Ném ô bồn giúp Chiêu cứu người.
Trúng thi độc Ngự Miêu xuống hồMây lành theo gió phiêu diêuCây đơn hắt bóng nắng chiều mênh mangXum xuê tán bách rủ nhànKhói lên biêng biếc đưa làm hương phaiThân hình cao lớn phía trước, dáng thẳng như thântùng, vạt áo thuần một sắc lam phiêu phất như múa, từng sợi từngsợi tóc đen bay bay theo gió, cảnh sắc đắm say, giai nhân tựa hoa nhưthế tất khiến cho tâm hồn con người ta cũng trở nên thư thái khoáng đạthơn, đáng tiếc là cảnh chẳng gặp thời.
Chưa nói đến cái khác, mà chỉ riêng khí tức căngthẳng lạnh băng của vị Triển đại nhân trước mắt Kim Kiền cũng đã đủđể “sát hại” cảnh sắc rồi.
“Huynh đệ Ngô thị, các ngươi đã cùng đường rồi, cònkhông giơ tay chịu trói”, Triển Chiêu tay cầm Cự Khuyết tiếng nói tựarồng gầm đáy vực, khiến người ta không rét mà run.
Kim Kiền giật mình, run rẩy cả người, lùi lại vềsau vài bước, đưa mắt nhìn hai người đang kẹp chặt lấy con tin chỉcách có hơn một trượng trước mặt.
Ngô Đại Lực một tay kẹp chặt lấy cổ Trịnh TiểuLiễu tay kia kề sát rìu vào yết hầu cậu ta, nheo mắt lại nói: “Rốtcục các người là ai, vì sao lại đem xui xẻo đến cho huynh đệ chúngta?”.
Triển Chiêu tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Chúngta là sai dịch Khai Phong phủ, hôm nay đến bắt hai người các ngươi vềquy án! Còn không mau thả người?”.
Ngô đệ vừa nghe mặt mày liền biến sắc, vội sáp lạigần Ngô Đại Lực nói: “Đại… đại ca, bọn họ là… là người của KhaiPhong phủ!”.
Ngô Đại Lực lại cười nhạt: “Khai Phong phủ thì sao?Huynh đệ chúng ta không làm chuyện gì khuất tất, có gì phải sợ?”.
“Ngô Đại Lực!” Triển Chiêu đột nhiên quát lớn lên mộttiếng, hàn quang lóe lên, thanh Cự Khuyết được rút ra khỏi vỏ, chỉthẳng về phía hai huynh đệ Ngô thị, cao giọng nói: “Hai người thấytiền liền nổi lòng tham, giết người cướp của, sát hại Lưu Thế Xươngvốn là khách tá túc qua đường.
Chẳng những đoạt lấy tài sản củaLưu Thế Xương, lại còn đem máu thịt của người ta nung thành ô bồn,đốt xác phi tang.
Hành vi rợn người khiến nhân thần căm phẫn, ngươicòn dám nói là mình chưa từng làm điều gì khuất tất không?”.
Hai huynh đệ kia nghe xong nhất thời mặt mày hoang mangbiến sắc.
Ngô đệ toàn thân run rẩy không ngừng, chân mềm nhũnthiếu chút nữa ngã bệt xuống đất.
Ngô Đại Lực cũng bị dọa không nhẹ, chiếc rìu trongtay suýt thì rơi xuống, thân hình lảo đảo mấy cái liền, sau đó mớiđáp: “Ngươi… ngươi nói láo, chúng ta chưa từng làm loại chuyện đó!”.
“Chưa từng làm?”, Triển Chiêu nắm chặt thanh CựKhuyết, cao giọng nói: “Kim Kiền, đem ô bồn cho bọn chúng thấy!”.
Kim Kiền nghe xong vội tiến lên hai bước, vừa mớiđịnh mở bọc vải ra, có điều khi ngẩng đầu lên nhìn trời, lại thấylúc này mặc dù đã là hoàng hôn nhưng ánh dương vẫn chưa tắt hẳn.
Suynghĩ rất nhanh liền đưa bọc vải lên cao, thấp giọng nói: “Lưu ô bồn,kẻ sát hại ngươi đang ở trước mặt, ngươi có điều gì còn không maunói ra?”.
Ô bồn rung mạnh, thân bồn phát ra những tiếng u u,giọng Lưu Thế Xương truyền ra tử bên trong: “Hai huynh đệ các ngươi giếthại ta rất đau đớn! Rất đau đớn!”.
Những lời này vừa nói ra, huynh đệ Ngô thị kinh hãithất sắc.
