Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 1 - Chương 13:

29-08-2024


Trước Sau

Dưới Long đầu trảm phò mã phải đền tội.
Gặp Bao đại nhân saucũng vào được Khai PhongTiếng hô truyền từ ngoài cửa công đường vào tựa như tiếngsét giữa trời quang, thoáng chốc chúng nhân trên công đường Khai Phong phủ sữngsờ đứng nguyên tại chỗ.
Bao đại nhân tay cầm thẻ lệnh, lập tức khựng lại đươngtrường, tựa như đã hoá đá.
Lại nhìn Trần Thế Mỹ, hai vai bị đè xuống, cổ còn đang kề dướilưỡi đao của Long đầu trảm, nhưng trên mặt đã đeo vẻ vui mừng, cao giọng nói:“Ha ha ha, Bao Hắc Tử, Thánh thượng đến rồi, công chúa đến rồi, công chúa đến cứubản cung! Bản cung đã sớm nói rồi, bản cung chính là phò mã đương triều, một phủdoãn Khai Phong cỏn con như ngươi thì có thể làm gì được ta?”.
Bao đại nhân lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, hạthẻ lệnh trong tay, cao giọng nói: “Theo bản phủ tiếp giá!”, nói rồi, ngài vộiđi từ sau bàn xử án đi ra, dẫn đầu chúng thuộc hạ, tất cả đều phủ phục xuống quỳlạy.
Ngoài cửa công đường một loạt những tiếng bước chân vanglên, nặng nề nhưng đều đặn, chỉnh tề.
Không lâu sau, ngoài cửa xuất hiện rấtnhiều người, nhưng lại yên tĩnh đến dị thường, chỉ thấy lọng vàng thêu hình rồngcuộn bồng bềnh, cung phiến dát vàng khảm ngọc, điểm xuyết thêm đôi phượng; tháigiám vận cẩm bào, cung nữ bận váy đầy màu sắc, cấm quân thị vệ cầm đao, giơthương tua tủa, ai nấy đều oai phong lẫm liệt, tất cả rầm rập rầm rập đi tới đứngngoài công đường, ít nhất cũng gần trăm người.
Kim Kiền vừa nhìn, hai mắt bỗng sáng lên, nhủ thầm: Ai da,quả nhiên là qúa phô trương, quá xa hoa, quá phung phí, cả nhà lão Hoàng đế nàyquả thực đã đem hai từ “xa hoa” phát huy triệt để đến mức tinh tế sâu sắc.
Nếulà thời hiện đại, muốn phô trương như thế này, không biết phải tiêu tốn baonhiêu “bác Mao[1]” đây.
[1] Ở đây chỉ tờ tiền của Trung Quốc, trên đó có in hình Chủtịch Đảng cộng sản Trung Quốc – Mao Trạch ĐôngChỉ thấy hai người chính giữa đội ngũ tựa như quần tinh ủngnguyệt, chầm chậm cất bước tiến vào công đường.
Bao đại nhân vừa thấy liền vộikhấu đầu, cao giọng hô: “Vi thần khấu kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế! Công chúa thiên thuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”.
Chúngnhân trên công đường cũng đồng thanh hô, Kim Kiền nhép miệng, cũng hô mấy câutheo kiểu nhìn bầu trời vẽ gáo.
“Bao khanh gia không cần đa lễ, tất cả bình thân.
”Âm thanh sang sảng chậm rãi vang lên trên công đường khiếnKim Kiền bất giác giật mình, không kìm được ngước mắt lên nhìn trộm.
Hai người đứng giữa công đường, vị bên trái kia, đầu độiBách mai châu ngọc hoa thoa quan, thân bận váy Chiêu hà bách hoa, đôi mày lá liễu,miệng chúm chím anh đào, đang quắc mắt khinh thị, chính là bà hai của Trần ThếMỹ, đại công chúa đương triều.
Mà vị bên cạnh công chúa quả thật khiến cho ngườikhác thấy trước mắt sáng lóa cả lên.
Người này mình vận long bào bằng gấm màuvàng sáng chói, đầu đội kim quan đính ngọc dát vàng, chân đi Long hý châu hài,toàn thân trên dưới tỏa ra quý khí bức người, mới nhìn qua mà tự như bị mấy chụccái đèn pha bao phủ, chói lòa khiến cho người ta cơ hồ không mở được mắt.
Kim Kiền nhất thời bị lóa mắt, cảm giác như trước mặt ánhhào quang tỏa ra bốn phía, đến cả tướng mạo của đương kim thiên tử cũng thấykhông chân thực, liền vội vàng dời ánh mắt về phía khuôn mặt đen bóng của lãoBao đang cúi người tạ ơn, khi ấy lòng mới yên ổn vài phần.
Thái giám không biết lấy từ đâu ra hai cái ghế, mời Hoàngthượng và công chúa ngồi.
Bao đại nhân cung kính đứng một bên, chúng nhân KhaiPhong phủ cũng lui ra phía sau.
Trần Thế Mỹ không bị Trương Long, Triệu Hổ áp nữaliền co rúm người lại ngồi bên trảm đao, thở hổn hển, những muốn hô to lênnhưng lại bị công chúa phất phất tay áo ngăn lại.
Chỉ thấy công chúa khẽ liếc hoàng huynh ngồi bên cạnh, muốnnói gì nhưng lại thôi, ánh mắt vô cùng bi thiết.
Thiên tử vừa nhìn, sắc mặt lộ vẻ khó xử, một lúc lâu, mới mởmiệng: “Bao khanh, tội khi quân của phò mã Trần Thế Mỹ trẫm không truy cứu nữa,Bao khanh hãy thả phò mã ra”.
