Trong con sông hơn mười dặm phía ngoài, con cự mãng màu đen kia đang kịch liệt giãy giụa, nó không phải đang táo bạo, mà là đang rất đau đớn, cái đoạn thân thể ở giữa đang nhấc lên cao hai ba mươi mét kia rõ ràng có hình dáng Bạch Ngọc Tượng, phía trước còn có hình dáng đỉnh lô. Cái này hiển nhiên chính là cự mãng đã nuốt Thường Lăng cùng Bạch Ngọc Tượng, Thường Lăng ở bên trong phóng thích đỉnh lô muốn thiêu chết nó! Nhưng, Yêu thú cấp bậc như vậy không chỉ có bên ngoài cứng cỏi, bên trong cũng sẽ không yếu ớt. - Thường Lăng! Khương Phàm điên cuồng thôi động hỏa dực, đuổi về phía trước. Cự mãng mặc dù rất đau đớn, nhưng toàn thân lại sôi trào hắc khí nồng đậm, đang áp chế luyện hóa thứ trong thân thể, liệt diễm phun ra ngoài bắt đầu càng yếu đi. - Thường Lăng!! Khương Phàm sốt ruột, làm sao bây giờ? Lấy thực lực của hắn bây giờ có thể sẽ không bổ con cự mãng này ra được. Đúng vào lúc này, tầng mây giữa không trung cuồn cuộn, mảng lớn ánh sáng rọi khắp nơi núi rừng, một con chim ưng khổng lồ toàn thân quấn quanh lôi điện xuất hiện, cơ thể khổng lồ, hai cánh mở rộng chừng ba mươi đến năm mươi mét. Cự mãng phát giác được nguy hiểm, nó ngẩn đầu lên trời rít gào, sóng lớn ngập trời, loạn kích trời cao. Lôi Ưng gáy to, lôi triều cuồng liệt, nó nhanh chóng lao xuống, một đầu vọt vào trong cuồng triều đang nhấc lên kia. Cự mãng táo bạo, cuốn thủy triều lên, nó cong người chặn đánh Lôi Ưng. Nước chấn lôi triều, lôi mượn thế nước. Tình cảnh lập tức loạn thành một đống, thanh thế kinh người, ép Khương Phàm đều không thể không không lui lại. Đây tuyệt đối là đại yêu cấp bậc Linh Hồn cảnh! Ầm ầm! Trong hỗn loạn, cự mãng hung hăng cắn cổ Lôi Ưng, móng vuốt Lôi Ưng thì giữ thân thể cao lớn của nó. Lôi triều thủy triều lại đụng vào nhau, lần nữa nổ lên loạn triều khắp trời. Sau một hồi, Lôi Ưng nắm lấy cự mãng vỗ cánh bay lên không, mặc dù cổ còn bị cắn chặt nhưng móng vuốt sắc bén đã đâm xuyên qua vảy đen, cắm thật sâu vào trong da thịt. Ưng mãng chém giết, từ sông lên đến bầu trời. Lôi điện bạo ngược, hắc khí sôi trào, tràng diện hỗn loạn lại táo bạo. Khương Phàm núp ở phía xa, sốt ruột lại không dám nhúng tay, chỉ có thể ngóng trông Lôi Ưng có thể xé mở cự mãng, để Thường Lăng cùng Bạch Ngọc Tượng bên trong có thể thoát ra. Nhưng... Lôi Ưng gáy to, lôi triều cường thịnh cuồn cuộn khắp tầng mây, mang theo cự mãng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới ngọn núi cao nguy nga phía trước. Một tiếng oanh minh, tiếng vang rung trời, núi cao kịch liệt lay động, mảng lớn đá vụn rơi xuống. Cự ưng hất cự mãng ra, giương cánh bay lên không. Nhưng, nó cũng không hề rời khỏi, mà là lao lên ngàn mét, giương cánh gáy to. Mây đen cuồn cuộn khắp không trung, lôi đình lấp lóe, ô ép bao phủ núi cao. Cự mãng thét gào, hắc khí hóa thành hắc triều dâng mãnh liệt