Tháng Tám mặt hồ phẳng lặng như gương, lau sậy rì rào lay động;Hòn đảo xanh ngắt giữa hồ như tiếp giáp với trời, đó là Hãm Không, nơi tụ nghĩa của Ngũ thử. Hãm Khôngđảo bốn bề đều là nước, trước đảo lau sậy bạt ngàn, trên đảo rừng trúcbiêng biếc ngút mắt, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc khiến người ta mê say;đảo chủ Hãm Không đảo, Toản thiên thử Lư Phương cùng bốn vị huynh đệ kết bái đều là những người hiếu khách, phàm là bằng hữu trên giang hồ tớikhông ai là không được nhiệt tình khoản đãi, cho nên Hãm Không đảo cũnglà lựa chọn du ngoạn hàng đầu của nhân sĩ trong giang hồ. Có điều từnăm ngày trước, khi Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trở về, Hãm Không đảo đã không còn như xưa nữa. Khắp Hãm Không đảo đều là sắc mặt xanh xao, thần sắc lo lắng. Cả đảo dõi mắt ra bến tàu, từ sáng sớm đến tối mịt, luônluôn có một đội nhân mã tuần tra hai bên bến tàu, thế trận rất hoànhtráng, tựa như đang cung kính chờ đợi một nhân vật lớn nào đó vậy. “Đại gia, sắc trời không còn sớm nữa, xem chừng hôm nay không có thuyền nào ra đảo, Đại gia nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. ”Một gia nô nói với nam tử đang đi qua đi lại trên bến tàu. Chỉ thấy nam tử này, tuổi ngoại tứ tuần, dáng người hơi mập một chút, thân vận cẩmbào hoa tối màu, chân đi giày đế mỏng, râu dài đến ngực, mày lưỡi mácmắt hổ, khuôn mặt đậm nét uy nghi, chỉ là chân mày hơi nhíu, bước chânrất loạn, dáng vẻ lo lắng, đó chính là đảo chủ Hãm Không đảo, Lư Phương, được người trên giang hồ xưng là Toản thiên thử. Lư Phương nghe vậy, đầu mày càng nhíu chặt, ngước lên nhìn sắc trời rồi thở dài nói: “Chờ thêm một lát nữa…”. Đám gia nô trên bến tàu thấy thế đều cúi đầu thở dài. Đột nhiên, một gã gia nô đứng gần bến tàu hô lên: “Đại gia, có, có thuyền đến!!!”. “Cái gì?! Có thuyền? Chẳng lẽ là Nam hiệp Triển Chiêu tới? Còn ngẩn ra đấy làm gì,mau mau theo ta xếp thành hàng hoan nghênh!”, trong chất giọng thô dàycủa Lư đảo chủ lộ ra vẻ vui mừng. Đảo chủ hạlệnh một tiếng, chúng nô bộc tất nhiên không dám trễ nải, vội vàng xếpthành hàng ngay ngắn, đứng sang hai bên để nghênh đón. Một conthuyền có mui màu đen thuận theo dòng nước từ từ cập bến, trên thuyềnngoại trừ người cầm lái còn có ba người, gầy, lùn, tráng kiện. Người đầutiên, áo vạt ngắn, đai lưng cơ hồ sắp quệt xuống đất, mắt sáng nhỏ, mũidiều hâu, râu cá trê, mặt dày bóng nhẫy những dầu, tay cầm một chiếcquạt lông ngỗng; hai người phía sau vận trang phục hiệp khách, người bên trái vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, dắt sau lưng hai chiếc chùy màu vàngtím, khuôn mặt đầy những râu ria rối nùi che khuất hơn nửa mặt, miễncưỡng lắm mới nhìn thấy đôi mắt với hai con ngươi tròn xoe; người bênphải thấp lùn, tóc búi tận đỉnh đầu, tán loạn hết cả, mắt to mỏ nhọn,thắt lưng một chiếc ngân câu trảo bằng kim loại. “Đảo chủ, là Nhị gia, Tam gia và Tứ gia…”, trong ngữ khí của gã gia nô lộ rõ vẻ thất vọng. Lư Phươngnhìn kỹ lại cũng thầm thở dài một tiếng, nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyểntinh thần liền chấn động, thầm lẩm nhẩm: “Tứ đệ là người túc trí đa mưu, đệ ấy quay về nhất định có thể nghĩ ra cách hay!”, nói rồi liền bướcnhanh đến nghênh đón, miệng thì kêu lên, “Tứ đệ, Nhị đệ, Tam đệ! Các đệcuối cùng cũng trở về rồi!”. Tam thử xuất môn tìm đệ đệ không có kết quả liền vội vã trở về Hãm Không đảo, lạithấy đội nhân mã đón tiếp long trọng trên bến tàu thì đều sửng sốt hếtcả người. “Ơ kìa? Nghênh đón quá long trọng rồi!”, Từ Khánh gãi đầu nói. “Đại ca cũng thật là, đều là huynh đệ một nhà cả, hà tất phải như vậy…”, Hàn Chương cười nói. Còn Tưởng Bình thì phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng chân mày nhíu chặt. Đến khi ba người nhìn rõ sắc mặt của Lư Phương đi tới nghênh đón lại càng thấy khó hiểu. Phải biết Lư Phương, lão đại đứng đầu Ngũ thử, là một hiệp khách trầm ổn hiếm thấytrên giang hồ, bình thời ổn trọng có thừa, nhưng lúc này khi gặp bahuynh đệ xa nhà mấy ngày thì hai mắt đỏ quạch, con ngươi lấp lánh ánhlệ, bước chân có phần lảo đảo, sao không khiến người ta nghi ngờ. “Đại ca?!”, Phiên giang thử Tưởng Bình vội bước lên hai bước, đỡ lấy Lư Phương, “Huynh đây là?”. “Tứ đệ…”, Lư Phương nắm chặt tay Tưởng Bình, trong giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào. Xuyên sơn thử Từ Khánh sau khi nhảy xuống khỏi thuyền thấy tình hình như vậy, vỗ đầu bộp một cái, cười ha ha vui vẻ. “Hê, khôngngờ đại ca chúng ta bình thời dáng vẻ từng trải lão luyện, tính tình lại trẻ con, bọn đệ rời đảo có mấy hôm mà đại ca đã nhớ bọn đệ đến độnày!”. Triệt địathử Hàn Chương lúc lắc búi tóc trên chỏm đầu, nói: “Tam đệ chớ có nóibậy, huynh đệ chúng ta quen biết nhau từng ấy năm, lúc nào thấy dáng vẻhoảng hốt như vậy của đại ca chứ, ắt là trên đảo xảy ra chuyện lớnrồi…”, ngưng một chút, lại thở dài nói, “Xem ra khó mà không can hệ tớilão Ngũ…”. Tưởng Bìnhđỡ cánh tay Lư Phương, bụng đã hiểu rõ vài phần, cũng thở dài nói: “Đạica chớ lo lắng, có chuyện gì bọn đệ trở về rồi nói…”. “Tứ đệ!”, Lư đảo chủ nghe vậy lại kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy tay Tưởng Bình,gấp giọng hỏi, “Lần này quả thực đại sự không ổn rồi!”. “Đại ca, bọn đệ vội vàng trở về từ Đông Kinh Biện Lương cũng chính vì chuyện này!”,Tưởng Bình nghiêm sắc mặt nói, “Lão Ngũ trộm Thượng Phương bảo kiếm củaKhai Phong phủ, chuyện đó…”. “ThượngPhương bảo kiếm?!”, Lư Phương nghe xong hốt hoảng, ngẫm nghĩ một chútmới nói, “Tứ đệ nhắc đến, hình như có chuyện như vậy thật… Có điều,Thượng Phương bảo kiếm là chuyện thứ yếu…”. “Đại ca?!”, Từ Khánh kinh ngạc, Hàn Chương vô cùng ngạc nhiên, còn Tưởng Bình thì nhíu mày. Từ Khánh lớn giọng ầm ĩ nói: “Đại ca, đến cả đứa thô lậu như đệ cũng biết, Ngũ đệtrộm Thượng Phương bảo kiếm đã phạm phải tội tày đình, sao đại ca có thể nói…”. Lúc này LưPhương mới cảm thấy mình đã lỡ lời, vội giải thích: “Tam đệ, đại cakhông nói Thượng Phương bảo kiếm là chuyện không quan trọng, mà là lúcnày có một vấn đề còn nan giải hơn!”