Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 2 - Chương 12:

29-08-2024


Trước Sau

Hoa khôi băng tâm giúp Thanh Thiên.
“Mỹ nhân khóc tang” gặp trở ngại.
Lại nói về Trương Long, Triệu Hổ ở dưới đại sảnh chờ, mắt thấyTriển, Kim hai người lên tầng trên rất lâu rồi, lòng nóng như lửa đốt, đối vớikế sách của Kim Kiền họ chẳng yên tâm lấy nửa phần, những muốn xông lên lầu tìmhiểu xem thế nào thì vừa đúng lúc thấy có một người chạy xuống, định thần nhìnkỹ, chính là Kim Kiền.
Trương Long chạy vội lên, kéo tay Kim Kiền, thấp giọng nói:“Kim Kiền, sự tình thế nào rồi?”.
Triệu Hổ cũng xông đến hỏi gấp: “Sao chỉ có một mình ngươixuống thế này? Triển đại nhân đâu?”.
“An tâm, an tâm, mọi việc đều đã chuẩn bị”, Kim Kiền bị nắmđến đau nhức, vội xua tay trấn an hai người họ.
Hai người nghe vậy mới yên tâm, buông tay ra.
Kim Kiền thở phào một cái, hai mắt đảo quanh đại sảnh mộtvòng, hướng đến bóng dáng đang lượn lờ xung quanh khách khứa đằng xa, cao giọnggọi một tiếng: “Tú bà!”.
Tú bà đang đon đả chào mời khách thì bỗng nghe thấy có ngườigọi, vội vàng vung vẩy khăn đi tới, định thần nhìn kỹ thì là gã sai vặt mà lúctrước thiếu chút nữa đã làm cho Thiên Hương lâu gà bay chó nhảy, hỗn loạn hết sức.
“Ôi, vị tiểu ca này, có gì cần giao phó?”“Công tử nhà tôi nói muốn mời Băng Cơ cô nương về phủ mộtđêm, sai tôi đến báo cho bà.
”Tú bà nghe xong, không khỏi kinh ngạc, chiếc khăn đỏ cầmtrong tay cũng quên cả vung vẩy, nhìn chằm chằm Kim Kiền hồi lâu mới nói: “Vịtiểu ca này, hoa khôi của chúng tôi không phải nói đưa đi là có thể đưa đi được,hơn nữa, Băng Cơ từ ngày vào Thiên Hương lâu của tôi thì chưa hề bước chân rakhỏi cửa một bước, bây giờ muốn đưa Băng Cơ ra ngoài, sợ là…”.
Kim Kiền nhìn đôi mắt ánh lên vẻ “đức hạnh” của tú bà thìnhíu mày rất lâu, sau đó mới không tình nguyện rút từ trong người ra một tờngân phiếu, đưa cho tú bà nói: “Như thế này thì sao?”.
Tú bà nhận lấy tờ ngân phiếu, liền vui vẻ ra mặt, lời nóingoắt cái liền thay đổi, cười mà rằng: “Công tử nhà cậu có thể nhìn trúng BăngCơ, tất nhiên là phúc khí của Băng Cơ rồi, người làm ma ma tôi đây há lại có lýdo ngăn trở sao? Tôi sẽ đi chuẩn bị kiệu, đưa Băng Cơ đến phủ của công tử”.
“Khoan đã!” Kim Kiền vội hô lên ngăn tú bà lại, “Không cầnma ma nhọc lòng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa”.
Tú bà nghe vậy lại càng cao hứng, nói: “Nếu đã như vậy thì,đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, tôi không nhiều chuyện nữa, xin cung tiễncác vị đại gia”.
Nói rồi, liền vung vẩy chiếc khăn đỏ trước mặt ba người mấycái liền, sau đó tú bà mới uốn éo lắc mông rời đi.
Đợi đến khi tú bà đi xa, Triệu Hổ mới ngơ ngác hỏi: “Kim Kiền,chúng ta đi bộ tới đây, chuẩn bị xe ngựa lúc nào vậy?”.
Trương Long cũng nói: “Vì sao không dùng kiệu của ThiênHương lâu?”.
Kim Kiền nghe xong, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất,thầm nghĩ: Hai cái tên này, sợ là tế bào toàn thân đều đem ra mà đắp hết lên dathịt cho cao lớn rồi, trong não chả còn được mấy tí.
Da mặt giật giật vài cái, Kim Kiền mới nói: “Nếu để kiệu củaThiên Hương lâu ngang nhiên trắng trợn đi đến phía ngoài phủ nha, thế chẳng phảilà lạy ông tôi ở bụi này sao.
Hơn nữa xét đến địa vị của phủ nha quan phủ vàThiên Hương lâu, một thanh lâu chuyên mua hương bán phấn, hai vị đại nhân có cảmthấy thích hợp không?”.
Trương Long, Triệu Hổ nghe vậy mới hiểu rõ, nhất thời khôngbiết giấu mặt vào đâu.
Chỉ thấy Trương Long sầm mặt xuống, ra lệnh cho Kim Kiền: “Nếuđã như vậy, Kim Kiền, ngươi còn không mau đi thuê xe ngựa?”.
Cả một tối Kim Kiền vội vội vàng vàng đi theo mấy người bọnhọ, lại còn bị cái tên lỗ mãng Trương Long này vô cớ ném từ trên lầu xuống, thiếuchút nữa thì ngã vẹo cả khuôn mặt xinh đẹp của một người hiện đại như nàng, vốnđã ấm ức lắm rồi, lúc này lại nghe Trương Long ra lệnh vậy, lửa giận trong lòngcàng bốc cao.
