Đan Đại Chí Tôn

Chương 572: Oanh động

28-09-2024


Trước Sau

Đừng nói trước nhiều như vậy nữa.
Khương Phàm, ngươi thật tìm được m Minh Mộc rồi sao? Là đoạn nhánh tàn phiến, hay là tươi sống? Ánh mắt Lâm Thiên Lộc sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm.
Bọn hắn phát động trưởng lão, đệ tử liên hợp hành động mười mấy lần đều không thể tìm được m Minh Mộc, Khương Phàm lần đầu tiên đi đến liền được? Cái này sao có thể! Khương Phàm nói: - Tươi sống! - Ngươi xác định? - Rất xác định.
- Ngươi biết m Minh Mộc à...
Lâm Thiên Lộc vừa muốn chứng thực, Khương Phàm đã đem núi đá từ trong thanh đồng tiểu tháp ra.
Núi đá hoàn chỉnh, nồng đậm âm tà tử khí, còn có ba khỏa m Minh Mộc năm tấc, để đám người sắc mặt đại biến, trợn cả mắt lên.
Sau khi Khương Phàm lấy ra cho bọn hắn xem chút lại đem núi đá thu vào thanh đồng tiểu tháp - Ta tìm m Minh Mộc, chính là muốn đổi Tử Lân Dực.
Sau khi bọn người Vũ Văn Hùng trao đổi ánh mắt chấn kinh lại khó có thể tin, trăm miệng một lời.
- Người một nhà, không phân khác biệt! Khương Phàm dở khóc dở cười: - Thời điểm ta mang Thường Lăng vào thánh điện, mà các ngươi lại suýt chút nữa đánh ta ra đấy.
- Ai làm! Đám người giận tím mặt, đối mặt lẫn nhau.
Khương Phàm run rẩy khóe mắt, bất đắc dĩ lắc đầu.
- Làm thế nào ngươi tìm được? Bạch Nguyệt giống như là cỗ thây khô đứng ở trước mặt Khương Phàm, con mắt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Phàm.
Bà tự mình di chuyển khắp vực sâu bên ngoài, đào sâu ba thước cũng không tìm được bất cứ vết tích gì của m Minh Mộc.
Bà từng ba lần vào sâu năm mươi dặm trong cấm khu, cũng không có phát hiện m Minh Mộc, còn bị sát hồn nơi đó đả thương qua.
Mà Khương Phàm chỉ là một Linh Nguyên cảnh bé con, đi đến mấy giờ liền chuyển ra một ngọn núi? Bà không tin! - Cứ như vậy mà tìm được thôi.
Khương Phàm bị lão nhân trước mặt nhìn chằm chằm đến mức toàn thân đều run rẩy, đây chính là Bạch Nguyệt túc lão sao? Trách không được cô cô nói nàng không có mấy đệ tử, bộ dáng này, khí tức này ai dám ở cạnh! - Khương Phàm, nói thật với ta.
Ngọn núi này bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, không có nhận qua bất kỳ tổn thương gì, còn để lại hồn khí huyết khí rất đặc thù! Ngươi làm thế nào tìm tới, ngươi tìm được ở đâu! Bạch Nguyệt từ từ tới gần Khương Phàm, toàn thân tản ra khí âm hàn bức người.
Tịch Nhan vừa muốn hướng về phía trước giải vây cho Khương Phàm, Bạch Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ là nhấc ngón tay khô héo lên, chỉ vào Tịch Nhan, để nàng chớ xen mồm.
- Khương Phàm, nơi này không có người khác.
Lâm Thiên Lộc cũng truy hỏi Khương Phàm, ngay cả các túc lão cũng không tìm được, Khương Phàm tiện tay lại cầm về tới? Là vận khí Khương Phàm quá tốt, hay là bọn hắn quá vô năng? Trước đó bên trong Đại Hoang thâm uyên đột nhiên xuất hiện bạo động kịch liệt, là có chuyện gì? Trước khi Khương Phàm đi đến là ngũ trọng thiên, trở về liền lục trọng thiên rồi? Chuyện này là sao nữa! - Chờ trở lại gặp Vô Hồi Thánh Chủ rồi nói sau.
