- Con không sợ khổ, con chỉ cần được ở bên mẹ thôi. Hình ảnh của hai mẹ con làm cho Uyên xúc động. Cô phải cố gắng kìm nén không cho nước mắt xảy ra. Ngay lúc này, bản thân cô không thể yếu đuối được. Xuyến nhìn đứa con gái của mình, theo cô, nó sẽ không có tương lai, nhưng ở lại nó sẽ thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cô nhìn tất cả những người có mặt ở đây. Cô phải thừa nhận một điều rằng ở đây không ai là xấu xa cả. Nếu để con cô ở lại, có lẽ sẽ không ai hãm hại nó. Nhưng mà... Máu mủ chia ly, cô không đành xa khúc ruột của mình. Nhìn con bé. Cô hỏi. - Mẹ cho con lựa chọn. Theo mẹ con sẽ không còn là cô tiểu thư đài các như bây giờ nữa. Mà là con nhỏ nhà quê lấm lem. Không còn đồ ăn ngon, mà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Con có đồng ý không?- Chỉ cần có mẹ ở bên, con chấp nhận hết. Nhìn đứa con lên sáu, nó đơn thuần biết bao. Từ nhỏ cô đã phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ cha. Cậu Tư đã không thương con bé rồi, nếu cô bỏ rơi nó, khác gì cho nó đi lại vết xe đổ giống cô. Nhìn đứa em gái của cô, vì muốn mình và em mình được vinh hoa phú quý, mà đẩy nó vào đau khổ. Tiền bạc suy cho cùng cũng chỉ là một thứ vật chất. Nó không có giá trị của tình yêu. Cô muốn một lần quên đi những thứ tài sản kia. Cô muốn một lần sống với tình cảm. Thoả mãn tình cảm của mình. - Được. Mẹ con mình cùng về. Làm nương làm rẫy cũng được. Có mẹ có con. Mọi khó khăn sẽ vượt qua. Xuyến nhìn Uyên kiên quyết. - Tôi sẽ đi khỏi phủ. Chấp nhận thề độc. Không bao giờ quay lại đây hay hãm hại ai nữa. Nếu không sẽ chết không toàn thây. - Em cũng muốn đi với chị. Chị em ta sẽ sống cùng nhau. Chi khóc nói với Xuyến, dù Xuyến có chỉ cô đi nhầm được lạc lối. Thì chị ấy cũng chỉ là muốn tốt cho cô. Cô không muốn rời xa chị nữa. Cô chỉ còn có mẹ con chị ấy và đứa trẻ là chỗ dựa của nhau. Chị ấy đi, cô ở đây làm gì nữa chứ. Cô cũng chả còn mặt mũi nào, vì Uyên đã biết việc cô bị cậu Tư bạo dâʍ. Xuyến cũng hiểu cho đứa em mình. Nó đi cùng là cách tốt nhất lúc này. - Được. Chúng ta cùng đi. Uyên cười, cô cười vì cuối cùng họ cũng coi trọng tình cảm hơn những thứ vinh hoa phù phiếm. Họ chấp nhận no đói, sướng khổ cùng nhau. Với Uyên thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời chính là sự chia ly vì danh vọng, vật chất. Xuyến đã một lần tôn trọng tâm tư, ước muốn của con mình, em mình hơn là bắt chúng phải sống với tranh đấu, mưu mô vì đồng tiền, địa vị. - Các người không phải lo, cho mọi người về quê chỉ là để trừng phạt, nhưng địa vị là mợ Hai, mợ Sáu. Thì không ai bắt các người từ bỏ cả. Bé Thảo và cu Minh vẫn là con của cậu Tư. Nương rẫy ở đó bao la, có nhân công làm sau này sẽ là tài sản của cu Minh, lợi nhuận từ nương rẫy đó, sẽ cho các người tự quản lý thu chi không cần nộp lại cho phủ. Chỉ khi nào thiên tai, mất mùa. Chúng tôi sẽ về giúp đỡ. Bé Thảo là con gái. Cũng sẽ có của hồi môn chuẩn bị từ trước, đủ để sau này lo cho gia đình nhỏ của nó, con cái của nó. Khi cậu Tư mất tài sản sẽ được sang tên chính thức cho chúng nó. Đó là những gì cậu Tư dự định, và tôi hứa sẽ không ai cướp mất của các người một thứ gì trong đó. Xuyến nhìn Uyên cảm kích. Cô phấn đấu tranh giành bao nhiêu năm cũng chỉ mong được một chút gì đó để trông chờ lúc về già. Giờ đây khi cô bày mưu tính kế hại Uyên, thì Uyên lại cho cô ân tình thế này. Sao cô lại không biết cậu Tư bây giờ thân tàn ma dại. Tài sản, quyền lực trong nhà đều là do Như và Uyên quản lý. Họ cho thì cho, không cho làm gì được họ.