Bao đại nhân nghe mà không khỏi bàng hoàng, ngẩng lên mở miệngnói: “Thánh thượng, Trần Thế Mỹ…”.
Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị công chúa ở bên cạnh cắtngang.
Công chúa ưỡn lưng, trừng mắt lạnh lùng nói: “Bao đại nhân,lời vàng của hoàng huynh đã thốt ra chính là thánh chỉ, ngươi lại năm lần bẩylượt khước từ, trong mắt của Bao đại nhân có còn hoàng thất nữa không?”.
Bao đại nhân sững lại một chút rồi vội nói: “Vì sao côngchúa lại nói như vậy? Lòng trung của Bao Chửng đối với Thánh thượng, trời đấtthấu hiểu, nhật nguyệt chứng giám”.
Công chúa hừu lạnh một tiếng, nói: “Nếu đã như vậy, cònkhông mau mau thả phò mã ra?”.
Bao đại nhân khựng lại rồi chắp tay nói với Hoàng thượng:“Thánh thượng, Trần Thế Mỹ không thể thả!”.
Công chúa đứng bật dậy khỏi ghế, cao giọng quát: “Bao Chửng,ngươi dám kháng chỉ?”.
“Hoàng muội…”, Thiên tử thở dài, nói: “Hoàng muội bình tĩnhlại, không được nóng vội”, sau đó hướng về phía Bao đại nhân nói: “Bao khanh,trẫm đã không truy cứu nữa, khanh còn không thả phò mã ra”.
Bao đại nhân nghe vậy, lập tức nâng áo bào quỳ xuống, ngẩngđầu chắp tay nói: “Thánh thượng, cho dù Thánh thượng bao dung nhân từ, xá choTrần Thế Mỹ tội khi quân, nhưng Trần Thế Mỹ vẫn còn hai đại tội sát thê diệt tử,sai khiến kẻ khác giết người, tội nào cũng đáng chém, không thể tha được!”.
Thiên tử nghe xong bỗng ngây người ra, lát sau mới hỏi: “Baokhanh, lời khanh nói có thật không?”.
“Khởi bẩm Thánh thượng, vật chứng và nhân chứng đầy đủ, tộitrạng vô cùng xác thực!”Đương kim thiên tử nghe xong, sắc mặt sa sầm, từ từ quaysang công chúa, trầm giọng hỏi: “Công chúa, lời của Bao Khanh, vì sao trẫmkhông hề nghe thấy công chúa nhắc tới?”.
Công chúa sững sờ một lát, nhúi mày nói: “Toàn bộ đều là bịađặt, bản cung cho rằng không cần phải để hoàng huynh nhọc lòng”.
“Công chúa nói sai rồi!”, Bao đại nhân tuy vẫn đang quỳ dướiđất nhưng khí thế lại chẳng hề giảm nửa phần, hai mắt ngày sáng quắc, lưng thẳngtắp, cao giọng nói: “Trần Thế Mỹ tham vinh hoa phú quý, đình thê tái thú, vứt bỏngười vợ kết tóc là Tần Hương Liên, khi quân phạm thượng, sau lại sợ hành vi phạmtội bị bại lộ, bèn sai khiến Hàn Kỳ, Từ Thiên Lân giết người diệt khẩu, còn bứcTần Hương Liên ký vào hưu thư, đoạt đi hai nhi tử của Tần Hương Liên.
Tội lỗichồng chất, tất cả đều có chứng cứ xác thực! Thánh thượng, Trần Thế Mỹ tội ácngập trời, không thể khoan thứ!”.
Lời của Bao đại nhân nhịp nhàng uyển chuyển, lên bổng xuốngtrầm, xác đáng rõ ràng, hùng hồn đanh thép.
Thiên tử nghe xong không khỏi xoaxoa cằm, chầm chậm nói: “Vậy theo ý của Bao khanh, phò mã nên xử tội như thếnào?”.
“Vi thần đã phán phò mã chịu trảm hình!”.
Công chúa nghe thế, kinh hoàng sợ hãi, vội vàng xoay người đếnbên Hoàng thượng, cầu xin: “Hoàng huynh, phò mã là phu tế của hoàng muội, là muộiphu của hoàng huynh!”.
“Việc này…”, khuôn mặt Thiên tử lộ vẻ khó xử, trầm ngâm hồilâu lại nói: “Bao khanh, khanh phán phò mã trảm hình, liệu có nặng quá không?”.
Bao đại nhân cúi đầu trầm giọng nói: “Tội không thể tha,theo luật phải chém!”.
Thiên tử nhất thời không nói, chau mày, ngừng lại một lát mớinói: “Nếu đã như vậy…”.
“Hoàng huynh!”, phịch một tiếng, công chúa quỳ xuống đất, lớntiếng khóc: “Nếu phò mã bị xử trảm, há chẳng phải hoàng muội sẽ trở thành quảphụ sao, hoàng huynh nỡ nhẫn tâm thế ư?!”.
Nói xong còn bò lên trước, nắm lấy vạt áo của Hoàng đế, khóclặng đi.
Kim Kiền vừa nhìn đã thấy sao động tác này quen mắt thế?Nghĩ một lát, lòng không kìm được bật cười, thầm nghĩ: Công chúa này quả nhiênlà bà hai của Trần Thế Mỹ, ngay cả động tác, trình tự, cách thức, tất cả đều giốngy đúc Tần Hương Liên, nửa phần cũng chẳng sai.
Ba người này thật ứng với câunói của cổ nhân: “Người không cùng một nhà thì không vào chung một cửa”.
