Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 2 - Chương 11:

29-08-2024


Trước Sau

Trong Thiên Hương lâu tặng kỳ bảo.
Ngự Miêu định tâm hỏi Băng Cơ.
Lại nói trong Thiên Hương lâu, số thẻ bài được gọi tới mộttrăm năm mươi bảy mà vẫn chưa có lễ vật của khách nhân nào có thể khiến Băng Cơxem trọng.
Không cần nói tới các vị khách tầm hoa vấn liễu cảm thấy bực mình,mà ngay cả tú bà của Thiên Hương lâu cũng cảm thấy nan giải.
Các vị đại gia tớiThiên Hương lâu hôm nay ít nhiều đều là những nhân vật đình đám có máu mặt trênđất Trần Châu này, cho dù có là thương khách đi ngang qua cũng là những kẻ cóchút ít bối cảnh, hiện giờ ai nấy đều nghển cổ trông chờ xem rốt cuộc kẻ nào mớiđược Băng Cơ chọn, nhưng số thẻ bài trong Thiên Hương lâu đã sắp gọi hết mà sắcmặt của Băng Cơ lại hệt như tượng, chẳng mảy may thả lỏng chút nào.
Nếu tối nay Băng Cơ không chọn ra một người thì e rằng các vịđại gia có mặt tại đây nhất định sẽ kiếm chuyện.
Dưới đài cao, những khách làng chơi không được chọn thần sắcai nấy đều sa sầm xuống, sắc mặt đen sì, nhìn trừng trừng vào mỹ nữ tuyệt sắctrên đài cao, không khí vô cùng nặng nề.
Trên đài cao, tiểu nha hoàn gọi số thẻ bài thấy tình huốngnhư vậy cũng căng thẳng vạn phần, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, mắt cứ len lénliếc về phía sau.
Nhưng Băng Cơ đằng sau, đôi con ngươi đẹp khẽ nheo lại, sắc mặtkhông đổi, tựa như núi Thái Sơn có sụp trước mặt cũng chẳng mảy may biến sắc; vềphần tú bà ở phía sau bức bình phong, mồ hôi vã ra như tắm, liên tục đưa chiếckhăn đỏ thẫm trong tay lên lau mặt, thấy tiểu nha hoàn đang liếc mình, tú và chỉđành nghiến răng hạ quyết tâm, gật gật đầu.
Tiểu nha hoàn thấy tú bà ra hiệu, lúc này mới an tâm, xướnglên: “Số một trăm năm mươi tám, xin mời lên đài.
”Dưới đài một mảnh tĩnh lặng, chúng khách làng chơi đều đỏ mắtnhìn, đồng loạt bắn ánh nhìn về phía bàn số một trăm năm mươi tám, vẻ mặt tànnhẫn, ánh mắt độc địa, cơ hồ như muốn đốt thủng mấy lỗ trên bàn vậy.
Nhưng khi mọi người định thần nhìn kỹ lại không khỏi giậtmình.
Chỉ thấy bên bàn số một trăm năm mươi tám không có một ai, ngay cả mấy cônương hầu rượu cũng chẳng thấy bóng dáng đâu chứ đừng nói gì đến khách nhân.
Chỗ đó vốn là bàn của vị khách cuối cùng, nhưng hiện tạikhách đâu không biết, mà những lễ vật trước đó đưa lên Băng Cơ lại chẳng hề đểmắt, như thế há chẳng phải không có ai hợp ý lọt vào mắt xanh của Băng Cơ sao.
Nói vậy thì đêm nay rốt cuộc ai có thể cùng Băng Cơ trải qua thời khắc tuyệt vời,lẽ nào lại trở thành vụ án bế tắc không có phán quyết sao?Có thể đi vào Thiên Hương lâu vung tiền, khách nhân nói saothì cũng đều là những nhân vật tai to mặt lớn, gặp tình huống này, tất nhiên làmột trăm hai mươi phần trăm không bằng lòng rồi, ai nấy đều quắc mắt trợn trừng,nhìn chằm chằm vào tú bà, có mấy người nóng tính, liền quát tháo ngay tại trận:“Thẻ bài đều đã gọi hết rồi, Băng Cơ cũng không vừa ý ai cả,như thế phải giải quyết sao?”“Đúng vậy, lẽ nào để cho chúng ta cứ thế về nhà?”“Này này, không lẽ Thiên Hương lâu hôm nay muốn đem mấy ôngđây ra làm trò đùa?!”Lúc này tú bà mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, thầm nghĩ: Hôm nayBăng Cơ sao vậy, bình thường thẻ bài gọi còn chưa đến một nửa thì đã ưng ý rồi,hôm nay sao lại khác thường thế? Lại nhìn về phía bàn số một trăm năm mươi támtrống trơn kia, tú bà càng thấy khó hiểu, rõ ràng vừa nãy còn là một bàn đầykhách, sao mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu? Ngay bây giờ, nếukhông nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, há chẳng phải là sẽ làm cho các ông lớnkhông dễ chọc vào kia thổi bay Thiên Hương lâu đi?Nghĩ đến đây, tú bà vội nháy mắt ra hiệu với tiểu nha hoàntrên đài.