mà ra, vậy mà tạo thành mười mấy đầu Thủy Mãng khổng lồ, kéo lấy thủy triều xông về bầu trời. Ầm ầm! Lông vũ toàn thân cự ưng dựng thẳng, bay ra hơn ba trăm cây, từng chiếc tăng vọt, to như cự kiếm, dẫn dắt lôi triều đầy trời, đánh về phía Thủy Mãng. Va chạm kịch liệt bộc phát tại năm trăm mét không trung! Thanh thế kinh khủng rung động các dãy núi, các cánh rừng. Thủy Mãng mặc dù cường thịnh nhưng lại vỡ nát toàn bộ trong nháy mắt, hóa thành hắc thủy rơi xuống đầy trời. Hơn năm mươi sợi lôi vũ dẫn dắt lôi điện xông phá triều dâng, đánh vào trên thân cự mãng, lôi triều từ trên trời giáng xuống đều đánh rách nát cả một ngọn núi. Lân phiến bay loạn, huyết nhục vỡ vụn. Cự mãng vùng vẫy một lát, vẫn là bị tươi sống đóng đinh trên núi cao. Khương Phàm nhìn thấy thì hoảng sợ run rẩy, cắn răng một cái, thu liễm hỏa dực, kiên trì xông về núi cao. Phóng tới trong bụi mù cuồn cuộn, ở giữa thủy triều đang lao nhanh nhấc lên, nhanh chóng tới gần đầu cự mãng kia. Lôi Ưng ở trên không gáy to, kiêu ngạo với thắng lợi mình, sau đó tản ra lôi triều, bay về thắng lợi của nó. Khương Phàm sốt ruột, liều mạng với tốc độ của Lôi Ưng, nhưng vừa bước đi đã bị trượt chân, chật vật nhào vào trong bùn đất. Cách hơn ngàn mét, Lôi Ưng nhanh chóng lao xuống, móng vuốt rộng vài chục thước, bám vào trên thân cự mãng. Khương Phàm gắt gao cắn chặt răng, vọt mạnh về phía trước. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm đã nhào tới được phía dưới cự mãng, dùng cả tay chân chui vào một vết thương thô to. Cự ưng huy động vỗ cánh bắt lấy cự mãng bay lên không. Khương Phàm ở bên trong dùng sức xô đẩy Bạch Ngọc Tượng, nhưng Bạch Ngọc Tượng đã chết, thân thể vặn vẹo rách rưới, hẳn là bị cự mãng giết chết trước khi cuốn lấy. Hắn gian nan chen qua lo lắng tìm kiếm Thường Lăng. Khương Phàm đã đồng ý với quốc quân, phải mang Thường Lăng an toàn trở về Đan quốc, tuyệt đối không thể để nàng chết ở chỗ này. Cự ưng nhanh chóng bay lên không, mấy chục mét... một trăm mét... Ba trăm mét... - Tìm được rồi! Rốt cuộc Khương Phàm cũng mò tới chỗ Thường Lăng đang hôn mê ở bên trong nội tạng rách rưới đầy dịch nhờn. Giờ khắc này, đã không lo được đỉnh lô và thi thể Bạch Ngọc Tượng nữa. Nếu như lại túm bọn nó ra đi, khẳng định sẽ bị Lôi Ưng phát hiện, đến lúc đó ai cũng không đi được. Khương Phàm ôm chặt Thường Lăng, thuận vết thương trước mặt trượt ra ngoài. Khoảng cách mấy trăm mét nhanh chóng hạ xuống. Vì để tránh bị Lôi Ưng phát hiện, hắn không dám mở hỏa dực, chỉ có thể rơi tự do xuống. Bành! Khương Phàm rơi xuống mấy trăm mét, nện đứt gãy chạc cây, đâm vào trên mặt đất, hắn cố gắng chịu đựng đau nhức thuận thế đứng dậy, nhào về phía con sông đang lao nhanh ở phía trước. Lôi Ưng không có chú ý trên thân con mồi đã mất thứ gì rồi, nó bay vào tầng mây, rất nhanh đã biến mất ở chân trời.