Vị Thiên tử đương triều lúc này đối mặt với dáng vẻ đau khổcầu xin của muội muội, cũng có chút bất đắc dĩ, không biết làm thế nào.
Thiên tửcúi đầu nhìn công chúa, lại ngước lên nhìn lão Bao với khuôn mặt không lộ chútcảm xúc nào, rồi lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng bị tiếng khóc than của muội muộilàm lay chuyển, Hoàng thượng ngẩng lên nói: “Bao khanh, Trần Thế Mỹ tuy tộikhông thể dung thứ, nhưng xét cho cùng vẫn là phu tế của công chúa, là muội phucủa trẫm, là kiều khách của hoàng gia, chi bằng khanh hãy giảm nhẹ tội cho hắn!”.
Công chúa vừa nghe thế liền lập tức nín khóc, khấu đầu rồicao giọng nói: “Đa tạ ân điển của hoàng huynh!”.
Vừa dứt lời, công chúa bèn đứng dậy, xoay người trừng mắt liếcnhìn Bao Chửng một cái, hạ lệnh cho thái giám trước mặt: “Còn không mau mau dìuphò mã về phủ!”.
Kim Kiền không khỏi sửng sốt, nghĩ bụng: Tình huống phát triểnkiểu gì thế này, chẳng lẽ lịch sử bị thay đổi sao?!Bên này Kim Kiền suy nghĩ vừa mời lóe trong đầu, bên kiahành động của Bao đại nhân còn nhanh hơn.
Chỉ thấy Bao đại nhân đột nhiên đứngbật dậy, hướng về phía mấy tiểu thái giám cao giọng quát: “Khoan đã!”.
Mấy tiểu thái giám vừa mới đi được vài bước lúc này bị giọngnói như sấm rền của Bao đại nhân làm cho sợ đến mất mật, run rẩy lui sang mộtbên.
Bao đại nhân quay người nâng vạt áo quỳ xuống, khấu đầu caogiọng nói: “Thánh thượng, Trần Thế Mỹ không thể tha!”.
Công chúa nghe xong, lập tức nổi giận, đôi mày lá liễu dựngngược, khuôn mặt rúm ró cả lại, chỉ tay vào Bao đại nhân quát: “Bao Chửng, rốtcuộc ngươi có mấy lá gan, dám ngang nhiên kháng chỉ?! Người đâu, lôi Bao Chửngra chém đầu cho ta!”.
Bao đại nhân lại ngẩng lên, mở to mắt, chắp tay cao giọngnói: “Công chúa, muốn cái đầu của Bao Chửng có gì là khó?”, rồi lại quay sangThiên tử vái lạy: “Thánh thượng, cho dù mất đầu, Bao Chửng cũng phải tâu lên nhữnglời can gián tâm can, mong thánh thượng chuẩn tấu!”.
Lời này nói ra, tất cả mọi người trên công dường đều bànghoàng ngẩn ra.
Công chúa trợn tròn mắt ngây ra, con người cứ nhìn chằm chằmvề phía trước, Thiên tử vẻ mặt lại càng kinh ngạc dị thường; chúng nhân KhaiPhong phủ, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu, Tứ đại kim cương đương nhiên chẳngcần miêu tả chi tiết làm gì, tất cả đều là ba phần khiếp đảm, bẩy phần lo lắng,còn các nha dịch khác thì đều bị dọa đến thất sắc, có vài kẻ còn len lén nhìntrộm ra phía cửa, lòng bàn chân như được tra dầu, để sẵn trong tư thế chuẩn bịchạy.
Lại nhìn Trần Thế Mỹ, vừa mới lóe lên một tia hy vọng sốngđã lại bị Bao Chửng ngang nhiên dập tắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hậnkhông thể đem Bao Hắc Tử ra mà rút gân lột da, nghiền nát thành tro bụi; còn TầnHương Liên thì dường như từ lúc trảm đao được nâng lên đã bắt đầu mất đi ý thức.
Cả công đường từ trên xuống dưới, chỉ có một người vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như thường,đó chính là Kim Kiền.
Chỉ thấy sắc mặt Kim Kiền chẳng có gì khác lạ, đôi mắt dàinhỏ như đường may.
Kỳ thực là Kim Kiền bị dọa cho đến mất mật, tất cả các cơ mặtđều đơ cơ ra, thế nên mới chẳng có biểu hiện gì.
Xong rồi xong rồi, lão Bao định liều mạng rồi! Liều mạngphen này, chẳng há là kéo theo tất cả Khai Phong phủ tử trên xuống dưới cũng liềumạng theo sao? Cổ nhân có câu: Làm bạn với vua như chơi với hổ! Lão Bao à, chodù ngài muốn can gián thì cũng nên chú ý nghiên cứu mở mang thêm chút kỹ năng kỹxảo chứ, cứ cương lên như thế quả thật là quá thiếu trình độ kỹ thuật rồi! Nhỡra chọc giận Hoàng đế lão đại, lão ấy lại đem tất cả chúng ta ra ngoài xử cái“phập” thì sao! Ôi, đường đường một người hiện đại như mình mà lại chết mộtcách không rõ ràng như thế này ư! Mình thấy, mình vẫn nên xài chiêu cũ thôi, phảithi triển kế tuyệt đỉnh trong ba mươi sáu kế, chuồn mau!Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức khom người xuống bò trên đất,bộp bộp vài cái đã lùi ra đến cửa công đường, đúng lúc đang định dùng khinhcông để chạy trốn thì Kim Kiền nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên trêncông đường.
“Bao Chửng, trẫm chuẩn tấu.
