Đan Đại Chí Tôn

Chương 389: Tiếp tục lại thêm lần nữa

28-09-2024


Trước Sau

Na Yêu lạnh lùng nhìn Chu Thanh Thọ ở trước mặt, sau đó đứng dậy đi tới.
- Bình tĩnh! Không nên manh động! Chúng ta chuyện gì cũng đều dễ thương lượng.
Cô ngàn vạn lần cũng không thể giết ta, cô sẽ hối hận, thật, ta và Khương Phàm thật sự là huynh đệ thân thiết.
Tính cách hắn cô hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ báo thù cho ta.
Chu Thanh Thọ kịch liệt giãy dụa, lại bị dây leo quấn chặt lại không thể tránh thoát.
Na Yêu có dáng người thon dài, đường cong ưu mỹ uyển chuyển, từng bước một đi phía Chu Thanh Thọ.
- Aaa…!! Khương Phàm, báo thù cho taaa...
Aaa…!! Chu Thanh Thọ tê tâm liệt phế(*) kêu rên, âm thanh quanh quẩn khắp các dãy núi, truyền về phía rừng rậm.
(*) Đau khổ tột cùng.
Na Yêu ngồi xổm ở bên cạnh Chu Thanh Thọ, da thịt trắng tuyết, trơn nhẵn lại mê người, một đôi mắt mông lung như có sương mù đang vờn quanh, dụ người nhất chính là hai cái lỗ tai.
Lông xù, vừa nhọn vừa dài.
Linh văn của nàng là lục phẩm Thú linh văn.
Thú văn là...
Ngọc Thỏ! - Cho ngươi hai lựa chọn...
Na Yêu lượn lờ đầu ngón tay tinh khiết về phía đầu Chu Thanh Thọ: - Cái đầu tiên, chết! - Cái thứ hai, cái thứ hai! Ta chọn cái thứ hai! Chu Thanh Thọ thê lương thét lên, ra sức tránh né ngón tay ở trước mặt.
- Cái thứ hai, làm nô! - Đồng ý đồng ý! Cùng...
Cái gì?? Chu Thanh Thọ trừng trừng hai mắt, nô? Na Yêu tản ra linh vụ, đầu ngón tay điểm vào trên trán Chu Thanh Thọ: - Từ hôm nay trở đi, làm nô lệ của ta.
Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn nàng: - Mấy ngày? - Hai mươi năm! - Hai mươi năm? - Từ hôm nay trở đi, chức trách của ngươi chính là phối hợp với ta, bảo vệ ta, trung thành với ta.
Ở trước mặt người ngoài, ngươi có thể khóc lóc kể lể, liền nói...
Ngươi chỉ uống một ngụm, còn chưa có nuốt xuống đã bị ta trở về đụng phải, ngươi rất oan uổng, ngươi không cam tâm.
Na Yêu muốn dùng hết khả năng vãn hồi danh dự, nếu không sẽ quá lúng túng.
- Nếu không...
Thay điều kiện? - Chỉ điều kiện này! Làm nô, hai mươi năm! Na Yêu nhìn chằm chằm đôi mắt Chu Thanh Thọ, ngữ khí vô cùng chắc chắn.
- Ngươi có thể lựa chọn cái đầu tiên, chúng ta giúp ngươi.
Những nữ đệ tử khác đều đi tới, đường cong ưu mỹ, bộ dáng mỹ lệ, đều có phong tình, chỉ là sắc mặt đều rất lạnh lùng.
Chu Thanh Thọ khóc không ra nước mắt: - Hai mươi năm, lúc giải thoát ta đều già rồi.
Như vậy đi, ba năm? - Hai mươi năm, một năm cũng không thể thiếu.
- Ta cũng không có làm cái gì quá độc ác.
Năm năm? - Hai mươi năm! - Cô xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, lại là Ngọc Thỏ linh văn đáng yêu, khẳng định rất nhiều người theo đuổi cô.
Đến lúc đó, người ta thấy bên cạnh cô có một đại nam tử đi theo, trong lòng sẽ không thoải mái.
Như vậy đi, sáu năm? - Hai mươi năm! Tâm tư Chu Thanh Thọ nhanh quay ngược trở lại, cắn răng một cái.
- Tám năm! Liền tám năm! Ta nhận! Tám năm sau, đến lúc đó cô cũng nên thành thân, mang theo ta không thích hợp.
Lại nói, hai mươi năm quá dài, đến lúc đó cô và ta đều hơn ba mươi.