Chỉ thấy bịch một tiếng, Ngô đệ ngồi phịch xuống đất,sắc mặt tái xanh, hai tay chống trên đất, hai chân quơ quào loạn lên,vừa lê về phía sau vừa hét lớn: “Là… là hắn… ma… ma… ma!!!”.
Ngô Đại Lực cũng mặt cắt không còn giọt máu, đôimắt vốn hình tam giác giờ đây trợn trừng lên thành tam giác đều, ngũquan cùng tứ chi đều run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm: “Không, khôngthể nào, không thể có ma! Điều này không thể xảy ra!”.
Chỉ thấy hắn hoảng sợ quá độ, lưỡi rìu trong taymặc dù vẫn kề sát cổ họng Trịnh Tiểu Liễu nhưng đã có phần lơilỏng.
Kim Kiền thấy thế không khỏi mừng thầm, vội liếc mắt sangTriển Chiêu ngay bên cạnh, thầm nghĩ: Tiểu Miêu, dấu hiệu tốt, látnữa thế nào cũng có cơ hội để ngài cứu người.
Nhưng Triển Chiêu lại nghiêm sắc mặt, mím môi khôngnói lời nào, đôi mắt sáng như sao chầm chậm hướng về phía Kim Kiền.
Kim Kiền sững sờ, nghĩ bụng: Tiểu Miêu ngài khôngchăm chú nhìn hai tên hung thủ phía đối diện tìm cơ hội mà cứungười, cứ trừng mắt im lặng nhòm tôi làm cái gì? Cho tôi xin, tôi chỉlà đồ bán tiên giả mạo, không biết thuật đọc tâm, lại càng khôngcùng huyết thống với con giun đũa trong cái bụng mèo của ngài, làmsao mà có thể hiểu được suy nghĩ Tiểu Miêu ngài chứ?Kim Kiền bên này đang khổ sở suy đoán tâm lý củađộng vật họ nhà mèo, Trịnh Tiểu Liễu bên kia tư duy cũng không nhànrỗi.
Trịnh Tiểu Liễu vốn chỉ là một tạp dịch chuyên làmtạp vụ, chưa từng gặp những trường hợp như thế này, vừa rồi chạytheo hai người Kim, Triển tới đây, đột nhiên bị hai huynh đệ kẹp bắttừ sau lưng, bởi hoảng sợ tột độ nên quên mất phải phản kháng.
Sau đónhìn thấy Triển Chiêu đứng trước mặt liền hoàn hồn, lúc này TrịnhTiểu Liễu cảm thấy xấu hổ vô cùng, lòng thầm nghĩ: Mình giờ đangbị hung thủ bắt giữ, làm vướng chân Triển đại nhân, sau này còn mặtmũi nào mà làm sai dịch ở Khai Phong phủ nữa… Không được, nói thếnào thì mình cũng là sai dịch của Khai Phong phủ, không thể làm mấtthể diện của Khai Phong phủ được.
Nghĩ đến đây, Trịnh Tiểu Liễu nảy ra một ý định,thầm hạ quyết tâm, rướn người về phía trước, đưa cổ họng hướngthẳng về phía lưỡi rìu sắc bén.
Mọi người ai cũng không ngờ rằng Trịnh Tiểu Liễu sẽhành động như vậy, nhất thời ngây người bàng hoàng.
Chỉ có Triển Chiêu phản ứng nhanh, nháy mắt nội lựctrong tay xé gió xuất ra, một luồng nội kình mạnh mẽ đẩy lùi TrịnhTiểu Liễu về sau nửa bước, cứu Trịnh Tiểu Liễu một mạng.
Nhưng chấn động này cũng khiến cho Ngô Đại Lực trongchớp mắt giật mình tỉnh táo lại vài phần.
Ngô Đại Lực đột nhiên trợn trừng hai mắt, lưỡi rìuvốn có phần rơi ra lại gí sát vào cổ họng Trịnh Tiểu Liễu, mởmiệng rít lên: “Để chúng ta đi, bằng không ta sẽ giết tên tiểu tử nàyngay bây giờ!”.
Dứt lời lại càng ghì chặt lấy Trịnh Tiểu Liễu,chầm chậm lui ra sau.
Thân thể Trịnh Tiểu Liễu bị khống chế, không thể cửđộng, đành hét lên: “Triển đại nhân, ngài đừng để ý đến thuộc hạ,hãy bắt hai tên hung thủ này về Khai Phong phủ, thuộc hạ hôm nay dẫucó chết ở đây cũng là chết trong vinh quang!”.
