Đan Đại Chí Tôn

Chương 464: Ma ảnh

28-09-2024


Trước Sau

- Chuyện Thiên Sư tông không cần con quan tâm.
Bây giờ là gặp nguy hiểm, nhưng thêm ngươi một người không nhiều, thiếu con một người không ít, nếu như chúng ta cùng gánh vác, sau này Thiên Sư tông sẽ phát triển không ngừng, có ta là đủ rồi, không cần con phải lo.
Đừng nói lung tung, phải nắm chặt cơ hội.
Con có thể đi đến thánh địa, phụ thân như ta rất kiêu ngạo.
Dạ Thiên Lan thấp giọng nhắc nhở, đây chính là một chuyện cực kỳ tốt, nhất định phải tóm chặt lấy.
- Thế nhưng...
- Không có nhưng gì cả, nếu con cảm thấy một mình ta cô đơn thì nhanh chóng cho ta một ngoại tôn đi.
- Phụ thân, con còn nhỏ.
Dạ An Nhiên đỏ bừng mặt.
Vô Hồi Thánh Chủ hài lòng gật đầu: - Đồng ý? Vậy thì liền ở lại Vô Hồi thánh địa đi.
Dạ An Nhiên khẩn thỉnh nói.
- Thánh Chủ, tha thứ ta...
Mạo muội.
Ta có thể giống như Khương Phàm hay không, chờ Thiên Sư tông vượt qua nguy cơ này, lại đến Vô Hồi thánh địa.
- Tính cách như tiểu tử kia, vậy thì đợi thêm ba tháng.
- Tạ ơn Thánh Chủ.
- Các ngươi đều trở về đi, Khương Hồng Võ tạm thời sẽ ở lại Vô Hồi thánh địa.
Vô Hồi Thánh Chủ vừa nói ra lời này, tinh thần bọn người Yến Tranh liền chấn động mạnh.
Nếu Thánh Chủ tự mình giữ lại, chắc chắn sẽ không chỉ là điều trị thân thể đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể sử dụng tài nguyên của Vô Hồi thánh địa, trợ giúp Khương Hồng Võ.
Dạ Thiên Lan lại nói.
- Thánh Chủ, tông chủ Thánh Nữ tông nhờ ta hỏi chuyện Tịch Nhan một chút.
- Tịch Nhan sẽ ở lại Vô Hồi thánh địa ta.
Vô Hồi Thánh Chủ không hề khách khí, một hơi chụp ba vị thánh văn.
Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân ba vị túc lão trao đổi ánh mắt, bọn họ cũng đều biết Thánh Chủ muốn thu nhận Khương Phàm, nhưng Dạ An Nhiên và Tịch Nhan là có chuyện gì? Dựa theo quy củ, Vô Hồi thánh địa không nên cưỡng ép mời chào đệ tử trong tông môn của thánh địa.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn cũng có thể đã hiểu ý tứ của Thánh Chủ, dù sao La Phù cũng thuộc về quyền sở hữu của thánh địa, thánh văn không nên quá nhiều.
Một đời trước có Quý Khải Minh, Dạ Thiên Lan, Khương Hồng Võ và hai vị khác, hai ba mươi tuổi đời trung niên còn có bốn vị, đại tân sinh thì có thể giữ lại một người, dù sao sau mấy năm nữa cũng còn có thể sẽ xuất hiện thêm.
Mà, Vô Hồi thánh địa bọn hắn tại Đại Hoang gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, xác thực cần bổ sung thánh văn.
Ngoài cung điện, Dạ Thiên Lan và mọi người mới ra đến, tông chủ các tông liền xông tới.
- Thánh Chủ có thái độ gì? - Trong Ly Hỏa thánh địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Thánh Chủ làm sao có thể để nội bộ Ly Hỏa thánh địa loạn như thế được? Tông chủ các tông đến bây giờ vẫn đều không hiểu rõ cụ thể tình huống, lúc đầu xông vào Hoang Mãng nguyên bọn họ còn cho rằng sẽ không tránh được đại chiến, kết quả lại là nhìn một màn trò hay.
Bọn họ tuyệt đối không tin đó là ngoài ý muốn, rất có thể là Vô Hồi Thánh Chủ đã ra tay.