. “Còn chuyện gì nan giải hơn chuyện Ngũ đệ trộm Thượng Phương bảo kiếm chứ?”, Hàn Chương nhíu mày hỏi. “Không, chính là cái thứ Ngũ đệ mang về… Không hay rồi!”Mới nói được một nửa, liền thấy Lư Phương biến sắc, kinh hoàng kêu lên một tiếng rồi chạy mất không còn tăm tích. “Ơ kìa?!”, lưu lại tam thử ngẩn ngơ. Ngay sau đó, đám nô bộc trên bến tàu cũng đồng thời biến sắc, cuống quýt chạy nhưđiên, nhất thời, chỉ thấy mấy cái bóng mờ mờ vội vội vàng vàng từ bếntàu phi về phía rừng trúc, thân hình cực nhanh có thể sánh với cao thủhạng hai trên giang hồ. “Đây là…”, Hàn Chương nghi hoặc thốt lên. “Ôi cha mẹơi, không phải đệ hoa mắt chứ?!”, Từ Khánh dụi dụi mắt, “Mấy ngày khônggặp mà khinh công của các huynh đệ trên đảo đã tiến bộ không ít!”. Tưởng Bình nhìn hướng chúng nhân chạy đi, cũng có chút khó hiểu. “Bủm…”“Bủm bẹt bẹt…”Đột nhiên,mấy âm thanh quái dị truyền ra từ rừng trúc, âm thanh rất quy chuẩn đềuđặn, trật tự rõ ràng, có trước có sau, trình tự phân minh. Lúc này mộtcơn gió mát hiu hiu đưa tới, chỉ trong một thoáng, thứ mùi hôi thối kinh hoàng tới mức như dời non lấp bể xộc thẳng vào mũi, hệt như triều dângbão nổi, cuồng phong cuồn cuộn, khiến cho sắc mặt của tam thử Hãm Khôngđảo đại danh đỉnh đỉnh giang hồ trở nên xanh lét, mắt mở trừng trừngnhìn đám chim chóc kêu thê thiết bay toán loạn từ phía rừng trúc. Chỉ thấy Hàn Chương bịt mũi, Từ Khánh bế khí, còn cây quạt lông ngỗng trong tayTưởng Bình cơ hồ biến thành phong hỏa luân. Hồi lâu sau, thứ mùi hôithối kinh khủng đó dần dần tan đi, nhưng cũng hun cho ba người bọn Tưởng Bình đến hụt hơi khó thở, mặt đỏ phừng phừng. Lại qua mộtlát, mới thấy đám người trong rừng trúc lặng lẽ chạy ra, ai nấy đều cúiđầu ủ rũ, nét mặt rầu rĩ, mà Lư đảo chủ đi đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻngượng ngùng, hai má đỏ hồng. “Đại ca, vừa rồi…”, Tưởng Bình ngập ngừng hỏi. “Tứ đệ, vihuynh cũng không giấu gì đệ, vừa rồi… khụ khụ… khụ… chẳng qua là tất cảcùng đồng thời đánh rắm mà thôi…”, da mặt Lư Phương giật giật. “Đồng thời?! Đánh, đánh đánh rắm?!”, hai con ngươi của Từ Khánh cơ hồ muốn rớt xuống đất. “Ha ha ha… khụ khụ…”, Hàn Chương bò ra đất, cười như điên, cơ hồ sắp tắt thở. Tưởng Bìnhkhông hổ là cố vấn của Hãm Không đảo, lúc này vẫn có thể trấn tĩnh, chỉlà hai chòm râu cá trê bóng nhẫy hơi rung rung:“Lẽ nào đây chính là vấn đề nan giải mà đại ca nói đến?”Lư Phương nghiêm sắc mặt gật gật đầu. Nhất thời sắc mặt Tưởng Bình đen quá nửa. ***Trong tiềnviện “Tụ Nghĩa đường” của Hãm Không đảo, một nam tử áo trắng tay cầm bảo kiếm phiêu phất theo gió, áo trắng thắng tuyết, dung nhan tuấn mỹ nhưhọa, đang hét lên những lời khiếm nhã với thiếu niên gầy gò dưới bóngcây phía đối diện: “Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hôm nay ngươi mà khônggiao thuốc giải ra, Ngũ gia ta sẽ cho ngươi phơi thây tại chỗ, máu bắntung tóe!”. Chỉ thấythiếu niên nọ ngồi trên ghế mây, chiếc bàn gỗ bên cạnh bày một bộ tràcùng điểm tâm, thiếu niên tay phe phẩy quạt giấy, tay kia cầm chén tràlên, dáng vẻ rất nhàn tản thong dong. Nghe thấy tiếng quát của nam tử áo trắng, chỉ hơi nheo đôi mắt nhỏ, cười ha ha nói: “Bạch ngũ gia, tôi đãnói từ trước rồi, chỉ cần Bạch ngũ gia đem Thượng Phương bảo kiếm giaocho tôi, tôi nhất định sẽ đem giải dược dâng bằng hai tay!”. “Kim Kiền!”, Bạch Ngọc Đường nhất thời nổi trận lôi đình, vèo một cái vọt tới trướcmặt Kim Kiền, chỉ kiếm vào mi tâm Kim Kiền, lạnh lùng nói, “Ngươi chớ có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt…”. Mũi kiếmcách mi tâm Kim Kiền chưa đầy nửa tấc, nhưng Kim Kiền lại chẳng sợ hãihốt hoảng, đặt chén trà xuống, mỉm cười ôm quyền nói với người phía sauBạch Ngọc Đường: “Lư phu nhân”. Bạch NgọcĐường nghe thế liền cả kinh, thầm nghĩ không hay rồi, định thu tay lạithì cảm thấy lỗ tai đau nhức, vội vàng cao giọng xin tha: “Đại, đại tẩu, Ngũ đệ không dám, đại tẩu hạ thủ lưu tình!”. Nếu lúc nàycó nhân sĩ trên giang hồ khác chứng kiến, nhất định sẽ phải kinh hoàngđến mức mắt lồi xuống đất mất. Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ lại đang bị một người phụ nữ nhéo cái lỗ tai bạchngọc, hơn nữa con chuột bạch tính tình xưa nay vốn bất hảo giờ đây lạitrong dáng vẻ cầu xin. Chỉ thấy vịphu nhân này, tuổi ước chừng trên dưới ba mươi, mặc áo mỏng thêu hoa màu lục nhạt, chân đi hài thêu hoa màu xanh trúc, đầu chải búi tóc cánhbướm, khuôn mặt thon thon như trái trứng, mắt phượng, mi tâm mơ hồ lộ ra chút khí phách anh thư, lúc này đây đang vô cùng tức giận, sát khí đằng đằng, đây chính là phu nhân của Lư Phương đảo chủ Hãm Không đảo. “Ngũ đệngoan của ta, hai cái tai chuột của đệ chắc không phải chỉ dùng làm đồtrang trí chứ?! Sao không chịu ghi nhớ lời đại tẩu hả?”“Đại tẩu nói đùa rồi, tục ngữ nói trưởng tẩu như mẹ, lời của đại tẩu từng câu từngchữ Ngũ đệ đều khắc ghi trong lòng!”, Bạch Ngọc Đường quay tròn người,cứu cái tai mình thoát khỏi bàn tay của Lư phu nhân, vừa xoa xoa lỗ taivừa cười hi hi nói. “Hừ! Khắcghi!!! Ta thấy khắc ghi trong cái lỗ tai chuột thì có!”, Lư phu nhân hai tay chống nạnh, thở phì phì, “Ta nói không biết bao nhiêu lần rồi, Kimhiệu úy là khách quý của ta, trăm triệu lần không được thất lễ, sao đệkhông nghe hả?!”. “Đại tẩu…”,trong đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ tủi thân vô hạn, “Nhưng cái tên tiểu tử này lại hạ quái độc lên Ngũ thử Hãm Không đảo chúng ta, mỗi ngày độcphát năm lần, lúc độc phát toàn đảo trên dưới đều đồng thời đánh rắm,tiếng như sấm rền, thối như trong hố phân, cái này thực sự là…”, nói đến đây, lại ai oán liếc Kim Kiền một cái. Lư phu nhânhừ mũi một tiếng: “Có cái gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ đánh mấy quảrắm, đó là bài độc, ta chẳng thấy có cái gì là không hay cả!”