Thánh Chủ Ly Hỏa nhìn các Luyện Đan sư chật vật, vẻ mặt nghiêm trọng: - Các ngươi đều xác định là Diêm Lâu? - Là Diêm Lâu, nhưng... - Nhưng cái gì? Nói rõ ràng! - Diêm Lâu hình như là Diêm Lâu, nhưng lại không giống. - Không giống? Chỗ nào không giống! - Chỗ nào cũng giống, nhưng chỗ nào cũng đều không giống. Mục Sùng Vân nói xong, đột nhiên giống như là đã hiểu ra tất cả. Hắn không phải là bị khống chế, hắn là giả? Thánh văn, thanh viêm! Thân hình, bộ dáng! Chợt nhìn chính là Diêm Lâu, nhưng nếu như là bị người khác ngụy trang thì sao? Giống như có chút không thể tưởng tượng được, nhưng... Mục Sùng Vân càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, lúc ấy chỉ là cảm giác lạ lẫm cùng cổ quái, thật không nghĩ tới là có gì khác. Cũng là bị Diêm Lâu cường điệu lặp đi lặp lại đã đạt được cơ duyên, bị kích thích cho ghen ghét, không có nghĩ ngợi gì quá nhiều. Lại nói, ai sẽ giả mạo thiên tài thánh địa trà trộn vào thánh địa được chứ? Nhưng... Cẩn thận hồi tưởng tình huống 'Diêm Lâu' tiếp xúc với Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, giống như hai người kia rất tin tưởng hắn. Các vị điện chủ đều nhìn về phía Thánh Chủ. Kẻ cầm đầu là Diêm Lâu? Một hài tử Linh Nguyên cảnh mười mấy tuổi? Sao bọn hắn lại cảm thấy quá hoang đường như vậy chứ?! Nhưng, nếu thật là như thế, không phải chui lỗ thủng phòng ngự của bọn hắn, mà là lợi dụng kiêu ngạo của thánh địa bọn hắn sao? Nếu thật là như thế, đây đúng là một chiêu quá kỳ diệu, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn chưa tin được. - Tại sao lúc đó ngươi coi hắn là Diêm Lâu? Đường Thiết Bình không tin là Diêm Lâu xảy ra vấn đề, hoặc là không thể tin được. Chỉ có thể là có người mượn nhờ Diêm Lâu tại Thiên Khải bí cảnh tạo nên cơ hội vi diệu này, ngụy trang thành Diêm Lâu. - Từ tuổi tác đến cảnh giới, từ bộ dáng đến thân hình, còn có ngọn lửa màu xanh, cảm ứng của Thánh linh văn. Mục Sùng Vân nói xong, vội vàng nói. - Những thứ này ta tuyệt đối chắc chắn. - Linh văn làm sao ngụy trang được? Các điện chủ lại hoài nghi. Thánh linh văn? Cùng tuổi, cùng cảnh giới? Lại còn là thanh viêm? Cái này sao có thể! Đừng nói Mục Sùng Vân sẽ không hoài nghi, ngay cả hắn cũng không dám tin được. - Bao lâu nữa Thiên Khải bí cảnh sẽ mở ra lại? Thánh Chủ Ly Hỏa cảm giác như mình bị gài bẫy, dám cả gan tính toán bọn hắn, rất có thể chính là Vô Hồi thánh địa. Mục Sùng Vân nói. - Hơn hai tháng, nhưng nếu như nơi đó có tình huống gì ngoài ý muốn, Lục Dũng hẳn sẽ nghĩ cách đi ra báo cáo. Thánh Chủ suy nghĩ thật lâu, trầm giọng nói: - Đường Thiết Bình, ngươi tự mình đến thành Thiên Khải đề phòng, chờ đợi Diêm Lâu xuất hiện. Khác các điện nắm chặt thời gian, trùng kiến thánh địa. Đường Thiết Bình đề nghị. - Thánh Chủ, chúng ta có cần mời cường giả các phương tới hỗ trợ hay không. Nếu như tra rõ ràng thật sự là do Vô Hồi thánh địa làm, chúng ta nhất định phải để cho bọn hắn trả giá đắt. - Không cần mời, bọn hắn biết được thánh địa bị phá hỏng thì sẽ tự mình tới ngay. Ly Hỏa Thánh Chủ cao ngạo ngẩng đầu. Thánh địa bọn hắn mạnh nhất, không phải ở chỗ số lượng cường giả, mà là lực ảnh hưởng, là bằng hữu bọn hắn kết giao từ mấy trăm đến hơn ngàn năm qua. Kinh doanh nhiều năm như vậy, đây chính là thời điểm lợi dụng - Hoang Mãng nguyên bị dìm trong nước ba ngàn dặm. Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ mắng Thánh Chủ Ly Hỏa hãm hại mình. - Tổ địa ngàn năm của Ly Hỏa thánh địa bị triều dâng liệt hỏa nuốt hết. - Một trận đàm phán, không chỉ hủy đi cơ nghiệp của Ly Hỏa thánh địa, còn để hai đại thánh địa kết thù kết oán. - Khó mà phân biệt được, rốt cuộc là ai hủy Ly Hỏa thánh địa? Thời gian hai ngày ngắn ngủi, Hoang Mãng nguyên lâm vào náo động lớn trước nay chưa từng có, tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Lại có người dám hủy Ly Hỏa thánh địa? Đây không phải nhổ răng cọp, đây chính là đào da hổ rút gân hổ. Bọn hắn vừa khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng tức giận, dù sao Ly Hỏa thánh địa cũng là chủ tử của bọn hắn, khiêu khích Ly Hỏa thánh địa chính là khiêu khích toàn bộ Hoang Mãng nguyên. Tại thời điểm Hoang Mãng nguyên tranh cãi ngất trời, cung điện Vô Hồi Thánh Chủ mang theo các cường giả La Phù cùng về, đi đến Đại Lương sơn. - Gặp qua Thánh Chủ. Khương Phàm thế nào rồi? Dạ An Nhiên, Dạ Thiên Lan và bọn người Yến Tranh may mắn đi đến khoảng không trên cung điện, cung kính hành lễ với Vô Hồi Thánh Chủ trên đài cao. Thánh Chủ ngồi ngay ngắn, linh văn ánh sáng rọi khắp nơi trong cung điện, tràn ngập uy thế làm cho người ta hít thở không thông. - Tính mạng không đang ngại, nhưng bị thương nguyên khí, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu như các ngươi không có ý kiến, ta sẽ để hắn ở lại Vô Hồi thánh địa. Dạ Thiên Lan cẩn thận hỏi: - Ý của ngài là... Vĩnh viễn giữ lại? - Hai tháng sau Khương Phàm có thể trở lại Thiên Sư tông, lấy thân phận đệ tử Thiên Sư tông cùng các ngươi đối phó với Lang Gia hoàng triều. Nhưng hắn đã đồng ý gia nhập Vô Hồi thánh địa, chờ sau khi sự kiện kết thúc sẽ công bố ra ngoài. - Cảm tạ Thánh Chủ không để bụng hiềm khích lúc trước, có thể thu lưu Khương Phàm. Mặc dù Dạ Thiên Lan và mọi người rất không muốn, nhưng vẫn mừng thay cho Khương Phàm, nhất là sau khi Khương Phàm trêu chọc Ly Hỏa thánh địa, đã không thích hợp ở lại Thiên Sư tông nữa. Dạ An Nhiên khẽ cắn môi, vẻ mặt ảm đạm. Nếu như Khương Phàm tiến vào thánh địa, quan hệ giữa bọn họ khả năng sẽ dừng ở đây rồi. Vô Hồi Thánh Chủ lại nói: - Dạ An Nhiên, có hứng thú vào Vô Hồi thánh địa ta hay không? Trong lòng Dạ An Nhiên chợt nóng lên, sau khi hơi do dự thì mỉm cười nói: - Tạ ơn Thánh Chủ có ý tốt, ta... Tạ ơn Thánh Chủ có ý tốt, Dạ An Nhiên nguyện ý. Dạ Thiên Lan đột nhiên chen ngang, cao giọng đồng ý. - Phụ thân, con không thể vào thánh địa. Dạ An Nhiên lập tức dùng ánh mắt nhắc nhở phụ thân. Thiên Sư tông đang vào thời kỳ nguy hiểm, vận mạng tương lai còn khó có thể đoán trước được, nàng làm sao yên tâm rời khỏi.