Tiểu nha hoàn trên đài cũng là đứa lanh lợi, thấy tình huốngnhư vậy, liền hiểu ngay, vội vàng cao giọng hô tiếp: “Số một trăm năm mươi tám,xin mời lên đài.
”Vừa dứt lời, thì bỗng nghe thấy tiếng động loạt xoạt khácthường truyền từ lầu hoa tầng hai xuống, mọi người chỉ cảm thấy mắt như hoalên, có vô số những cái bóng màu đỏ là là đáp xuống, định thần nhìn kỹ, là nhữngmảnh giấy màu đỏ rơi từ lầu hai xuống, mọi người thuận thế di chuyển ánh mắtnhìn lên… Trong một thoáng, những âm thanh ồn ào bay biến mất, ngay cả tạp âmcũng không còn, cả sảnh chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, nhẹ nhàng phiêu phất nhảy từ tầnghai xuống, tuyết nhường sắc áo, thân nhẹ tựa mây, tay áo bồng bềnh, vạt áo baybay theo gió, phối với giấy đỏ như hoa rơi rực rỡ, khiến ngọc quỳnh ngọc dao vốnmỹ lệ long lanh cũng phải thua hờn kém sắc.
Lại định thần nhìn kỹ, thì thấyquanh thân chàng có vô số những cánh chim đỏ thắm chao liệng, tô điểm thêm thầnthái cho cảnh sắc, lại giật mình thảng thốt, cứ ngỡ người này tựa như thần tiêntừ Cửu trùng tiêu Quỳnh cung khuyết giáng phàm.
Cũng không biết người này sử dụng loại công phu gì mà có thểnhẹ nhàng phiêu dật từ trên không trung điểm mũi chân xuống đất, tựa như ánhtrăng vuốt nhẹ mặt nước, vô thanh vô tức, lặng lẽ đáp xuống trên đài cao.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ dung mạo của người nọ, nhất thờimắt tròn mắt dẹt, há miệng ngẩn ngơ.
Đôi mắt người này như ẩn giấu những vì tinh tú, dung mạo tuấntú nho nhã, tuy thân ở nơi phấn son mờ tối nhưng vẫn tinh khiết không chút bụitrần, tựa như ánh trăng vằng vặc, sáng trong ấm áp chiếu rọi vạn vật.
Chàng trai nhẹ nhàng đưa tay lên, để một cánh chim đỏ rựcđáp xuống lòng bàn tay từ trên không trung, nở một nụ cười nói: “Lễ vật của tạihạ có tên là ‘Ngàn cánh hạc’.
”Giọng nói trong trẻo sang sảng như thấm vào lòng người.
Lúc này chúng nhân mới đưa ánh mắt nhìn sang cánh chim trongtay chàng trai, chăm chú nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là cánh chim đỏ rực mớirồi còn múa lượn bên người chàng trai, hơn nữa lại được gấp từ giấy đỏ màthành.
Con chim này hai cánh giang rộng, cổ vươn cao, sống động như thật.
Mọingười dù là trên đài hay dưới đài cũng đều là những người có kiến thức rộng,nhưng chưa một ai từng trông thấy lễ vật như thế này.
Trong một thoáng, không có ai đáp lời.
Mà lúc này trên lầu hai, có ba bóng người đang vươn người,nghển cổ cố hết sức nhòm xuống dưới, đó chính là ba người Trương Long, Triệu Hổvà Kim Kiền.
“Kim Kiền”, Trương Long nhíu chặt đôi mày hỏi: “Rốt cuộcngươi giở trò quỷ gì? Mà lại vừa rải giấy vừa thả chim giấy, còn muốn Triển đạinhân tung mình từ lầu hai xuống? Biện pháp bát nháo này rốt cuộc có thành cônghay không hả?”Triệu Hổ cũng có chút lo lắng, thấp giọng nói: “Hay là chúngta cũng xuống đó giúp Triển đại nhân.
”Đầu Kim Kiền thò vào giữa hai thanh chắn của lan can, nhìnkhông chớp mắt xuống dưới lầu, nhỏ tiếng đáp: “Yên tâm, một mình Triển đại nhânlà được rồi.
”Nhưng lòng lại thầm gào thét: Sao có thể bất thành? Hiệu ứngánh sáng của thiết kế sân khấu hiện đại, rải cánh hoa lại thả thêm lông chim…Khụ, tuy cánh hoa dùng giấy vụn thay thế, lông chim được đổi bằng ngàn cánh hạcgiấy, nhưng cũng xem như giống đến tám phần, hơn nữa mình còn sắp xếp cho TiểuMiêu từ trên trời giáng xuống, hiệu quả chấn động thế này thì Băng Cơ không cólý gì lại không động lòng? Nhưng… tình huống này hình như không ổn lắm thì phải?Sự lo lắng của Kim Kiền không phải là vô lý.