Triển Chiêu nghe vậy, thân hình hơi động đậy, Ngô ĐạiLực thấy thế lập tức quát lên: “Ngươi mà dám cử động dù chỉ mộtchút, ta sẽ giết tên tiểu tử này ngay”.
Triển Chiêu nhất thời khựng lại.
Ngô Đại Lực nom Triển Chiêu không dám vọng động, liềnthấy an tâm vài phần, thầm nghĩ: Xem ra chỉ cần lợi dụng thằng nhócnày để khống chế hai tên sai dịch kia, nhất định có thể đào thoátkhỏi đây.
Sau này trời đất rộng lớn, chẳng lo không tìm được chốn anthân, có điều cái ô bồn kia… thật sự rất phiền toái, vẫn nên sớm đemnó huỷ đi mới được.
Nghĩ đến đây, Ngô Đại Lực liền lớn tiếng ra lệnh choKim Kiền: “Tên tiểu tử mặc áo đen kia, đem cái ô bồn đến đây!”.
Triển Chiêu và Kim Kiền nghe thế nhất thời cả kinh.
Ngô đệ lại kinh sợ hơn gấp vạn lần, vội vàng kêu lên:“Đại… đại ca… đại… đại ca nói gì vậy, trong cái ô bồn kia có… có mađó!”.
“Câm miệng!”, lúc này Ngô Đại Lực đã bị dồn vàochân tường, sự liều lĩnh cùng lá gan cũng tăng thêm ba phần, thấpgiọng quát: “Ma thì sao nào, lúc hắn sống ta còn không sợ”, ngưng mộtlát, lại ngẩng lên thúc giục: “Tiểu tử, ngươi không nghe thấy hả, cònkhông mau mang ô bồn qua đây?”.
Kim Kiền nghe xong bất giác rụt cổ, mắt liếc sangTriển Chiêu.
Triển Chiêu lại im lặng không nói một lời, đôi mắtđen láy sáng long lanh nhìn chầm chầm vào Kim Kiền.
Kim Kiền nhất thời bất đắc dĩ, nghĩ thầm: Thôi vậy,xem ra mình không có thiên tư trong việc liếc mắt ra hiệu rồi, cùng conmèo này mắt đưa đi mi đánh lại đến cả nửa ngày trời mà cũng khônghiểu được ý của nhau! Mình nên tự nghĩ lấy cách vậy.
Nghĩ đến vậy, Kim Kiền không khỏi bắt đầu đánh giába người trước mắt, lòng thầm cân nhắc: Tình huống trước mắt rấtkhông ổn! Trịnh Tiểu Liễu bị biến thành con tin, Tiểu Miêu thì thànhvật trang trí, bây giờ nếu mình mang cái ô bồn này qua đó, vạn nhấttên Ngô Đại Lực kia tiện tay kẹp luôn cổ mình túm lại… Dựa theo nhữngphán đoán thông thường nhất, con tin trong tình huống này khả năng bịgiết lên đến trên 90%.
Không được, mình là người hiện đại duy nhất ởtriều Tống, đương nhiên không thể đem tính mạng bản thân ra đánh cuộcđược.
Vả lại tên Ngô Đại Lực kia cũng chỉ muốn cái ô bồn này, mìnhcứ đem nó cho hắn là được, không cần phải mạo hiểm đích thân đi qua.
Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, nâng ô bồn trong taylên, tạo thành tư thế ném bóng chày đúng tiêu chuẩn, cánh tay vậnsức, vù một cái quăng ô bồn đi.
Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của ô bồn trong khôngtrung: “Đừng mà…”.
Ngô Đại Lực không ngờ Kim Kiền sẽ có hành động nhưvậy, nhất thời kinh hoàng, mặc dù hắn vừa nói không sợ ô bồn, nhưngsau cùng vẫn là có tật giật mình, lại thấy ô bồn kêu lên thảm thiếtbay thẳng về phía mình, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, vội lùinhanh về phía sau.
Nhưng mới được nửa bước thì thấy một bóng màu lamlóe lên trước mắt, tên trẻ tuổi áo lam kia mới rồi còn cách hơn mộttrượng không biết tự khi nào đã tiến tới trước mặt mình rồi.
Ngô Đại Lực khiếp sợ, sát tâm nổi lên, cây rìu trongtay phạt ngang một cái, nhắm thẳng cổ họng Trịnh Tiểu Liễu mà rạchtới.
Nếu đã quyết bỏ xe giữ tướng, đương nhiên y phải vận hết haimươi phần khí lực, phạt một nhát rìu nhanh như chớp giật.