Suy nghĩ lướt một vòng, Kim Kiền bèn híp đôi mắt nhỏ dài lại,cúi đầu vẻ vô tội nói: “Đại nhân ra lệnh, thuộc hạ tất phải tuân theo, chỉ làthuộc hạ từ nhỏ đã mắc bệnh mù đường, nay ở Trần Châu này lạ nước lạ cái, nếukhông cẩn thận bị lạc đường, làm chậm trễ thời gian… Mà Băng Cơ quốc sắc thiênhương, mỹ lệ vô song hiện giờ lại cùng Triển đại nhân, trai đơn gái chiếc chungmột phòng, thời gian quá lâu, khó tránh khỏi… Ai da, xem này, thuộc hạ đang nóicái gì nhỉ? Triển đại nhân là nhân vật thế nào, định lực tất nhiên là không tầmthường, e là thuộc hạ suy nghĩ quá nhiều rồi…”.
Dứt lời, Kim Kiền ngẩng đầu lên lén liếc nhìn Trương Long,Triệu Hổ, quả nhiên, gương mặt của hai vị Hiệu úy Khai Phong phủ đều biến sắc.
Chỉ thấy Trương Long thoáng rùng mình, nói: “Triệu Hổ, mautheo tôi đi tìm xe ngựa!”, ngừng một chút lại nói: “Kim Kiền, ngươi mau mauquay lại phòng Băng Cơ, cùng Triển đại nhân đưa Băng Cơ ra cửa phía sau”.
Nói rồi, hai người vội vàng phi ra cửa, gấp hệt như lửa cháysau mông vậy.
Kim Kiền nhìn bóng lưng hai người, thong thả khoanh tay lại,cười gian tà, lẩm bẩm:“Không phiền hai vị nhọc lòng, ngay lúc tôi rời đi Tiểu Miêuđã đưa Băng Cơ ra cửa sau, sợ rằng bây giờ đợi cũng lâu rồi.
”Hừ hừ, muốn đấu với tôi? Nhóc con, tế bào não của cậu cònkém một ngàn năm tiến hóa đấy!Quả nhiên Trương Long, Triệu Hổ làm việc hiệu suất kinh người,chưa đầy nửa khắc sau đã tìm được một chiếc xe ngựa đơn giản, đỗ ở cửa sauThiên Hương lâu rồi.
Nhìn thấy ba người đang đợi ở cửa sau, hai đại Hiệu úy liềnthở phào nhẹ nhõm, còn Kim Kiền bên cạnh thì muốn lăn xuống đất cười bò.
Mấy người họ lên xe, vó ngựa phi như bay, bánh xe lăn vèovèo, chẳng bao lâu đã về đến nha môn tri phủ.
Sau khi thông báo, năm người họ gấp rút đi vào phòng khách,phục mệnh với Bao đại nhân.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đợi đã lâu, lúc này nhìnthấy mấy người họ đôi lông mày liền giãn ra, tỏ ý vui mừng.
Triển Chiêu bước đi như đạp trên mây, tới trước mặt Bao đạinhân, chắp tay nói: “Đại nhân, thuộc hạ đã đưa được Băng Cơ của Thiên Hương lâuvề”.
Bao đại nhân gật đầu nói: “Triển hộ vệ vất vả rồi”.
Ba người Trương, Triệu, Kim cũng chắp tay hành lễ, rồi cùngTriển Chiêu lui ra đứng sang một bên.
Mặc dù lần đầu tiên Băng Cơ gặp mặt khâm sai phụng chỉ,nhưng tuyệt không hồi hộp không luống cuống, cư xử theo lễ, dáng hình mỹ lệ, chỉthấy nàng khẽ uyển chuyển bước lên, thân không nghiêng ngả, mắt không liếcngang, dịu dàng hành lễ: “ bái kiến Bao đại nhân”.
“Không cần đa lễ.
”“Tạ đại nhân.
”Băng Cơ chầm chậm đứng thẳng dậy, yêu kiều đứng giữa đại sảnh,cả căn phòng như bừng sáng hẳn lên.
Bao đại nhân đánh giá Băng Cơ mấy phen, gương mặt mang theoý tán thưởng, vuốt râu nghiêng đầu hỏi Công Tôn tiên sinh: “Tiên sinh nghĩ thếnào?”.
Công Tôn tiên sinh sắc mặt cũng tràn ngập vẻ hài lòng nói:“Quả nhiên là bậc quốc sắc thiên hương, thanh cao thoát tục”.
Bao đại nhân gật gật đầu, nhìn Băng Cơ, nghiêm giọng nói:“Băng Cơ!”.
Một tiếng này, ẩn chứa uy nghiêm, Băng Cơ nghe thấy mà khôngkhỏi chấn động cả người, vội đáp: “Có dân nữ”.
“Cô có biết bản phủ mời cô đến vì chuyện gì không?”“Băng Cơ đã nghe Triển đại nhân giải thích qua.
”Bao đại nhân khẽ lim dim hai mắt: “Vì bách tính Trần Châu,chúng ta đã bày ra kế ‘Mỹ nhân khóc tang’ để tróc nã An Lạc hầu, nhưng kế này rấtnguy hiểm, nếu bất thành, tính mệnh của chúng ta đều khó bảo toàn”, ngưng mộtchút, Bao đại nhân lại chậm rãi cất tiếng: “Nếu cô nương không nguyện ý, bản phủcũng không miễn cưỡng”.
Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân trong sảnh đều ngẩnngười kinh ngạc.
Băng Cơ nghe vậy lại càng kinh thán hơn, không khỏi đưa mắtngước lên nhìn.
Chỉ thấy Bao đại nhân ngồi chính giữa sảnh, uy nghiêm sừng sữngnhư núi, ánh mắt sắc bén bắn ra bốn phía, trên khuôn mặt đen bóng thiết diện vôtư kia lại mang theo ba phần mâu thuẫn lo lắng.
Băng Cơ nhất thời tim đập mạnh, bất giác hai mắt cay cay,bèn nâng váy, quỳ xuống, cúi đầu cung kính nói: “Băng Cơ là nữ tử chốn phong trần,nay đội ơn Bao đại nhân không chê cười, có thể giúp đại nhân cứu trợ nạn dân,vì nước trừ gian, cho dù phải tan xương nát thịt, Băng Cơ cũng không hề có nửalời oán hận”.