Trên đài cao trong đại sảnh, khuôn mặt lạnh te của Băng Cơ vẫny như cũ, chẳng chút biểu hiện gì.
Còn lúc này đám khách tìm hoa dưới đài lại đang ồn ào xônxao, có mấy kẻ to họng đứng lên gào ầm ĩ:“Cái gì mà ‘Ngàn cánh hạc’ chứ? Chẳng qua chỉ là mấy conchim giấy, thế này mà cũng dám đem ra làm lễ vật hả?”“Vật tầm thường như vậy thì sao Băng Cơ cô nương lại để vàotrong mắt được chứ?”“Tiểu tử, đừng tưởng rằng cậu mang cái bộ dạng bên ngoài đẹpđẽ như hoa, bên trong bẩn thỉu xấu xa ngất trời ra mà muốn thừa nước đục thảcâu nhé!”Nam tử bị mọi người mắng nhiếc lại chẳng giận chẳng tức, chỉkhẽ cao giọng, giọng nói sang sảng trong trẻo rõ ràng không lớn như vừa hay cóthể át cả những tiếng ồn ào hỗn tạp của mọi người trong sảnh:“Tại hạ còn chưa nói xong, Ngàn cánh hạc này chính là một bảovật vô giá.
”Những lời này vừa thốt ra, đại sảnh bỗng tĩnh lặng, sau đó độtnhiên bùng lên một trận cười nghiêng ngả.
“Ha ha, tên tiểu tử thối này có phải bị đần không?”“Chì một con chim giấy mà cũng cho là báu vật vô giá à? Nhưthế há chẳng phải lễ vật của chúng ta sẽ biến thành ngọc như ý của Ngọc Hoàng đạiđế sao?”“Tiểu tử thối, cậu vẫn còn ngái ngủ hả?”“Con bà nó, tiểu tử thối, còn không mau ngoan ngoãn cút vềnhà đi!”Đám khách tìm hoan dưới đài đều là những kẻ háo sắc đến mụ mị,có mặt ở đây cũng vì Băng Cơ, mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng mới đến, vốn lễ vậtcủa họ không được chọn, tất cả đều ôm một bụng ấm ức, nay lại có một tên tiểu tửthối không biết từ cái lỗ nào chui ra, nổi bần bật cướp hết ánh hào quang cònchưa tính, lại còn muốn dựa vào một con chim giấy bỏ đi để được chọn, sao có thểkhông khiến đám khách này nổi giận cho được.
Thế nên đám khách dưới đài cànglúc càng ầm ĩ, càng mắng chửi càng hăng say, những lời tục tĩu đều nhất loạt đượcphun ra.
Trương Long, Triệu Hổ trên lầu hai nghe được mà nộ khí ngất trời.
“Kim Kiền!”, Trương Long túm lấy gáy Kim Kiền, gằn giọngnói: “Đều do cái chủ ý quái quỷ của ngươi, hại Triển đại nhân ở trên đài phảichịu nhục, như này thì chúng ta trở về biết ăn nói với đại nhân thế nào?”Triệu Hổ khuôn mặt cũng buồn rười rượi: “Triển đại nhân…Chuyện… chuyện này nên giải quyết thế nào mới tốt đây?”Lúc này Kim Kiền cũng có chút khó hiểu, thầm nghĩ: Có nhầmkhông đấy?! Các nhân vật thời hiện đại vượt thời gian về cổ đại khác, tùy tiệnhát một khúc ca thịnh hành thì có thể hàng phục thiên tử, thu phục vương gia, tạisao mình dùng nhiều chiêu như vậy, còn phối hợp với cả sắc đẹp tuyệt luân củaTiểu Miêu, thế mà ngay cả một chút thành công cũng không được, thử hỏi có cònthiên lý hay không?Kim Kiền còn đang trong công cuộc oán trời than đất thì độtnhiên thấy cổ áo bị kéo căng, chân đạp vào không khí, nhất thời giật mình kinhsợ, lại nghe thấy giọng nói tức giận của Trương Long phía sau lưng: “Ngươi còn ởđây mà ngẩn ngơ nữa, không mau đi giúp Triển đại nhân!” Lời còn chưa dứt, Kim Kiền bỗng cảm thấy hoa mắt, bên taivang lên tiếng gió ù ù.
Nàng đã bị cái tên lỗ mãng Trương Long kia ném từ lầuhai xuống dưới đài.
Lại nói về chúng nhân dưới lầu đang mắng chửi vô cùng thốngkhoái, bỗng nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng phát ra từ trên đỉnh đầu: “Oh myGod!”, rồi một bóng người từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới, nom tư thếthì có vẻ sẽ bị đụng đầu xuống đất, ắt hẳn là vỡ đầu chảy máu, nhưng người đó lạicó thể xoay người giữa không trung, cuối cùng hai chân vững vàng chạm đất.
