- Có người nào khen rằng cô rất xinh đẹp hay không? Khương Phàm đột nhiên xuất ra một câu ca ngợi, vậy mà lại để Dạ An Nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh(*). (*) Được sủng ái nhưng lại lo sợ. Mặc dù câu ca ngợi này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng cũng khá khó khăn. Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi cười khẽ, vừa muốn khiêm tốn, nhưng Khương Phàm lại thêm tiếp một câu. - Xinh đẹp cũng vô dụng, thế giới này chính là kẻ mạnh làm vua. Đi, cùng thử xem thánh huyết mang đến cho cô thay đổi gì một chút. - Có phải là quá trình phát triển của tên tiểu tử này bị thiếu hụt cái gì hay không? Dạ An Nhiên im lặng, làm sao lại đụng phải cực phẩm như thế chứ. - Nhanh đi, đuổi theo! Khương Phàm đứng trong rừng rậm cao giọng la lên. Bên ngoài mấy chục dặm có một cánh rừng thần kỳ. Năm tòa kiếm phong nguy nga đột ngột nhảy lên lao thẳng vào mây xanh, mỗi tòa đều cao chừng hai, ba ngàn mét, hùng vĩ kỳ lạ lại bao la. Kiếm phong cách xa nhau hơn ngàn mét, ngọn núi lại va chạm vào nhau giữa không trung, hòa làm một thể. Xa xa nhìn lại, giống như cự trảo của Hoang thú đang móc ngược. Cho dù khắp nơi trong rừng rậm có thể thấy được núi cao kỳ lạ, nhưng năm tòa núi cao này cũng lộ ra càng đặc biệt. Trên núi cây xanh tốt tươi, thác nước lao nhanh. Có linh quả kỳ lạ nở rộ tia sáng hoa mỹ, cũng có hơn mấy ngàn vạn linh cầm xây tổ nghỉ lại. Núi cao bao phủ xuống không gian càng tươi đẹp, những sợi đằng già lan tràn, phồn hoa như gấm, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập thấm vào ruột gan. Nhưng nơi này không phải vùng đất vô chủ, mà là thuộc về Vô Hồi thánh địa! - Ta oan uổng quá! Ta thật không biết nơi này là lãnh địa của Vô Hồi thánh địa các ngươi! Lúc ta vào đây cũng không ai nói cho ta biết bên trong Thiên Khải bí cảnh còn có lãnh địa của thánh địa các ngươi. Chu Thanh Thọ bị trói gô, nằm trên mặt đất kêu khóc. - Im miệng! Sáu nữ hài nhi xinh đẹp đang chìm nghiêm mặt ngồi ở cách đó không xa. Giày vò hai tháng, cuối cùng cũng bắt được cái đồ lưu manh uống nước tắm này trở lại. Thế nhưng, xử trí như thế nào đây? - Chúng ta có chuyện gì thì cứ thương lượng, tuyệt đối đừng đánh. Ta là người tốt, ta thật sự là người tốt. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không có giết qua con gì cả. Lúc ba tuổi, ta không cẩn thận giẫm chết một con côn trùng, ta khóc mười ngày mười đêm. Năm tuổi, ta nhìn thấy một con chó chết, cũng khó chịu, cũng đau đớn, ta tự tay đem nó đi chôn, đốt giấy để tang, khóc ba ngày. Còn có… còn có, lúc tám tuổi, người khác đưa ta một con thú nhỏ, ta thực sự không đành lòng ăn, liền để nuôi, bây giờ là thân như phụ tử đó nha. Chu Thanh Thọ một tay nước mũi một tay nước mắt, không thèm đếm xỉa, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. - Lại không im miệng, ta thiến ngươi! Na Yêu tức giận nhìn tên hỗn đản này. Linh tuyền dưới mặt đất vô cùng quý giá, vì để giữ vững tinh khiết và hiệu quả, cách