Nhuyễn Hồng đường không bắt mà tan. Bất đắc dĩ lại thăm Hầu phủ. Mọi người vội vàng theo Bao đại nhân đến phòng khách trong hậuđường. Bao đại nhân ngồi giữa phòng, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu đứng haibên, tứ đại Hiệu úy thì hộ vệ ở bốn phía, Kim Kiền là người cuối cùng bước vàophòng, vừa bước vào cửa đã thấy thế trận hiện tại vô cùng bức người, liền vộivàng đứng ngay vào góc cửa, cúi đầu cụp mắt, nhất quyết đem mình biến thành đồtrang trí trong phòng. Bao đại nhân ngồi an ổn giữa phòng, nhíu chặt đôi mày, nhìnmột vòng, cuối cùng đưa mắt nhìn Công Tôn tiên sinh, nói: “Công Tôn tiên sinh,theo ý tiên sinh, án của An Lạc hầu nên xử trí thế nào?”. “Đại nhân”, Công Tôn tiên sinh khẽ thi lễ đáp, “Lý ThanhBình, tri phủ Trần Châu lúc lên công đường liền đổi lời khai, rõ ràng là chịu sựáp chế của An Lạc hầu cùng Bàng thái sư hiện giờ nếu muốn để y lên công đườnglàm chứng, vạch rõ tội trạng của An Lạc hầu Bàng Dục e rằng rất khó”. Bao đại nhân cau mày nheo mắt, im lặng một lát, lại nói: “Vậytheo như tiên sinh nhận định, án này nên bắt tay từ đâu?”. Công Tôn tiên sinh sắc mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói: “An Lạchầu giấu giếm tình hình hạn hán không báo, tuy là tội khi quân, nhưng chỉ cómình tri phủ Lý Thanh Bình biết rõ sự tình, hiện giờ đã phản cung, ngặt nỗi lạikhông có chứng cứ; mà An Lạc hầu ở Trần Châu làm bao chuyện trái vương pháp viphạm kỷ cương, tất sẽ khiến kẻ khác căm giận, nhưng hiềm vì thân phận đặc thù củaAn Lạc hầu, hắn là quốc cữu đương triều, một tay che trời, nào ai dám đứng ralàm chứng? Nay lại thêm Bàng thái sư ở một bên gây trở ngại, chứng cứ càng khótìm; cho dù đại nhân tiếp tục thẩm vấn, e là cũng chỉ phí công”. Triển Chiêu nghe xong, nắm chặt Cự Khuyết, chắp tay bướclên, cất cao giọng nói: “Lẽ nào để An Lạc hầu tiêu dao ngoài vòng pháp luật?!”. Công Tôn tiên sinh ngước lên nhìn Triển Chiêu một cái, đôimày cau chặt, nhưng không đáp. Bao đại nhân thấy tình huống như vậy, mi tâm càng nhíu chặthơn, cúi đầu không nói. Trong phòng khách, nhất thời tĩnh lặng một mảnh. Trương Long đứng một bên rốt cuộc kích động, vọt lên một bướccất tiếng: “Đại nhân, An Lạc hầu ở Trần Châu ngang ngược làm càn coi trời bằngvung, tội ác ngập trời, thuộc hạ cho dù phải liều mạng cũng phải làm cho An Lạchầu chịu tội trước vương pháp!”. Vương Triều, Mã Hán, Triệu Hổ cũng đồng thời bước lên một bước,ôm quyền cao giọng nói: “Đại nhân, chúng thuộc hạ nguyện từ quan, cho dù phảiliều mạng cũng phải để An Lạc hầu chịu tội trước vương pháp”. Dứt lời tất cả cùng xoay người xông ra phía cửa, rất có khíthế đi liều mạng, khiến Kim Kiền đứng cạnh lảo đảo suýt ngã. “Quay lại!”Bao đại nhân trầm giọng quát một tiếng, tức giận mắng, “Bốnngười các ngươi theo bản phủ đã nhiều năm, vì sao vẫn kích động nóng nảy như vậy?”. “Đại nhân. . ”, bốn người họ quay lại, chắp tay vốn muốn tranhluận, nhưng vừa thấy thần sắc của Bao đại nhân thì nửa câu cũng không thốt ra nổi,chỉ đành lui sang một bên đứng. Kim Kiền đỡ lấy thắt lưng bị đụng đau, cẩn thận lết vàotrong phòng, lòng thầm oán giận:Hự hự, hôm nay cũng chẳng biết là động vào cái gì mà đen vậy,đi đến chỗ nào phong phủy cũng đều không tốt cả, mới rồi đứng sau Tiểu Miêu, vôduyên vô cớ bị vạ lây bởi nộ khí của lão cua già; bây giờ đứng cạnh cửa cũngthiếu chút nữa bị Tứ đại kim cương xô vẹo cả eo… Không được, mình sao có thể ngồichờ chết chứ, vẫn nên tìm chỗ khác có phong thủy tốt thì hơn. Nghĩ vậy, Kim Kiền vội ngẩng lên quan sát sắc diện mọi ngườitrong phòng khách, chỉ thấy Bao đại nhân sắc mặt sầm sì; Tứ đại kim cương cảngười cứng ngắc, rục rịch như muốn hành động; Triển Chiêu hai mắt càng sâu đen,sát khí trùm thân, rất có dấu hiệu nổi bão; nhìn đi nhìn lại, chỉ có Công TônTrúc Tử tuy rằng vẻ mặt không tốt nhưng cũng hơn mấy người kia, coi như bìnhtĩnh đi. Chậc, lão Bao mình không thể chọc vào, Tứ đại kim cươngkhông chạm được, Tiểu Miêu thì mình không có gan động đến… Hừm hừm, Công TônTrúc Tử, một thư sinh, sức trói gà không chặt, cho dù có nổi giận hay gì đi nữathì mình vẫn có thể an toàn mà thoái lui được. Kim Kiền nhìn một vòng, lập tức quyết đoán, dịch dịch mấy bướcchân chuyển qua đứng sau Công Tôn tiên sinh, đứng vững rồi lòng mới yên tâm vàiphần. Chẳng ngờ người còn chưa ổn định đã thấy Công Tôn tiên sinhphía trước đột nhiên quay đầu lại, cất tiếng: “Kim bổ khoái lúc này đến đứng cạnhtại hạ, chẳng lẽ Kim bổ khoái đã có diệu kế?”