Người này đột nhiên bay ra từ trong không trung, chớ nói làchúng nhân phía trên hay phía dưới đài đều kinh ngạc ngẩn người ra, mà đến cảBăng Cơ trước giờ nét mặt không biểu hiện gì cũng phải khẽ chớp mắt.
Chỉ thấy người này vận trang phục người hầu, dáng hình gầynhỏ, ngồi xổm trên đất hồi lâu mới từ từ đứng dậy, ngước mắt lên lườm phía trênlầu một cái, khóe miệng khẽ giật giật hai cái liền, rồi mới bước đến phía trướcnam tử tuấn tú văn nhã kia, khom người nói: “Công tử, Ngàn cánh hạc này chínhlà lễ vật ngài muốn dâng tặng Băng Cơ cô nương?”Mà nam tử trẻ tuổi đó sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nháy mắt lạikhôi phục như thường, gật đầu nói: “Đúng vậy.
”Tên sai vặt kia lại nói: “Công tử, Ngàn cánh hạc thực là báuvật vô giá, công tử đã suy xét rõ ràng rồi chứ?”Những lời này vừa nói ra, tựa như một ngòi nổ, khiến chochúng nhân dưới đài lập tức la hét mắng chửi ầm ĩ:“Chao ơi, lần này lại thêm một tên tiểu tử ngốc nữa rồi!”“Còn bà nó, hôm nay làm sao thế nhỉ? Các ông đây thế nào màtoàn đụng phải mấy tên điên vậy?”Còn có một gã quá khích, nhấc chén rượu lên ném về phía KimKiền, miệng thì chửi rủa: “Tiểu tử thối, hôm nay ông đây sẽ làm cho ngươi tỉnhtáo lại!”Kim Kiền đang lúc suy nghĩ xem nên khỏa lấp chuyện này nhưthế nào, sao có thể chú ý đến ám khí đột nhiên bay đến chứ, chỉ cảm giác bêntai một trận kình phong quét đến, sau đó định thần nhìn qua, Triển Chiêu khôngbiết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình rồi, giơ tay lên che trước mặt nàng,trong tay là một chén rượu sóng sảnh.
“Vị huynh đài này, hà tất phải như vậy?”Tiếng nói sang sảng chậm rãi phát ra, chén rượu trong tayTriển Chiêu cũng từ từ biến thành bột phấn, rồi dần dần rơi xuống đất.
Cả đại sảnh thoắt cái trở nên im lặng như tờ, đến cả tiếngthở cũng đều có thể nghe được rõ ràng.
Chúng nhân đều kinh sợ vạn phần nhìn nam tử tuấn tú nho nhãtrên đài cao kia, khắc trước còn ôn hòa như nước, lúc này lại tựa như một thanhbảo kiếm sắc bén, tuy chưa tuốt ra khỏi vỏ, nhưng lại ẩn giấu kiếm khi sắc nhọnquanh người, hàn khí lạnh lẽo khiến người ta run sợ.
Nhưng đến khi giật mình bừng tỉnh thì thấy nam tử trên đàiđã khôi phục lại khí độ nho nhã, tựa như giây phút trước hoàn toàn là do mọingười hoa mắt vậy.
Chỉ là lúc này, không một ai dám la hét mắng nhiếc nữa, chotới khi một giọng nói lạnh băng như ngọc cất lên phá vỡ bầu không khí nặng nềtĩnh lặng.
“Hai vị đều nói ‘Ngàn cánh hạc’ này là báu vật vô giá, BăngCơ xin nguyện ý lắng nghe.
”Chỉ thấy Băng Cơ trước giờ vẫn tĩnh lặng ngồi trên đài đangkhoan thai đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi, đến trước mặt Triển Chiêu khom ngườithi lễ.
Đám khách tầm hương dưới đài liền lâm vào một màn tuyệt vọng.
Ai mà ngờ được chứ, những kỳ trân dị bảo có một không hai lạithua một con chim giấy.
Chính giữa tầng trên cùng của Thiên Hương lâu là khuê các củahoa khôi Băng Cơ, trang trí xa hoa, đưa mắt nhìn quanh, trong phòng đặt vô sốnhững vật quý giá.
Chính giữa phòng là một cái bàn tròn bằng gỗ mun, phía trênbày rượu, thức ăn, chén rượu đầy tràn lấp lánh; cuối phòng không phải khung cửasổ bình thường mà là một ban công lộ thiên, lan can màu chu sa, sàn màu xanh,được điêu khắc chạm trổ tinh tế như họa, màn trướng mượt mà như tơ treo rủ vòngquanh, ánh trăng trong sáng điểm xuyết phía trên, ánh đèn như lửa tô điểm dướilầu, hương thơm nhàn nhạt như ẩn như hiện lảng bảng vờn quanh trong đêm khiếntâm thần người ta lay động.