Triển Chiêu sao để cho hắn thực hiện được ý đồ, tayphải giữ bảo kiếm đỡ lên, đẩy bật lưỡi rìu ra, tay trái xoay mộtcái, kéo Trịnh Tiểu Liễu về phía cạnh mình.
Lưỡi rìu kia vung tớitựa như ánh chớp, có điều nó cũng chỉ để lại trên mu bàn tay TriểnChiêu một vết thương rất nhỏ, máu đỏ rơm rớm rỉ ra.
Ngô Đại Lực thấy mình thất thủ, cũng không quan tâmđến đệ đệ còn đang cứng đờ trên đất, liền quay người bỏ chạy bạtmạng, nhưng chưa lao đi được hai thước đã thấy tà áo thuần một sắclam bay phất phơi trước mặt.
Mắt hắn hoa lên, cơ thể không biết bị vậtgì điểm hai cái, đến khi định thần lại toàn thân đã cứng ngắc, khôngcử động được.
Triển Chiêu điểm mũi chân, đáp xuống không một tiếngđộng, khẽ xoay cổ tay một cái, Cự Khuyết tra vào vỏ, đôi mày lưỡimác nhướng lên, nói: “Ngô Đại Lực, còn không theo chúng ta về KhaiPhong phủ chờ Bao đại nhân xử lý”.
Ngô Đại Lực trợn trừng hai mắt, nhưng nửa lời cũngkhông phát ra được, dù động đậy một chút cũng không được.
Triển Chiêu lại đi đến trước mặt Trịnh Tiểu Liễuhỏi: “Trịnh Tiểu Liễu, ngươi có bị thương không?”.
Trịnh Tiểu Liễu vừa thoát khỏi miệng cọp, lạichứng kiến công phu tuyệt đỉnh của Triển Chiêu, không khỏi có chútngây người bàng hoàng, đến tận lúc nghe được câu hỏi của Triển Chiêumới hoàn hồn, vội vàng chấp tay nói: “Không… không bị thương.
TrịnhTiểu Liễu cảm tạ ơn cứu mạng của Triển đại nhân”.
Triển Chiêu gật đầu, lại quay qua chỗ của Kim Kiềnhỏi: “Kim Kiền, ô bồn có bị tổn hại gì không?”.
Kim Kiền nghe vậy không khỏi toát mồ hôi đầy đầu,vội ngồi sụp xuống đất gõ hai cái vào ô bồn, cười gượng đáp: “Khôngtổn hại gì, chỉ là chắc lại im lặng một lúc lâu nữa rồi”.
Triển Chiêu nghe xong, khẽ lắc lắc đầu: “Kim Kiền, tuyrằng Triển mỗ ám hiệu ngươi đánh lạc hướng của Ngô Đại Lực đểTriển mỗ cứu người, nhưng người cũng không cần phải dùng phương phápnhư thế này, vạn nhất hủy đi vật chứng quan trọng thì phải làm thếnào?”.
“Nhất thời nóng lòng, nhất thời nóng lòng…”, KimKiền cười khan hai tiếng, lòng lại thầm nghĩ: Thì ra “làn thu thủy”của Tiểu Miêu là ý như thế, chẹp, mình đúng thật là mèo mù vớchuột chết, làm bừa một hồi mà trúng.
Triển Chiêu thấy hung thủ đã bị bắt cũng yên tâmphần nào, lôi huynh đệ Ngô thị vào trong nhà, tìm hai sợi dây thừng,trói gô chúng lại.
Ngô đệ thấy đại ca bị bắt đã sớm bị dọa đến hồnbay phách lạc, căn bản không hề có ý định phản kháng, tất cả đềuthuận theo.
Ngô Đại Lực được Triển Chiêu giải huyệt cho nửa ngườidưới, nửa trên vẫn cứng ngắt như khúc gỗ, miệng không thể nói, chỉcó thể dùng đôi mắt hình tam giác căm hận trừng trừng nhìn ba ngườiTriển Chiêu.
Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, Triển Chiêu lạilệnh cho hai người Kim, Trịnh giải huynh đệ Ngô thị, mang theo ô bồncùng hung khí đi ra phía cửa, dự định cùng vợ con Lưu Thế Xương trởvề Khai Phong phủ kết thúc vụ án.
Nhưng chưa đi đến cửa, Triển Chiêu dẫn đầu thân hìnhđột nhiên lảo đảo, “bịch” một cái, khuỵu xuống đất.
“Triển đại nhân?!”, Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu vộichạy lên đỡ Triển Chiêu.
Trịnh Tiểu Liễu hoảng loạn kêu lên: “Triển đại nhân,ngài làm sao thế?”.
