Đan Đại Chí Tôn

Chương 501: Cuồng dã nghĩ cách cứu viện (7)

28-09-2024


Trước Sau

Đám người thủ vệ khu thứ bảy đang muốn hành động lại chật vật tháo chạy, có một số đã mất mạng tại chỗ.
- Giết! Không thể để cho hắn tới gần quốc đô! Đám người thủ vệ nhanh chóng dâng lên, không quan tâm gì nữa, bọn họ muốn vây bắt tên ác thú Quan Hoa Vinh này.
Mặc dù bọn hắn rất ít trải qua chiến tranh, nhưng bọn hắn chính là hộ giả của Đan quốc, bọn hắn tuyệt đối không thể lui lại! Nhưng...
Rống! Một tiếng gào thét như một tiếng chuông vang vọng đất trời, to rõ lại hùng hậu.
Thanh triều giống như cuồng phong cuồn cuộn tràn qua trăm dặm khu ngã tư xung quanh.
Vô số sinh linh ôm đầu kêu thảm, số lượng lớn cường giả bị thanh triều hất bay.
Ngay cả Quan Hoa Vinh cũng đều đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua chỗ phát ra âm thanh.
Tại nơi xa nhất của khu ba mươi ba, mặt đất lay động, không gian rung chuyển, một cơn huyết sắc sóng triều dâng lên như núi lửa Hoang Cổ phun trào, đánh rách tả tơi tầng mây, khí tức kinh khủng như muốn bao phủ cả vùng đất trời này.
Trong ánh mắt rung động lại sợ hãi của vô số người, một thân ảnh khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, cao tới một trăm tám mươi mét.
Uy mãnh, cường tráng, bắp thịt toàn thân phồng lên như có rất nhiều cự mãng quay quanh, nhìn thấy mà giật mình.
Số lượng lớn đường vân huyết sắc trải rộng toàn thân như dung nham lao nhanh.
Hắn ngẩn đầu gầm thét, giải thoát phong ấn nhẹ nhàng vui vẻ.
- Đây là quái vật gì? - Hắn là ai? Cũng là cường giả hoàng thất sao? Khu ba mươi ba hoàn toàn đại loạn, đám người chật vật chạy trốn, kinh hãi trước tên quái vật đột nhiên xuất hiện, càng không chịu nổi phần huyết khí đập vào mặt kia.
Mẫn Nguyên Hóa ngồi trên thân người khổng lồ, chỉ về quốc đô ở phía xa.
- Hoàng huynh, tiến đến quốc đô! - Aaa…!! Hai mắt người khổng lồ sung huyết, giống như một cái hố sâu đỏ ngòm, khiến cho người người hoảng sợ.
Cơ bắp toàn thân hắn kịch liệt nhúc nhích, đường vân màu máu sôi trào lên huyết khí.
Ầm ầm! Mặt đất lay động, khu ngã tư vỡ tan.
Cự nhân cất bước hướng về phía trước phóng tới, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Cơ thể hắn to lớn, mỗi một bước dẫm xuống đều rất nhanh đã vượt qua khu ba mươi ba hơn trăm mét.
Vô số người trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn người khổng lồ phóng đi, qua một hồi, phía sau lại nhấc lên cuồng phong khiến phòng ốc vỡ vụn, đám người bay lên, hoàn toàn đại loạn.
- Ta là thống lĩnh trấn thủ khu ba mươi ba, Mẫn Nguyên Hóa! Hộ giả Đan quốc, lui! Mẫn Nguyên Hóa đứng ở trên thân người khổng lồ, cao giọng ra lệnh, thịt mỡ toàn thân biến thành lân phiến giống như áo giáp, bao trùm toàn thân.
Khí thế phi phàm, chiến ý tăng vọt.
Các hộ giả đang muốn ngăn trở đã lập tức dừng lại, khiếp sợ đưa mắt nhìn người khổng lồ từ bên cạnh tiến lên.
Mẫn Nguyên Hóa? Hắn nuôi tên quái vật như thế từ lúc nào?! - Hoàng Đại Bính? Ngươi khẳng định muốn nhúng tay sự vụ Đan quốc! Quan Hoa Vinh xoay người, gào thét nói với người khổng lồ.
Người khác không biết Hoàng Đại Bính, nhưng hắn đã sớm nghe thấy.
Người khổng lồ đột ngột nhảy lên, bay lên không vài trăm mét, kéo lấy huyết khí mãnh liệt từ trên trời giáng xuống.