. Oh my God!Kim Kiền thoáng cái hai mắt trợn tròn, các biểu bì khắp trênngười đều co rúm lại, nháy mắt tim đã lạnh đi nửa phần. Lại thấy mọi người trong sảnh, ánh mắt sáng rực đều bắn chiuchiu về phía này, dường như phải bắn thủng mấy chỗ trên người mình mới cam tâm ấy. Kim Kiền bị nhìn đến mức da đầu phát run, bất giác mấp máymiệng một chữ cũng không thốt lên được. “Kim bổ khoái, nếu có diệu kế, chi bằng nói ra để mọi ngườicùng nghiên cứu bàn bạc một phen”, Công Tôn tiên sinh ở bên tiếp tục quạt thêmchút gió, thổi thêm tí lửa. Thoáng cái ánh mắt mọi người càng trở nên nóng bỏng. Kim Kiền chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lại cảmgiác kiểu tình huống thế này dường như rất quen thuộc, nhất thời khiến Kim Kiềncó chút dở khóc dở cười. Hự hự, lẽ nào mình đường đường một người hiện đại thế này, bịcây gậy trúc trước mắt hành hạ nhiều mà đâm ra lại có khuynh hướng “thích bịngược đãi” rồi?… Khoan đã, không lâu trước đây đúng là có gặp tình huốngtương tự… Hình như là lúc Bao đại nhân phái mình theo Tiểu Miêu và Tứ đại kimcương đi Trần Châu tra án. Nói mới nhớ, vụ án điều tra lúc đó dường như là: Thạchtín… Trương cái gì Đức ấy nhỉ… Thu Nương…À há!Trong đầu Kim Kiền lóe lên một ý nghĩ, hai mắt sáng rực buộtthốt: “Bẩm đại nhân, chỉ là thuộc hạ đột nhiên nhớ đến còn có một vụ án nữa màđại nhân vẫn chưa điều tra rõ”. Bao đại nhân nghe vậy liền sửng sốt, hỏi: “Án nào vậy?”. Kim Kiền ôm quyền bước lên, tiếp tục nói: “E là đại nhân đãquên rồi, còn có vụ án Trương Tụng Đức mưu sát Hoàng Đại Hổ vẫn chưa điều trađược”. Những lời này vừa thốt ra, mọi người như bừng tỉnh ngộ. Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh thoắt cái hai mắt liền phátsáng, lập tức quay người nói với lão Bao: “Theo như điều tra trước đây của Triểnhộ vệ, An Lạc hầu và vụ án Trương Tụng Đức hạ độc hại chết chồng của Thu Nươngnhất định có liên quan với nhau. Nếu bắt tay từ vụ án này, thì sẽ có mấy ngườinhư Hoàng thị, Thu Nương và Trương Tụng Đức làm chứng, nếu đã như thế thì tộichứng An Lạc hầu tự ý dựng Nhuyễn Hồng đường, giam cầm con gái nhà lành, luyệnchế xuân dược, coi muôn dân như cá thịt đã rõ rành rành. Tuy An Lạc hầu có thểthoát được tội giấu giếm tình hình hạn hán, khi quân phạm thượng, nhưng nếu đemnhững hành vi phạm tội này ra phán xử nhất định sẽ đưa được An Lạc hầu ra chịutội trước vương pháp”. Bao đại nhân nghe vậy, sắc mặt liền hoàn hoãn phân nửa, ánhmắt hướng sang Kim Kiền mang theo vẻ tán thưởng, nói: “Không câu nệ hình thức,không bó buộc cách thức, Kim bổ khoái thật sự là tâm tư mẫn tiệp”. Mọi người nghe xong, ai cũng tán thưởng nhìn Kim Kiền. “Đại nhân quá khen rồi, có thể vì đại nhân mà phân ưu, quảthực là may mắn của thuộc hạ”, Kim Kiền cười khan hai tiếng, vội chắp tay thi lễđáp. Chỉ là trong một chớp mắt khom người, dường như nàng thoángthấy khóe miệng Công Tôn Trúc Tử hơi hơi nhếch lên, sao cứ thấy có cảm giác gaimắt quen thuộc thế. Hừ hừ… Không hay rồi, không hay rồi…Bao đại nhân tay vuốt chòm râu đen nhánh, gật gật đầu,nghiêm sắc mặt nói: “Công Tôn tiên sinh, lập tức phái người truyền Trương TụngĐức đến phòng khách hỏi chuyện”, rồi đưa mắt nhìn Triển Chiêu cao giọng nói:“Triển hộ vệ nghe lệnh, bản phủ lệnh cho ngươi dẫn Vương Triều, Mã Hán, TrươngLong, Triệu Hổ lập tức đến Nhuyễn Hồng đường cứu Hoàng thị, Thu Nương ra đưa vềđể bản phủ hỏi chuyện, không được có sai sót”. “Thuộc hạ tuân lệnh!”, năm người Triển Chiêu lập tức bướclên, chắp tay lĩnh mệnh, Công Tôn tiên sinh cũng vội vã đi ra cửa. Kim Kiền vừa thấy mấy ngưòi họ sấp sấp ngửa ngửa, cuối cùngcũng không rãnh để bận tâm đến mình, lúc này mới thầm thở phào một cái, nghĩ bụng:Ai da, mấy vị ôn thần đại gia này mau mau xuất môn đi công cán đi, để mình cònđược dễ thở. Nhưng mắt thấy mấy người họ sắp bước ra khỏi cửa, thì TriểnChiêu đột nhiên dừng lại, quay người chắp tay hướng Bao đại nhân nói: “Đạinhân, thuộc hạ còn muốn dẫn theo một người”. Bao đại nhân trước sửng sốt, sau lại cười, nói: “Là bản phủsơ suất, phải chăng Triển hộ vệ muốn dẫn Kim bổ khoái cùng đi?”