. “Đại tẩu…”,đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường đảo một cái, liền tiến đến bên cạnhLư phu nhân, “Nhưng một ngày năm lần thối kinh hồn, sau này đệ còn hànhtẩu giang hồ thế nào nữa…”. “Không thểra ngoài càng tốt, đệ đỡ phải ngày ngày xuất môn gây chuyện thị phi,khiến người khác lo lắng!”, Lư phu nhân phẩy tay, ngồi xuống chiếc ghếmây bên cạnh Kim Kiền, cầm chén trà lên hớp một ngụm. “Đại tẩu…”,Bạch Ngọc Đường vội sán lại gần, cầm ấm trà lên rót thêm cho Lư phunhân, thấp giọng nói, “Cái tên Kim Kiền này lai lịch bất minh, một thânkhinh công quỷ dị, ai biết hắn có phải do kẻ thù phái đến hãm hại chúngta hay không, chúng ta không thể không đề phòng!”. “Ồ? Nghĩa là sao?”, Lư phu nhân nheo nheo mắt hỏi. Bạch NgọcĐường nhất thời lên tinh thần, hai mắt phát sáng, hạ giọng nói, “Tiểu đệ đã suy ngẫm mấy ngày nay, cảm thấy hành vi xử sự của kẻ này đều quá mức kỳ quặc, nhất định là do kẻ thù phái đến phá hủy danh tiếng Ngũ thử của Hãm Không đảo chúng ta!”. “Kẻ thù phái đến?”, Lư phu nhân đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói, “Nếu không phảiđệ bắt người ta tới, thì người ta vẫn an nhiên làm Hiệu úy của KhaiPhong phủ, việc gì phải ăn no rửng mỡ chạy đến cái đảo hoang này hít gió lạnh hả?!”. “Cái này…”,Bạch Ngọc Đường nhất thời nghẹn họng, im lặng một chút, lại nheo đôi mắt hoa đào, nhếch miệng cười nói: “Coi như tiểu đệ lỡ lời, nhưng một thânquái độc thế này, sau này danh tiếng Ngũ thử Hãm Không đảo chúng tachẳng phải sẽ mất hết hay sao?”. “Danh tiếng? Danh tiếng cái gì? Danh tiếng nửa đêm xông vào cấm cung, danh tiếngkhiêu chiến Nam hiệp một cách ngớ ngẩn, danh tiếng trộm Thượng Phươngbảo kiếm, hay danh tiếng nửa đêm tới Khai Phong phủ bắt người hả?”, Lưphu nhân nâng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Ta thấy độc này hạ hay lắm, hạ rất hay! Con chuột bạch đệ luôn mồm nói là ‘chọc chết mèo’, bây giờcác người có thể ‘hun chết chuột’ rồi, thực là vừa hay!”. “Đại tẩu…”, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trong đôi mắt hoa đào lại ngập tràn vẻ ai oán. Lư phu nhânthở dài: “Kim hiệu úy đã nói từ trước rồi, chỉ cần đệ giao Thượng Phương bảo kiếm ra, giải dược nhất định sẽ không thiếu phần của đệ, Ngũ đệ,đệ…”. “Khôngđược!”, Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn ăn nói khép nép nghe được những lờinày liền sa sầm mặt, nghiêm giọng nói, “Đệ cũng nói rồi, trừ phi con mèo thối đó tới Hãm Không đảo đánh với đệ một trận tử tế, không thì ThượngPhương bảo kiếm này ai cũng không được cầm đi!”. “Haizzz…”, Lư phu nhân thở dài, lắc lắc đầu. Kim Kiềnnhíu nhíu mày, cắn miếng bánh trong tay, không nhanh không chậm nói:“Tôi cũng nói rồi, trừ phi Bạch ngũ gia đem Thượng Phương bảo kiếm trảlại cho tôi, còn không thì miễn bàn!”. “Đồ chó săn của quan phủ!”, Bạch Ngọc Đường nhe răng về phía Kim Kiền nói. “Đồ bại hoại giang hồ!”, Kim Kiền lườm Bạch Ngọc Đường nói. Một đôi mắthoa đào phóng sát khí tứ bề, một đôi mắt nhỏ dữ tợn mười phần, mục quang giao chiến giữa không trung, tia lửa điện bắn vào nhau xẹt xẹt. Đúng lúc đó bốn người Lư Phương, Tưởng Bình, Từ Khánh, Hàn Chương đi vào trong sân, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó. “Cho nên…”,Tưởng Bình đứng ở cửa sân viện, dùng chiếc quạt lông ngỗng trỏ về phíaKim Kiền dưới gốc cây nói, “Vị này chính là người đại ca nói có y thuậtcao minh bị Ngũ đệ bắt về từ phủ Khai Phong, lại bởi cùng chung chíhướng mà được đại tẩu tôn làm thượng khách, vị Hiệu úy họ Kim tên Kiềnđã hạ độc toàn bộ Hãm Không đảo kia?”. “Chính làngười này”, Lư Phương gật gật đầu, khuôn mặt tràn ngập oán khí, “Ngũ đệđã hạ quyết tâm, khăng khăng phải chờ được ‘Ngự Miêu’ đến quyết đấu mộttrận mới bằng lòng giao Thượng Phương bảo kiếm ra… Nhưng vị Kim hiệu úynày lại nhất quyết rằng không lấy Thượng Phương bảo kiếm thì không giaogiải dược… Haizzz, hại đại ca đệ ngày ngày phải đến bên hồ đợi TriểnChiêu… Nay Tứ đệ trở về thì tốt rồi, mau nghĩ ra biện pháp gì đi!”. Tưởng Bìnhđưa chiếc quạt lông ngỗng đỡ lấy trán khẽ thở dài một tiếng, lại nhấcmắt nhìn chằm chằm Kim Kiền, xoa xoa hai chòm râu cá trê, cất bước điđến trước mặt hai người đang đối mắt lườm nhau, ôm quyền nói: “Vị tiểuhuynh đệ này có còn nhớ tại hạ chăng?”. Kim Kiền nghe tiếng quay đầu sang, chăm chú nhìn người này, nhất thời cả kinh: “Các hạ là… người gặp mặt ngày đó…”. “Tại hạ là Tưởng Bình của Hãm Không đảo”, Tưởng Bình cười nói. “Thì ra làTưởng tứ gia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu”, Kim Kiền lạnh sốnglưng, vội vàng đứng dậy, vừa ôm quyền vừa lùi lại hai bước không một vết tích. Hừ hừ, người này cười lên một cái thì chẳng khác gì cái lão “gậy trúc” bụng dạ đenngòm của Khai Phong phủ, không ổn, không ổn rồi. Bạch NgọcĐường vừa thấy ba người Tưởng Bình, nhất thời khuôn mặt ngập vẻ hânhoan, “Tứ ca, Nhị ca, Tam ca, các huynh đã về rồi!”. Đôi mắt nhỏ của Tưởng Bình trừng lên một cái, trầm giọng nói: “Đợi lát nữa sẽ tính sổ với đệ!”. Bạch Ngọc Đường liền héo rũ như quả cà, lùi sang một bên. Tưởng Bìnhlại đảo mắt, nặn ra bộ mặt tươi cười nói với Kim Kiền: “Từ lúc giã biệtnơi thành Biện Lương, Tưởng mỗ rất nhớ mong tiểu huynh đệ, không ngờ lại có thể tao ngộ ở Hãm Không đảo, xem ra chúng ra rất có duyên”. “Ha ha, Tưởng tứ gia khách sáo, khách sáo rồi!”, Kim Kiền cũng tươi cười, chân lại lùi ra sau hai bước. Bạch NgọcĐường vừa thấy nét mặt Kim Kiền liền cả mừng, vội xáp lên hai bước ghétai Tưởng Bình nói: “Xem ra tên tiểu tử này có phần úy kỵ Tứ ca, mong Tứ ca xuất ra bản lĩnh, để hắn giao giải dược cái gì mà ‘hun chết chuột’,tránh cho các huynh đệ ngày ngày phải chịu nỗi khổ uế khí ngút trời”. Tưởng Bình vểnh hai chòm râu cá trê lên. “Tứ đệ!”, Lư phu nhân bên cạnh thong thả đứng lên, đi tới trước mặt Tưởng Bình chânthành nói, “Chắc không phải Tứ đệ cũng muốn làm khó khách quý của đạitẩu chứ?”