- Xin mời Ba cốc chủ nói rõ mọi chuyện. Chúng ta, đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người. Ánh mắt Ba Nguyên Chính lấp lóe, bỗng nhiên biến sắc. - Vô Hồi thánh địa? Các ngươi là người của thánh địa! - Còn xin Ba cốc chủ nói rõ sự thật! Chúng ta chỉ muốn một đáp án, không muốn tính mệnh của ngươi. Thanh âm già nua lại từ trong sương mù bay tới, rất bình tĩnh lại làm cho người thấp thỏm lo âu. - Đại hoàng tử! Ta chỉ đưa cho Đại hoàng tử. Ba Nguyên Chính cũng không dám có giấu diếm gì. - Đại hoàng tử, còn đem Hắc Hồn Tán cho ai? - Ta vì quan hệ thân thiết nên vụng trộm đưa cho Đại hoàng tử. Còn hắn còn có đưa qua cho ai hay không ta cũng không rõ ràng. Ba Nguyên Chính nói xong, lập tức nói: - Ta không liên quan tới cái chết của Bành Nguyên Hóa, thật không phải ta giết! Thanh âm không tiếp tục xuất hiện, mê vụ phiêu đãng một lát, dần dần tiêu tán. Ba Nguyên Chính cảnh giác thật lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm liền thở phào nhanh chóng rời khỏi nơi này. - Đến cùng là ai! Ngụy Thiên Thu đứng trên nóc nhà, yên lặng khẽ nói. Tám vị đệ tử, toàn bộ cùng đi ở hai bên trái phải. Bọn hắn từ trên thi thể Bành Nguyên Hóa tra được Hắc Hồn Tán. Hung thủ trực chỉ Hoàng Phong cốc. Kẻ chủ mưu phía sau chính là Đại hoàng tử. Mục đích của Đại hoàng tử hẳn là khiêu khích thánh địa, nhìn xem thánh địa thái độ có đủ đảm lượng đối mặt trực diện với Lang Gia quốc hay không. Nhưng... nếu như kẻ hạ độc lại là những người khác thì sao? Cứ như vậy, hung thủ sẽ là một người hoàn toàn khác. Mục đích đúng là lợi dụng trận hành động Tây Cương này là hãm hại Đại hoàng tử, mượn tay thánh địa xử trí hắn. Sẽ là ai, là người trong La Phù? Hay là những người khác trong hoàng thất đang ngấp nghé hoàng vị? Trong đầu Ngụy Thiên Thu có vô số suy đoán, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này rất quan trọng, hơi không cẩn thận thì sẽ phiền phức tới thánh địa. - Các ngươi về La Phù điều tra! Ta tự mình đi Lang Gia hoàng thành một chuyến. Ngụy Thiên Thu hạ lệnh, giống như là quỷ hồn, biến mất trong màn đêm. Tử Vi thương hội Tây Cương, Bát Bảo thành. Nơi này là chỗ ở tổng hội Tử Vi thương hội Nạp Lan gia khai sáng. Nơi này cũng là một gia tộc lớn duy nhất thuộc về Tây Cương. Chỉ là, đệ nhất thương hội đã từng huy hoàng sớm đã không còn quang cảnh năm đó. - Nạp Lan gia chủ, chưa tới nửa năm thời gian, người của ta đều tới tám lần. Hôm nay, ta cũng đã tự mình tới. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, có thể cho một lời chắc chắn hay không? Phân điện Thiên Hoa hội chúng ta trải rộng Bắc Cương cùng Đông Cương, chỉ là một mực không thể đi đến Tây Cương. Nếu như chúng ta liên hợp, Thiên Hoa hội bước chân vào Tây Cương, chắc chắn sẽ trở thành thương hội to lớn nhất hoàng triều. Tử Vi thương hội cũng sẽ mượn nhờ cơ hội lần này, lần nữa bước ra Tây Cương, đi đến các cương vực khác. Đây là… cả hai cùng có lợi! Bên trong khách đường xa hoa nhất Nạp Lan gia, một nam tử to béo ngồi trên ghế gấm dài, chậm rãi hỏi nam tử phía