. Không… không phải chứ?!Da mặt Kim Kiền giật giật, mắt thấy vị Ngự tiền hộ vệ danhchấn thiên hạ kia vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau lưng bốn vị Hiệu úy lại cũng đồngthời gật đầu, động tác đều tăm tắp, hệt như đã tập luyện từ trước vậy. Giá họa! Tuyệt đối là giá họa tập thể, nhất định là mấy tênnày không vừa ý chuyện vừa rồi lão Bao khen ngợi mình, một thanh niên tứ hữu thờihiện đại, nên mới ôm lòng bất mãn, đố kỵ anh tài!Công Tôn tiên sinh vốn đã đi tới cửa cũng quay lại thi lễ, bỏthêm đá xuống giếng: “Triển hộ vệ quả nhiên suy nghĩ chu đáo, An Lạc hầu là kẻxảo quyệt nham hiểm, chứng cứ trong Nhuyễn Hồng đường e là không dễ tìm, Kim bổkhoái tâm tư mẫn tiệp, nhất định có thể giúp Triển hộ vệ một tay”. Bao đại nhân vuốt râu gật đầu, ánh mắt chuyển sang Kim Kiền,nói: “Kirn bổ khoái…”. “Thuộc hạ nguyện theo Triển đại nhân cùng đi, nhất định sẽđưa được Thu Nương trở về!”Kim Kiền bước một bước dài lên trước, ôm quyền thề sắt son,nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ: Hức hức, dù sao thò cổ ra cũng bị mộtđao, rụt cổ lại cũng bị một đao, đằng nào cũng thế, mình đành phải chủ động đứngra nhận nhiệm vụ, sau này cũng coi như danh chính ngôn thuận xin thêm chút phítăng ca. Nói rồi Kim Kiền liền đeo lên bộ mặt thà chết không sờn đi đếntrước mặt Triển Chiêu, chắp tay thi lễ. Triển Chiêu khẽ gật đầu, quay người phất vạt áo, đi thẳng racửa, tứ đại Hiệu úy theo sát sau đó, Kim Kiền đi sau chót, lưng cũng thẳng nhưcán bút, chỉ là vừa ra khỏi cửa một cái, khuất khỏi tầm mắt Bao đại nhân vàCông Tôn tiên sinh, hai vai Kim Kiền liền rũ xuống y như quả cà héo, rụt thànhmột cục, thất thểu bước đi. Hừ hừ, quả nhiên là nên đổi công tác đến phủ Thái sư…Đến Nhuyễn Hồng đường thăm lại chốn xưa, mặc dù chỉ mới cáchcó mấy ngày nhưng Kim Kiền lại thấy lòng bùi ngùi vô hạn, kích động vạn phần,muôn vàn cảm xức trào dâng dồn nén lại thành một câu:Thu Nương chẳng biết nơi nao, mặc cho nha dịch lao xao đứngnhìn. Bà nó, một tòa Nhuyễn Hồng đường to như vậy, nhưng đừng nóicái gì mà “Xuân Nương” hay “Thu Nương” đến cả bóng ma cũng chả có. Kim Kiền đứng giữa đình viện trong Nhuyễn Hồng đường, chohai tay vào trong ống tay áo, ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng thì lẩm bẩm: “Tụcngữ nói: Ông trời lúc nắng lúc mưa[1]. Mới ban ngày còn nắng chói chang, ai cóthể ngờ được đến đêm mây đen lại che lấp mặt trời, đến sao cũng không có ánhsáng”. [1] Trích trong câu: Ông trời lúc nắng lúc mưa, đời ngườimay rủi sớm trưa khôn lường. Chậc chậc, hứng thứ gió này vào lúc nửa đêm, thật có thể làmcho tế bào văn học dày công tu dưỡng của mình lạnh đến tỉnh lại… Lạnh quá đi…Kim Kiền không khỏi giật mình đánh thót một cái, ánh mắtnhìn đến năm bóng người trước mặt. Triển Chiêu thân thẳng như cán bút, một thân quan bào đỏ rực,múa lượn theo gió, tứ đại Hiệu úy đứng sau, sừng sững tựa núi. Nhìn từ xa đúngthực có vài phần phong thế của: “Gió hiu hiu hề nước sông Dịch lạnh ghê[2]”. [2] Trích từ hai câu “Gió hiu hiu hề nước sông Dịch lạnhghê. Tráng sĩ một đi không trở về” của Kinh Kha ứng tác với bạn đi tiễn, bêndòng sông, trước khi lên đường sang Tần hành thích vua Tần. Kim Kiền thầm thở dài, nghĩ bụng:Ài ài, vốn chỉ mong đến Nhuyễn Hồng đường cứu được Hoàng thị,Thu Nương ra để có người làm chứng, chẳng ngờ cái Nhuyễn Hồng đường này lại vườnkhông nhà trống, tìm khắp trong viện từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, khắpcác ngóc ngách, lăn lộn cả một buổi chiều thêm nửa buổi tối nữa, nhưng đến cả mộtcon vật bé tí có thể thở được cũng không tìm thấy chứ đừng nói đến cái gì nhưcác dân nữ con nhà lành bị cưỡng đoạt. Thôi không tìm thấy người cũng coi nhưchuyện tốt, cuối cùng cũng có thể kết thúc công việc về phủ sớm một chút, ăn bữatối, nhưng…Kim Kiền đi lên trước thăm dò, ngó thấy sắc mặt Triển Chiêu,không khỏi giật mình đánh thót một cái. Chỉ thấy đôi mày lưỡi mác nhuốm sương của Triển Chiêu đangcau chặt, đôi con ngươi lấp lánh như ngập tràn băng lạnh, đôi môi mỏng mím chặt,Cự Khuyết trong tay lạch cạch rung động, bốn vị Hiệu úy phía sau cũng chìmtrong sầu não, mây đen đầy đầu. Ôi ôi, nếu cứ như thế này, mấy tên kia nổi khùng lên, đemNhuyễn Hồng đường phá nát chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm bị thương đến mình,đường đường một người hiện đại thì không hay lắm đâu. Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền đi mấy bước đến bên Triển Chiêudo dự một lát mới nói: “Triển đại nhân, hiện giờ trong Nhuyễn Hồng đường đãkhông tìm được nhân chứng, chi bằng chúng ta quay về phủ nha trước, sau đó bànbạc với Công Tôn tiên sinh rồi tính tiếp”. Triển Chiêu nghe xong lại không có chút xíu cử động nào đôimắt đen huyền chất chứa ánh sáng, chầm chậm y quét một vòng trong viện, thongthả nói: “Kim bổ khoái, theo ý Kim bổ khoái trong thành Trần Châu này, nếu muốngiấu người, thì nên giấu ở đâu mới là an toàn nhất?”. “Hả?”, Kim Kiền nghe mà sửng sốt, ngước mắt lên nhìn, nhấtthời ngơ ngẩn. Chỉ thấy Triển Chiêu đôi con ngươi đen láy sáng lấp lánh,nhìn chằm chằm vào trời đêm, mới nhìn thì ngỡ ánh mắt sắc như dao, nhưng nhìn lầnnữa thì lại thấy trầm tĩnh như đêm tối. Kim Kiền cảm thấy tim mình nảy lên một cái, buột thốt theophản xạ có điều kiện: “Tất nhiên là giấu ở chỗ không thể lục soát, tra khám làan toàn nhất…”. Vừa nói được nửa câu, Kim Kiền đột nhiên cảm thấy không ổn,lập tức bừng tỉnh, cao giọng thét lên: “Triển đại nhân, không phải ngài muốn điđến phủ Hầu gia thăm viếng đó chứ?!”, bụng thì nghĩ: Này này, Tiểu Miêu ơi làTiểu Miêu, lần trước đến thăm viếng phủ Hầu gia, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏcủa tôi đi đứt, bây giờ mặc dù phủ Hầu gia không có con cua con kia ở nhà,nhưng lại có một con cua già trấn giữ, hệ số nguy hiểm tăng lên gấp bội đấy!Triến Chiêu gật đầu nói: “Triển mỗ đang có ý này”. “Triển dại nhân!”, còn chưa đợi bốn vị phản ứng, Kim Kiền đãlập tức kêu to. “Chúng ta không có bằng chứng chứng minh người trong Nhuyễn Hồngđường bị giấu trong phủ Hầu gia, cứ tùy tiện đến thế này, nếu bị người ta pháthiện thì tội danh tự ý xông vào phủ Hầu gia chúng ta không gánh nổi đâu!”. Kim Kiền vừa nói vừa quay sang đánh mắt ra hiệu cho Tứ đạikim cương, thầm kêu: Bốn tên lỗ mãng này, còn không mau khuyên nhủ cái con mèocứ thích tận trung với chức trách một cách thái quá này đi, lẽ nào thật sự muốnmọi người cột chung lại rồi tự đi vào chỗ chết sao?Nhưng bốn vị Hiệu úy lại như bị điểm huyệt, chỉ nhìn chằm chằmvào Tứ phẩm hộ vệ trước mặt, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Kim Kiền. Triển Chiêu từ từ quay người, đôi con ngươi sáng lấp lánhquét qua mọi người, trầm giọng nói:“An Lạc hầu nham hiểm xảo quyệt, rất có thể đã dự liệu tớiviệc chúng ta đến Nhuyễn Hồng đường tìm chứng cứ nên mới có hành động này. Cóđiều An Lạc hầu bị bắt trong thời gian ngắn, những người trong Nhuyễn Hồng đườnge là vẫn chưa đưa đi được xa mà vẫn giấu ở trong thành. Chúng ta phải mau chóngtìm kiếm, nếu để chậm trễ lâu ngày ắt sẽ phát sinh biến cố“. Ngưng một chút, Triển Chiêu lại nói: “Vả lại việc này rấtnguy hiếm, nếu hồi phủ bẩm báo đại nhân, rồi lại xảy ra sơ suất, e sẽ liên lụyđến đại nhân, lúc này cứ tự ý đến, nếu không thể thoát ra an toàn, hết thảytrách nhiệm sẽ do Triển mỗ một mình gánh chịu… Mấy vị nếu không muốn đi cùng,Triển mỗ tuyệt không miễn cưỡng”. Nói rồi, Triển Chiêu ôm kiếm thi lễ. Gió đêm thổi mạnh, xua tan mây, mặt trăng lại ló ra, sáng vằngvặc chiếu tỏ mặt đất, Triển Chiêu một thân quan bào đỏ bay bay, làm nổi bật đôimày lưỡi mác, cặp mắt thâm sâu như biển, thân hình bất động vững vàng tựa núi. Bốn vị Hiệu úy làm sao chống lại sự mê hoặc của mỹ sắc như vậy,nhất thời tám con mắt hơi đỏ, đồng thời ôm quyền bước lên, cao giọng nói:“Chúng thuộc hạ nguyện đi theo trợ giúp Triển đại nhân!”. Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ trán xuống, Kim Kiền giơ tay lặnglẽ lau trán, thầm nghĩ: Con mèo này thực quá lợi hại, chiến thuật đánh vào tâm lýđã luyện đên độ thành thục rồi, lại thêm đúng vào thời điểm mấu chốt sử dụng cả“Mỹ miêu kế”. Chậc chậc, lẽ nào mình, một thanh niên tứ hữu thời hiện đại vớichỉ số IQ và EQ tràn trề, lại phải cùng đám cổ nhân ấm đầu này đi vào chỗ chết?Không phù hợp với hình tượng một người có IQ cao như mình! Hiến thân lại cònkhông có lợi cho bản thân…… Khoan đã, có lợi cho bản thân! Phủ Hầu gia… tìm kiếm…He he…Hai mắt Kim Kiền híp lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốnphía, khóe miệng nhếch lên ba phân, cũng vội bước lên ôm quyền cao giọng nói:“Thuộc hạ cũng nguyện đi theo trợ giúp Triển đại nhân!”. “Được!”Đôi mày lưỡi mác của Triển Chiêu rung lên, tay nắm chặt CựKhuyết, xoay người, bóng hình màu đỏ thẳng như cán bút, thân tùng, dẫn đầu mâyngười họ đi ra khỏi cửa, thẳng hướng phủ Hầu gia. Kim Kiền đi theo sau rốt, không ngừng cười trộm, thầm tínhtoán: Tìm kiếm trong phủ Hầu gia bằng vơ vét kho vàng, bằng kiếm đầy túi riêng,bằng từ đủ ăn đủ mặc thẳng tiến lên phú hào, bằng từ nay về sau nằm ăn rồi chờchết… Hê hê, một vụ làm ăn hời như vậy sao mình không sớm nghĩ ra nhỉ?!Phủ Hầu gia nằm ở hướng chính nam của Trần Châu, tựa bắcquay mặt về nam, phong thủy đắc địa bậc nhất, ngói xanh cột đỏ, đình các sừng sữngtrong mây, so sánh với những ngôi nhà tồi tàn lụn bại của dân cư xung quanh,thì đúng là cảnh tượng “sùng kính thay cửa son tựa máu, ngoài kia bách tính lêdân lệ đỏ tràn mi”. Mấy người đi nhanh tới bên ngoài phủ, quan sát bốn xungquanh, chỉ cảm thấy phòng ốc trong phủ Hầu gia nhiều vô số kể, rất nhiều nơi cóthể giấu người. Triển Chiêu lập tức quyết đoán, lệnh cho hai người một tổ, chianhau ra xâm nhập vào phủ tìm kiếm. Kim Kiền nghe mà thấy cầu còn không được, Triển Chiêu chưanói xong đã vội gật đầu phụ họa, thầm nghĩ: Cái này đúng là trời giúp mình rồi!Cứ như thế thì việc vơ vét của cải châu báu mà thần không biết quỷ không hay chẳngphải dễ như trở bàn tay sao. Nhưng những câu sau của Triển Chiêu đã lập tức đập nát cái kếhoạch tuyệt mỹ của Kim Kiền. “Vương Triều, Mã Hán, hai người tìm ở tiền viện; TrươngLong, Triệu Hổ, hai người tìm trong trung viện; bốn người nhất định phải nhớ kỹ,hành sự ngàn vạn lần phải cẩn trọng, nếu trước khi trời sáng mà vẫn không tìmđược vật chứng, phải lập tức quay về phủ nha Trần Châu rồi bàn bạc tiếp. ”Kim Kiền nghe xong, lòng thấy không ổn: Tiêu rồi, nghe khẩukhí Tiểu Miêu, thì không phải mình và Tiểu Miêu sẽ thành một tổ chứ?! My God,như thế thì làm gì còn cơ hội mà vơ vét của cải?Nghĩ vậy, Kim Kiền vội ôm quyền bước lên, cố gắng xoay chuyểntình thế: “Triển đại nhân, thuộc hạ cho rằng…”. “Kim bổ khoái”, Triển Chiêu hướng đôi mắt đen lấp lánh sangKim Kiền, cắt ngang lời Kim Kiền “Hậu viện của phủ Hầu gia canh gác nghiêm ngặt,là nơi nguy hiểm nhất, mà trong sáu người, chỉ có Kim bổ khoái là có khinh côngtương đương với Triển mỗ. Kim bổ khoái có bằng lòng đảm nhận trọng trách nàykhông?”. “Khụ… thuộc hạ xin nghe theo sự sắp xếp của Triển đạinhân!”, hừ hừ, tôi dám không nghe mà được à?Triển Chiêu gật gật đầu, phất tay ra hiệu. Sáu người lập tứcphân thành ba tổ, xoay người đạp tường, nhảy lên nóc nhà trong phủ Hầu gia, mỗitổ theo hướng đã phân công mà đi. Kim Kiền đi theo sau Triển Chiêu, chỉ mấy lần tung người đãđến được hậu viện của phủ Hầu gia, nằm rạp người trên nóc nhà trong viện đánhgiá xung quanh, chỉ thấy trong này đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ canh gác cứ mườimấy người một tốp, tuần tra đều đặn, so với tiền viện, trung viện thì nhiều hơngấp bội. Nhất thời Kim Kiền thầm đánh trống rút lui trong lòng, lénliếc Triển Chiêu bên cạnh một cái. Chỉ thấy Triển Chiêu nhíu chặt mày một lát rồi đột nhiênngón tay cử động, một luồng ánh sáng bạc theo tiếng mà xuất ra, viu một cái bắnvào cửa sổ gian chính trong hậu viện. “Người đâu, có thích khách!”