”Hả?Kim Kiền vừa nghe vậy liền bộp bộp vài bước bò trở lại, lenlén đưa mắt nhìn Thiên tử đương triều.
Chỉ thấy Thiên tử đương triều, khuôn mặt như ôn ngọc, mắtsáng mày ngài, nghe những lời của Bao Chửng như vậy tuy sắc mặt có chút sa sầm,đôi mày nhíu lại, nhưng không hề có vẻ gì là giận dữ, ngược lại còn có vẻ kiênnhẫn lắng nghe.
Kim Kiền, bỗng ngộ ra, thầm nghĩ: Thì ra là thế, giờ mới nhớra, vị này hẳn là Nhân Tông Triệu Trinh thời Bắc Tống đây mà.
Sử sách có ghi,đây là vị hoàng đế có tính khí dễ chịu hiếm có trong lịch sử, chẳng trách lãoBao dám can gián như vậy, té ra lão Bao cũng là “bà già đi mua hồng… phải chọnquả mềm tay”.
Bao đại nhân vừa nghe Thiên tử đã chuẩn tấu, lập tức phủ phụckhấu đầu lạy tạ, sau đó thẳng người lên, ôm quyền cao giọng nói: “Thánh thượng,triều đại ta từ thuở Thái tổ khai quốc bốn bề đều thái bình, đến nay cũng bởi Thánhthượng trị vì luôn lấy nhân đức làm gốc mà quốc thái dân an, con dân Đại Tống đềuhàm ơn hoàng ân dạt dào như mưa nguồn suối bể, bởi vậy dưới có bách tính, trêncó vương công đại thần đều tôn sùng hoàng thất, đem hành động và lời nói củahoàng thất làm gương, lấy việc làm của hoàng thất làm chuẩn mực! Trần Thế Mỹ đượcchọn làm phò mã, trở thành kiều khách của hoàng thất, hành vi cử chỉ càng phảiđúng mực, nghiêm túc, càng phải dưỡng đức tu thân, nhưng nay, Trần Thế Mỹ lạilàm ra những việc vong luân bại đức, làm ô nhục hoàng thất.
Nếu Bao Chửng khôngnghiêm trị Trần Thế Mỹ, há chẳng phải là để cho tôn nghiêm của hoàng thất bịphường bại hoại làm cho hoen ố, dám hỏi Thánh thượng, như thế thì sau này còncó kẻ nào tôn sùng hoàng thất nữa, tôn nghiêm của hoàng thất đã không còn thì địavị thiên tử của Thành thượng cũng khó lòng giữ vững, e rằng khi ấy xã tắc Đại Tốngta nguy mất!”.
Những lời này vừa được thốt ra, đừng nói đến Thiên tử kinhhoàng thất sắc mà ngay cả công chúa mới rồi còn hống hách ngang ngược nhất thờicũng ngã xuống ghế, toàn thân mềm nhũn.
Lại nhìn Trần Thế Mỹ, phải nói là mất hồnmất vía, hai mắt trợn ngược trắng dã.
Kim Kiền lòng lại thầm tán thưởng: Uầy! Lão Bao này, quảnhiên là miệng lưỡi sắc bén, tâm sáng như gương.
Một tràng những lời này, ngoàitránh chỗ hiểm yếu nhắm vào nơi nhẹ nhàng, còn vòng vo tam quốc, công lý, côngđạo gì đó cũng chẳng đề cập đến – thực ra nói mấy chuyện này với người tronghoàng thất vốn cũng chẳng có tác dụng gì mấy, mà nhắm thẳng và tử huyệt là sựtôn sùng và địa vị của hoàng thất trong lòng dân chúng, một lời như lở núi khơisông, lập tức có hiệu quả.
Mình kiến thức quá nông cạn, thật sai lầm khi cho rằnglão Bao không biết cái gì là mở mang, khai sáng về kỹ năng kỹ xảo, nay xem ra,trình độ kỹ thuật trong đó có khi còn vượt qua cả tàu Thần Châu số Sáu ấy chứ.
Chỉ thấy Thiên tử Triệu Trinh nheo mày cân nhắc hồi lâu, sauđó từ từ đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt Bao đại nhân, đưa tay đỡ Bao đại nhândậy.
Bao đại nhân thấy thế, vội vàng đứng lên, khom người lui sang một bên.
“Bao khanh!”, Thiên tử khẽ gật đầu, thần sắc ngưng đọng nói:“Bao khanh, mỗi câu của khanh đều trung trinh tiết liệt, mỗi từ đều đáng quý tựavàng, hôm nay quả thực trẫm suy nghĩ chưa thấu đáo”, ngưng lại một lát, Thiên tửđột nhiên cao giọng: “Phủ doãn Khai Phong Bao Chửng tiếp chỉ!”.
Chúng nhân Khai Phong phủ nghe vậy, lập tức nhất tề quỳ xuống.
“Phò mã đương triều Trần Thế Mỹ, tội ác ngập trời, chứng cứvô cùng xác thực, hôm nay trẫm lệnh cho phủ doãn Khai Phong phủ phải tra xét rõràng vụ án này, tuân theo phép công mà xử lý, xét xử nghiêm túc!”“Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”, mọi người vộidập đầu tạ ơn.
Triệu Trinh gật gật đầu, lại nói tiếp: “Hồi cung!”.
Công chúa nghe xong, đứng phắt dậy, hô vang: “Hoàng huynh!”.
Thiên tử nghe vậy, bèn từ từ quay đầu lại, trừng mắt lạnhlùng nhìn, trầm giọng nói: “Công chúa, còn không mau cùng trẫm hồi cung?!”.