. Tưởng Bìnhmỉm cười, vuốt hai chòm râu cá trê nói: “Tứ đệ nào có cái gan đó, chỉ là Tứ đệ có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào có bản lĩnh đến vậy, hạquái độc mà đến cả đại tẩu tinh thông y lý của chúng ta cũng không giảiđược”. “Không phảikhông giải được, mà là không muốn giải”, Lư phu nhân mỉm cười, “Ngượclại đại tẩu cảm thấy độc này hạ rất hay, miễn cho các đệ ai nấy đều rangoài gây chuyện”. “Đại tẩu…”, Bạch Ngọc Đường nhất thời không biết phải làm sao. Tưởng Bìnhcũng cười nói: “Đại tẩu dạy rất phải, độc này hạ trên người Ngũ đệ cũngtốt, vừa hay giúp mấy huynh đệ chúng ta đỡ phải lo lắng”. “Tứ ca?!”, đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường banh lớn. “Chỉ là…”,Tưởng Bình phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng, “Danh tiếng trên giang hồmười mấy năm nay của đại ca e rằng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mấtthôi”, nói rồi, con ngươi nhỏ đen láy đảo một cái nhìn Lư Phương. Ngũ thử HãmKhông đảo quả nhiên ăn ý kinh người, chỉ cần một cái liếc mắt, Lư Phương liền hiểu ngay, vội bước lên cầm chặt hai tay Lư phu nhân nói: “Phunhân, lẽ nào nàng nhẫn tâm nhìn vi phu sau này khi hành tẩu giang hồ bịmất mặt như thế sao?!”. “Thiếp…”, Lư phu nhân lườm Lư Phương, giậm chân, chống nạnh, quát: “Các người nếumuốn làm khó Kim hiệu úy trước tiên phải bước qua ta…”. Lời còn chưa nói hết đã thấy Lư phu nhân trợn mắt, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Lư Phương. Da mặt Kim Kiền nhất thời co giật. “Ha, thủ pháp điểm huyệt của đại ca vẫn tinh diệu như thế”, Hàn Chương cười hì hì. “Được rồi,được rồi, nịnh nọt ít thôi, giữ lại chút hơi sức đợi lát nữa đại tẩu đệtỉnh lại mà nhận tội!”, Lư Phương mặt u ám, ôm nương tử nhà mình vội vãđưa vào trong, vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò, “Tứ đệ, chính đệ đưa rachủ ý này, đến lúc đại tẩu đệ trách tội, đệ phải gánh vác giúp ta mộtphần đó”. “Đại ca antâm đi”, Tưởng Bình lắc đầu cười đáp, lại quay người nhìn Kim Kiền cườinham hiểm, “Thứ cho Tưởng mỗ đường đột, bây giờ mời Kim hiệu úy bàn bạcchuyện giải dược tại đây, được chăng?”. Tuy là câu nghi vấn, nhưng lại nói bằng ngữ khí ra lệnh. Chỉ thấy Hàn Chương khoanh tay cười vui vẻ, Từ Khánh bóp tay rắc rắc, bước từng bước một đến chỗ Kim Kiền. Kim Kiềnthấy cơ bắp cuồn cuộn trên người Từ Khánh, không khỏi lùi ra sau mộtbước, nuốt khan nước bọt lắp bắp nói: “Mọi, mọi việc đều có thể thươnglượng, có thể thương lượng”. “Tiểu Kim,bây giờ không có đại tẩu làm chỗ dựa, Ngũ gia ta xem ngươi còn có thểgiở trò gì được?!”, Bạch Ngọc Đường túm lấy cổ áo Kim Kiền, nhe hàm răng trắng cười khẩy nói. Hai chân Kim Kiền bị nhấc khỏi mặt đất, đôi mắt nhỏ đảo nhanh như chớp liếc nhìn thế cục bốn phía, không khỏi thầm thở dài một tiếng, nghĩ bụng:Bao đại nhân tôn kính, Công Tôn Trúc Tử, Tứ đại kim cương cùng Triển đại nhân, naythuộc hạ tài năng có hạn thủ đoạn chẳng còn, tuy lúc nào cũng muốn cúccung tận tụy, hết lòng với chức trách, đến chết mới thôi, nhưng tục ngữcó câu “châu chấu đá xe”, “đánh chó phải ngó mặt chủ”, lúc này tại đâythuộc hạ cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, thuận theo thời thế mới làthượng sách!Nghĩ đếnđây, Kim Kiền trợn trừng đôi mắt nhỏ, nghiêm sắc mặt, đề khí cao giọngquát: “Một giá, một trăm lượng bạc, giải dược bán cho các người!”. Một trận gió lạnh quét qua thân hình cứng ngắc của tứ thử. Kim Kiềnliếc trộm, chỉ thấy sắc mặt bốn người đồng loạt sa sầm, hệt như tượngđất trong miếu vậy, nhất thời lạnh lòng, hít một hơi, lại hô: “Được,được rồi, nể danh tiếng của Ngũ thử Hãm Không đảo, giảm hai phần, còntám mươi lượng!”. Tiếp tục im lặng…“Giảm ba, ba phần!”…“Không phải chứ, quá độc ác rồi đó, được rồi giảm bốn phần, không thể hạ thấp hơn nữa!”…“Được rồi, được rồi, đại hạ giá, năm mươi lượng, giảm nữa là tôi lỗ vốn đó!”, Kim Kiền vẻ mặt như nhà có đám cao giọng nói. “Phì…”, Hàn Chương cười phì một tiếng. Từ Khánh đơ luôn tại chỗ, ngó ngó nắm đấm của mình, sau đó sờ sờ đầu rồi xoay người quay lại chỗ cũ. Tưởng Bìnhcầm cây quạt lông ngỗng cứng ngắc hồi lâu, bộ râu cá trê giật lên giậtxuống, mới thong thả nói: “Ngũ đệ, cái đồ gió chiều nào che chiều đó thế này mà có thể làm cho Cẩm mao thử đại danh lừng lẫy trên giang hồ bótay mấy ngày liền, thực khiến cho người ta không tưởng tượng nổi…”. Khuôn mặttuấn tú của Bạch Ngọc Đường có chút vặn vẹo, nhìn Kim Kiền hồi lâu mớibật ra một câu: “Ngũ gia đấu với ngươi tròn năm ngày năm đêm mà cũngkhông thấy ngươi nhả thuốc giải ra, lại còn mang khí khái quyết cùng tồn vong với Thượng Phương bảo kiếm, sao chớp mắt một cái đã lật mặt hả?!”. “Ngũ gia,ngài có biết câu ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’ không?”, Kim Kiền trong dáng vẻ nịnh nọt, nói, “Nay không có Lư phu nhân làm lá bùa hộmạng, đương nhiên là tôi phải tính toán cho chính mình rồi!”. “Hừ!”, Bạch Ngọc Đường vung tay, đẩy Kim Kiền ngã bịch xuống đất, đứng một bên thở phì phò. Tưởng Bình phẩy quạt lông ngỗng, đề tiếng nói: “Người đâu, lấy năm mươi lượng bạc trong khố phòng ra đây!”. Một tiểu gia đinh vội vã chạy vào trong viện. Kim Kiềnnghe thế, vội vàng lồm cồm bò dậy, chạy đến bên Tưởng Bình ân cần nói:“Vẫn là Tưởng tứ gia hào sảng! Đã nói mà, Thượng Phương bảo kiếm là loại hàng hóa cao cấp, nhìn thì đẹp chứ chả có tác dụng gì, nào có thực tếbằng bạc trắng như tuyết chứ…”. Vừa mới nóiđược một nửa, đột nhiên Kim Kiền thấy da đầu ngứa râm ran, “xẹt” mộttiếng tóc tai chổng ngược cả lên, những lời phía sau liền tắc nghẹntrong cổ họng. “Không ngờ mới mấy ngày không gặp mà bản lĩnh tính toán chi li của Kim hiệu úy đã tăng lên trông thấy!”Một giọngnói sang sảng mang theo khí lạnh thấu người truyền từ ngoài viện vào,từng chữ từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ khí phách, sống động như dàn âm thanh vòm lập thể 360 độ. Chỉ trongmột thoáng, suốt từ chân tóc cho đến từng sợi lông mi, từ đầu lưỡi chođến đầu ngón chân, từ nhịp tim đập cho đến sự vận chuyển adrenaline,toàn thân Kim Kiền từ trong ra ngoài hóa đá ngay tại trận. Một gia đinh khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng chạy vào, vừa chạy vừa hô lên: “Triểngia của Khai Phong Biện Lương tới rồi, tiểu nhân đã y lời dặn dò của đại gia nghênh đón Triển gia…”. Một thanhniên vận áo lam bước theo gia đinh kia thong dong đi vào cửa viện, taycầm thanh bảo kiếm thượng cổ, kiếm tuệ màu vàng nhạt đung đưa trong gió, thân thẳng như cây tùng, mi mày sáng lấp lánh, chỉ là gương mặt mangtheo chút bụi đường, trong con ngươi đen láy ẩn chứa hàn ý. “TriểnChiêu”, đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường hơi đỏ lên, xoay cổ tay mộtcái, bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, hàn quang chói mắt, ánh kiếm như tuyết ào ạt công kích Triển Chiêu. “Triển đại nhân ơiiiiii!”