Trên ban công, ẩn hiện hai bóng người, người bên trái dánghình cao lớn, đứng thẳng như thân tùng đón gió, tựa hồ hòa cùng sắc đêm êm mượtdịu dàng, nhưng chăm chú nhìn kỹ, lại không khó khăn gì để thấy người này đangnhíu chặt đôi mày, con ngươi đen lấp lánh như sao không phải nhìn phố hoa mỹ lệdưới chân, mà là trông về phía khu dân cư ảm đạm tối tăm phía xa kia; người bênphải thì nhoài người dựa vào lan can, nhìn ngó đánh giá trên dưới, sờ soạng bốnxung quanh không ngừng, miệng thì lẩm bẩm.
“Ôi trời, nhìn trang trí ban công trong phỏng của gái làngchơi này… woa, xem bức màn chắn gió của người ta này… chậc chậc ngó cái tay vịnhàng lan can này kìa…”Chỉ thấy người này miệng nói huyên thuyên không dứt, nhưngnghe kỹ lại thấy quá nửa là tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa giọng nói liên tu, ngữđiệu bất tận, bằng trắc trật tự, nghe một hồi mà thấy như hòa thượng trong chùađang tụng kinh niệm Phật vậy, cuối cùng khiến cho nam tử lặng im đứng cạnh nãygiờ phải đánh mắt liếc sang:“Kim Kiền…”Một từ như ma âm xuyên tai khiến cho tiếng tụng kinh kia nhấtthời ngưng bặt, chỉ thấy Kim Kiền vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu nói: “Công tử cógì giao phó?”Triển Chiêu, một đôi con ngươi trong veo quét qua Kim Kiền mộtvòng, rồi mới nói: “Chỉ là tại hạ hiếu ký, vì sao một con hạc giấy không chútthu hút nào lại được Băng Cơ xem trọng.
”“Việc này…”Kim Kiền nhất thời cười khan, thầm nghĩ: Ngàn cánh hạc bỏ đikia làm sao có được bản sự đó, nếu không dựa vào sắc đẹp vô song của Tiểu Miêu,hơn nữa khi trên đài cao Tiểu Miêu còn phô diễn công phu “bóp nát cái chén”kinh người, thì chúng ta làm sao mà có được cuộc diễm ngộ này.
Mặc dù trong lòng nàng hiểu rõ như vậy, nhưng miệng lại chẳngthể nói ra thành lời.
Nếu con mèo này mà biết mình dùng “Mỹ miêu kế” để thừa nướcđục thả câu, nói không chừng sẽ làm cho mình đến ăn cũng chả được ấy chứ!Nghĩ đến đây, đôi nhãn cầu của Kim Kiền đảo qua đảo lại haivòng, cười bồi: “Công tử, ngài đánh giá những lễ vật của người khác dâng tặnghôm nay thế nào?”Triển Chiêu hơi ngẩn ra, rồi mới đáp: “Là những vật vô giá,đương thời khó cầu.
”“Nhưng Băng Cơ có từng đưa mắt nhìn không?”Triển Chiêu khẽ nhíu mày, rồi chầm chậm lắc đầu.
“Vậy thì đúng rồi.
” Kim Kiền làm bộ chắp tay sau lưng, thongthả bước đi nói: “Băng Cơ đối với những vật vô giá, báu vật khó cầu đó lạikhông thèm liếc mắt dù chỉ một cái, đủ để thấy Băng Cơ chính là nữ tử thanhcao, mặc dù thân đang ở nơi thanh lâu ô trọc, nhưng tâm lại như đóa sen thanhkhiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Thế nên những cánh hạc giấy này đã thỏađược ý nguyện của Băng Cơ.
”“Đóa sen thanh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn…Băng Cơ này có đức có tài gì mà nhận được lời tán thưởng như thế…”Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước vang lên từphía sau.
Kim, Triển hai người quay đầu lại nhìn, thì thấy Băng Cơ chậmrãi bước từ trong phòng tới, một thân mẫu đơn sa y trước đó đã đổi thành váy lụcmỏng manh xanh biếc.
Vạt váy quét đất, đai lưng màu trắng quấn quanh eo, lộ rõthân mỹ miều, nửa ngực ẩn hiện, bờ vai tròn lẳn thoáng hiện, quả thực quyến rũmê hoặc lòng người.
Đúng là: Giai nhân thướt tha, yểu điệu đứng đó, nào ai sánhbằng.
“Băng Cơ cô nương.
”Triển Chiêu hai tay ôm quyền, khẽ chắp tay nói.
Kim Kiền thấy thế cũng vội vàng học theo làm y hệt.
Băng Cơ thấy hai người phản ứng như vậy thì không khỏi cóchút ngạc nhiên.