Một câu này lạnh tựa băng tuyết, buốt giá thấu xương, longuy khiếp người, nhất thời khiến cho mọi người trên công đường đều rùng mình ớnlạnh.
Còn công chúa, thoáng chốc sắc mặt đã biến đổi, đôi môi runrun không dám thốt ra một lời, cung kính đi theo Thiên tử, lặng lẽ rời khỏi.
Đến khi đoàn người hộ giá Thiên tử rời khỏi Khai Phong phủnha, tất cả nha dịch đều đứng dậy, ai về vị trí người nấy.
Bao đại nhân đi đếnsau bàn xử án, cầm thẻ lệnh trên bàn lên, hạ giọng nói: “Đưa Trần Thế Mỹ lên trảmđao!”.
Trương Long, Triệu Hổ lôi Trần Thế Mỹ lên, ghì đầu hắn xuốngdưới lưỡi đao.
Lần này Trần Thế Mỹ lại im lặng, ngoan ngoãn đến lạ thường, haimắt hắn trống rỗng, tựa như một cái xác không hồn“Trảm!”, Bao đại nhân ngưng thần, thẻ lệnh trong tay thuậntheo tiếng nói rơi xuống.
Vương Triều hạ đao xuống, nhất thời đương trường máu tươi ngậptràn, Trần Thế Mỹ đầu lìa khỏi cổ, lập tức vong mạng.
Mặc dù Kim Kiền rất nhanh, trốn vào được một góc, chỉ thoángthấy một vệt máu đỏ tuôn ra nhưng bụng dạ vẫn nôn nao không thôi, không kìm đượcquay đầu nhìn Tần Hương Liên, chỉ thấy thân hình Tần Hương Liên co rúm, sau đólại xuội lơ bất động.
“Bãi đường!”Bao đại nhân hạ lệnh một tiếng, kết thúc vụ án.
***Hôm nay, ánh nắng rực rỡ, mây nhẹ gió hiu hiu, trong Phu Tửviện của Khai Phong phủ là cảnh tượng thong dong nhàn nhã.
Kim Kiền ngồi xếp bằng trên ghế đá trong Phu Tử viện, mặc dùnàng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn, nhưng đành chịu bởi hai đứa nhóc bên cạnhcứ líu ríu suốt.
“Thần tiên ca ca, vì sao cha lại không muốn gặp bọn đệ?”,Ninh Nhi ngồi trên ghế đá bên cạnh, đôi chân đi giầy vải không ngừng đá qua đálại.
“Đúng thế, bọn muội và mẫu thân tới đây đã lâu lắm rồi, saocha không hề đến thăm dù chỉ một lần?”, Hinh Nhi bên cạnh cũng nghiêng đầu hỏi.
Kim Kiền đưa mắt nhìn Tần Hương Liên phía đối diện, thấy sắcmặt Tần Hương Liên buồn bã, u sầu, rũ mắt xuống không nói lời nào.
Kim Kiền bất giác thầm thở dài một tiếng.
Án phò mã kết thúc được bảy ngày rồi, hai đứa nhóc cũng đãthuận lợi đón về, nhưng chỉ có Tần Hương Liên vẫn mang dáng vẻ sống dở chết dởnhư ma như quỷ, thật khiến người ta não ruột.
Kim Kiền xoa cằm suy tư, rồi mở miệng nói: “Bọn đệ còn nhớcâu chuyện mà ca ca từng kể không?”.
“Thần tiên ca ca có phải đang nói đến câu chuyện về các ngôisao không?”, Ninh Nhi hỏi.
Kim Kiền gật gật đầu, lại nói tiếp: “Bởi vì Ngọc Hoàng trênthiên đình muốn cha bọn đệ giúp đỡ, nên đã triệu cha bọn đệ về thiên đình.
Bâygiờ cha bọn đệ đã trở thành một vì sao trên trời rồi”.
Tần Hương Liên nghe thế không khỏi sửng sốt, liền ngước mắtlên nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền bèn đưa một ngón tay lên môi, khẽ mỉm cười, lại nghiêngđầu nói với hai đứa trẻ: “Chính vì thế, nếu Ninh Nhi và Hinh Nhi nhớ cha thì chỉcần ngẩng đầu lên nhìn những vì sao trên trời, ở đó có cha của Ninh Nhi và HinhNhi đấy”.
Hai đứa trẻ nghe xong liền hưng phấn mãi không thôi, chúngnhảy từ trên ghế đá xuống, nắm lấy vạt áo Kim Kiền hỏi: “Vậy thì cha cũng biếnthành thần tiên rồi phải không ạ?”.
Kim Kiền gật đầu.
“Thế Ninh Nhi và Hinh Nhi cũng có thể trở thành thần tiên phảikhông?”Kim Kiền bất đắc dĩ chỉ đành gật đầu tiếp.
Hai đứa nhóc lập tức cao hứng, một trước một sau chạy ra giữasân, cười khanh khách nói: “Tốt quá rồi, Ninh Nhi, Hinh Nhi cũng có thể trởthành thần tiên rồi…”.
Tần Hương Liên nhìn hai con, sắc mặt dần trở nên nhu hoà,khe khẽ nói: “Ân công lại giúp Hương Liên lần nữa rồi”.
Kim Kiền lắc đầu cười nói: “Ninh Nhi, Hinh Nhi còn nhỏ, đànhphải soạn ra một câu chuyện để dỗ dành chúng, sau này đợi đến khi chúng lớn, tỷhãy đem đầu đuôi sự việc kể hết cho chúng biết”.
