hận gì với mình mà đường bằng phẳng không đi lại chọn con đường nhỏ ngoằnnghèo như ruột dê này, liệu có thể nào đầu độc không chết nên muốn lợi dụng đátrên đường để mình ngã chết? Hơn nữa càng leo lại càng cao, đã trèo tới đỉnhnúi rồi…Đỉnh núi?!Trong giây lát nhận thức được ý nghĩa của từ này, đột nhiênKim Kiền cảm thấy đầu óc dột nhiên tỉnh táo lạ thường, nhất thời toàn thân runrẩy, bước chân như bị đổ bê tông, cơ hồ muốn khụy xuống. Đỉnh, đỉnh đỉnh đỉnh núi? Đây không phải là cảnh giết ngườidiệt khẩu có tỉ lệ xuất hiện cao nhất trong các bộ phim truyền hình hạng ba haysao?Đột nhiên Kim Kiền cảm thấy khí lực của bản thân tiêu tán,nhất thời trọng tâm không vững, đổ gục về phía trước. Chống người lên, Kim Kiềnvội quay người lại nhìn thì thấy ba mẹ con Tần Hương Liên cũng trong tình cảnhnhư mình, ngã nhào xuống đất. Mà sáu quan sai áp giải kia, lúc này đang bao vây xung quanhKim Kiền và ba mẹ con Tần Hương Liên, lộ ra vẻ mặt hung ác, nhất tề giơ đaolên, đúng tư thế chuẩn bị chém người. “Ngươi, các ngươi muốn làm gì?”, Tần Hương Liên ôm chặt cáccon, run giọng hỏi. Nếu không phải tình huống lúc này nguy hiểm vạn phần thì KimKiền thật muốn bổ đầu Tần Hương Liên ra mà nghiên cứu. Người này cho đến giờngay cả một chút tiến bộ cũng không có, một đám người vây quanh, tay vung đạiđao, không phải giết người diệt khẩu, chẳng nhẽ lại là giết heo chuẩn bị đónnăm mới à?Nhưng sáu người kia lại không động thủ, chỉ thấy một quansai tướng mạo tựa như thủ lĩnh bước lên trước, hạ giọng nói: “Tần Hương Liên,Vương Nhị Mặt Rỗ, chúng ta là phụng mệnh hành sự, thế nên oan có đầu, nợ có chủ,các ngươi chết rồi, xuống đến Diêm Vương điện đừng tố cáo sai người!”Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu, sáu người nhất tề tiến lên,vung đao chém xuống. Nhất thời, Kim Kiền chỉ cảm thấy lưỡi đao sắc bén lóe lêntrước mắt, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn dâng lên, nháy mắt hợp thành tiếngkêu:“Cứu tôi với!!!”Kỳ thực Kim Kiền cũng biết, kiếp nạn này e rằng khó tránh,chẳng qua là phản xạ có điều kiện mà kêu lên, trong lòng lại nghĩ nếu phải tớiâm tào địa phủ, người đầu tiên mình tính sổ chính là đứa bạn tiến sĩ bất lươngđã đem nhầm mình đến thời đại này. Nhưng không ngờ tiếng kêu cứu lại thật sự có tác dụng, chỉthấy một bóng màu lam vụt qua, đại đao trong tay sáu sai dịch đồng thời rơi xuốngđất, ngân vang một tiếng. Kim Kiền cảm thấy mắt như hoa lên, định thần nhìn kĩ, trướcmắt là một người không biết xuất hiện tự khi nào. Người này mặc một bộ áo dài xanh lam, đi giày vải đen, đầu độimột cái nón rộng vành màu lam nhạt, trong tay là thanh trường kiếm, dây đeo kiếmbay bay theo gió. Người này đứng quay lưng lại với mấy người Kim Kiền, đối mặtvới sáu sai dịch, chẳng thể nào nhìn được tướng mạo, nhưng có thể thấy rõ thânhình rắn rỏi thẳng tắp, hiệp khí ẩn hiện tỏa ra từ người ấy. “Thân là quan sai, vì sao lại tự ý giết người?”, người mới đếnhỏi, giọng nói hào sảng, dễ nghe. “Ngươi, ngươi là kẻ nào? Ta khuyên ngươi nhàn rỗi bớt quảnchuyện thiên hạ đi!”, sai dịch cầm đầu run run nói. Kim Kiền vừa nhìn thấy tình hình thay đổi, trong lòng vui sướng:Nhìn người này tám phần là người coi chuyện giúp người làm vui, xem ra mình vẫncòn hy vọng nhìn thấy ánh mặt trời. Vừa nghĩ tới đây, Kim Kiền vội bò thật nhanh về phía trước,chỉ cần vài bước đã đến bên chân người mặc áo lam, gào khóc: “Đại hiệp xin hãycứu mạng!!!”Hai đứa trẻ phía sau, tất nhiên là bắt chước theo hành độngcủa Kim Kiền, lập tức kêu khóc: “Đại hiệp cứu mạng!”. Tần Hương Liên không có sứcđể kêu cứu, chỉ có thể quỳ trên đất, không ngừng đập đầu xuống. Người áo lam khẽ nghiêng người, nhìn cảnh tượng sau lưngmình, bảo kiếm trong tay lại càng giơ cao, hướng thẳng về phía sáu sai dịch. Tuy kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng sát khí mơ hồ lộ ra, khí thế kinh người. “Còn không mau cút đi?!”Âm thanh ra lệnh vừa phát ra, sáu sai dịch lập tức sợ khiếpvía, vội vàng quay mông, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến nỗi bụi đất cuốn lên bụimù mịt phía sau lưng chúng tôi. Thấy sai dịch đã chạy, người áo lam mới hạ kiếm xuống, tháonón ra, quay lại. Lúc này Kim Kiền mới nhìn rõ diện mạo của người nọ, nhất thờihai mắt như dại hẳn đi, miệng tựa thác đổ. (Chú thích: Đây chính là nước dãi!)Lông mày lưỡi mác, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng tựa vếtđao chém, dưới hàng lông mày lưỡi mác kia là đôi mắt sáng, đen như suối vắng hồsâu, mênh mang tựa trời đêm thăm thẳm, ánh mắt lấp lánh dào dạt như chứa đựng cảdải ngân hà trên bầu trời đêm mùa hạ. Một thân phong trần cũng không ngăn được vẻ nho nhã như ngọccủa người đó, áo thô vải sờn cũng không che được hạo nhiên chính khí bao trùm. Kim Kiền khổ sở suy nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có thể dùng mộtcâu để nói về người này: Nhân trung long phượng. Dịch ra văn bạch thoại có nghĩa là: Đẹp trai dã man conngan!Nuốt nuốt số nước dãi chảy ra quá độ, Kim Kiền vận hết sức lực,rốt cuộc cũng có thể thốt ra tiếng: “Đa tạ…”Còn chưa nói hết câu liền nghe sau lưng vang lên một âmthanh nặng nề, quay đầu lại nhìn, Tần Hương Liên không chịu nổi sự kích động củavẻ đẹp trước mắt, đã lăn ra ngất xỉu.