Giọng nói của Băng Cơ vốn trong vắt như ngọc, lúc này lại cóchút run rẩy xúc động, nhưng những lời thốt ra lại kiên định, chắc nịch.
Chúng nhân nhìn dáng hình uyển chuyển duyên dáng như liễutrước mặt, lòng cũng bất giác dâng lên cảm xúc sục sôi hào hùng.
Bao đại nhân tuy trầm mặc không nói nhưng cũng khẽ gật đầu.
Công Tôn tiên sinh thấy thời cơ đã chín muồi, không hề lãngphí thời gian, liền đem kế sách tỉ mỉ thuật lại cho mọi người, phân công sắp xếpổn thỏa, đem từng chi tiết một giải thích cặn kẽ.
Cho đến khi hết thảy đều được an bài thỏa đáng, mọi ngườiđang chuẩn bị rời đi thì Công Tôn tiên sinh lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó,liền hô lớn ngăn lại, nhưng sau đó lại chau mày không nói.
Mọi người thấy khó hiểu, nhưng nhìn Công Tôn tiên sinh sắc mặtnghiêm trọng, nhất thời không ai dám tiến lên hỏi.
Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh nheo mắt nhíu mày trầm ngâm, hồilâu sau mới nói: “Hiện tại chỉ có một chuyện là khó chuẩn bị thỏa đáng, kế “Mỹnhân khóc tang’ này, đặt nặng mỹ nhân, còn khóc tang xếp sau, nhưng nếu muốncác vị bi thống khóc lóc… không biết các vị có biện pháp gì không?”.
Phải biết rằng, cái đám người thành tinh của Khai Phong phủnày, nếu luận về tróc nã tội phạm điều tra phá án thì người nào người nấy đềuthuộc hàng cao thủ, nhưng nếu luận về hoạt động khóc lóc bi thương thì sợ là cóđánh chết họ cũng không làm được.
Bị Công Tôn tiên sinh hỏi câu này, nhất thời mọi người cũngthấy nan giải, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau.
Vương Triều gãi gãi đầu, nói: “Chi bằng để Triển đại nhân điểmhuyệt khóc của mọi người”.
Triển Chiêu nghe vậy lắc đầu nói: “Không thể.
Huyệt khóc mộtkhi đã điểm thì thống khổ khôn cùng, mọi người tự chiếu cố mình còn không đượcthì nói gì đến làm đại sự?”.
“Vậy…”, Triệu Hổ do dự nói: “chi bằng chúng ta giả khóc thìthế nào?”.
Công Tôn tiên sinh lắc đầu tiếp lời: “Nếu để An Lạc hầu nhìnra sơ hở, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc?”.
…Cả đại sảnh rộng lớn nhường ấy mà vô cùng tĩnh mịch, cácnhân vật thành tinh của Khai Phong phủ bây giờ lại vì chuyện phải khóc lóc bithiết như thế nào mà mặt mũi ủ ê sầu não, tình huống này đúng là quỷ dị vôcùng.
Kim Kiền đứng một bên thấy rất tức cười, thầm nghĩ: Cái nàythì có gì là khó? Chỉ cần lão Bao hô lên một câu: Mấy nữa Triển hộ vệ phảithành thân với Băng Cơ, mình dám cược rằng, trăm phần trăm những người có mặt ởđây sẽ khóc rống lên ngay.
Nếu không thì Công Tôn tiên sinh phán một câu: Tiềnlương nửa năm cuối giảm một nửa…“Kim bổ khoái!”Kim Kiền đang phát huy trí tưởng tượng bay cao b xa của mìnhvô cùng hào hứng, đột nhiên nghe thấy Công Tôn tiên sinh quát một tiếng, liềngiật thót tim, vội vàng ngẩng đầu lên, thì thấy mọi người, nhờ ơn sự nhắc nhở củaCông Tôn tiên sinh, ánh mắt nóng bỏng đang bắn thẳng về phía mình.
Kim Kiền nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh: Lẽ nào ở cái thời đạinày tổ tiên của mình nợ tiền Công Tôn Trúc Tử? Nếu không thì sao cái cây gậytrúc Công Tôn này ngày nào cũng chọc ngoáy gây khó dễ cho mình chứ?!“Kim bổ khoái sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ có diệu kế?”, cái ngườilắm mưu nhiều kế của Khai Phong phủ hỏi.
Nói đùa gì thế, chủ ý của mình mặc dù tốt, nhưng nếu thật sựnói ra thì không cần đợi An Lạc hầu đến xử, mình đã thành vong hồn dưới kiếm củaTiểu Miêu rồi…“Việc này…”, Kim Kiền ngắc ngứ.
Tra thuốc nhỏ mắt thì sao nhỉ? Xì, thời Bắc Tống đào đâu rathuốc nhỏ mắt? Dầu gió? Càng không có…Í, khoan đã…Đột nhiên linh cảm lóe lên, Kim Kiền buột thốt kêu lên:“Dùng hành tây!”.
Những lời này vừa nói ra, lại một mảnh tĩnh lặng, hồi lâusau, mới nghe Công Tôn tiên sinh hỏi: “Xin hỏi hành tây là thứ gì vậy?”.
Kim Kiền thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm cho sặc chết:Không phải chứ? Hành tây còn chưa xuất hiện ở đây à?!“Vậy ớt…”“Hình như có nghe nhắc đến, Kim bổ khoái từng thấy thứ nàysao?”Không thể nào…Kim Kiền nuốt nước bọt đánh ực: “Hoa tiêu[1] …”.
[1] Hoa tiêu: Hay còn gọi là tiêu Tứ Xuyên, là loại gia vị độcđáo chỉ riêng Tứ Xuyên mới có, được sử dụng nhiều trong các loại đồ ăn nổi tiếngvùng này.
Công Tôn Sách nghe xong, hai mắt sáng bừng, cao giọng nói:“Quả nhiên một lời của Kim bổ khoái như thức tỉnh kẻ trong mộng! Dùng hoa tiêutẩm vào khăn, sau đó lấy khăn ấy lau lên mắt, tất có thể đỏ mắt mà rơi lệ”.
Liếcnhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người xung quanh một vòng, Công Tôn tiên sinhngưng một chút, lại nói, “Trương Long, Triệu Hổ, hai người mau mau đi chuẩn bị,đem hoa tiêu trong nhà bếp chia đều cho mọi người, mang theo trong người, phònglúc cần đến”.
“… Thuộc hạ lĩnh mệnh!”Trương Long, Triệu Hổ chắp tay, lui khỏi đại sảnh, trước khiđi còn không quên trừng mắt oán hận lườm Kim Kiền một cái.
Ngay cả Tiểu Miêu bên cạnh, thân hình dường như cũng có chútcứng ngắc.
Kim Kiền nhất thời phát run một trận: Thứ hoa tiêu đó mà đembôi lên mắt, e là khó chịu lắm… Chậc chậc, phiền phức to rồi đây…Bao đại nhân thấy tình huống như vậy liền gật gật đầu, chầmchậm đứng dậy, nhìn hết lượt mọi người, ánh mắt có thần đẹp như điện như đuốc,khuấy động con tim chúng nhân.
“Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ ngày mai thôi là có thểthấy được thành quả!”“Thuộc hạ tuân lệnh!”, tiếng hô của mọi người chấn độngtrong đêm, nhất tề đồng thanh tựa như tâm trạng lúc này của họ vậy.
Đương nhiên là ngoại trừ cái người họ Kim nào đó còn đang bậnsầu não làm thế nào để đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người.
Nói chung theo khâm sai xuất môn, tất nhiên là sẽ nhận đượckhông ít “màu mè”, đồ hiếu kính của các quan viên trên đường đi rồi, thế nên,có thể cùng khâm sai xuất môn, là niềm thiết tha mơ ước của phần đông các quansai, nhưng lần này đối với cả trăm quan binh hộ vệ đi theo Bao đại nhân phụngchỉ đến Trần Châu phát lương lại không như thế.
Trên đường tới Trần Châu, chẳngnhững không có nửa phần “màu mè” ưu đãi, mà còn thiếu chút nữa thì tống tiễnluôn tính mạng: Cứ nghĩ tới ngày đó An Lạc hầu phô trương thanh thế trước nhamôn tri phủ, là lại khiến mọi người mồ hôi lạnh vã ra như tắm… Cả trăm hộ vệ cốnhiên là uy phong rồi, nhưng nếu đem so với vạn quân thiện chiến oai phong ngúttrời của An Lạc hầu thì e rằng ít đến thảm thương, chả bõ dính răng.
Dưới áp lực nặng nề như vậy, đông đảo quan binh hộ vệ đềunơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng, mà lúc này từ bên trong sảnh lại truyềnra tin tức, không nghi ngờ gì nữa chính là họa vô đơn chí… Bao đại nhân vìkhông chịu quỳ gối trước An Lạc hầu, rạng sáng hôm nay đã uống thuốc độc tựsát.
Tin tức này vừa truyền ra, đừng nói đến mọi người theo Bao đạinhân tới Trần Châu, mà ngay cả chúng nha dịch trong nha môn Trần Châu cũng bànghoàng khiếp sợ.
Bao đại nhân được xưng tụng là Thanh Thiên tại thế, sao lạicó thể ra đi như vậy!Có ai tin nào?Chẳng một ai tin nổi!Tin tức truyền đi chưa đầy một khắc, hơn trăm quan binh hộ vệcùng với sai dịch phủ nha không hẹn mà cùng tụ tập ở trước đại sảnh, quan saiđông nghìn nghịt chật cứng cả sân viện, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng, hoangmang, chỉ mong có được một lời giải thích.
Không lâu sau, cửa chính đại sảnh chầm chậm mở, một nam tử vậnnho sam bước ra, khuôn mặt trắng trẻo, chòm râu đen nhánh, đó chính là Công Tôntiên sinh của Khai Phong phủ.
Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh nét mặt thê lương, buồn bã, haimắt ẩn chứa nỗi bi thương, thân hình lảo đảo, bước chân vô lực, nhìn hết thảy mọingười hồi lâu sau mới nói: “Các vị, Bao đại nhân… đã đi rồi, mong các vị hãynén đau thương…”.
Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân nhất thời chết lặngđương trường, cả đình viện chật ních hơn trăm người mà không hề phát ra tiếng động,tĩnh mịch như tờ.
Hồi lâu sau, mọi người mới thoáng hoàn hồn, vẫn không muốntin, lại đưa mắt nhìn những nhân vật đang đứng cạnh Công Tôn tiên sinh, hy vọngcó thể nghe được lời giải thích khác.
Nhưng cái nhìn này càng khiến con tim mọi người run rẩy.
Chỉ thấy bốn vị đại Hiệu úy Vương Triều, Mã Hán, TrươngLong, Triệu Hổ đứng bên phải, mắt ai nấy đều đỏ hồng, lệ rơi đầy mặt, không cầnhỏi đó ắt là đau thương tràn từ trong tim ra.
Lại nhìn sang bóng hình đỏ thẫm đứng bên trái kia, mặc dù vẫnthẳng như thân tùng, nét mặt vẫn như thường, nhưng không khó để nhận ra đôi mắtđen láy sáng rực ấy giờ đây cũng hơi đỏ lên, lấp lánh ánh nước.
Chúng nhân nhất thời lòng đau như dao cắt, sầu đau khôngthôi.
Hết rồi, ngay cả vị Tứ phẩm đới đao hộ vệ kia mà vành mắtcũng đỏ lên thì xem ra Bao đại nhân tám phần là đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Bỗng nghe Công Tôn tiên sinh run giọng nói tiếp: “Linh đườngcủa Bao đại nhân, còn phải phiền các vị…”.
Nói rồi, Công Tôn tiên sinh che mặt lắc đầu, hai vai run rẩyhồi lâu mới lại ngẩng lên, bắt đầu phân phó nhân thủ, bố trí linh đường.
Khi ấy mọi người mới hoàn hồn, có mấy người dễ xúc động đã nứcnở nấc nghẹn ngay tại chỗ.