Triển Chiêu quỳ một chân xuống đất, tay nắm chặt bảokiếm tì người lên, lắc lắc đầu nói: “Không có gì đáng ngại, e làmấy ngày gần đây vất vả quá mức, chân có chút vô lực”.
Dứt lời Triển Chiêu định đứng thẳng lên thì lại ngheKim Kiền kêu một tiếng thất thanh: “Không được cử động!”.
Tiếng kêu này vang rền tựa chuông ngân, khiến cho mọingười sợ hãi nhảy dựng lên, bất giác Triển Chiêu và Trịnh Tiểu Liễuquay sang nhìn nhau.
Chỉ thấy hai mắt Kim Kiền trợn tròn, lông màydính sát vào mắt, từ từ nâng cánh tay trái của Triển Chiêu lên, chỉthấy vết thương nhỏ trên mu bàn tay của Triển Chiêu hỏi: “Triển đạinhân, vết thương này do vật nào gây ra?”.
Triển Chiêu nhướng mắt nhìn lại, vết thương kia tuydài nhưng lại vừa mảnh vừa nông, nếu không nhìn kỹ sợ rằng khó pháthiện ra, chỉ thấy xung quanh miệng vết thương lờ mờ xuất hiện sắcđen, có lẽ là máu tụ, không khỏi có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Tahành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, bị thương là chuyện rất đỗi bìnhthường, loại vết thương này, hà tất có thể kinh sợ đến mức kỳ quáithế ư.
Nhưng ngẩng đầu lên nhìn lại thấy vẻ mặt Kim Kiền vôcùng lo lắng, bất giác lòng Triển Chiêu cảm thấy ấm áp, nhẹ nhànglên tiếng an ủi: “Vừa rồi chiếc rìu kia sượt qua, chẳng qua chỉ làvết thương ngoài da, Kim Kiền không cần lo lắng”.
“Rìu?”, Kim Kiền nghe xong, vội vàng lấy lưỡi rìuhung khí từ trong bọc ra, kiểm tra tỉ mỉ.
Trên lưỡi rìu này, sắc đentràn ngập, thoang thoảng tỏa ra mùi hôi thối.
“Ngô Đại Lực, sau khi dùng cây rìu này giết người, vếtmáu trên lưỡi rìu ngươi có rửa sạch đi không?”, Kim Kiền đột ngột quayngười ra sau quát lên với huynh đệ Ngô thị.
Ngô Đại Lực thấy vẻ mặt của Kim Kiền, nhất thời cảkinh, không tự chủ được mà lắc lắc đầu.
Chợt nghe Ngô đệ đáp: “Đại ca nói máu trên lưỡi rìucó thể trừ tà, cho nên chưa từng rửa.
Lần này ra ngoài cũng là đạica nói nhất định phải mang theo rìu này, cho nên…”.
“Câm miệng!”, Kim Kiền lại quát lên một tiếng, khiếncho Ngô đệ cứng lưỡi im bặt.
Kim Kiền túm lấy cánh tay Triển Chiêu, ngón tay đặtlên cổ tay, cẩn thận chuẩn mạch, hai mắt lại dính chặt lấy vếtthương trên mu bàn tay Triển Chiêu đánh giá một cách kỹ lưỡng.
Triển Chiêu và Trịnh Tiểu Liễu thấy hành vi của KimKiền như vậy, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng nom đôi lôngmày của Kim Kiền nhíu chặt, thần sắc vô cùng nghiêm túc, một thứkhí thế kỳ lạ bao trùm toàn thân Kim Kiền hai người nhất thời khôngcách nào mở miệng đặt câu hỏi.
Chưa đầy nửa khắc sau, Kim Kiền nhẹ nhàng thả cổ tayTriển Chiêu ra, thấp giọng nói: “Triển đại nhân, có phải lúc nàyngài cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu óc váng vất, không có chút sứclực nào không?”.
Triển Chiêu kinh ngạc, gật đầu nói: “Tuy có chút khôngổn, nhưng cũng không có gì đáng ngại”.
Kim Kiền lại như không nghe thấy lời của Triển Chiêu,cuống quýt lần mò theo vạt áo hồi lâu, sau cùng rút một bọc vải,lấy ra một viên dược hoàn, đưa đến bên miệng Triển Chiêu nói: “Uốngnó đi!”.
Triển Chiêu đôi mắt mở lớn, trừng trừng nhìn KimKiền hỏi: “Đây là…”.
“Ngài bị trúng thi độc, đây là Thanh độc hoàn, trướctiên ngài hãy uống nó để bảo vệ tâm mạch!”, Kim Kiền có chút khôngkiên nhẫn nói.