Phàm là những kẻ đến Thiên Hương lâu này, ai nấy đều cùng mộtmục đích, thế nên lời nói cùng thần sắc lúc đó không kẻ nào là không mang theokhí vị tanh hôi.
Mà hai người này, so với những khách tầm hoan trước đây, có thểnói là khác xa một trời một vực: Vị nam tử tuấn tú nho nhã phía bên trái, mắtnhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc, đôi con ngươi trong veo chính trực, khôngnhững chẳng mảy may mang theo màu dục vọng, mà ngược lại lại ẩn tàng chính khítrên thân; còn tiểu sai vặt phía bên phải, mặc dù hai mắt sáng quắc như thần sắcvẫn thản nhiên, không hề nhuốm vẻ hèn kém, bi lậu.
“Băng Cơ khiến hai vị đợi lâu, giờ đây xin được tạ tội.
”Rốt cuộc Băng Cơ vẫn là Băng Cơ, vẻ kinh ngạc chỉ hiện lênthoáng qua trong giây lát, rồi lập tức khôi phục như bình thường, đi đến trướcmặt hai người thi lễ.
“Băng Cơ cô nương khách khí rồi”, Triển Chiêu gật đầu đáp.
“Khách khí, khách khí quá”, Kim Kiền cũng trông bầu vẽ gáomà bắt chước trả lời theo.
Băng Cơ nghe xong mới chầm chậm ngước mắt lên nhìn, đôi conngươi long lanh lấp lánh, lúng liếng mà trong veo, như ẩn chứa cả sắc xuântrong đó, Kim Kiền nhìn mà tim không khỏi đập loạn nhịp, thầm nghĩ: Ai ya, cônàng Băng Cơ quả nhiên là hồ ly tinh tu luyện nhiều năm, mắt chỉ mới phóng điệnmột cái thôi mà ngay đến mình, sinh vật cùng giới, cũng còn có chút không trụ nổinữa là con mèo kia, chỉ sợ… Không hay rồi, ngay cả Tiểu Miêu cũng bại trận thìai có thể thuyết phục Băng Cơ trợ giúp lão Bao một tay chứ?Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội giương mắt lên quan sát, lòng thầmsuy tính nếu không may Triển Chiêu bị sắc đẹp mê hoặc, mình còn sớm mà tìmcách.
Nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy Triển Chiêu tuy cũng lộvẻ ngạc nhiên sửng sốt nhưng thần sắc vẫn không đổi, đôi con ngươi trong vắtnhư nước, hiệp khí lồng lộng như ngạnh khí công bao phủ toàn thân.
Kim Kiền bên cạnh thấy vậy mà thầm tặc lưỡi: Quả nhiên là macao một thước, đạo cao một trượng, xem ra Tiểu Miêu đã thành lão tăng nhập định,đạt tới cảnh giới sắc tức là không, không tức là sắc rồi.
Băng Cơ lại càng ngạc nhiên hơn, vội vàng cụp mắt xuống,ngưng một lát, mới nói: “Hai vị công tử, xin mời ngồi, để Băng Cơ rót rượu chocông tử.
”Triển Chiêu khẽ gật đầu, đi theo Băng Cơ đến trước bàn, rồinghiêm trang ngồi xuống, Băng Cơ ngồi bên phải, Kim Kiền do dự một chút rồi chọnphía bên trái Triển Chiêu mà ngồi xuống, khi ấy mới cảm thấy an tâm.
“Nhị vị công tử lúc trước đều nói ‘Ngàn cánh hạc’ là báu vậtvô giá, Băng Cơ bất tài, xin nguyện ý lắng nghe cho tỏ tường.
”Băng Cơ, bàn tay mềm mại nhấc bình rượu lên, vừa rót cho Triển,Kim hai người vừa nói.
Triển Chiêu cầm chén rượu lên, chỉ uống mà không nói, mi mắtcụp xuống, đôi con ngươi đen láy lại chầm chầm liếc sang Kim Kiền.
Kim Kiền bị nhìn đến mức giật mình đánh thót, nào có tâmtình thảnh thơi thưởng thức rượu ngon nữa, buột thốt lên theo phản xạ: “Khôngsai, đúng là báu vật vô giá!”“Băng Cơ mong công tử cởi bỏ nghi hoặc.
”“Cái này…”, Kim Kiền không khỏi len lén lau mồ hôi, thầmnghĩ: Tôi ngất, cái gì mà báu vật vô giá chứ, chẳng qua là trò mèo để Tiểu Miêulên đài thôi, nếu cái đám chim giấy kia mà là bảo vật thì tôi còn trà trộn vàoKhai Phong phủ làm cái quái gì chứ, chẳng phải sớm đã phát tài rồi sao?!Ngước mắt lên lần nữa, chỉ thấy bốn con mắt sáng rực củaBăng Cơ và Triển Chiêu đều nhìn chằm chằm vào mình, mà khóe miệng của cái vị đườngđường là Tứ phẩm ngự tiền đới đao hộ vệ kia dường như còn có xu hướng nhếch lênvài phần.