“Bao đại nhân…”Bốn vị Hiệu úy thấy tình cảnh như vậy, cảm thấy khó có thểkìm nén được nữa liền vội vàng rời đi; còn Tứ phẩm đới đao hộ vệ mặc dù thânhình vẫn thẳng như cán bút, nhưng bước chân lại có chút không vững.
Thấy thế mọi người lại càng xót xa trong lòng.
Đến khi linh đường được bố trí xong, câu đối phúng điếu đãchuẩn bị, đèn hương nghi ngút, rốt cuộc mọi người không thể kìm nén được nữa,nước mắt giàn giụa, nức nở từng hồi.
Tiếng khóc của hơn trăm người, hợp chung mộtchỗ, tựa như sấm rền, chỉ trong một thoáng mà truyền khắp bốn phương tám hướngtrong phủ nha.
Trận khóc này không lâu đã khiến cho địa giới Trần Châu nhưong vỡ tổ.
Lão bách tính quanh đó vừa nghe đã cảm thấy lạ: Ôi, chuyệngì xảy ra thế? Vì sao vô duyên vô cớ trong phủ nha lại truyền ra tiếng khóckinh người nhường này.
Có không ít bách tính gần đó hiếu kỳ tiến đến hỏi thăm.
Những người này đến phủ nha, vừa nhìn liền không khỏi kinhhoàng thất sắc, chỉ thấy trong phủ nha khăn trắng treo cao, linh ban đã dựng,những người ra vào đều mặc áo tang trắng.
Sau một hồi nghe ngóng họ mới biếtBao đại nhân trước đó vừa tới để phát lương cứu hạn đã cưỡi hạc về Tây rồi.
Chúng bách tính nghe mà lòng đau như cắt, thầm nhủ: Thực làngười tốt chẳng được thiện báo, còn kẻ ác lại sống đến nghìn năm, vị quan tốtnhư Bao đại nhân sao nói ra đi là đi ngay? Còn những kẻ ác như An Lạc hầu, saolại có thể ăn trên ngồi chốc, quần áo là lượt chứ? Ông trời thật chẳng có mắt!Chúng bách tính càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng sầuthảm, dần dần họ đều tập trung trước cửa phủ nha, gạt lệ khóc lóc thống thiết.
Không đầy nửa canh giờ, ngoài cửa phủ nha đã có hơn ngàn người tụ tập, tất cả đềuvì Bao đại nhân mà nuốt lệ để tang.
Tin tức truyền đi càng lúc càng nhanh, chưa đến một canh giờsau, tin Bao đại nhân cưỡi hạc về Tây đã truyền đi khắp thành Trần Châu, cảthành đều chìm ngập trong tiếng nức nở khóc than.
Lại nói về phủ nha Trần Châu, bốn bề đều vây bọc trong tiếngkhóc tang, ai oán của chúng bách tính, tiếng khóc rung trời, còn bên trong ai nấyđều lệ rơi đầm đìa, khắp trong ngoài phủ nha chìm ngập trong không khí bithương.
Nhưng chẳng ngờ, ngay tại thời điểm như thế này, lại có ngườiđứng ngoài cửa phủ nha mà lớn tiếng la lối.
Chỉ nghe có kẻ đứng ngoài đám đông dân chúng khóc tang quátlớn:“Tránh ra, tránh ra.
An Lạc hầu gia tới…!”Chúng nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy An Lạc hầu Bàng Dục, vậnáo dài bằng gấm đeo đai ngọc, khoác áo ngắn tay bằng lông cừu, cưỡi trên lưng mộtcon tuấn mã, thắt lưng đeo thanh khoan diệp đao, ngạo nghễ đứng ngay giữa đường,nhướng mày cười nhạt.
Phía sau lưng hắn, trùng trùng điệp điệp những người làngười, phóng tầm mắt nhìn qua dễ có tới mấy trăm, lại nhìn kỹ đám người đó, tấtcả đều ăn vận như người trong giang hồ, thân mang đao, nai nịt gọn gàng chân đigiày mỏng, tên nào tên nấy đều mặt mũi hung tợn, mới nhìn đã biết chẳng phải hạnglương thiện gì.
Bỗng nghe tên sai vặt đứng dưới ngựa An Lạc hầu quát lên: “Hầugia ở đây, còn không mau tránh ra?!”.
Lão bách tính tụ tập bên ngoài cửa phủ nha chỉ dám oán màkhông dám nói, mặc dù trong lòng nổi giận bừng bừng nhưng cũng chỉ có thể y lờimà tránh đường, trầm mặc không lên tiếng, dạt ra tạo thành một con đường đểđoàn người ngựa của An Lạc hầu nhấp nhô tiến đến gần trước cửa chính của phủnha.
An Lạc hầu kéo cương dừng ngựa trước phủ nha, đánh giá mộtphen, đôi mắt phượng nhíu lại, nói với tên sai vặt dưới ngựa: “Đi tìm một nha dịchđến trước ngựa cho ta hỏi chuyện”.
“Dạ!”, tên sai vặt chắp tay hành lễ, loẹt quẹt chạy vào phủnha.
Vừa tiến vào phủ nha, tên sai vặt nọ liền kinh ngạc, chỉ thấytrên dưới trong phủ đều mặc áo tang trắng, ánh mắt quét đến người nào đều thấysắc mặt người đấy bi thống, hai mắt sưng đỏ, thấy tên sai vặt bước đến hỏi, chẳngnhững không đáp, mà sắc mặt còn đen đi, có phần mang hàm ý trách móc.
Tên sai vặt nọ trong lòng cũng hiểu: Vị khâm sai phụng chỉnày đột ngột qua đời một cách khó hiểu, ắt nguyên do trong đó không tránh khỏiliên quan đến Hầu gia, nếu mình mà cứ cố kéo một sai dịch ra ngoài để hỏi, thìe rằng còn chưa hỏi được câu nào, mình đã bị ăn một gậy trước rồi.