Chẳng may cô bị ta ảnh hưởng, không có nam tử theo đuổi cô, hai mươi năm sau ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình...
Cô không chịu cô đơn, ta lại rất xao động.
Cô đây không phải là trừng phạt ta mà là thỏa mãn ta.
Chu Thanh Thọ lúng túng cười.
Mấy vị nữ đệ tử nhíu mày, gia hỏa này thật không biết xấu hổ.
- Tám năm! Na Yêu đứng dậy.
- Ngươi dám chạy trốn, bất trung thì sẽ bị Vô Hồi thánh địa truy sát.
- Quyết định, tám năm.
Chu Thanh Thọ muốn khóc, lại tự an ủi mình, ít ra cũng là mỹ nữ xinh đẹp.
Thân thể thướt tha này so với mỹ nữ khác thì thon dài không ít, da thịt trắng sáng chói mắt, trắng đến mê người.
Mặc dù tính tình có chút nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng danh xứng với thực, quả là siêu cấp mỹ nữ.
Bây giờ chỉ là mười mấy tuổi, chờ tương lai nẩy nở, khẳng định sẽ càng tươi đẹp hơn.
- Nói thật cho ta, rốt cuộc ngươi đến từ chỗ nào? Na Yêu ngồi bên trên cây mây đang rủ xuống, vẫn còn có chút do dự, mang một nam tử trở về, sư tôn có tức giận hay không? Dù sao sư tôn đối với nam tử hình như có chút ý kiến.
- Ta thật sự là đến từ Thiên Sư tông! Nếu ngươi không tin thì mang ta về thánh địa, Khương Tuyền khẳng định sẽ nhận ra ta.
Chu Thanh Thọ bảo toàn được tính mạng, suy nghĩ cũng bắt đầu sinh động.
Nếu quả thật có thể nhìn thấy Khương Tuyền, nói không chừng liền có thể không làm nô lệ.
Không được!! Hắn muốn làm nô lệ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nói không chừng có thể nhân cơ hội này, trà trộn vào Vô Hồi thánh địa.
Sau đó...
Còn có được tiểu thỏ này.
Hắc hắc...
Nghĩ tới đây, con mắt Chu Thanh Thọ đột nhiên lóe lên chút ánh sáng.
- Khương Tuyền là để ngươi gọi sao? - Ngươi phải gọi Khương trưởng lão.
Na Yêu hừ lạnh, Khương Tuyền chính là sư tôn của nàng.
Lúc này, chỗ rừng sâu truyền đến vài tiếng nổ vang kỳ lạ khiến bọn họ cảnh giác.
… - Không có cảm giác sao? Khương Phàm đứng ở trước một tòa núi đá bình thường, linh văn phát nhiệt, linh nguyên xao động, giống như đang chỉ dẫn xung quanh hắn có Linh Bảo đặc thù.
- Xác thực không có.
Linh văn của Dạ An Nhiên rất bình tĩnh, liên tiếp thả ra các loại như Hỏa Linh Phù, Thủy Linh Phù, Thổ Linh Phù nhưng đều không có dao động rõ ràng nào.
Đao Hoàng lắc đầu, cũng không có cảm giác gì lạ.
- Kì lạ.
Khương Phàm đi đến trên núi đá, cẩn thận cảm nhận được.
Linh văn, linh nguyên đều có cảm ứng, tàn đao, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh cũng rất bình tĩnh.
Nếu quả thật có bảo vật gì đặc biệt hẳn là mọi người đều có chút cảm nhận mới đúng.
- Xung quanh nơi này hình như cũng không có gì đặc biệt.
Dạ An Nhiên nhìn núi đá, cao không đến trăm mét, lại nhìn rừng rậm xung quanh, so với nơi khác không có gì khác biệt.
- Phía dưới này hẳn là có cất giấu thứ gì đó.
Khương Phàm tin tưởng cảm ứng của linh nguyên, triệu ra tàn đao, quát lớn một tiếng, đao khí cuồn cuộn, bổ núi đá băng liệt Đá vụn bay loạn tung tóe, bụi mù bay lên.
Nhưng, núi đá vẫn rất bình tĩnh, xung quanh cũng không có thay đổi gì.
- Lần nữa! Khương Phàm vung tàn đao lên liên tục chém xuống, triệt để hủy diệt núi đá, nhưng vẫn không có xuất hiện tình huống gì khác thường!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!