Nghĩ một chút, Kim Kiền lạinói thêm: “Hương Liên đại tỷ, tỷ phải nhớ, nhất định phải đích thân tỷ nói ra,đừng giấu giếm gì cả, cũng đừng thêu dệt thêm, chỉ cần đem chân tướng sự việcnói ra là được”.
Tần Hương Liên không hiểu, hỏi: “Vì sao vậy?”.
Kim Kiền thầm nghĩ: Chậc, trả lời thế nào giờ? Không thể nóicho tỷ ấy biết đây là tâm lý học do mình xem phim truyền hình rồi đúc rút ra được.
Phàm là những chuyện như thế này, nếu chúng nghe được sự thật từ miệng ngườikhác, hoặc là chỉ biết một phần sự thật, hoặc biết được sự thật đã được phóng đại,dựa theo những tình tiết cũ rích của phim truyền hình mà phán đoán, thì hai đứanhóc này tám phần là sẽ đi theo con đường cực đoan.
Phim truyền hình mặc dùkhông đáng tin lắm nhưng ít nhiều trong đó cũng có vài cơ sở lý luận, lúc nàycũng chỉ đành bám vào mà vận dụng thôi, còn tốt hơn nhiều so với việc chẳng cóchút căn cứ lý luận nào.
Nhưng những điều này Kim Kiền lại không cách nào nói ra được,đành phải làm ra vẻ thần bí nói: “Xem như là tiên pháp của Thần tiên ca ca đi”.
Tần Hương Liên dường như đã hiểu, liền mỉm cười gật đầu.
“Xem ra hai vị trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
”Một âm thanh từ sau lưng Kim Kiền truyền tới, Kim Kiền xoayngười lại nhìn một cái, liến thấy Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và TriểnChiêu đang đi vào viện.
Kim Kiền và Tần Hương Liên vội đứng dậy, chắp tay thi lễnói: “Bái kiến Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân”.
Hai đứa nhóc vừa nhìn thấy liền nhào về phía trước, nắm lấyhai ống tay áo của Triển Chiêu mà reo lên: “Miêu ca!”, rồi quay đầu cười vớiBao đại nhân và Công Tôn tiên sinh: “Bá bá mặt đen, bá bá mặt trắng”.
Ba người vừa nghe thấy cách xưng hô này, nhất thời cười khổ.
Kim Kiền ở bên cúi đầu cười trộm, lại không dám cười thànhtiếng khiến cho ruột già ruột non toàn bộ đều co thắt lại thành hình nơ bướm.
Tần Hương Liên vẻ mặt ngại ngùng, vội mở miệng gọi hai con lại.
Hai đứa nhóc nghe tiếng mẹ gọi mới miễn cưỡng buông quan bào đỏ thẫm của TriểnChiêu ra, chạy tới bên Tần Hương Liên.
Kim Kiền thoáng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõng của “MiêuNhi”.
Công Tôn tiên sinh bước lên phía trước vài bước, hắng giọnghỏi: “Án của phò mã đã kết thúc, không biết sau này các vị đã có dự định gìchưa?”.
Kim Kiền vừa nghe liền nghĩ: Tiêu rồi, lão Công Tôn Trúc tửnày đã hạ lệnh đuổi khách rồi.
Có điều ngẫm lại thì cũng đến lúc rồi, hơn nữatình hình kinh tế của Khai Phong phủ cũng không dư giải gì, không thể nào baonuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi như mình cả đời được.
Làm thế nào bây giờ, nếu rờikhỏi khai phong phủ, mình tìm đâu được một nơi mà các danh nhân lịch sử tề tựu,ăn uống miễn phí, lại còn cả bác sĩ tại gia kinh nghiệm đầy mình, thêm cả đội vệsĩ chuyên nghiệp, đẹp trai như nơi đây?Bên này Kim Kiền đau khổ khôn nguôi, còn bên kia Tần HươngLiên sớm đã có dự tính.
Chỉ thấy Tần Hương Liên khẽ cúi đầu nói: “Bẩm các vị đạinhân, cha mẹ Hương Liên có để lại một gian tổ ốc cùng ba sào đất bạc màu, HươngLiên định đưa các con về quê”.
Công Tôn tiên sinh nghe vậy thì gật đầu, bèn lấy từ trong ngựcáo ra một tấm ngân phiếu nói: “Đại nhân niệm tình các ngươi là cô nhi quả phụ,cuộc sống vô cùng khó khăn, cho nên đã đem năm mươi lạng bạc này tặng cho cácngươi, ngươi hãy nhận lấy đi”.
Tần Hương Liên nghe thế liền cảm động mãi không thôi, vội dắttay các con quỳ lạy nói: “Tần Hương Liên đa tạ đại ân đại đức của Bao đạinhân”.
Bao đại nhân gật đầu nói: “Mau đứng dậy, không cần đa lễ nhưthế”.
Mẹ con Tần Hương Liên bèn đứng dậy, lui sang một bên.
Công Tôn tiên sinh lại quay sang hỏi Kim Kiền: “Không biếttiểu huynh đệ có dự tính gì chưa?”.
Kim Kiền vừa thấy Công Tôn tiên sinh xuất tờ giấy ngân phiếunăm mươi lạng bạc thì kích động đến nỗi hai mắt dại đi, tâm tư đảo điên vàivòng, nhất thời trong lòng có một chủ ý.
Vừa nghe Công Tôn tiên sinh hỏi đếnmình, liền vội vàng lùi ra sau mấy bước dài rồi tiến lên, quỳ xuống dập đầu cúilạy Bao đại nhân.
Cử chỉ này khiến mọi người kinh hoàng, Bao đại nhân lùi vềsau nửa bước, rồi mới hỏi: “Kim tiểu huynh đệ, hà cớ gì lại hành đại lễ như vậy?”.