“Bảo vệ Thái sư!”Mấy tiếng kinh hô truyền ra, trong viện nhất thời biến thànhmột đống hỗn loạn, các hộ vệ lập tức từ khắp nơi đổ về trước phòng, kín đặc viện,tên nào tên nấy như lâm đại dịch, thần sắc vô cùng căng thẳng. Kim Kiền, da mặt co rúm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngườibên cạnh, thầm nghĩ: Tiểu Miêu cũng thật quá nghĩa khí đi, cho dù ngài và Tứ đạikim cương tình nghĩa còn kiên trinh hơn vàng bạc, nhưng cũng không đến mức làmcho tất cả hộ vệ trong phủ Hầu gia tề tựu về đây để bảo đảm bình an cho họ chứ?!Ngài là “Ngự Miêu”, “Thánh Miêu” có chín cái mạng rồi, còn tôi chẳng qua chỉ muốnlàm một tiểu sai dịch bé nhỏ an phận sống tạm qua ngày, không muốn chết sớmđâu!Triển Chiêu cảm nhận được ánh mắt của Kim Kiền, bất giácquay đầu, vừa thấy vẻ mặt của Kim Kiền, trước là hơi giật mình, sau lại khẽcong môi, lắc lắc đầu. Kim Kiền hai mắt mở to, thầm nghĩ: Tiểu Miêu ơi là TiểuMiêu, vào giây phút sinh tử này, cho dù anh có sử dụng “Mỹ nhân kế” cũng vô dụngthôi. Tục ngữ nói: Tiền tài thực đáng quý, sắc đẹp giá càng cao, nếu mạng nhỏ gặpnguy, hai thứ đều bỏ đi! Tôi không thể theo hầu được!Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền nhúc nhích người, những muốn chuồnthật nhanh, nhưng vừa mới cử động liền cảm thấy trên bả vai có một cỗ kình lực,mạnh mẽ ghì Kim Kiền nguyên tại chỗ. Kim Kiền nghiêng đầu nhìn, đúng là “Miêu trảo” của ai đó đãvồ chính xác vào vai minh. Còn về phần Triển Chiêu, vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằmvào cửa gian chính trong viện. Kim Kiền bất giác sửng sốt, cũng nhìn theo ánh mắt TriểnChiêu. Chỉ thấy cửa gian chính mở toang, một người bước ra, tóc maihai bên bạc trắng, khóe mắt xếch cao, chòm râu trắng phau múa lượn phất phơ, đóchính là thái sư đương triều, Bàng Cát. Bàng thái sư nét mặt giận dữ, nhìn xung quanh viện một vòngrồi cao giọng quát: “Tụ tập ở đây làm cái gì? Còn không mau đi bắt thíchkhách?”, lại chỉ đội nhân mã ở phía bắc viện hét: “Mấy người các ngươi ở trongnày làm gì?! Còn không mau trở về canh gác?!”. Đội đó vừa nghe lập tức thu binh khí lại, gấp rút chạy đi hướngkhác. Kim Kiền chỉ thấy cỗ kình lực trên vai mình biến mất, quay đầunhìn thì thấy Triển Chiêu thân hình như mũi tên, lao vút theo đội nhân mã kia. Kim Kiền suy nghĩ thật nhanh, liền hiểu ra, vội vàng phitheo sau, thầm nghĩ: Lão cua này trong lúc tính mạng bị uy hiếp mà vẫn phái nhânmã trở về canh giữ, vậy thì vị trí mà chúng canh giữ tất phải quan trọng vôcùng, tám phần là nơi cất giấu tội chứng. Lo lắng căng thẳng cả nửa ngày, thìra chỉ là ném đá hỏi đường, là kế ném ngói rụng ngọc đây mà, chậc chậc, con mèonày quả nhiên gian trá đáo để. Hai người Kim, Triển rất nhanh đã thấy đội hộ vệ này và mộtđội khác tập hợp lại, cùng canh giữ trước một gian phòng. Hai đội hộ vệ này ítnhiều cũng phải trên dưới năm mươi người. Kim Kiền hơi vươn cổ ra, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phíatrên phòng có treo một tấm hoành phi, nhờ có ánh trăng mà nàng đọc rõ ba chữ:Hàn Mặc Hiên. Thư phòng?Kim Kiền bĩu môi, thầm nghĩ: Cái đám cổ nhân này, sao giấuthứ gì cũng đều chọn thư phòng nhỉ, quá thiếu sáng tạo. Nếu cho mình chọn, nhấtđịnh sẽ đặt ở phòng bếp, nhỡ mà có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, trong lúc chạyra bên ngoài mang theo lương khô cũng tiện hơn mấy phần. “Kim bổ khoái, dược hoàn dùng để làm cho người ta hôn mê lúctrước khi Kim bổ khoái trị thương cho Triển mỗ, có còn không?”Kim Kiền đang suy nghĩ vẩn vơ, hồn vía lang thang tận chín tầngmây, đột nhiên