Nhất thời da mặt Kim Kiền hơi giật giật, tâm tư xoay chuyểnrất nhanh, kiên trì nói: “Băng Cơ cô nương xin hãy nghe tại hạ kể một câu chuyện,tới khi nghe xong thì sẽ hiểu được.
”Nói rồi, nàng cũng không quan tâm tới hai người đối diện phảnứng thế nào, hít sâu một hơi, cứ thế kể: “Một trăm năm về trước, Hoàng Hà vỡđê, lũ lụt ngàn dặm, nạn dân vô số, triều đình vì tu sửa đê điều mà trưng tuyểncông phu trên toàn quốc.
Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng mới cưới, thành hônchưa được ba ngày, người chồng liền bị gọi đi tu sửa xây dựng đê điều.
Trướckhi đi người chồng đã nói với vợ của mình rằng: Vi phu đi lần này, đến ngày láphong rực đỏ, chim nhạn bay về nam, vi phu sẽ về.
Người vợ nghe xong rất mựctin tưởng không chút nghi ngờ, ngày đêm ngóng trông, chỉ mong đến ngày lá phongrực đỏ, nhạn bay về nam.
”“Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã tới mùađông, lá phong đỏ rực đã rụng hết, nhạn cũng bay về nam mất dạng.
Mọi người đềunói, người chồng e rằng đã chết trong nạn hồng thủy, nhưng người vợ không tin,vẫn một lòng mong ngóng tướng công trở về, sự chờ đợi này kéo dài ba năm đằng đẵng.
Đến mùa đông năm thứ ba, rốt cuộc đê điều đã được tu sửa xây dựng xong, ngàyngười chồng trở về, chàng không khỏi ngẩn người kinh ngạc trước cảnh tượng trướcmắt: Phía trước căn nhà lạnh giá treo hàng ngàn cánh hạc giấy đỏ rực, nhìn từxa mà cứ ngỡ lá phong thắm đỏ, mỗi khi gió lạnh thổi qua là những con hạc giấy ấylại xao động tựa như những cánh nhạn bay về phương nam…”Kể đến đây, Kim Kiền ngừng lại, lén liếc trộm sắc mặt haingười đối diện.
Chỉ thấy Băng Cơ đôi mắt lấp lánh, dung mạo tuyệt lệ khôngcòn vẻ lạnh băng nữa mà mang theo cảm xúc nồng nàn; lại nhìn sang Triển Chiêu,cánh tay đang cầm chén rượu nâng lên lại quên mất phải đưa lên môi.
Kim Kiền thầm thở phào một cái, trấn định lại, tiếp tục kể:“Quãng thời gian ba năm ấy, qua một ngày là người vợ lại gấpmột con hạc giấy đỏ rực treo trước nhà, hôm ấy vừa đúng một ngàn ngày người chồngrời đi, trước nhà treo đúng một ngàn cánh hạc giấy đỏ rực, thế nên loại hạc giấynày mới có tên là ‘Ngàn cánh hạc’.
”Ngừng một lát, ra vẻ trầm mặt một chút, Kim Kiền ngước mắtlên nghiêm sắc mặt nói với Băng Cơ: “Ngàn cánh hạc này chính là báu vật vô giá,nó vô giá không bởi chất liệu sang quý mà là ở tấm tình phu thê sâu nặng, tìnhcảm ấy còn kiên trinh hơn vàng bạc, có thể sánh với hai chữ vô giá.
Băng Cơ cônương nghĩ như thế nào?”Băng Cơ hai mắt mở tròn, thoáng giật mình một cái rồi thu liễmlại, khẽ thở dài: “Tình kiên trinh hơn vàng bạc, thế gian khó cầu, hoàn toàn xứngđáng là báu vật vô giá.
”Lúc này Kim Kiền mới an tâm, âm thầm gạt mồ hôi một phen,nghĩ bụng: May là ngày trước mình đọc vô số tiểu thuyết tình cảm, xem một đámphim truyền hình hạng ba, nếu không thì với một kịch bản kinh điển cảm độnglòng người dung hợp cổ kim, hội tụ đủ các yếu tố trong và ngoài nước như thếnày, sao có thể kể ra dễ dàng như nắm trong lòng bàn tay được chứ, may thế, maythế…Lại nhìn qua Băng Cơ vẫn là bộ dạng cụp mi không nói, Kim Kiềnkhông khỏi liếc sang Triển Chiêu, chỉ thấy trong đôi con ngươi đen láy thấu triệtkia ẩn chứa nỗi niềm xúc động, thấy Kim Kiền đang nhìn mình, đôi môi mỏng bấtgiác nhướng lên, thoáng hiện ý cười dào dạt.
Kim Kiền bỗng cảm thấy trước mắt hoa đào bay rợp trời, liềnvội vàng thu ánh nhìn lại, ổn định tâm thần.