Chỉ thấy Kim Kiền đập đầu binh binh xuống đất, cao giọngnói: “Đại nhân, tiểu nhân người Sái Châu (lòng thầm nghĩ: dù sao diện tíchTrung Quốc cũng hơn chín trăm vạn kilomet vuông, Sái Châu chắn chắn là ở TrungHoa đại lục, cũng không tính là mình nói dối), từ nhỏ đã mồ côi không nơi nươngtựa (người từ hiện đại quay về thời cổ đại đương nhiên là không nơi nương tựa rồi),không thể làm gì hơn là xin cơm mà sống (từ nhỏ mình đã xin cơm bố mẹ để lớnlên mà), nay có thể tới Khai Phong phủ, thực là phúc phận của tiểu nhân! Tiểunhân ngưỡng mộ đại nhân chấp pháp như núi (lời thực lòng đó!), ngưỡng mộ CôngTôn tiên sinh túc trí đa mưu (vô cùng thực lòng!), ngưỡng mộ Triển đại nhân hiệpkhí cuồn cuộn ngút trời (ngoài ra còn siêu cấp đẹp trai nữa), hôm nay nếu bảotiểu nhân phải rời đi thì đó chính là lấy đi nửa tính mạng của tiểu nhân! Tiểunhân không có tâm nguyện gì, chỉ mong đại nhân có thể cho tiểu nhân làm một tiểusai dịch trong phủ nha (chính là để cho mình được làm một công nhân viên chức),để có thể vì đại nhân mà phân ưu giải nạn (thuận tiện kiếm tiền), tiểu nhân sẽcảm kích vô cùng!”.
Những lời dõng dạc cảm động lòng người này vừa dứt, ngay cảKim Kiền cũng thầm đắc ý.
Bao đại nhân càng lộ vẻ tán thưởng, vuốt râu gật đầu cười:“Kim Kiền, quả nhiên ngươi là kẻ ôm chí lớn.
Được, hôm nay bản phủ nhận lờingươi, ngày mai bắt đầu làm việc.
Ngươi hãy đến Tam ban phòng nhận sai phục, giữchức sai dịch của Khai Phong phủ”.
“Đa tạ công ơn tái sinh của đại nhân!”Kim Kiền đứng dậy, hành lễ với Công Tôn tiên sinh, Triển đạinhân.
Tần Hương Liên bước lên phía trước chúc mừng, còn hai đứa trẻ tuy khônghiểu chuyện nhưng cũng hò reo theo, nhất thời trong Phu Tử viện vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là trong lòng Kim Kiền có chút phân vân: Nhớ lại hồimình còn ở thời hiện đại, luôn tìm cách để được làm nhân viên công chức, xui xẻothay lại không có cửa sau nào để đi, còn đến thời cổ đại này lại thuận lợi nhưvậy… Có điều nói đi nói lại, mình xin lão Bao như thế này, chắc cũng không tínhlà đi cửa sau đâu nhỉ…Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ con Tần Hương Liên chuẩn bị hànhtrang khởi hành, hai đứa bé cứ níu lấy Kim Kiền khóc lóc mãi không thôi.
TriểnChiêu đến đưa tiễn, đành phải hy sinh cả hai ống tay áo quan, vất vả lắm mới tiễnđược ba mẹ con lên đường.
Tiễn biệt mẹ con Tần Hương Liên xong, từ biệt TriểnChiêu, Kim Kiền liền đến Tam ban phòng báo danh.
Tam ban phòng nằm ở hai bên thông đạo giữa Chính môn vàNghĩa môn của phủ nha, mỗi bên có hai mươi gian công phòng, giải thích theocách nói của thời hiện đại thì đây chính là văn phòng làm việc của nha dịch.
Tiếp đãi Kim Kiền là tổng ban đầu của Tam ban nha dịch, đólà một đại hán trung niên với thân hình hơi hơi pháp phì, mặt đầy râu quai nón,tính tình thẳng thắn hào sảng, miệng cười rộng như miệng thùng gỗ.
“Kim Kiền, hôm qua Công Tôn tiên sinh có dặn ta phải tiếpđón ngươi chu đáo, nói rằng hôm nay ngươi sẽ đến báo danh, thế nên, từ sáng sớmnay ta đã đợi ngươi rồi”.
Kim Kiền ngồi bên cạnh cười phụ họa, lòng lại phiền muộn,thái độ của vị tổng ban đầu này sao lại tốt thế nhỉ?Kim Kiền không biết, từ sau vụ án Trần Thế Mỹ, Kim Kiền cũngđược xem như có chút danh tiếng, nghiễm nhiên trở thành một danh nhân của KhaiPhong phủ, huống chi chức vị của nàng lại do đích thân Bao đại nhân phê chuẩn,còn được Công Tôn tiên sinh đặc biệt căn dặn, thế nên vị ban đầu này tất nhiênphải đối đãi chu đáo với Kim Kiền.
Tổng ban đầu lại cười, hỏi: “Không biết Kim Kiền ngươi muốnlàm ở ban nào?”.
Kim Kiền bất giác ngẩn người, thầm nghĩ: Ban nào nhỉ? Lẽ nàocông chức viên của thời cổ đại này còn phải phân ban phân cấp, rồi tiến hành huấnluyện nghiệp vụ trước khi nhậm chức? Không đến mức như vậy chứ… Thôi, cứ hỏi rõràng cho chắc.
Nghĩ vậy, Kim Kiền liền chắp tay lại: “Không biết ý tổng banđầu thế nào?”.