“Thi độc? Triển đại nhân trúng thi độc?”, giọng củaTrịnh Tiểu Liễu nhất thời nghẹn lại.
“Trúng độc? Ta trúng khi nào?”, Triển Chiêu cũng tỏ vẻnghi hoặc.
“Không còn thời gian nữa, nào có thể nói nhiều lờivô nghĩa như vậy được?”, Kim Kiền đưa tay ra nắm lấy cằm Triển Chiêu,Triển Chiêu kinh ngạc, vừa định vận sức để vùng ra thì thấy mắt hoalên, khí lực toàn thân chẳng còn, nhưng động tác đó lại khiến KimKiền thêm cương quyết nhét viên dược hoàn vào miệng Triển Chiêu, “ực” mộttiếng, thuốc được nuốt xuống.
Chợt nghe Kim Kiền lẩm bẩm độc thoại, tựa như đangđọc nhẩm thi thư: “Thi độc sản sinh trong máu của người bị sát hạitrong lúc kinh hoàng tột độ, tích tụ phân hủy mà thành.
Con bà nó, haitên huynh đệ này thật chẳng chuyên nghiệp chút nào, giết người xongcũng chẳng chịu lau rửa hung khí, thế nên mới khiến lưỡi rìu chứathi độc.
Ai da… muốn giải hết thi độc thì trước tiên phải uống Thanhđộc hoàn để bảo vệ tâm mạch, trong vòng một khắc sau phải ngâm mìnhtrong nước đang chảy để làm chất độc loãng đi, như thế độc khắcgiải… Huynh đệ họ Ngô kia…”, đột nhiên Kim Kiền hét lên một tiếng,“Gần đây có hồ nước hay con sông nào không?”.
Ngô đệ nghe gọi không khỏi kinh hoàng, bật thốt:“Ngoại thành phía bắc trấn có một cái hồ nhỏ, cách đây chưa đầy nửadặm…”.
“Vừa hay!” Nghe xong hai mắt Kim Kiền sáng lên, lậtđật chạy đến bên cạnh huynh đệ họ Ngô, trói hai tên đó vào cột nhà,vừa trói vừa quay lại ra lệnh cho Trịnh Tiểu Liễu: “Tiểu Lục, việckhông thể chậm trễ, anh hãy cõng Triển đại nhân, chúng ta phải đếnhồ mau!”.
Tuy Trịnh Tiểu Liễu không hiểu gì nhưng thấy vẻ mặtnghiêm trọng của Kim Kiền, trong lời nói còn có vài phần khí thế,lại nghĩ đến sự an nguy của Triển đại nhân, nhất thời sức lực tăngvọt, tay vận sức đem cả người Triển Chiêu đang xụi lơ cõng trên lưng,cùng Kim Kiền phía sau chạy thật nhanh, còn hai huynh đệ họ Ngô kiasững sờ ở nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.
Lại nói đến Triển Chiêu, tuy lúc này toàn thân chẳngchút sức lực nào, miệng cũng không nói được, nhưng vẫn còn ý thức,vẫn cảm nhận được Trịnh Tiểu Liễu cõng mình trên lưng chạy như điên.
Chẳng bao lâu đã ra bên ngoài trấn, trước mặt Triển Chiêu là hồ nướclấp lánh, bỗng nhiên một dự cảm không lành lóe lên trong đầu TriểnChiêu.
Kim Kiền dừng lại bên cạnh Triển Chiêu, đoạt lấythanh Cự Khuyết rồi quát Trịnh Tiểu Liễu: “Mau ném Triển đại nhânxuống hồ!”.
“Cái gì?”, Trịnh Tiểu Liễu vừa nghe xong lập tứckhựng lại, kinh hoàng hỏi: “Ném… ném Triển đại nhân xuống hồ ư?”.
“Kêu cái gì?”, Kim Kiền rống lên, “Không muốn Triểnđại nhân chết thì mau làm theo lời tôi!”.
“Nhưng… nhưng…”“Cậu còn lằng nhằng cái gì, nếu chậm nửa khắc nữaTriển đại nhân sẽ bị độc phát công tâm, khi đó không thể cứu đượcnữa đâu!”.
Trịnh Tiểu Liễu nghe xong thì vô cùng hoảng sợ, vộivàng khom người xuống, hai tay phát lực, vù một cái ném Triển đạinhân trên lưng đi một cách dứt khoát.
Đáng tiếc cho Triển Chiêu kia, đường đường là mộtđại hiệp danh trấn giang hồ, là Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ,vậy mà lại bị quăng lên trời, vạch ra một đường cong parabol đúng tiêuchuẩn, cứ thế rơi tõm xuống hồ.