Đột nhiên, một tiếng thét thê lương vang lên làm Bạch Ngọc Đường khựng người ngay tại chỗ. Một thânhình gầy nhỏ lướt tới trước mặt Triển Chiêu hệt như bóng ma, thân hìnhrất nhanh, khinh công trác tuyệt, khiến cho mấy vị nhân sĩ thành danhtrên giang hồ đờ người trân trối nhìn. “Triển đạinhân ơi, rốt cuộc ngài đã tới rồi! Mấy ngày nay thuộc hạ đợi Triển đạinhân tới nỗi cơm không muốn ăn, trà không muốn uống, ruột gan đứt từngkhúc, cả tâm lẫn thân đều lao lực quá độ, cay đắng muôn vàn!!!”, bịchmột tiếng Kim Kiền bổ nhào xuống trước mặt Triển Chiêu, kêu cha gọi mẹ,nước mắt nhạt nhòa nói. Hàn Chươngtrợn mắt há mồm, Từ Khánh há mồm trợn mắt, Tưởng Bình mặt mũi vặn vẹo,Bạch Ngọc Đường vặn vẹo mặt mũi, bốn người đều chung dáng vẻ như nhìnthấy ma. Về phầnTriển Chiêu, mặt không đổi sắc, thần sắc bất động, vén vạt áo ngồixuống, đôi con ngươi đen láy rực sáng chăm chú đánh giá toàn thân KimKiền một lượt, khi đó hàn khí trong mắt mới giảm đi vài phần, mở miệngnói: “Theo như Triển mỗ thấy, mấy ngày nay Kim hiệu úy ở Hãm Không đảorất tốt”. “Oan uổngquá!!!” Kim Kiền bật người lên đấm ngực thề thốt, “Thuộc hạ vì bảo vệThượng Phương bảo kiếm mà theo Bạch Ngọc Đường đến Hãm Không đảo này,không một ngày nào là không lo lắng cho an nguy của Thượng Phương bảokiếm, thường thường đến bữa ăn không biết vị, ngủ không thể yên, chỉ sợcó điều gì sơ sẩy, tấm lòng trung của thuộc hạ, mong Triển đại nhân minh giám!!!”. “Ngũ đệ…”,Tưởng Bình đứng một bên rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, liếc Bạch Ngọc Đường một cái, “Tứ ca hiểu lầm Ngũ đệ rồi, vị Hiệu úy này của Khai Phong phủquả thực là một người phi thường, cũng khó trách Ngũ đệ không có biệnpháp nào với hắn…”. “Mẹ ơi, hômnay ta mới được mở rộng tầm mắt, không ngờ rằng trên đời này quả thật là có người lật mặt nhanh như lật sách!”, Từ Khánh gãi đầu lẩm bẩm. Đôi mắt hoađào của Bạch Ngọc Đường bốc hỏa, gương mặt tuấn tú tái mét, bảo kiếmtrong tay khẽ run lên: “Cái tên tiểu tử thối này, mấy ngày trước cậy đại tẩu che chở, tác oai tác quái trên Hãm Không đảo, sao vừa nhìn thấy con mèo thối kia đã như chuột gặp mèo… Phủi phui phủi phui, nên nói là…giống như ếch gặp rắn… Chỉ là một con mèo thối có cái gì đáng sợ nào?Căn bản còn chẳng bằng phân nửa của Bạch gia ta đây!”. Hàn Chươnglặng lẽ đến bên cạnh vỗ vai Bạch Ngọc Đường mấy cái rồi quay đầu mỉmcười, lập tức bị Bạch Ngọc Đường trợn mắt lườm một cái. Mà phía trước cửa viện, Kim Kiền vẫn đang thao thao bất tuyệt:“Từ ngày đặt chân lên đảo thuộc hạ đã lập lời thề, quyết cùng tồn vong với Thượng Phương bảo kiếm, cho nên thuộc hạ…”“Kim hiệuúy!”, Triển Chiêu cắt lời Kim Kiền, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắtnhỏ của Kim Kiền, thốt ra từng chữ: “Nhưng vừa rồi Triển mỗ nghe thấyrất rõ ràng… Kim hiệu úy vì năm mươi lượng bạc liền từ bỏ không quan tâm đến Thượng Phương bảo kiếm”. “… Ách!”,Kim Kiền líu lưỡi, nhưng đảo mắt một cái, lại tiếp tục khóc lóc, “Triểnđại nhân, thuộc hạ cũng vì bất đắc dĩ thôi! Ngũ thử Hãm Không đảo nàylòng dạ độc ác, không từ một thủ đoạn nào dùng nghiêm hình tra tấn thuộc hạ, không phải thuộc hạ tham sống sợ chết, mà là thuộc hạ còn muốn giữlại cái mạng nhỏ này tiếp tục cống hiến vì Bao đại nhân, cho nên mới đưa ra hạ sách đó, tính toán kìm giữ Ngũ thử đợi khi Triển đại nhân tới Hãm Không đảo rồi tìm cách sau, thuộc hạ một lòng son sắt, có nhật nguyệtchứng giám, đất trời hiểu thấu”. Triển Chiêunghe xong sắc mặt sa sầm, hai mắt phát ra hàn khí, sát khí bao trùm,đứng phắt dậy lạnh lùng nhìn tứ thử Hãm Không đảo. Hàn khí trong mắt phát ra mãnh liệt khiến tứ thử đối diện đồng thời tim đập đánh thịch một cái. Kim Kiền liếc mắt, vừa thấy sắc mặt Triển Chiêu một cái, liền sửng sốt, thầm nghĩ:Gì?! TiểuMiêu xù lông?! Kỳ lạ, bình thường mình vẫn hay thổi phồng phóng đạichuyện lấp liếm cho qua, trên dưới Khai Phong phủ thấy mãi cũng thànhquen, mà Tiểu Miêu cũng chưa từng tin lấy nửa phần, sao hôm nay lại trởnên thật thà quá thế?!Nhưng vừa nghĩ một cái, Kim Kiền lại cả kinh:Hỏng rồi,nom dáng vẻ phong trần vất vả của Tiểu Miêu, chắc chắn là lo lắng cho sự an nguy của Thượng Phương bảo kiếm, trên đường đi mất ăn mất ngủ, dẫnđến thần kinh bị suy nhược, tinh thần căng thẳng quá độ, nay lại bịnhững lời nói lung tung lộn xộn của mình kích thích, khẳng định là đổthêm dầu vào lửa. Nhỡ may một lời mà gây nên bất hòa, đám chuột bên nàythì đông, Tiểu Miêu có mỗi mình há không phải sẽ bị thiệt thòi sao? Mànhư thế chẳng phải mình cũng sẽ bị liên lụy à?!Nghĩ đếnđây, Kim Kiền vội vàng thay đổi chiến lược, đứng dậy vẻ mặt đoan chính,cung kính ôm quyền tìm lời diễn đạt: “Triển đại nhân, mới rồi thuộc hạnhất thời nói nhanh quá nên lỡ lời, trên dưới Hãm Không đảo đối vớithuộc hạ cũng được… chính là, ừm… cũng không có chỗ nào bất kính cả!”. Triển Chiêunhíu chặt đôi mày lưỡi mác, quay lại nhìn chằm chằm Kim Kiền hồi lâu mới nói: “Thực sự bọn họ chưa từng làm khó ngươi?!”. “Thực sự như vậy!”, Kim Kiền bị nhìn đến nỗi hoảng hồn, vội cúi đầu nói. Lúc này sát khí quanh người Triển Chiêu mới giảm đi vài phần. Bỗng ngheTưởng Bình bên kia than dài một tiếng, nói: “Nam hiệp hãy yên tâm chớ có lo lắng, trên dưới Hãm Không đảo đều coi Kim hiệu úy là thượng khách,tuyệt không mảy may động đến Kim hiệu úy”. Bạch NgọcĐường cũng nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: “Cái tên Kim hiệu úy củacác ngươi ở trên Hãm Không đảo ăn thì ngon, ngủ thì yên, lại còn hạ quái độc toàn bộ người trên đảo chúng ta, làm cho trên dưới Hãm Không đảohỗn loạn, gà bay chó sủa, khổ không kể hết, nếu nói đến lòng dạ độc ác,thủ đoạn tàn nhẫn thì phải là cái tên Kim hiệu úy kia mới đúng!”