Có điều tên sai vặt này cũng xem như nhanh trí, mắt đảo mộtvòng, liền tìm được một người thích hợp.
Chỉ thấy người đó, thân vận trang phục của sai dịch, thânhình ốm yếu, khoanh hai tay, tựa vào cạnh cửa, mới nhìn thì ngỡ hắn đang canhgác, nhưng nhìn kỹ lại không khó để phát hiện ra đôi mắt hắn lim dim, đầu theoxu hướng gật lên gật xuống, đó chính là bộ dạng đang ngủ gật.
Đương nhiên, người mà trong lúc quan trọng như thế này còncó thể ngủ gật được thì ngoại trừ Kim Kiền ra, chẳng còn ai khác nữa cả.
Tên sai vặt vừa nhìn thấy bộ dạng Kim Kiền như vậy liền mừngrỡ, nghĩ bụng: Kẻ thờ ơ đối với tin dữ như thế này khẳng định y không phải làngười của Khai Phong phủ, mà là sai dịch của phủ nha Trần Châu, nếu đem hắn đếncho Hầu gia hỏi chuyện, hẳn hắn sẽ không lành hung mình rồi.
Hơn nữa, nếu làsai dịch của phủ nha Trần Châu, ắt sẽ trả lời thật lòng.
Nghĩ đến đây, tên sai vặt lạ quyết tâm, cất bước đi lên, vỗvỗ vai sai dịch ốm yếu kia, nói: “Này, theo ta đi ra ngoài hầu chuyện Hầu gia”.
Chỉ thấy tên sai dịch nọ mí mắt nhúc nhích vài cái, chầm chậmmở ra, mơ màng liếc tên sai vặt một cái, rồi quay đầu sang hướng khác, tiếp tụckhoanh tay ngủ gục.
Tên sai vặt này là tùy tùng bên người của An Lạc hầu cũng đượccoi như kẻ tâm phúc của An Lạc hầu, mỗi khi xuất môn ra ngoài, những kẻ bợ đỡAn Lạc hầu, ít nhiều gì cũng phải nể mặt hắn vài phần, chẳng ngờ một tên sai dịchcon con trong cái nha môn tri phủ này, lại dám ngang nhiên không biết điều nhưvậy, nhất thời gã sai vặt liền nổi xung lên, ngay lập tức hét vào tai sai dịchnọ:“Này này này, nói ngươi đó, còn không mau theo ta đi gặp Hầugia.
”Lúc này Kim Kiền mới mở miễn cưỡng mở đôi mắt nhỏ dài, đánhgiá người trước mặt một phen, uể oải đáp: “Vị huynh đài này, tối qua tôi chỉ ngủđược có nửa canh giờ thôi, đừng nói là hầu gia, hiện tại ngay cả ngưu gia, longgia[2] đến, cũng phải nhường đường cho tôi đi gặp Chu Công[3] cái đã”.
[2] Đây là hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung: Hầu gia chỉAn Lạc hầu Bàng Dục, nhưng âm hầu gia cũng chỉ con khỉ, nên Kim Kiền hiểu nhầmlà tên sai vặt đang nhắc đến con khỉ, mới thuận miệng liệt kê một loạt con: contrâu, con rồng phía sau ra.
[3] Đây là một điển cố xuất phát từ sách Luận ngữ, thiên“Thuật nhi”.
Chu Công hay Chu Công Đán, chính trị gia lập nên nhà Tây Chu, cốnghiến rất nhiều công lao cho nhà Chu, sau hậu thế tôn ông là bậc tiên thánh.
KhổngTử thời Xuân Thu rất tôn sùng Chu Công, từ nhỏ ông đã học lục nghệ, nắm vững điểnchương chế độ được lưu truyền từ thời Tây Chu, ông luôn mơ ước xác lập được chếđộ chính trị như thời ấy và cho rằng xa hội thời đại Tây Chu là xã hội hoàn mỹcực độ, chính vì thế ông thường nằm mơ thấy Chu Công.
Ngày nay điển cố này thườngđược dùng để biểu đạt lòng kính ngưỡng đối với các bậc tiên hiền.
Còn trongngôn ngữ mạng của các bạn trẻ Trung Quốc lại được dùng để chỉ giấc ngủ.
Tên sai vặt trợn mắt: “Chu Công cái gì, hiện nay ở cái đấtTrần Châu này, còn có kẻ nào to hơn An Lạc hầu gia?”.
Kim Kiền nghe xong, thoắt cái liền thẳng người dậy, đôi mắtnhỏ dài mở banh ra, miệng cứ há ra rồi lại nuốt vào nói:“An Lạc hầu… gia? Người huynh nói chính là An Lạc hầu, quốccữu đương triều?”.
Không phải chứ?!Gã sai vặt thấy biểu hiện của tên sai dịch như vậy, nhất thờiđắc ý, hất hàm nói: “Chính là An Lạc hầu gia, quốc cữu đương triều, bào đệ củaBàng quý phi, con trai độc nhất của thái sư đương triều!”.
“Huynh nói… muốn tôi… đi gặp An Lạc hầu?”, Kim Kiền chỉ cảmthấy đầu óc ong lên một cái rồi như nở to ra, đôi lông mày nhíu chặt lại thànhmột đường, vội vàng cao giọng hô: “Đợi đã, tôi chỉ là một sai dịch nhỏ bé, nóinăng không rõ ràng, sợ là không thể nói rõ từng chân tơ kẽ tóc được, chi bằng đểtôi đi tìm vị quản sự giúp ngài, rồi…”, lời còn chưa nói xong Kim Kiền đã xoayngười định chạy đi.