Tổng ban đầu vừa nghe, liền hầy một tiếng, đứa nhỏ này cũngthật có lễ nghĩa, nhanh như vậy đã biết thỉnh giáo tiền bối, trong lòng khôngkhỏi có chút đắc chí, vì thế ông bèn vuốt râu cười nói: “Tạo ban làm tạp vụ, rốtcục vẫn là làm những việc nhỏ nhặt vặt vãnh, e rằng không phát triển được.
Tráng ban là chỗ sai dịch làm những việc nặng, xem ngươi thân hình gầy yếu, sợlà cũng không thích hợp, mà Khoái ban chuyên đi tróc nã tội phạm, là nơi sảnsinh ra nhiều danh bổ, ngươi lại có một thân kinh công tuyệt đỉnh, theo lý thìnên gia nhập vào ban này”.
Kim Kiền giờ mới hiểu, thì ra chữ “ban” này không phải là chữ“ban” kia[3], nó có nghĩa là chức vụ được phân công.
Kim Kiền suy nghĩ rất nhiềurồi lập tức quyết định, mở miệng nói: “Tổng ban đầu, tiểu nhân quyết định ra nhậpTạo ban”.
[3] Ở đây Kim Kiền hiểu nhầm từ “ban” có nghĩa là lớp học.
“Hả?”, tổng ban đầu nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc,vội hỏi lại: “Kim Kiền, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?”.
Kim Kiền gật mạnh đầu, thầm nghĩ: Mình đương nhiên là nghĩkĩ rồi.
Tráng ban là nơi làm việc chân tay, Khoái ban thì làm những việc nguyhiểm, chỉ có Tạo ban là làm việc nhàn nhã.
Mình chẳng qua chỉ muốn làm kẻ bìnhthường, đủ ăn đủ mặc, dư dả chút đỉnh, Tạo ban lại thừa tiêu chuẩn ấy.
Vẻ mặt tổng ban đầu mù mờ không hiểu, nhưng lại thấy Kim Kiềnthần sắc kiên định, cũng không nói nhiều nữa, chỉ ghi tên Kim Kiền vào danhsách Tạo ban, lại lấy một bộ trang phục nha dịch đưa cho Kim Kiền.
Kim Kiền nhận lấy y phục, không cảm thấy vui sướng tronglòng, hỏi tiếp: “Xin hỏi tổng ban đầu, bổng lộc của nha dịch Khai Phong phủ làbao nhiêu?”.
“Sáu lượng bạc”, tổng ban đầu đáp.
Kim Kiền gật đầu, thầm nghĩ: Không tồi, chuyện tích cóp tiềnriêng xem ra ta có hy vọng rồi.
Lại hỏi tiếp: “Vậy cuối năm có phụ cấp không?”.
Ban đầu nghe xong không khỏi kinh ngạc, ngưng lại một chút rồimới trả lời: “Sáu lượng bạc chính là lương bổng một năm, phụ cấp là gì?”.
“Cái gì?!”, nhất thời Kim Kiền hét một tiếng lớn, “Ngài nóisáu lượng bạc này là… là… là… là lương bổng một năm?!”.
Tổng ban đầu bị dọa nhảy dựng lên, một hồi lâu sau mới phản ứnglại, gật gật đầu.
Kim Kiền bỗng đứng ngây người, mãi sau mới hỏi: “Xin hỏi banđầu, bản triều ta đại tham quan là vị nào?”.
Tổng ban đầu lại sửng sốt, kinh ngạc, thầm nghĩ: Cái tên KimKiền này sao lại hỏi những vấn đề quái dị như vậy? Người được Công Tôn tiênsinh lựa chọn tiến cử, quả nhiên là tâm tư khác hẳn người bình thường, nói nhưthế thì tương lai ắt sẽ là kẻ xuất chúng rồi.
Nghĩ đến đây, tổng ban đầu cũngkhông dám trễ nải, ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Ta cũng không rõ lắm,nhưng có từng nghe Vương giáo úy nói qua, cũng có chút ấn tượng, có lẽ là tháisư của bản triều, tên gọi là… họ gì ấy nhỉ…”.
“Bàng thái sư.
”“Đúng, đúng, đúng thế, chính là Bàng thái sư, Kim Kiền saongươi lại biết?”Kim Kiền thở dài một cái, ngước mắt lên nhìn tổng ban đầu,tiếp tục hỏi: “Vậy xin hỏi chỗ của Bàng thái sư có thiếu thuộc hạ không?”.
“Hả?”“Quên đi, tiểu nhân không hỏi nữa.
Bàng thái sư kia cũng chẳngphải hạng tốt đẹp gì, đi theo lão ta có khả năng còn chẳng bằng đi theo lão Baoấy chứ.
”“Hả?”“Xin hỏi tổng ban đầu, áo mặc cùng cơm ăn hẳn là không thutiền chứ?”“Đúng thế…”Kim Kiền nghe vậy mới đưa tay lau mồ hôi lạnh đầy đầu, ôm quầnáo, chật vật đi ra khỏi Tam ban phòng.
Cho đến khi xác định xung quanh không có ai, Kim Kiền mới ngồisụp xuống, ôm đầu, miệng lẩm bẩm: “Một năm sáu lượng bạc, thế có nghĩa là mộttháng nửa lượng, nửa lượng bạc tương đương hai xâu rưỡi tiền, một xâu tiền lànăm mươi đồng, một tháng có tất cả là một trăm hai mươi lăm đồng, mà một thángba mươi ngày, vị chi mỗi ngày chỉ có 4,16666 đồng.
Một bát mì Dương xuân là haiđồng… Thượng đế ơi, chi bằng ngài cho tôi hít gió Tây Bắc mà sống đi!!!”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!