Nhưng bọn hắn lại tưởng tượng không ra, Vô Hồi Thánh Chủ làm sao làm được như vậy chứ? Nơi đó dù sao cũng là thánh địa, nếu như cường giả Sinh Tử cảnh đi lên có thể nhẹ nhõm chui vào, vậy liền quá dễ rồi.
- Thánh Chủ muốn về thánh địa, chúng ta cũng nên về lại các tông, trên đường từ từ nói chuyện.
Dạ Thiên Lan cười tươi như hoa, rất vui mừng, không chỉ là thống khoái dạy dỗ Ly Hỏa thánh địa, mà nữ nhi lại còn tiến vào thánh địa! - Dạ tông chủ, ta nhờ ngươi hỏi thăm tình hình Tịch Nhan thế nào rồi? Tông chủ Thánh Nữ tông và Tịch Dao đều đi lên trước.
- Nàng bị Vô Hồi Thánh Chủ giữ lại, tương lai chính là đệ tử của thánh địa.
Dạ Thiên Lan cố ý nhìn tông chủ Thánh Nữ tông, hắn biết rõ tông chủ Thánh Nữ tông đối với Tịch Nhan có chút oán niệm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, phải đem oán niệm giấu đi, hài tử kia đã có bối cảnh đặc biệt rồi.
Tịch Dao nhẹ nhàng thở phào, chí ít cũng không cần lại lo lắng an toàn của muội muội.
Khương Phàm hôn mê ròng rã mười hai ngày mới mơ màng tỉnh lại.
Toàn thân gầy đến nỗi da bọc xương, thân thể từ trong tới ngoài đều suy yếu.
- Thân thể ngươi rất suy yếu, đừng lộn xộn.
Một giọng nói ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó là một đôi tay nhỏ hơi lạnh nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của hắn.
Khương Phàm nhấc tầm mắt nặng nề lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh ngồi bên cạnh.
Khuôn mặt trắng noãn, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ nhạt, con mắt màu tím sậm vừa sáng tỏ vừa thần bí để cho người ta không khỏi nghĩ đến hai từ mỹ hảo, hoa nhường nguyệt thẹn, đoan trang tự nhiên.
Nhưng khuôn mặt mỹ lệ này lại rất thản nhiên và lạnh lùng.
- Tịch Nhan? Khương Phàm hoảng hốt một lát, sau đó mới thoáng tỉnh táo lại.
- Ừm.
Tịch Nhan chỉ thản nhiên đáp một tiếng, tiếp tục yên lặng ngồi ở chỗ đó.
- Nơi này là Vô Hồi thánh địa sao? Khương Phàm chỉ nhớ rõ mình đã dốc hết toàn lực thả Đại Hoang Ấn ra, sau đó từ trong đau đớn lâm vào hôn mê, chuyện kế tiếp thì cái gì cũng đều không nhớ rõ.
- Chúng ta đều đã trở về rồi.
Tịch Nhan khẽ nói, giống như không nguyện ý nói thêm chuyện gặp phải ở Ly Hỏa thánh địa, nhưng, bên trong con mắt màu tím sâu thẳm kia lại rõ ràng hiện lên một tia sắt lạnh.
Bị tóm, bị cầm tù.
Bị khoét thịt, bị rút xương.
Áo rách quần manh, máu thịt be bét.
Nàng tựa như một con súc vật đợi làm thịt, đau khổ hơn ba mươi ngày.
- Trở về, trở về thì tốt.
Khương Phàm nhẹ nhàng thở phào, nằm ở trên giường điều tra thân thể mình.
Không chỉ gầy đi rất nhiều, nội tạng bên trong cũng đều hứng chịu tổn thương, sinh cơ yếu ớt, khí hải ảm đạm không ánh sáng, chỉ có linh vụ mỏng manh đang phiêu đãng.
Ngay cả Chu Tước linh nguyên cũng đều uể oải suy sụp.
- Không nên tùy tiện động đến Đại Hoang Ấn, nó mang cho ngươi tới tổn thương quá nghiêm trọng.
Nếu như không phải có Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh và tàn đao đè lấy, chỉ sợ Đại Hoang Ấn đã đập vỡ vụn khí hải của ngươi rồi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!