Chợt nghe Triển Chiêu cất cao giọng: “Tấm tình sâu nặng nhưvậy tất là báu vật vô giá.
Nhưng người chồng kia ba năm không trở về nhà là vìxây dựng đê điều, tấm lòng vì dân đó cũng là báu vật vô giá vậy.
Băng Cơ cônương nghĩ thế nào?”Kim Kiền nghe xong, không khỏi sửng sốt, vội vàng dùng khóemắt liếc Triển Chiêu, lại thấy Triển Chiêu chầm chậm hạ chén rượu xuống, sắc mặtnghiêm túc, dáng vẻ như đã tính toán mọi việc từ trước.
Chẹp… Biểu hiện này của Tiểu Miêu nhìn thế nào mà cứ thấygian xảo quá cỡ.
Băng Cơ nghe xong câu hỏi của Triển Chiêu, không khỏi ngẩngđầu đáp: “Xả thân vì dân, tất cũng vô giá.
”“Cô nương có cái nhìn như thế nào đối với người chồng kia?”“Vô cùng khâm phục, Băng Cơ ngưỡng vọng khó có thể sánh bằng.
”“Nếu có cơ hội, cô nương có bằng lòng noi gương người chồngkia, xả thân vì dân không?”Băng Cơ nghe được những lời này, cho dù dung nhan lãnh đạmcũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, buột thốt: “Công tử, những lời này có ýgì?”Triển Chiêu khẽ thu ánh mắt lại, bưng chén rượu lên, nhấp mộtngụm rồi trầm giọng hỏi: “Cô nương có biết tình hình hiện nay của Trần Châu nhưthế nào không?”Băng Cơ sắc mặt thoáng ngưng đọng lại, khẽ cúi đầu, lạnhlùng đáp: “Băng Cơ có nghe qua.
”Đặt chén rượu xuống, Triển Chiêu thong thả đứng dậy bước đếnban công phía trước, gió đêm hây hây thổi bay tà áo gấm màu trăng, giọng nóitrong trẻo theo gió đưa tới:“Trần Châu đại hạn, nạn dân vô số, nhưng An Lạc hầu lại chẳngmàng đến những nổi khổ của bách tính, nhìn tình hình hạn hán mà như không thấy,chẳng quan tâm hỏi han, thậm chí còn giấu không báo tình hình hạn hán, lừa dốitriều đình, may mà trời xanh có mắt, tình hình hạn hán đã được báo lên trên, cóquan khâm sai phụng chỉ đích thân tới Trần Châu phát lương cứu hạn, nhưng hiềmvì An Lạc hầu vốn có căn cơ vững chắc ở Trần Châu, lại nắm binh quyền, gây nhiềutrở ngại cho việc phát lương cứu tế, hiện giờ, sợ rằng việc phát lương cứu trợđã bị An Lạc hầu khống chế, không cách nào phát tới tay bách tính được.
”Băng Cơ nghe xong sắc mặt không khỏi thay đổi, im lặng mộtlát mới hỏi: “Vì sao công tử lại nói cho Băng Cơ những chuyện này?”Thân hình cao lớn thoáng động, Triển Chiêu quay người lại,đôi con ngươi đen láy sáng rực nhìn chằm chằm vào Băng Cơ, trong một thoáng mànhư thu cả biển cả thâm sâu khôn cùng rồi trải ra trước mắt vậy:“Nếu dựa vào sức của cô nương mà có thể giải cứu cho hàng vạnnạn dân Trần Châu, cô nương có nguyện xả thân vì dân không?”Băng Cơ thân hình run lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào TriểnChiêu, nét mặt vừa kinh vừa dị, chầm chậm đứng dậy, nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộccông tử là ai?!”“Tại hạ là Triển Chiêu của Khai Phong phủ, đặc ý tới đây mờiBăng Cơ cô nương trợ giúp Bao đại nhân một tay.
”Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng trong vắt trải ngàn dặm,sương đêm theo gió phần phật thổi bay tà áo, Triển Chiêu một thân y phục sắctrăng múa lượng trong gió, lật phật như nước, đôi mắt trầm tĩnh sáng như ánhsao, chất chứa chính khí lồng lộng.
Đừng nói là Băng Cơ mà ngay đến Kim Kiền vốn đã quen nhìndung nhan của Tiểu Miêu cũng phải mất đến nửa khắc ngẩn ngơ.
“Băng Cơ… nguyện ý.
”Chứng kiến sắc mặt Băng Cơ biến hóa từ kinh ngạc đến ngẩnngơ, từ ngẩn ngơ đến bừng tỉnh, từ bừng tỉnh tới xấu hổ, từ xấu hổ cho đến kínhphục, Kim Kiền cuối cùng cũng rút ra một kết luận như thế này:Chậc chậc, quả nhiên là Tiểu Miêu ra tay, còn ai sánh được!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!