trước. Gia chủ Nạp Lan gia - Nạp Lan Sóc cười nhạt nói: - Hai bên nếu như có thể hợp tác với nhau tất nhiên là cả hai cùng có lợi, nhưng điều kiện của các ngươi... Nam tử to béo phất tay nói: - Chỉ cần Nạp Lan gia chủ nguyện ý hợp tác, bất kỳ điều kiện gì đều có thể bàn bạc. Duy chỉ có... hôn sự giữa lệnh nữ và con ta, không thể động? - Những điều kiện khác, chúng ta đều có thể đồng ý. Duy chỉ có chuyện thông gia này, ta còn muốn cân nhắc. Nạp Lan Sóc lắc đầu, lộ ra vẻ khó xử. - Nạp Lan gia chủ cho ta một lời chắc chắn, ngươi còn muốn cân nhắc bao lâu? Ta có thể đợi! Từ Thiên Hoa tổng hội đến Bát Bảo thành này vài ngàn dặm đường, lão già như ta chịu không được giày vò vừa đi vừa về. Chờ khi nào ngươi đã suy nghĩ kỹ ta lại rời khỏi. Nam tử mập mạp theo thói quen mang dáng tươi cười trên mặt, chỉ là ngữ khí không còn khách khí như vậy. - Tiểu nữ đi phân hội khác thị sát, chờ nang trở về, ta sẽ nói chuyện với nàng. Nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ phái người thông báo Vi hội trưởng. Nạp Lan Sóc mỉm cười nói. - Phụ thân, muội muội không phải hôm qua trở về rồi sao? Một nam tử bên cạnh Nạp Lan Sóc đột nhiên tới một câu. Sắc mặt Nạp Lan Sóc trầm xuống, bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái. Nam tử lại đi đến phía trước, thi lễ với Nạp Lan Sóc một cái. - Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, ta thật không rõ suy tính này có cái gì tốt. Nếu như là trước đây, Nạp Lan gia không cần hợp tác cùng bất kỳ kẻ nào, nhưng bây giờ, hoàng thất đều đã xuất thủ với Khương gia. Bước kế tiếp, rất có thể chính là chúng ta! Nếu Nạp Lan gia chúng ta không thay đổi, tất nhiên sẽ bước theo gót Khương gia. Một thiếu niên ngồi trên xe lăn bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nam tử: - Đại ca, nơi này không tiện nói những lời này. Ánh mắt nam tử lạnh lẽo: - Không tiện? Chân ngươi không tiện, đến nói chuyện cũng không tiện rồi? Không tiện liền lui ra, không ai bảo ngươi tới. Nạp Lan Sóc quát tháo: - Thanh Xuyên! Sao lại nói chuyện với Tam đệ ngươi như thế?! - Ta nói chính là sự thật! Chúng ta muốn sinh tồn, nhất định phải thay đổi. Lại nói, muội muội ta có cái gì không thể gả? Vi công tử không xứng với nàng?? Nam tử nghênh tiếp ánh mắt Nạp Lan Sóc. - Đồ hỗn trướng, im miệng. Ánh mắt Nạp Lan Sóc đe dọa nhìn con mình. Nam tử to mập kia cười nói. - Nạp Lan gia chủ, nơi này cũng không có người khác, có mấy lời cũng không cần thiết phải giấu. Đã từng là Ngũ Thánh Khai Quốc, bây giờ đều là tình cảnh gì chính các ngươi rõ ràng nhất. Đan quốc độc lập với hoàng thất, Nhan gia hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng thất để kéo dài hơi tàn, Vu gia sớm đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Khương gia cũng mất, chỉ có Nạp Lan gia còn kiên trì. Nạp Lan gia các ngươi thật sự nếu không thay đổi, kết quả thật khó mà nói. Nam tử mập mạp là tổng hội trưởng Thiên Hoa hội - Vi Thiên Quân, địa vị ở trong toàn bộ Lang Gia quốc đều vô cùng cao, cho nên cũng không ngại nghị luận sự vụ hoàng thất.