***Mặt hồ phẳng lặng, lau sậy xào xạc nên thơ bên hồ,mặt trời đã lặng, ráng chiều đã tắt, trăng lên sáng vằng vặc, mộtlàn gió mát lành rẽ mây thổi tới cũng chẳng làm xao động cảnh sắchai bên hồ.
Mặt trời khuất sau đỉnh núi, trăng bạc đầu thángtreo cao, bên hồ có hai cái bóng cuộn tròn, chăm chú nhìn thật kỹmới thấy đó là hai thiếu niên đang ngồi bó gối cạnh nhau.
“Kim Kiền…”.
“Hử?”.
“Triển đại nhân xuống hồ được bao lâu rồi?”“… Không biết”“Hình như là rất lâu rồi…”“… Ừ.
”“Độc trên người Triển đại nhân hẳn đã được giải hếtrồi chứ?”“… Chắc cũng hết rồi.
”“Vậy Triển đại nhân sao vẫn chưa lên bờ?”“…”“Kim Kiền…”.
“…”“Kim Kiền…”.
“Gọi cái quỷ ấy!”, đột nhiên Kim Kiền đứng phắt dậyhét lên: “Có gì phải lo lắng nào? Triển đại nhân võ công tuyệt đỉnh,khinh công vô song, sau khi giải độc sẽ khôi phục thần trí, tự nhiên tựbiết bơi vào bờ… ôi…”.
Trịnh Tiểu Liễu nghe thấy vế đầu tiên của Kim Kiềntrong lòng đã an tâm vài phần, nhưng nghe thấy Kim Kiền bỗng nhiên nhưbị mèo tha mất lưỡi, nửa câu sau ngắc ngữ không có âm thanh nào phátra, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa nhìn Trịnh Tiểu Liễu bỗng rùng mình một cái.
Chỉ thấy hai mắt Kim Kiền như lồi ra, miệng há to,lưỡi cứng ngắc, run rẩy không ngừng.
“Kim Kiền?”, Trịnh Tiểu Liễu cũng đứng dậy khẽ gọi.
Kim Kiền chậm rãi quay sang, hai mắt trống rỗng nhìnTrịnh Tiểu Liễu, khóe miệng giật giật, mấp máy môi: “Hình như mèokhông biết bơi…”.
“Hả?”, Trịnh Tiểu Liễu sững sờ.
“Oh my god!”, đột nhiên Kim Kiền hét lên một tiếng,vừa chạy tới bên hồ vừa la lên: “Triển… Triển đại nhân không biết bơi,lâu… lâu như vậy mà vẫn chưa lên bờ, sợ rằng…”.
Trịnh Tiểu Liễu vừa nghe xong nhất thời kinh hoàng biếnsắc, vội vàng cùng Kim Kiền chạy tới mép hồ, vừa định tri hô kêucứu, lại thấy Kim Kiền đột nhiên chấn động, mắt từ từ nhìn xuốngdưới chân mình.
Trịnh Tiểu Liễu cũng nhìn theo ánh mắt Kim Kiền, chỉthấy một cánh tay trắng bệch nắm chặt lấy mắt cá chân người trướcmặt.
“Áaaaaaa!!!”, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh.
Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu ngồi bịch xuống đấtcứng đờ, mắt mở to chăm chăm nhìn một người tóc tai tán loạn bếtdính, đang chầm chậm từ trong hồ nước đen ngòm leo lên bờ, dần dầnđứng thẳng dậy, từ từ đi đến chỗ cả hai.
Dưới ánh trăng, một trận gió thổi tới làm tung baymái tóc ướt của người đó, lộ ra gương mặt bình thường vốn ôn hòatuấn tú, văn nhã, nhưng lúc này lại tái xanh.
“Hung linh nửa đêm!!! Xác chết Triển đại nhân sốngdậy!!!”, Kim Kiền lập tức co rúm lại thành một đống, phủ phục trênmặt đất, vừa dập đầu vừa nói: “Triển đại nhân, ngài đừng tráchthuộc hạ, thuộc hạ cũng vì cứu ngài, ngài đại nhân đại lượng khôngchấp kẻ tiểu nhân, tha cho thuộc hạ đi!”.
Trịnh Tiểu Liễu cũng bị dọa không nhẹ, thấy KimKiền như vậy cũng vội vàng bắt chước theo, khom người phủ phục báilạy.