Chẳng ngờ gã sai vặt ra tay nhanh như chớp, túm lấy thắtlưng Kim Kiền lôi lại, kéo Kim Kiền đi về phía cửa lớn:“Lắm lời gì thế? Nếu để Hầu gia đợi quá lâu người sẽ nổi giận,đến lúc đó ngươi có gánh nổi không?”Kim Kiền bị kéo đi từ đằng sau, liều mạng giãy giụa mấy phennhưng chẳng thấm vào đâu, cuối cùng chỉ có thể nhăn nhó mặt mày, không tìnhnguyện bị kéo đi, vừa đi vừa thầm kêu gào xui xẻo:Mình chẳng qua chỉ lén chuồn ra ngoài ngủ bù, đâu đã chọc đếnai? Hức hức, biết vậy thì đã ở trong đại sảnh treo khăn tang, tuy rằng mấy cáikhăn tang kia có nặng một tí, nhưng còn hơn là phải đi gặp cái con cua thuộchàng đại boss kia, ít nhất cũng không cần phải lo lắng đến tính mạng,aaaaaaaaaaaa…Lại nói về An Lạc hầu, Bàng Dục đã chờ đợi khá lâu trước cửanha môn, đúng lúc đang mất kiên nhẫn thì thấy tên sai vặt nhà mình kéo một thiếuniên vận trang phục sai dịch chạy ra.
Tới khi người đó đến trước ngựa, An Lạc hầu nới định thầnnhìn kỹ, chỉ thấy kẻ này thân hình gầy nhẳng, vận trang phục sai dịch, eo lưngthắt khăn tang đong đưa theo từng bước chân, mày rậm mắt nhỏ, trên mặt lộ rõnét ưu thương lẫn dấu nước mắt, đến trước ngựa của Hầu gia, khom người quỳ lạy:“Tiểu nhân bái kiến Hầu gia”.
Bàng Dục lim dim mắt đánh giá, hỏi: “Quỳ dưới là kẻ nào?”.
“Bẩm Hầu gia, tiểu nhân là sai dịch của Khai Phong phủ.
”“Khai Phong phủ…”, Bàng Dục ngưng một lát, lại hỏi: “Rốt cuộctrong phủ nha xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả đều khóc lóc thảm thiết như vậy?”.
Kim Kiền nghe vậy, nhất thời mũi đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:Nếu bây giờ mà trong lời nói của mình lộ ra dù là nửa điểmsơ hở thôi, thì cũng sẽ khiến cho con cua này nhìn ra đầu mối, dẫn đến cái kế“Mỹ nhân khóc tang” mà Công Tôn Trúc Tử hao tổn tâm sức mới nghĩ ra lại xôi hỏngbỏng không… Tạm thời không bàn đến chuyện cái đám người thành tinh của KhaiPhong phủ kia sẽ xử lý mình như thế nào, mà hãy nói đến cái con cua trước mặtkia kìa, nếu để hắn có cơ hội trốn thoát, nhất định sẽ ghi nợ để sau này tính sổ,hẳn sẽ đem mình và mấy người Khai Phong phủ ra cho tuốt vào nồi hầm luôn một mẻ…Không được đâu, không được đâu, chậc chậc, thời điểm sống còn như thế này là phảidựa vào kỹ thuật diễn xuất tinh tế của một người hiện đại như mình đây đấy!Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền giở thủ đoạn ra luôn, mò mẫm sờsoạng trên người một lúc lâu, rồi rút chiếc khăn có tẩm hoa tiêu ra, ra sức chàlên mắt mấy cái, thoáng chốc liền cảm thấy hai mắt xông lên cảm giác ran rát, rồithứ dịch thể ấm nóng loáng cái đã dâng đầy hốc mắt rồi.
Lúc này Kim Kiền mới từ từ ngẩng đầu lên, làm ra vẻ nức nởnói:“Bẩm… bẩm quốc cữu gia, tiểu nhân cũng không biết rõ lắm, chỉbiết là hôm qua sau khi Hầu gia đi rồi, Bao đại nhân liền rầu rĩ không vui,ngay cả cơm tối cũng không ăn.
Cho đến rạng sáng hôm nay thì bỗng nghe thấy mấytiếng kêu hoảng hốt truyền ra từ phòng của Bao đại nhân… Sau đó Công Tôn tiênsinh đi ra thông báo cho bọn tiểu nhân, nói rằng đêm qua Bao đại nhân đã… đã đirồi…”.
Dứt lời, Kim Kiền liền cúi đầu nấc nghẹn, đưa cánh tay lênchùi mặt, dáng vẻ tựa hồ như dùng ống tay áo lau nước mắt, nhưng kỳ thực làdùng ống thay áo len lén lau mồ hôi lạnh.
Bàng Dục nghe Kim Kiền nói xong, đầu tiên là sững người mộtlát, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại trạngthái như bình thường, nói với gã sai vặt bên cạnh: “Bao đại nhân là khâm sai phụngchỉ, nay ở lại Trần Châu chết bất đắc kỳ tử, về tình về lý, bản hầu đều nên điphúng điếu.
Người đâu, theo bản hầu vào phủ nha, viếng Bao đại nhân”.
Dứt lời liền quay người xuống ngựa, dẫn đầu hơn trăm kẻgiang hồ phía sau, thân mang vũ khí, nghêng ngang tiến vào cửa lớn của phủ nha.
Kim Kiền đi sau cùng thấy thế mà thầm tặc lưỡi, nghĩ bụng:Èo èo, nhìn cục diện này mà xem, nếu nói là đi phúng viếng chi bằng nói đi đếnđấu trường thì đúng hơn.
Đoàn người của An Lạc hầu rầm rập rầm rập tiến vào sảnhchính trong phủ nha, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền sửng sốt.
Chỉ thấy gian sảnh chính này, hiện giờ đã được bố trí thànhlinh đường, khăn tang giăng khắp, nến trắng cháy sáng, giấy tiền cùng tro bụibay lả tả, giữa sảnh đặt một cỗ quan tài bằng gỗ mun, trái kim đồng phải ngọc nữ[4], phía trước đặt linh vị, cảnh tượng đúng là thê lương vô hạn.
[4] Là hình nhân bằng giấy dùng để bồi táng.
Theo phong tụctang ma của Trung Quốc, khi chủ nhân một gia đình mất đi, người ta thường chônchung một đôi tình nhân giấy để biểu thị chủ nhân xuống âm phủ vẫn có kẻ ngườihầu kẻ hạ.