Khương Phàm quả thật có chút vấn đề, muốn cùng Vô Hồi Thánh Chủ nói chuyện, nhưng nơi này hiển nhiên không quá phù hợp.
- Bây giờ chúng ta liền trở về.
Bạch Nguyệt bắt lấy cổ tay Khương Phàm liền muốn rời khỏi.
- Gấp gáp như vậy sao? Khương Phàm tranh thủ thời gian nhìn Vũ Văn Hùng cầu cứu.
Vũ Văn Hùng ho nhẹ vài tiếng, nói: - Hôm nay Đại Hoang có chút bất thường, còn xin hai vị túc lão ở lại, ngày mai lại về thánh địa cũng không muộn.
Khương Phàm cũng nói: - Chúng ta đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo trước, đổi Tử Lân Dực về.
- Không vội, đêm nay hẳn về.
Lâm Thiên Lộc cản Bạch Nguyệt lại.
Bạch Nguyệt do dự mãi vẫn buông lỏng tay ra Khương Phàm.
Lâm Thiên Lộc tự mình ra lệnh: - Toàn bộ trở về đóng giữ Vương Quốc Hắc Ám, còn lại tiếp tục ở lại nơi này.
Vô Hồi thánh địa trong lúc bất chợt đều rút lui, gây nên bạo động tại Vương Quốc Hắc Ám.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng âm thầm khẩn trương, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Dù sao cho đến bây giờ, Vô Hồi thánh địa ngay cả bên trong Đại Hoang thâm uyên rốt cuộc có cái gì cũng đều không có tra rõ ràng.
Cái sự không biết này để cho người ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi.
Nhưng, Vô Hồi thánh địa rất nhanh đã liền trở về, còn đi thẳng đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo, lập tức gây nên oanh động càng lớn hơn.
- Phía trên này có ba cây m Minh Mộc, các ngươi tùy ý chọn hai cây.
Khương Phàm lấy núi đá tử khí lượn lờ từ trong thanh đồng tiểu tháp ra ngoài, bỏ vào trước quầy.
Toàn bộ những người phụ trách Nguyệt Hoa Thiên Bảo đều gom lại nơi này, kinh ngạc nhìn núi đá âm trầm hắc ám trước mặt.
- Tươi sống! Sống sờ sờ! - Không cho phép chơi xấu, lấy Tử Lân Dực cho ta! Khương Phàm thúc giục bọn hắn.
- Ngươi là...
Một vị nam tử trung niên khí chất nho nhã đi tới phía trước, sau khi nhìn kỹ núi đá, liền mỉm cười với Khương Phàm.
- Khương Phàm.
- Ngươi chính là vị đệ tử thân truyền của Vô Hồi thánh chủ kia sao, hân hạnh, hân hạnh.
- Tử Lân Dực có thể cho ta rồi? - Đương nhiên có thể! Tuy nhiên...
- Tuy nhiên cái gì, đừng có lại đùa! Khương Phàm lập tức cảnh giác, các đệ tử và trưởng lão Vô Hồi thánh địa phía sau cũng đều lộ ra ánh mắt bén nhọn.
- Không nên hiểu lầm.
Ý của ta là, ta muốn ba khỏa m Minh Mộc, còn có toà núi đá này.
Nghị công tử có điều kiện gì, cứ nói.
- Không cần, ta chỉ muốn Tử Lân Dực! - Ngươi giữ lại m Minh Mộc cũng vô dụng, không ngại giao dịch với Nguyệt Hoa Thiên Bảo chúng ta.
- Không giao dịch, hữu dụng với ta.
Khương Phàm còn chuẩn bị dùng m Minh Mộc 'Giả chết', sao có thể tuỳ tiện giao ra.
- Nghị công tử không ngại lại suy nghĩ một chút? - Không suy nghĩ.
Nam tử không chịu từ bỏ, sau khi nghiêm túc cân nhắc, mỉm cười nói: - Như vậy đi.
Nghị công tử đi dạo khắp nơi tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo, mặc kệ thấy đồ gì, Nguyệt Hoa Thiên Bảo chúng ta thay ngươi ra mặt, hoàn thành giao dịch.
Như thế nào?

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!