. “Hạ độc?!”,Triển Chiêu nghe xong đôi mày lưỡi mác lại nhíu chặt, trầm giọng hỏi:“Kim hiệu úy, những lời bọn họ nói có đúng không?”. Kim Kiền chỉ thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu, nhưng vẫn hùng hồn nói: “Thuộc hạchỉ muốn dùng giải dược để đổi lấy Thượng Phương bảo kiếm, không có ácý, huống hồ độc này cũng không có hại đối với thân thể con người…”. “Không có ác ý?!”, Bạch Ngọc Đường hét lên một tiếng, lắc mình một cái phi đến trước mặt Triển Chiêu, chỉ vào mũi Kim Kiền nộ khí xung thiên, nói, “Mỗi ngày toàn bộ Hãm Không đảo đều bị rắm thối hun đến ngút trời, như thế mà còn bảo không có ác ý?!”. “Rắm thối hun đến ngút trời?”, Triển Chiêu nghi hoặc. “Chính là…khi độc phát tất cả sẽ cùng đồng thời đánh rắm, vừa vang vừa thối…”, Kim Kiền cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh trên đầu chảy ào ào. Chậc chậc, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Miêu mà nói những lời bất nhã như vậy thật sự cũng cần dũng khí đó. “Mèo thối,ngươi còn gì để nói?!”, đôi mày lưỡi mác của Bạch Ngọc Đường nhướng lên, dáng vẻ “ông đây đúng lý, ông cóc sợ ai”, quát lên. Da mặt Triển Chiêu giật giật hai cái, ôm quyền nói: “Triển mỗ không biết cách quản giáo thuộc hạ, xin hãy lượng thứ”. “Hở?”, Bạch Ngọc Đường chẳng ngờ Triển Chiêu lại lập tức nhận lỗi, không khỏi kinh ngạc. Đám người Tưởng Bình cũng sửng sốt. Chợt nghe Triển Chiêu nói tiếp: “Kim hiệu úy, giải dược!”. “Nhưng còn Thượng Phương bảo kiếm…”, Kim Kiền vội nháy mắt với Triển Chiêu. “Kim hiệu úy!”, Triển Chiêu sa sầm mặt. “Thuộc hạtuân lệnh!”, Kim Kiền không dám nhiều lời, lập tức lấy từ trong người ra một cái túi, nhét vào tay Bạch Ngọc Đường, nói, “Đem bột thuốc này hòavào trong nước uống là hết”. “Gì?!”, Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ nhận lấy cái túi, trong một thoáng vẫn chưa hoàn hồn lại. “Nam hiệpkhông hổ là Nam hiệp!”, Tưởng Bình cười ha ha một tiếng, phe phẩy quạtđi đến trước mặt Triển Chiêu, ôm quyền thi lễ, “Tưởng mỗ bội phục”. “Ha ha ha, Triển Chiêu, vị bằng hữu như ngươi ta đây chắc chắn không thể bỏ qua rồi!”, Từ Khánh cười vui vẻ nói. “Hiếm có, hiếm có! So với người nào đó lòng dạ hẹp hòi thì hơn nhiều!”, Hàn Chương vừa nói vừa liếc Bạch Ngọc Đường đầy ẩn ý. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường nhất thời trở nên khó coi. Triển Chiêubước lên một bước, ôm quyền nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, Thượng Phương bảo kiếm là vật được ngự ban, rất hệ trọng, phiền Bạch huynh trả lại cho Triển mỗ, để Triển mỗ mang về Khai Phong phủ phục mệnh”. “Trả lại cho ngươi cũng được!”, Bạch Ngọc Đường giơ bảo kiếm sắc bén trong tay lên,hàn quang chiếu sáng dung mạo tuấn tú như ngọc, “Chỉ cần ngươi ngoanngoãn dốc toàn lực đấu với Bạch ngũ gia ta một trận, xem xem rốt cuộc‘Ngự Miêu’ ngươi lợi hại, hay Ngũ gia cao hơn một bậc!”. “Ngũ đệ…”, tam thử còn lại đồng thời lắc đầu thở dài. Kim Kiềnliếc khuôn mặt nghiêm nghị của Bạch Ngọc Đường, lại nhìn sang nét mặtngưng trọng của Triển Chiêu, cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ bụng: Một con chuột bạch chấp nhất dị thường, một con mèo cứng đầu vô cùng, hừ, mộtthanh niên tốt như mình, sao cứ bị buộc chung một chỗ với hai người nàychứ, thực đúng là vận số kém mà…“Bạch huynhnếu muốn đấu một trận với Triển mỗ thì có gì là khó?!”, Triển Chiêu vừanhấc tay một cái, kiếm tuệ màu vàng nhạt liền vẽ một đường cong rực rỡtrong không trung, “Khi nào? Ở đâu?”. “Lúc này! Tại đây!”, trong đôi mắt hoa đào tản ra sát khí. “Được!”, Triển Chiêu một lời đáp ứng. Ba người bọn Tưởng Bình vội thi triển khinh công lùi ra ngoài, còn Kim Kiền thì ngồi trong một góc thong thả cắn một miếng điểm tâm, nhấc chén trà lên uốngmột ngụm, dáng vẻ nhàn nhã như xem kịch. “Bạch huynh, mời!”“Bớt nói nhảm đi!”Mục quanggiao nhau, hai bóng lam trắng đồng thời nhảy ra sau mấy trượng, cầm kiếm mà đứng, hai thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng chói mắt kinh người. Gió thổi, cây lá xào xạc, bóng hình lay động, kiếm ảnh loang loáng!Thân hìnhtrắng như tuyết thình lình nhảy lên, trong không trung xoẹt qua một vệtsáng lóa mắt, sát khí ngưng đọng phát ra bốn phía rồi chồm thẳng tớibóng màu lam. Bóng màu lam khẽ chuyển động, Cự Khuyết lóe lên. Triển Chiêu nhảy về sau một bước, giơ kiếm lên nghênh tiếp. Lưỡi kiếm va vào nhau, đao quang phát ra, kình phong nổi lên tứ phía. Dưới phản chấn khi hai thanh kiếm chạm nhau, Triển Chiêu phải thối lui nửa bước, thân hình thẳng như cán bút hơi lay động. Bạch NgọcĐường tức thì mượn lực, vọt lên lần nữa, xoay tròn trong không trung, yphục trắng như tuyết tung bay, phiêu phất hệt như tiên nhân dưới trăng. Y phục trắng như tuyết phất phơ múa lượn, lưỡi kiếm ẩn chứa sát khí khi ẩn khi hiện. “Hảo kiếm!”, Triển Chiêu khẽ hô lên một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, tựa như lànkhói xanh đột ngột hiện ra, nghênh tiếp kiếm chiêu. “Keng!”, hai thanh kiếm va vào nhau, hai bóng lam, trắng đồng thời xoay người đáp xuống đất. Điểm khác biệt chính là, bóng trắng như bông gòn nhẹ nhàng đáp xuống, vô thanh vô tức. Còn bóng lam lại có phần lảo đảo. “Xú miêu, ngươi có ý gì?”, Bạch Ngọc Đường đứng vững, đôi mắt hoa đào long lên, trừng mắt nhìn Triển Chiêu quát lớn. “Bản lĩnhcủa Bạch huynh cao hơn một bậc, Triển mỗ xin nhận thua…”, Triển Chiêu ổn định thân hình, khẽ thở ra hai cái, ôm kiếm cười nói. “Cái gì màxin nhận thua?!”, Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình, “Xú miêu, ngươikhông dốc toàn lực, chẳng lẽ không muốn Thượng Phương bảo kiếm nữa ư?!”. “Bạch huynh…”, Triển Chiêu ôn hòa cười một tiếng, “Triển mỗ đã thua rồi, Bạch huynh hà tất phải khổ công bức bách như vậy?”. “Ngươi cáicon mèo thối này, chắc không phải coi thường Bạch ngũ gia ta đó chứ?!”,Bạch Ngọc Đường xông đến trước mặt Triển Chiêu quát rống lên. “Triển mỗ tuyệt không có ý đó”, Triển Chiêu tiếp tục cười nói. “Vậy hãy xuất ra bản lĩnh thật sự tỉ thí lại!”