Hai bên đại sảnh, hai hàng người đang quỳ đều tăm tắp, đầuhàng bên trái chính là Công Tôn tiên sinh, sư gia của Khai Phong phủ, tiếp đó đếnhai Hiệu úy Vương Triều, Mã Hán; đầu hàng bên phải là Triển Chiêu, Ngự tiền tứphẩm đới đao hộ về, tiếp đó là Trương Long, Triệu Hổ; còn lại đều là nha dịch củaKhai Phong phủ và hộ vệ kinh thành.
Mọi người đều thân mang tang phục, hốc mắtđỏ hoe, mắt hổ rưng rưng đẫm lệ.
An Lạc hầu đứng trước cửa linh đường, ngừng một chút mới cấtbước đi vào, đến trước linh vị, thắp hương đốt giấy tiền, quỳ tại linh tiền lạyba lạy.
Tuy rằng dáng vẻ như thành khẩn nhưng những nhân sĩ giang hồphía sau lưng hắn lại nửa bước không rời, đi đến linh tiền mà mặt không hề tỏra nghiêm trang kính cẩn, lại chẳng có ai quỳ lạy.
Mặc dù trong lòng biết rõ bài vị trước mặt không phải làlinh vị thực sự của Bao đại nhân, nhưng chúng nhân Khai Phong phủ thấy tình huốngnhư vậy vẫn nộ khí xung thiên, Vương Triều, Mã Hán định tiến lên trách mắng.
May mà Công Tôn tiên sinh đã giành trước một bước, ngăn hai người họ lại, rồi đếntrước mặt An Lạc hầu, chắp tay thi lễ nói: “Hầu gia đến, chúng nhân trong KhaiPhong phủ đều cảm thấy vạn phần vinh hạnh, mời Hầu gia vào trong uống trà”.
Chẳng ngờ Bàng Dục lại lắc đầu nói: “Không cần phiền CôngTôn tiên sinh, bản hầu muốn uống trà ngay tại linh đường này”.
Mọi người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc.
Mặc dù Kim Kiền đứng ở cửa, nhưng cũng nghe thấy rất rõ,lòng vô cùng khó hiểu, thầm nghĩ: Cái con cua này sao có thú vui tao nhã vậy?Còn có sở thích phẩm trà ngay tại linh đường sao? Quả nhiên là: Suy nghĩ của kẻcó tiền… như mò kim đáy bể.
Bỗng nghe An Lạc hầu nói tiếp: “Bản hầu sớm đã ngưỡng mộ Baođại nhân, hôm qua vừa gặp mà như quen biết đã lâu, chẳng ngờ hôm nay lại âmdương cách trở, đành phải mượn cơ hội này để cùng Bao đại nhân đối ẩm, an ủivong linh ngài”.
Kim Kiền đứng một bên vô cùng bội phục: Người này quả nhiênlà thuộc loài cua có khác, da mặt dày vô đối, đến cả mình cũng phải hổ thẹn vìkhông sánh bằng.
Còn chúng nhân Khai Phong phủ mắt ai nấy đều rừng rực lửa giận,bốn vị Hiệu úy thì tất nhiên không cần nói rồi, ngay cả vị Tứ phẩm hộ vệ trướcnay vốn trầm ổn bình tĩnh mà trên trán cũng nổi đầy gân xanh, rõ đến mức có thểnhìn thấy được.
Công Tôn tiên sinh lại không phiền không giận, tiếp tục thilễ nói: “Nếu đã như vậy thì xin mời Hầu gia an tọa”, dứt lời, ngưng một chút,quét mắt một vòng rồi hô: “Người đâu, dâng trà”.
Chúng nhân thấy ánh mắt ra hiệu của Công Tôn tiên sinh tấtnhiên là hiểu rõ, âm thầm lên tinh thần chuẩn bị ứng phó.
Chỉ thấy rèm cửa được nâng lên, một nữ tử vận trang phục trắngbưng khay trà từ trong phòng chầm chậm bước ra.
Nữ tử này, mặc áo tang, da dẻ mịnmàng như ngọc, dáng hình yểu điệu, uyển chuyển bước đi, đến trước mặt An Lạc hầu,cúi đầu dâng trà.
Ngoại trừ mấy người đã gặp Băng Cơ từ trước, những người cònlại, bao gồm cả hơn trăm nhân sĩ giang hồ mà An Lạc hầu đưa đến, trong một lúcđều nhìn đến ngẩn cả ra, tất cả đều trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào tuyệtđại giai nhân trước mặt.
Những người biết cụ thể về kế “Mỹ nhân khóc tang” nhìn thấytình huống như vậy, lòng vô cùng cao hứng, thầm nghĩ: Một khi đã như vậy thìcòn không sợ An Lạc hầu không trúng kế hay sao?Nhưng khi họ đưa mắt nhìn sang An Lạc hầu đang ngồi lại khôngkhỏi giật mình đánh thót.
Bàng Dục chẳng những không lộ ra nửa phần dáng vẻ dung tụcháo sắc, mà ngược lại khóe miệng còn dần dần nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị,đến mức khiến lòng người khác lạnh giá.
Rồi chợt nghe An Lạc hầu dịu dàng nói: “Băng Cơ, quả nhiênlà ngươi ở đây”.
Chỉ thấy nhân vật trung tâm trong kế “Mỹ nhân khóc tang”,Băng Cơ cậy tài ngạo vật, người đêm hôm trước còn thề sắt son rằng sẽ bắt An Lạchầu phải chịu tội trước vương pháp, mà lúc này lại đang cung kính quỳ trước AnLạc hầu, thanh thanh cất tiếng: “Thuộc hạ Băng Cơ, tham kiến Hầu gia!”.
Kim Kiền liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông mao saulưng dựng đứng cả lên.
Đại sự không ổn rồi! Gián điệp của địch đã thâm nhập vàohàng ngũ của ta, lão Bao à, xem ra cái gian linh đường ngài dày công bố trí nàyrất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng được rồi…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!