Một tiếng ầm vang, mặt đất sụp ra một cái hố to kinh khủng, vết nứt tung hoành khuếch tán, số lượng lớn phòng ốc đều trực tiếp nhấc lên.
Người khổng lồ lại cất bước phóng tới, sau mấy chục bước lại lần nữa đột ngột nhảy lên.
Khoảng cách hơn trăm dặm với Quan Hoa Vinh đã nhanh chóng rút ngắn.
Rống!! Quan Hoa Vinh cũng hóa thân thành Hắc Ngạc phóng tới người khổng lồ, hắn trừng trừng hai mắt, thiêu đốt huyết khí toàn thân, cơ thể nhanh chóng lớn lên.
Loại cảm giác kích thích cơ thể to lớn lên này mang theo đau đớn rất lớn, còn sẽ tiêu hao nguyên khí, sinh mệnh, nhưng Quan Hoa Vinh rất rõ ràng lúc này hắn đang đối mặt chính là quái vật gì, rõ ràng hơn cục diện nguy hiểm bên trong quốc đô Đan quốc, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau.
Mười mét...
Hai mươi mét...
Ba mươi mét...
Một trăm mét! Rống!! Quan Hoa Vinh biến thành cự ngạc trăm mét, cương khí cuồn cuộn sôi trào.
Hắn nặng nề lại hung tàn, đạp động mặt đất, xông qua khu thứ mười tám đã biến thành phế tích, ngang nhiên đón tiếp người khổng lồ.
Hắn gầm lên giận dữ, cương khí cuồn cuộn, như lôi đình, như mưa to, oanh kích người khổng lồ.
Người khổng lồ phá tan thanh triều kinh khủng, vung mạnh quyền đánh về phía Quan Hoa Vinh, nắm đấm nhanh chóng phồng lên, bên ngoài trải rộng huyết văn, mang theo khí tức hủy diệt.
Quan Hoa Vinh phóng lên tận trời, miệng mở lớn, răng nanh nhuốm máu, móng vuốt bạo kích, không thể phá vỡ! Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn hai tên quái vật kinh khủng va vào nhau.
Bành! Răng rắc!! m thanh tựa như sấm nổ, đinh tai nhức óc.
Quan Hoa Vinh phóng người lên hơn mười dặm, lại bị đối diện đập bay ra ngoài.
Lân giáp, răng nanh, máu tươi, vẩy ra khắp nơi.
- Oa...
Đám thủ vệ xa xa đều hít một ngụm khí lạnh, hoảng sợ run rẩy.
Người khổng lồ không ngừng phóng tới, toàn thân xoay tròn, nâng nắm đấm lần nữa đánh về phía Quan Hoa Vinh.
Huyết khí sôi trào, nắm đấm cứng rắn.
Rống!! Quan Hoa Vinh không đợi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng phun trào lên cương khí kinh khủng.
Cương khí mãnh liệt cực độ, hóa thành vô số thanh đao đen tuyền bạo tạc, hoàn toàn bao phủ người khổng lồ.
Nhưng...
Người khổng lồ cường đại vượt xa những gì Quan Hoa Vinh mong muốn, càng vượt qua tưởng tượng của mọi người.
Những thanh đao đen tuyền nhìn như có thể hủy diệt hết thảy đã bổ vào trên người hắn, nhưng thậm chí ngay cả một sợi lông cũng đều không hề bị tổn hại, quả đấm to lớn đột phá cương khí, đánh vỡ nát tất cả hắc đao, lại trực tiếp đánh vào trên thân Quan Hoa Vinh.
Quan Hoa Vinh run rẩy, bay ra hơn vài trăm mét, hắn muốn cưỡng ép ổn định lại nhưng vẫn liên tục nảy lên trên mặt đất.
Người khổng lồ cất bước phóng tới, sau năm ba bước liền bay lên không bắt lấy cái đuôi Quan Hoa Vinh.
Rống! Đuôi cá sấu của Quan Hoa Vinh là vũ khí sát thương cường đại, mặt ngoài lập tức mở lên gai nhọn đâm xuyên bàn tay to lớn của người khổng lồ, ngay sau đó lực lượng toàn thân sôi trào, hắn đứng thẳng người lên, quấn lên cánh tay tráng kiện của người khổng lồ, cái miệng kinh khủng há mở, hung hăng cắn về phía cái cổ người khổng lồ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!