“Triển mỗ đã nhận thua…”“Không được, đấu lại!”“Triển mỗ…”“Nam hiệp”và “Cẩm mao thử” danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ hôm nay lại tranh cãi ầm ĩ không ngớt hệt như đứa trẻ lên ba, khiến cho bốn người thưởng thức trận chiến bên ngoài phải trợn mắt há mồm. “Công phu của Triển Chiêu không phải rất cao ư, sao mới có hai chiêu đã chịu thua rồi?!”, Từ Khánh vò đầu nói. “Việc này…chắc không phải bằng hữu trên giang hồ khoa trương đó chứ, sự thực làTriển Chiêu chẳng qua cũng chỉ là nhân vật hạng ba thôi sao?!”, HànChương cũng có chút khó hiểu. “‘Nam hiệp’Triển Chiêu võ công cái thế, khinh công tuyệt đỉnh, người người trêngiang hồ đều xưng tụng, tuyệt không phải hư danh, đệ thấy trong đó ắt có ẩn tình”, Tưởng Bình vân vê hai chòm râu nói, “Lẽ nào là cố ý bại dướitay ngũ đệ? Nhưng dáng vẻ tiếp chiêu vừa rồi của Triển Chiêu lại khônggiống…”. Ba người đều huynh nhìn đệ, đệ nhìn huynh, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Kim Kiền đang quan sát trận chiến ở bên. Nhưng vừa mới nhìn lại khiến ba người họ giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy Kim Kiền nhìn chằm chằm về phía bóng màu lam thẳng như cán bút ở đằng xakia, há hốc mồm, cả người cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, đôi mắt nhỏ banhlớn, còn có nửa miếng điểm tâm khô khốc nằm nguyên trên đầu lưỡi. Hả?Ba người còn lại càng khó hiểu. Còn Kim Kiền phản ứng như vậy chỉ bởi một dự cảm không lành vô cùng quen thuộc đang chạy dọc theo sống lưng…Con mèo này… không phải lại…“Quái. ”Một giọngkhàn khàn ồm ồm đặc biệt của thiếu niên đột ngột vang lên, ngữ điệu cứng ngắc, không cao không thấp, hệt như tiếng đá va vào nhau ma sát màthành. Chúng nhân cùng đưa mắt nhìn theo giọng nói, nhất thời cả kinh. Trên máichính ốc của Tụ Nghĩa đường Hãm Không đảo, chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện một bóng người, bộ dáng thiếu niên, toàn thân mặc đồ đen, khoanhtay ngồi đó, mặt nạ bằng sắt sáng lóa, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng, tựanhư một bức tượng đá hoàn toàn chẳng có chút sinh khí, chỉ có hai sợidây màu đen phía sau đầu múa lượn trong gió mới khiến cho người này lộra vài phần nhân khí. “Ngũ thử Hãm Không đảo”, “Nam hiệp” Triển Chiêu, đều là những nhân vật có tiếng trên giang hồ đương thời, nội lực, khinh công, thính giác, công phu ngườinào người nấy đều thuộc hàng nhất đẳng, nhưng thiếu niên này tới lúcnào, đã ở đó bao lâu, cho đến trước khi hắn lên tiếng thì không một aiphát giác ra, sao có thể không khiến họ kinh hãi được. “Kẻ nào?!”, Tưởng Bình quát. Ngay sau khi tiếng quát vang lên, Bạch Ngọc Đường đã vọt lên nóc nhà, bảo kiếm trong tay phát ra hàn quang chói mắt, tựa như một tấm lưới dày đặc chụp thẳng xuống. Chỉ thấythiếu niên áo đen thân hình khẽ động, uốn lượn theo một góc độ kỳ lạ,tựa như cá chình nhẹ nhàng thoát khỏi thế công của Bạch Ngọc Đường, mởmiệng đều đều nói: “Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, chẳng qua cũng chỉ cóthế”. “Ngươi nóicái gì?!”, Bạch Ngọc Đường xoay người chém xuống, miệng chỉ thốt ra bốnchữ, nhưng kiếm trong tay đã xuất ra tám đường. Thiếu niênáo đen lại tránh thoát với tư thế quỷ dị, tựa như không xương không thịt vậy, hóa giải tất cả những đường công kích của Bạch Ngọc Đường, thânhình mau lẹ, công phu quỷ quái khiến chúng nhân đều hết sức kinh ngạc. Bạch NgọcĐường cau chặt đôi mày lưỡi mác, đột ngột dừng lại, cầm kiếm đứng thẳng, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen đối diện: “Ngươilà ai?!”. Mà thiếuniên kia tựa như làn khói nhẹ nhàng bay lên rồi chậm rãi đáp xuống đỉnhnhọn cong vút của mái hiên, mục quang đen nhánh u ám xuyên qua mặt nạsắt lướt qua Bạch Ngọc Đường, bắn thẳng vào Triển Chiêu, mở miệng bìnhtĩnh nói:“Bị thương, vẫn bình thường? Quái. ”Chúng nhân nghe mà sửng sốt. Thân hình Triển Chiêu thoáng động, cuối cùng vẫn im lặng đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt sắc bén của Bạch Ngọc Đường chẳng mảy may di chuyển, vẻ mặt sa sầm. Mà sắc mặt Kim Kiền lại càng kém hơn. Thiếu niênáo đen nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, khẽ gật đầu một cái, nói:“Vết thương nhẹ, sơ sót”, nói rồi, vung tay một cái, nhất thời khói đenbùng lên, đến khi khói đen tan hết thì thiếu niên kia đã không thấy bóng dáng. “Nin… Ninja…”, Kim Kiền trừng mắt nhìn đám khói dần dần tan đi, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc kêu lên. Bạch NgọcĐường nhíu mày, đứng trên nóc nhà cẩn thận quan sát một vòng nhưng chẳng phát hiện được điều gì, khuôn mặt tuấn tú sa sầm, nhảy xuống khỏi nócnhà, đi tới trước mặt ba người bọn Tưởng Bình, thấp giọng nói: “Võ công, chiêu thức quái dị, không nhìn ra thuộc môn phái nào”. Tam thử sắc mặt cũng sa sầm. Hai conngươi của Bạch Ngọc Đường bỗng lóe lên, sát khí sắc nhọn tán phát ra,quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Triển Chiêu trầm giọng nói: “Xúmiêu, chắc không phải ngươi lại giở thủ đoạn gì chứ?!”. “Triển mỗ cũng không biết người này!”, Triển Chiêu ôm quyền nghiêm giọng nói. “Không biết?!”, Bạch Ngọc Đường hét lên, “Vậy vì sao hắn không nhìn người khác mà chỉ nhìn nhằm vào ngươi nói loạn một hồi?”. “Triển mỗ đích thực không biết người này”, Triển Chiêu nghiêm sắc mặt. “Xú miêu!”,vút một cái Bạch Ngọc Đường xông đến trước mặt Triển Chiêu, nhìn thẳngvào Triển Chiêu, hai mắt lạnh lẽo, “Ngươi đừng có tưởng rằng dùng thủđoạn đê tiện gì đó là có thể thắng được Bạch ngũ gia!”. Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng: “Triển mỗ tuyệt không có ý đó”. “Vậy được lắm, chúng ta tái đấu!”“Bạch huynh đã thắng rồi, hà tất…”“Không phải do ngươi quyết định!”“Triển mỗ…”“Đều im miệng hết cho tôi!”Bạch NgọcĐường và Triển Chiêu đang tranh cãi ầm ĩ, bỗng nhiên một tiếng quát totừ bên cạnh vang lên, khiến cả hai cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Kim Kiền mặt mũi đen sì, đưa tay đẩy Bạch Ngọc Đường đang trong cơn sửngsốt ra, đảo quanh Triển Chiêu một vòng thuận theo chiều kim đồng hồ, sắc mặt càng lúc càng sa sầm, lại nghển cổ trừng mắt nhìn Triển Chiêu, đồng thời vòng lại một lượt ngược chiều kim đồng hồ, cuối cùng thì thở dàimột tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, ôm quyền nói:“Xin Triển đại nhân cởi áo ra!”