Lại nói về Nam hiệp Triển Chiêu, công phu trên bờ dĩnhiên là thiên hạ vô song, nhưng luận về công phu dưới nước thì chỉ làmột con vịt cạn mà thôi.
Đương nhiên Triển Chiêu bị ngâm mình trong nước,chất độc dần tán phát đi, thần trí khôi phục mới phát hiện mìnhđang nằm ở giữa hồ, lúc đó thực sự là kinh hoàng thất sắc.
May thaynước hồ không quá sâu, dựa vào công phu bế khí tu tập nhiều năm,Triển Chiêu rốt cuộc cũng trong chỗ thập tử nhất sinh mà mò mẫmtrèo lên được bờ.
Nhưng vừa mới lên bờ lại bị hai tên đầu sỏ némmình xuống hồ coi là cô hồn dã quỷ, như thế thử hỏi vị Nam hiệpTriển Chiêu này không nộ khí xung thiên ngay tại trận sau được.
Triển Chiêu nhìn hai người trước mặt, khuôn mặt tuấntú nhăn lại, đôi môi mỏng hơi giật giật, hai tay nắm chặt, thật sựrất muốn đánh bốp bốp lên đầu hai cái tên này.
Nhưng Nam hiệp rốt cuộc vẫn là Nam hiệp, tuyệt đốikhông phải hạng người vong ân phụ nghĩa, lúc trước tuy rằng ý thức lơmơ, có điều cũng nhớ mang máng là mình bị quăng xuống dưới hồ mớigiải được độc trong người.
Triển Chiêu thở dài một tiếng, duỗi nắm tay ra, lạinhìn kỹ hai người này, không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Chỉ thấy Kim Kiền không biết lôi từ đâu ra ba ngọn cỏxanh, vê lại thành hình nén nhang, cắm xuống trước mặt, chắp hai taylại, quỳ lạy không ngừng, mà Trịnh Tiểu Liễu cũng trong tư thế ychang, chỉ là trước mặt thiếu đi ba nén hương cỏ xanh.
“Triển mỗ còn chưa chết, hai vị không cần lạy nữa!”,Triển Chiêu bất đắc dĩ nói.
Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu nhất thời đứng hình,ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Triển Chiêu mặt dù toàn thân ướt sũng, búi tóc tánloạn, nhưng ngoại trừ dáng hình nhếch nhác, khuôn mặt có chút nhợtnhạt ra, còn lại vẫn vô cùng bình thường.
Lúc này hai mới thở phàonhẹ nhõm.
Kim Kiền đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đứngdậy cầm thanh Cự Khuyết trao lại cho Triển Chiêu, rồi vỗ vỗ ngực.
Trịnh Tiểu Liễu lại vui mừng khôn xiết, đứng bênTriển Chiêu reo lên: “Triển đại nhân, ngài thực sự không sao chứ? Thiđộc đã giải hết rồi chứ?”.
Triển Chiêu gật gật đầu, nhìn hai người trước mắt,khoan thai nói: “Triển mỗ còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị”.
Kim Kiền thoáng thấy đôi mắt đen láy chính trực sánglấp lánh như sao đang nhìn thẳng mình, không khỏi giật mình, thầmnghĩ: Hỏng rồi, vừa rồi nhất thời nóng lòng, con mèo này không phảiđã nhìn ra lai lịch sư phụ của mình rồi chứ? Như vậy cũng quá đángsợ đi.
Tâm tư xoay chuyển rất nhanh, Kim Kiền đột nhiên kêulên: “Đại nhân, bọn thuộc hạ vì giúp ngài giải độc đã để hai huynhđệ họ Ngô kia ở trong trấn, không biết lúc này…”.
Triển Chiêu vừa nghe lập tức đứng dậy, chạy vềtrấn.
Kim Kiền liền thở phào nhẹ nhõm, cùng Trịnh Tiểu Liễu chạytheo sau Triển Chiêu.
Đến khi ba người quay lại nhà huynh đệ Ngô thị, haihuynh đệ kia vẫn bị trói chặt vào cột nhà, chẳng chút động cựa,lúc này mọi người mới an tâm.
Sau đó tất thảy đều thuận lợi, ba người đưa hungthủ, vật chứng cùng vợ con của Lưu Thế Xương về đến Khai Phong phủ,Bao đại nhân vừa thấy liền vô cùng vui mừng, quyết định sáng sớm hômsau sẽ khai thẩm.
Chỉ là đêm hôm đó, trong phòng của Ngự tiền tứ phẩmđới đao hộ vệ Triển đại nhân truyền ra tiếng hắt xì liên tiếp cơ hồchẳng dứt, có hơi ồn ào chút chút.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!