cảm thấy bên tai có một làn gió ấm thổi tới, tiếp đó là câu hỏinhỏ của Triển Chiêu theo phản xạ quay đầu lại, nhất thời chấn động đánh mấtluôn nửa cái mạng. Triển Chiêu vốn đang nói nhỏ bên tai Kim Kiền không ngờ KimKiền lại đột ngột quay đầu, đôi môi mỏng của Triển Chiêu vừa vặn lướt qua gò máKim Kiền. …Ôi trời đất ơi!Cho dù có muốn lãng mạn rồ-man-tíc cỡ nào cũng không dám chọnTiểu Miêu đâuuuu!!!Hơn nữa có muốn lãng mạn cũng không nên chọn loại thời điểmnày chứ aaaaa!!!Mà quan trọng nhất là mình sẽ bị Cự Khuyết xử chết luôn á áá á!!!Mắt thấy khoảng cách giữa mình và khuôn mặt tuấn tú thoắtcái đã biến sắc kia chỉ chưa đầy nửa tấc, mặt Kim Kiền cũng đồng thời trở nênxanh mét, dựng cả tóc gáy; vội vàng lùi ra sau một bước, luống cuống quơ quào lấytúi thuốc trong ngực áo ra, dốc mây viên dược hoàn, dâng lên trước mặt TriểnChiêu dáng vẻ vô cùng xun xoe, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ lo cười nịnh,thấp giọng “Bẩm… bẩm Triển đại nhân, đây… tất cả chỗ này…”. Cảm thấy mấy viên dược hoàn trong tay bị lấy đi, vạt áo đỏtrước mắt thoắt cái đã cách xa, sau đó là mấy tiếng trầm đục vang lên từ trongviện, Kim Kiền mới thở phào nhẹ nhõm. Ngước mắt lên nhìn vào trong viện, đúng lúc thấy Triển Chiêumột thân quan phục đỏ thẫm tiến vào thư phòng vạt áo còn tung bay, mà hộ vệtrong viện đều ngã gục trên đất. Kim Kiền ngẩng đầu lau lau mồ hôi lạnh trên thái dương, thầmcảm thấy may mắn khi mình đã thoát được một kiếp, không dám chậm trễ, vội vàngtrườn từ trên xà nhà xuống, cong người lao vào trong thư phòng. Trong thư phòng tối đen như mực, nhờ ánh trăng chiếu vào mớicó thể lờ mờ nhìn thấy bóng áo đỏ của Triển Chiêu đứng giữa phòng, lặng lẽ quansát bốn phía. Kim Kiền tất nhiên là không dám tiến lên, chỉ co mình lạibên cánh cửa, lẳng lặng nhìn khắp xung quanh. Đến khi hai mắt từ từ quen với bóng tối, Kim Kiền mới nhìnrõ bài trí trong này. Ngay phía trước, đặt một chiếc bàn vuông, hai bên là thái sưkỷ; bên trái cửa chính là thư án, bên trên bày thư phòng tứ bảo và giá để bút,mực. Phía sau thư án là giá sách kê sát tường, thư tịch xếp đầy. Trên tườngphía bên phải thư phòng treo vô số thư họa đẹp lung linh, mặc dù không nhìn rõnhưng cũng có thể suy đoán nhất định không phái vật tầm thường. Mới nhìn một cái, cả gian thư phòng đã thu hết vào trong tầmmắt, đâu ra chỗ giấu người chứ?“Kim bổ khoái”, Triển Chiêu đột nhiên cất tiếng, “qua đâynhìn xem”. Kim Kiền bỗng chấn động tinh thần, ngước lên nhìn, TriểnChiêu đứng trước giá sách, không biết đang xem xét cái gì. Kim Kiền vội bước đếnbên cạnh Triển Chiêu, cúi đầu nói: “Triển đại nhân có gì sai bảo?”. “Ngươi nhìn giá sách này đi, có chỗ nào không ổn không?”, âmthanh sang sảng vang lên trên đỉnh đầu. Kim Kiền nghe mà sửng sốt, thầm nghĩ: Chậc chậc, nghe khẩukhí của Tiểu Miêu, cũng không khác gì lúc bình thường, xem ra mình có thể yêntâm rồi, nghĩ xem đường đường một Nam hiệp là nhân vật cỡ nào chứ, đương nhiênđã kinh qua vô số tình huống, chẳng qua chỉ là bị một tiểu sai dịch con conkhông cẩn thận ăn chút đậu phụ[3] mềm mềm thôi, chắc sẽ không để trong lòngđâu. [3] Ăn đậu phụ: Từ lóng trong tiếng Trung chỉ tiếp xúc da thịt. Nghĩ vậy, Kim Kiền mới đem quả tim mình đặt lại vào trong ngực,tập trung tinh thần xem xét giá sách trước mặt. Giá sách được làm bằng gỗ đàn hương màu đen, bên trên chạmtrổ công phu tinh tế, không cần hỏi cũng biết thứ này quý giá xa xỉ cỡ nào; thưtịch trên giá, được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, cuốn nào cũng như mới, khôngnghĩ cũng biết An Lạc hầu không thích đọc sách; tầng hai của giá sách, đặt mấylọ hoa trạng trí, hoa văn tinh xảo mỹ lệ, chất sứ mịn màng tinh tế không cầnđoán cũng biết chúng có giá trị liên thành. Kim Kiền nhìn đến mức mắt cũng biến thành màu xanh, bàn tínhtrong bụng lạch cạch gõ thẩm tính toán, không tự chủ được vươn tay ra chạm vàobình hoa lớn nhất. “Khoan đã”, Triển Chiêu đột nhiên đưa tay ngăn cánh tay vừamới vươn ra của Kim Kiền, rồi cầm Cự Khuyết gõ nhẹ vào bình. Hết thảy đều không có gì xảy ra. Kim Kiền lúc này mới hiểu, thầm nghĩ: Thì ra Tiểu Miêu coicái bình hoa đó là cơ quan… chậc chậc, dùng bình hoa làm cơ quan, loại tình tiếtnhàm chán này chỉ có trong những bộ phim truyền hình hạng ba mới xuất hiệnthôi… Đợi đã, chi bằng đã sai thì cho sai luôn đi, tùy ý di chuyển đi chỗ khác,rồi chôm cái bình hoa quý mới không uổng chuyến này chứ. Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền lên tinh thần, xắn ống tay áo,bước lên ôm lấy bình hoa. Nhưng cái bình hoa đó giống. như mọc rễ vậy, dùng sứcthế nào cũng chẳng mảy may suy chuyển, Kim Kiền vật lộn cả một lúc lâu cũngkhông có tí xíu hiệu quả nào, không khỏi có chút tức giận, quay người một cái,đang định kêu cái vị Tứ phẩm hộ vệ nhàn nhã đứng môt bên xem náo nhiệt kia tớigiúp, thì chẳng ngờ cái bình hoa này lại như chuyển động đồng thời cùng với cơthể Kim Kiền, chợt nghe cách một tiếng, dường như là tiếng cơ quan nào đó mởra. Kim Kiền nhất thời cả kinh, cuống quýt nhảy ra sau một bước,mở to mắt nhìn giá sách dịch sang một bên như cửa đẩy ở thời hiện đại, để lộ ramột đường ngầm tối đen như mực. “Triển… Triển đại nhân!”, Kim Kiền kéo ống tay áo; TriểnChiêu, kích động chỉ, ngón tay hơi run run. Cơ quan! Mật thất! Kho vàng! Phát tài rồi!“Khụ khụ, Kim bổ khoái…”Ống tay áo bị giật mạnh khỏi tay, giọng nói sang sảng bên cạnhlúc này có chút kỳ quái. Hở?Kim Kiền nghi hoặc, bất giác nghiêng đầu nhìn, vừa vặn nhìnđúng vào đôi mắt đen lấp lánh của Triển Chiêu. Một đôi mắt đen láy sáng ngời lúc bình thường vô cùng bìnhtĩnh ấy vậy mà giờ đây lại có chút bối rối tránh đi, chỉ còn cái tai mèo đỏ ửngđối diện với Kim Kiền. …“Phụt…”Kim Kiền thề, mình tuyệt đối không có cái gan cười: nhạo cáivị “Ngự Miêu” đại nhân kia, chỉ là nước bọt hơi nhiều, muốn phun ra một chút màthôi. Chỉ là cái đám nước bọt này phun ra không đúng thời khiếncho thân hình của cái người đường đường là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ kia cứngcả lại, lập tức nghiêm giọng nói: “Kim bổ khoái, theo Triển mỗ vào trong xemxét”. “Khụ khụ khụ… thuộc hạ tuân lệnh. ”Hai người một trước một sau tiến vào, bên trong tối đen nhưmực, Triển Chiêu rút trong người ra một mồi lửa, thắp sáng rồi xem xét đánh giábốn xung quanh. Kim Kiền bỗng thấy thất vọng ghê gớm. Mật thất chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: có bốn bứcvách. Cả gian mật thất còn chẳng bằng nửa thư phòng, chỉ có vàicái thư án đặt bên trong, phủ đầy bụi, nói nó là mật thất còn không bằng bảo làcái nhà kho. Triển Chiêu sắc mặt có chút khó coi, nhìn một vòng, khẽ thởdài nói: “Xem ra chuyến này không có thu hoạch gì rồi. Kim bổ khoái nơi nàykhông tiện ở lâu, chúng ta nên mau chóng rời đi, đến nơi khác điều tra”. Dứt lời, Triển Chiêu định đi ra ngoài, nhưng liếc mắt mộtcái, lại phát hiện bóng người bên cạnh bỗng nhiên thấp tẹt, quay đầu nhìn thìphát hiện Kim Kiền đang nằm bò xuống đất, hệt như một con thạch sùng. “Kim bổ khoái?!”Chỉ thấy Kim Kiền dán lỗ tai lên mặt đất, vừa di chuyển chầmchậm vừa lấy ngón tay gõ gõ, miệng còn lẩm bẩm: “Không thể nào, tuyệt đối khôngthể, mật thất lớn như vậy mà sao đến cả một tấm ngân phiếu cũng không có? Quákhác thường… chắc chắn là chôn dưới nền đất. . ”. Đột nhiên, Kim Kiền thẳng người lên, mặt hớn hở nói: “Chínhlà chỗ này!”. Nói rồi, rút trường đao từ bên hông ra, gõ một cái thật mạnhxuống đất. Viên gạch vuông trên đất phát ra tiếng rồi nứt ra, Kim Kiềnnhất thời hỉ hả trong bụng, đang muốn hoan hô hai tiếng cho hợp cảnh, chẳng ngờdưới chân bỗng trống rỗng, mặt đất bỗng nhiên sụt lún, Kim Kiền hoa cả mắt chỉcảm thấy một mảnh tối đen ập vào mặt. Rơi tự do… Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Kim Kiền. Con cua con này lại dám bẫy mình… Đây là ý nghĩ thứ hai củaKim Kiền. Trước mắt là một màu đỏ như máu, tiêu rồi, khẳng định mìnhđã bị trọng thương…Đây là ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong ý thức của Kim Kiền.