“Hả?!”, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều ngẩn ra, ba người bọn Tưởng Bình cũng sững sờ. Kim Kiền lại tiến lên một bước, giọng nói cao hơn mấy phần: “Mời Triển đại nhân cởi áo ra!”. “Hả?!”, Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, đôi mắt hoa đào dừng lại một chút trên mặt Triển Chiêu, đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đề phòng thối lui hai bước, “Khôngngờ con mèo thối ngươi lại là, lại là… ban, ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì?!”. Ngay cả ba người bọn Tưởng Bình ở đằng xa cũng biến sắc. Triển Chiêu sa sầm mặt, đôi mày lưỡi mác nhíu chặt, quát: “Kim hiệu úy xin hãy cẩn trọng lời nói!”. Còn ra thể thống gì?!Cẩn trọng lời nói?Hả?Cái gì với cái gì?Kim Kiền có chút khó hiểu quét mắt nhìn hai người này một cái, lại tiến đến gần Triển Chiêu một bước. Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời thoái lui một bước. “Triển đạinhân?”, Kim Kiền ngó thân hình có chút cứng ngắc của Triển Chiêu, thầmnghĩ không ổn rồi, vội vàng ôm quyền nói, “Triển đại nhân sắc mặt khôngtốt, không lẽ là thương thế nặng thêm? Xin Triển đại nhân cởi áo ra, đểthuộc hạ xem thương thế của Triển đại nhân!”. “Thương thế?!”, tam thử Hãm Không đảo bên kia kinh ngạc đồng thanh hô lên. Kim Kiềnkhông khỏi nhíu mày, thầm nghĩ: Trị bệnh chữa thương thôi mà, đến mứcphải kinh ngạc thế sao? Mấy con chuột này thật chưa trải qua mấy cảnhtượng như vậy à. Bạch NgọcĐường chớp chớp mắt, tựa như hiểu rõ điều gì đó liền thở phào một hơi,lại nhích lên hai bước trở về chỗ cũ, đôi mắt hoa đào lướt trên ngườiTriển Chiêu đánh giá một lượt, “Xú miêu bị thương sao? Không giốnglắm…”. Triển Chiêunghe Kim Kiền nói vậy, dường như bừng tỉnh ngộ, lỗ tai ửng đỏ, đôi mắtđen láy nhìn đi hướng khác, không tự nhiên khẽ ho hai tiếng, ngưng mộtchút rồi rũ hàng mi dài nói, “Triển mỗ chưa từng bị thương”. Da mặt Kim Kiền nhất thời có chút không khống chế được cứ giật giật, nghĩ bụng:Nom đôi mắtTiểu Miêu bình thường sáng quắc là thế vậy mà giờ lại không dám nhìnngười, dáng vẻ chột dạ, biểu hiện giống y đúc lúc giấu giếm thương thếvới Công Tôn tiên sinh. Lại thêm giác quan thứ sáu về dự cảm không lànhtrước đó của mình và những lời gã ninja thiếu niên kia vừa nói, còn cómột loạt triệu chứng như sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, khí tức bấtổn, dáng người thẳng tắp…Chậc chậc,tâm tư con mèo này thực khiến người ta khó hiểu, bị thương mà hết lầnnày tới lần khác cứ giấu giấu giếm giếm… Đùa chắc?! Nếu để cái lão CôngTôn Trúc Tử phát hiện mình thấy Tiểu Miêu bị thương mà không chữa trịthì tiền lương, tiền thưởng cuối năm rồi ba loại bảo hiểm của mình chẳng phải đều trôi theo dòng nước à?!Nghĩ đếnđây, tinh thần Kim Kiền liền tỉnh táo, quay phắt người lại, hướng mặt ra cửa lớn, ôm ngực thống thiết kêu lên: “Công Tôn tiên sinh ơi, thuộc hạkhông còn mặt mũi nào, y thuật không tinh, Triển đại nhân một thân đauđớn, thuộc hạ lại không cách nào chữa trị, thuộc hạ phải dùng bồ câu đưa tin, đem thương thế của Triển đại nhân báo cho Công Tôn tiên sinh, xinCông Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân… Sợ là nước xa không cứu được lửagần, đợi đến khi Công Tôn tiên sinh đến đây thì thương thế của Triển đại nhân đã trở nặng khó mà chữa trị, khiến cho Triển đại nhân phải nằmtrên giường một năm rưỡi, từ nay về sau không cách nào phân ưu cùng Baođại nhân… Bao đại nhân ơi, thuộc hạ vô năng…”. “Kim hiệu úy…”, chợt nghe Triển Chiêu phía sau ngập ngừng nói, “Triển mỗ chỉ bị thương nhẹ…”. “Vậy xinTriển đại nhân lập tức cởi áo, để thuộc hạ xem thương thế của đạinhân!”, Kim Kiền quay phắt lại, mục quang nghiêm nghị nói. “Xú miêu thực sự bị thương ư?”, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, kinh ngạc nói, “Sao một chút cũng không nhìn ra?”. Kim Kiền liếc xéo Bạch Ngọc Đường một cái. Anh nhìn racái khỉ ấy, nếu không phải sau nhiều lần chịu khổ do di chứng bệnh “Tiểu Miêu giấu giếm viết thương”, tôi cũng không tu luyện được kỹ năng nàyđâu. “Lẽ nào Bạch ngũ gia lại làm khó một người đang bị thương?”, Kim Kiền bĩu môi nói. “Trách nàohôm nay Tiểu Miêu mới tiếp được hai chiêu của Ngũ gia thì đã không xongrồi…”, Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười, nhướng mày nhìn Triển Chiêunói, “Xú miêu, đừng có bảo Ngũ gia không để ý đến đạo nghĩa giang hồ,Ngũ gia sẽ tiếp đãi ngươi ở Hãm Không đảo, để ngươi dưỡng thương, chờđến khi thương thế ngươi hồi phục lại đánh tiếp với Ngũ gia một trận”. “Ngũ đệ nói rất đúng, Nam hiệp nên dưỡng thương để thân thể khỏe lên trước đã”, Tưởng Bình phe phẩy quạt lông tiến lên nói. Từ Khánh, Hàn Chương cũng vội gật đầu phụ họa. Triển Chiêunhíu chặt chân mày, ôm quyền nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, Triển mỗ còn có công vụ trên người, mong Bạch huynh đem Thượng Phương bảokiếm trả lại cho Triển mỗ…”. “Tiểu Miêu, ngươi vẫn nên để Tiểu Kim xem xét thương thế của ngươi trước đã”, Bạch Ngọc Đường thong thả nói. “Bạch huynh…”“Ngũ gia, ngũ gia! Không hay rồi!”Một gia đinh hoảng hốt lật đật chạy vào, thở không ra hơi kêu lên, “Vừa rồi tiểunhân y theo lời sai bảo của Tứ gia đến khố phòng lấy bạc, thì phát, phát hiện ra thanh kiếm Ngũ gia để trong khố phòng… đã không, không thấy nữa rồi!”. “ThượngPhương bảo kiếm!”, Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc, lập tức thi triển khinh công hướng về phía gã gia đinh vừa tới lao vút đi. Chỉ thấy bóng màu lam trước mắt lóe lên một cái, Triển Chiêu lập tức lướt theo Bạch Ngọc Đường. “Hỏng rồi?!”, Tưởng Bình, Hàn Chương, Từ Khánh đồng thời kêu lên một tiếng, cũng phi theo. Kim Kiền ngẩn ngơ nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt đất trời nghiêng ngả. Còn có thiên lý nữa không đây, ngay trong hang chuột mà bị mất đồ?