mỗi hai năm mới có thể mở ra một lần. Trong thánh địa cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lần này vốn là bị Thương Hàn Nguyệt đạt được, nhưng bị sư tôn Na Yêu quấy rầy đòi hỏi, quả thực là đã giao tư cách cho nàng. Sau khi Na Yêu tiến vào bí cảnh, một mực cố gắng tu luyện, điều trị thân thể, cho đến khi hai tháng sau mới ngâm vào trong linh trì. Kết quả đang ngâm, một tên hỗn đản không biết từ đâu xuất hiện, vậy mà lại đột nhiên xông vào uống mất. Chuyện này huyên náo xôn xao, nàng trở thành trò cười cho thánh địa thiên hạ. Chu Thanh Thọ dùng sức im miệng, tội nghiệp nhìn nữ hài nhi trước mặt. - Xử lý hắn như thế nào? Na Yêu hỏi các đệ tử hai bên. Năm nữ đệ tử trao đổi ánh mắt, lại đều lắc đầu. Hỗn đản này làm nhục thanh minh của Na Yêu, lại để cho Vô Hồi thánh địa mất mặt, giết đều không đủ. Nhưng, chuyện huyên náo quá lớn, dường như mọi người trong Thiên Khải bí cảnh đều biết. Các nàng cần phương pháp xử lý ổn thỏa. - Ta lặp lại lần nữa, ta thật sự là đệ tử Thiên Sư tông, ta là bạn bè thân thiết của Khương Phàm. Thật, vạn lần không sai. Chu Thanh Thọ đã nhắc đến lần thứ năm rồi. - Im miệng! Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Na Yêu quát. Nàng đại khái hiểu qua tình huống của Thiên Sư tông, đại tân sinh rất ít lục phẩm linh văn, ngoại trừ trước đó là Cổ La, về sau là Khương Uyển Nhi của Khương gia, từ Bạch Hổ quan là còn có Yến Khinh Vũ, nào có Tinh Vân linh văn. - Ngươi giữ lại ta, đừng giết ta vội, ta mang các ngươi tìm Khương Uyển Nhi. Chúng ta cùng đi, thật, ta thật không gạt các ngươi mà. Chu Thanh Thọ đau khổ cầu khẩn. Từ sau khi rời khỏi Thương Châu, vận khí của hắn vẫn không có tốt hơn. Thật vất vả mới phát hiện được linh tuyền, vừa uống hai ngụm thì bên trong lại có một đại cô nương trần trùng trục đi ra. - Ta có một cách. Một vị nữ đệ tử đột nhiên tỏa sáng hai mắt, ghé sát bên tai Na Yêu khẽ nói: - Thu hắn! - Có ý gì? Na Yêu hơi nhíu mày. - Bên ngoài bây giờ đều truyền rằng hắn uống nước ngươi tắm, cố ý xem như trò cười mà tiếp tục truyền đi. Giết hắn mặc dù giải hận, nhưng người khác chưa hẳn tin, hoặc là cố ý không tin, trừ phi ngươi cầm đầu của hắn bày ra bí cảnh. Thế này lại lộ ra Vô Hồi thánh địa chúng ta quá tàn nhẫn. Còn không bằng thu hắn, làm nô hai mươi năm! Cách giải quyết này vừa có thể trừng phạt hắn, lại có thể cho thấy Vô Hồi thánh địa chúng ta rất khoan hậu. Nữ đệ tử nhỏ giọng nói nhỏ. Các đệ tử khác nghĩ nghĩ đều lần lượt gật đầu. - Đây cũng là một cách, hắn là Tinh Vân linh văn, vô cùng hiếm thấy, giết rất đáng tiếc. - Vậy danh dự của ta thì sao? Na Yêu oán hận chính là cái này. Đệ tử nói nhỏ: - Bên ngoài chỉ biết là hắn uống nước linh trì, cố ý truyền bá thành nước tắm, nhưng bọn hắn kỳ thật không biết ngươi lúc đó quả thật đã ngâm mình ở trong linh trì. Nếu như trực tiếp giết, hận ý lớn như vậy, ngược lại là để cho người ta hoài nghi lúc ấy có phải là thật phát sinh một chút chuyện hay khác không. - Cũng đúng.