- Từ từ sẽ quen, chỉ cần cô không làm loạn, chúng ta liền xem như bò, cũng có thể từ từ leo ra khỏi Đại Hoang. Khương Phàm liếc mắt Thường Lăng, thình lình nói một câu: . ||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||- Ngọc thạch của cô đâu? Ngọc thạch ném đi rồi sao? Trong lòng Thường Lăng trở nên hoảng hốt, tranh thủ thời gian sờ lên cổ áo. - Không phải vẫn còn đây sao? Thường Lăng kéo ngọc thạch từ bên trong ra, cứ như vậy một hồi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. - Vẫn còn, trắng bóng, không nhìn thấy. - Có ý gì? Thường Lăng đã hiểu, cúi đầu lại xem xét, gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng. Không biết lúc nào, cổ áo lại mở ra, một mực kéo dài đến phía trước. - Lưu manh! Thường Lăng che kín cổ áo, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách cùng Khương Phàm. Khương Phàm nhìn nàng không còn khẩn trương, tiếp tục định thần thôi động thanh đồng tiểu tháp, xua tan lực lượng hắc ám đang xuyên thấu qua vết nứt chảy vào. Hắc ám vô biên, hỗn loạn táo bạo. Núi cao nguy nga, giống như bị bao phủ ở trong cuồng phong, lay động kịch liệt. Bóng tối kinh khủng GIỐNG như lúc nào cũng có thể sụp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt sống hai người Khương Phàm đang ở sâu trong lòng đất. Thường Lăng chưa bao giờ trải qua tình cảnh nào đáng sợ như vậy, núi cao lay động mang tới tiếng tạch tạch, hòa với tiếng gào rít của ác linh mãnh thú bên ngoài, lần lượt khiêu chiến đến năng lực chịu đựng yếu ớt của nàng. Một đêm bạo loạn, một đêm bình an. Sáng sớm ngày hôm sau, hắc ám biến mất, mãnh thú yên lặng. Rốt cuộc Khương Phàm cũng thả xuống hai tay cứng ngắc, mang theo Thường Lăng leo ra khỏi sơn động. Bên ngoài là một mảnh hỗn độn, mãnh thú linh cầm giày vò cả đêm đều mệt mỏi tránh về sào huyệt. - Trước tiên phải xác định vị trí của chúng ta. Khương Phàm đang muốn mang theo Thường Lăng rời khỏi, Thường Lăng lại nghiêm mặt nói. - Ta muốn tắm rửa. - Cái gì? - Ta muốn tắm rửa! Thường Lăng mặc kệ Khương Phàm, triệu ra Bạch Ngọc Tượng, tìm hồ nước gần đó. Tối hôm qua là đào hố, là ngủ trong hang động, nàng chưa bao giờ chật vật qua như vậy, bây giờ toàn thân đều là mùi vị khó ngửi. Thật sự là chịu không được. Khương Phàm lắc đầu, tuy nhiên cũng tôn trọng thói quen sinh hoạt của vị tiểu thư này. - Thay ta trông coi chút, nếu ai dám tới gần, giẫm hắn! Thường Lăng rất nanh đã tìm được một hồ nước mát mẻ, đôi mắt trở nên sáng rực, không kịp chờ đợi chạy tới. Bạch Ngọc Tượng canh giữ ở bên hồ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm bất đắc dĩ, rời khỏi sơn cốc, đi tới rừng cây phía trước, ngắm nhìn phương hướng hắc ám biến mất. - Đại Hoang a Đại Hoang, ta lại trở về. Ngàn năm trước, Đại Hoang đột nhiên gặp kịch biến, bóng tối bao trùm vạn dặm núi sông. Đại Hoang thánh địa, trăm ngàn tông môn, trăm vạn sinh linh, bị thú triều ác linh nuốt hết. Từ sau đó, mảnh Hoang Mãng nguyên nổi danh động thiên phúc địa song song với La Phù này biến thành vùng đất tử vong. Ngàn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù phù! Trong sơn cốc phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trầm muộn. Khương Phàm quay đầu quan sát, không để ý đến, tiếp tục nhìn qua hắc ám phương xa. Vô Hồi thánh địa nói đã trấn áp hắc ám Đại Hoang thâm uyên đã ngàn năm, rốt cuộc bọn hắn trấn áp ở nơi nào? Cho dù là trấn áp, vì cái gì lại vào mỗi đêm lại vẫn còn có lực lượng tà ác xâm nhập Đại Hoang. Một ngàn năm, hình như không có bất kỳ hiệu quả gì. Khương Phàm bỗng nhiên có cảm giác chờ mong, muốn tới sâu trong Đại Hoang tìm tòi hư thực. Nơi đó, rốt cuộc chôn giấu lấy bí mật như thế nào? Phù phù! Phía trước cách đó không xa, bên trong một con sông lao nhanh đột nhiên dâng lên mảng lớn bọt nước, một con cự mãng toàn thân đen kịt lao ra khỏi mặt sông, kéo một đường cong thật dài, sau đó lại va vào bên trong. Khương Phàm xuyên qua rừng cây, thấy rõ hình thể con cự mãng kia, âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Cự mãng này chí ít đến năm sáu mươi mét, tráng kiện giống như một căn phòng, lân phiến màu đen hiện ra ý lạnh, vô cùng khiếp người. Khương Phàm lẻn đến trong tán cây phía trước, ẩn nấp, miễn cho bị tiếp cận. Phù phù! Cự mãng rất nhanh lại thoát ra khỏi mặt sông, phát ra rít gào quái dị, vô cùng táo bạo lại đụng vào con sông, còn nhấc lên bọt nước đầy trời. Khương Phàm khẽ nhíu mày, lực lượng tà ác đều lui về Đại Hoang, làm sao còn táo bạo như thế. Ù ù... Sau đó không lâu, cự mãng phá tan mặt sông, ngẩn đầu lên trời phun ra một cỗ liệt diễm mãnh liệt xen lẫn ba màu tím, đỏ, xanh, phóng tới không trung. - Còn có thể phun lửa? Không kém cạnh Đao Hoàng nhỉ. Lại còn là lửa ba màu. Khương Phàm nhìn thấy thì run rẩy hoảng sợ, loại Xà Yêu này quá hiếm thấy. Nếu như không phải khí tức quá mạnh, hắn muốn bắt về làm lễ vật cho Đao Hoàng. Phốc... Phù phù... Cự mãng không ngừng mà nhấc lên, đi xuôi dòng, quấy đến từng con sóng lật đổ hai bên, hỏa diễm ba màu nóng bỏng đốt cháy cây rừng, nhấc lên lửa lớn rừng rực. Khương Phàm chờ sau khi cự mãng đi xa, từ trên tán cây nhảy xuống, tiếp tục cảnh giác rừng rậm. Nhưng... Khương Phàm khẽ chau mày, lửa ba màu? Hình như Thường Lăng cũng là Thánh Hỏa ba loại màu sắc. Sẽ không trùng hợp như thế chứ. Khương Phàm quay đầu phóng tới sơn cốc, hướng phía bên trong hô to: - Thường Lăng? Trong sơn cốc rất an tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. - Ta... Có thể vào không? Khương Phàm chần chờ quát lên, bên trong vẫn không có động tĩnh. - Ta có thể tiến vào không? Ta là đi đến... ừm... Lấy chút đồ... Khương Phàm thử thăm dò đi đến bên trong hai bước, nhanh chóng thè cổ một cái, ngay sau đó thu hồi lại. Bên trong rất là bình tĩnh. Lúc này Khương Phàm mới lấy dũng khí đem đầu luồn vào đi. Sơn cốc trống rỗng, ngoại trừ mặt hồ bình tĩnh thì cũng không có cái gì. Thường Lăng không ở đó, Bạch Ngọc Tượng cũng không. Khương Phàm sửng sốt một lát, nhìn qua đang đi xa cự mãng. - Ngọa tào! Đùa cái gì vậy! Khương Phàm kêu lên đầy sợ hãi, co cẳng phóng tới, cốt dực phía sau lưng nhúc nhích, triển khai liệt diễm mãnh liệt phóng tới không trung.