Các cường giả Cổ Hoa bất luận mạnh yếu, toàn bộ đều bị xuyên thủng lồng ngực, sau đó bị kéo lấy bay qua bầu trời, về tới sau lưng Triệu Thời Việt. Ba, bốn trăm người, cứ như vậy mà bị treo ở trên trời, kêu vô cùng lương thảm thiết. Huyết viêm đốt là huyết nhục, xương cốt của bọn hắn, cũng thiêu đốt linh hồn, thậm chí là ý thức của bọn hắn. Bọn hắn đau đến không muốn sống, giống như bị cắm vào bên trong Luyện Ngục của Địa Ngục. Từ thân thể đến linh hồn đều đang chịu đựng tra tấn dày vò cực kỳ tàn ác. Các cường giả thần giáo lần nữa nhíu mày, thật ác độc. Đường đường là hoàng tộc Đan Đạo, vậy mà lại bồi dưỡng được một hầu gia đáng sợ như thế này, thật sự để cho người ta khó mà tiếp nhận được. - Ta rất muốn lĩnh giáo thực lực Hung Linh Hầu của Sí Thiên giới, nhưng tình huống đặc thù, thần giáo sẽ không lại nhúng tay. Bán Thánh Thần giáo lắc đầu, tản ra khí thế cường đại. Mặc dù bọn hắn là hoàng đạo, nhưng Cường Long khó ép địa đầu xà(*), đối mặt Sí Thiên giới bày ra bá đạo tư thái, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. (*) Rồng cũng khó thắng được địa phương của rắn –> phép vua thua lệ làng. - Mau rời khỏi Tây Nam! Triệu Thời Việt khống chế xiềng xích, kéo lấy ba bốn trăm vị cường giả Cổ Hoa đang gào thảm, đi qua hoang dã, trở lại Chiến quốc. Từ phía ngoài cùng thẳng đến khu thứ ba. Triệu Thời Việt tràn ngập sát khí giá lạnh, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhanh chóng yên tĩnh náo nhiệt của Chiến quốc. Vô số người rùng mình, cũng không dám thở mạnh, hoảng sợ đưa mắt nhìn Hung Linh Hầu trở vè. Bọn người Tiêu Lạc Triều kinh ngạc nhìn một màn này, từ trong lòng bất chợt lạnh lên. Nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về Tây Bắc! … Thương thế của Triệu Thế Hùng vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ nội tạng đều bị xé nát, ngay cả trái tim quan trọng cũng không may mắn thoát khỏi. Nghiêm trọng hơn chính là phần eo bị đứt gãy của hắn không phải vết thương bình thường, mà là năng lượng thần nhãn của Khương Phàm quét ra. Bên trong ẩn chứa khí tức yêu hỏa mãnh liệt, dọc theo thương thế lan tràn toàn thân, tàn phá huyết nhục, đốt cháy khí tức sinh mệnh. Liên tục mười viên đan dược lục phẩm trở xuống, đều không thể ổn định thương thế cho hắn được. Bọn hắn không thể không lấy ra đan dược Chuẩn Thánh phẩm trân tàng, cho Triệu Thế Hùng dùng, cũng phái người tiến về Sí Thiên giới mời Luyện Đan sư của phe phái Triệu gia tới, thay Triệu Thế Hùng kiểm tra toàn diện thân thể, để tránh để lại tai hoạ ngầm. Tổn thương mà Khương Phàm nhận cũng rất nghiêm trọng, nhưng khi hơi khôi phục chút ý thức cũng trực tiếp thả ra 'Tiểu Niết Bàn Thuật', phối hợp với việc liên tục ăn vào mười viên đan dược, rất nhanh đã ổn định thương thế. - Cổ Hoa nuôi chó ngoan thật, đầu tiên là Tô Nhã, sau đó lại là Tô Huyên, đều là tên điên không quan tâm chuyện gì. Khương Phàm xác thực không ngờ tới Tô Huyên lại ở chỗ này, dưới tình hình như thế, trực tiếp tập kích hắn. Hồi tưởng tình huống lúc đó, cường giả Cổ Hoa hẳn là đều không biết chút nào. Nếu như không phải hắn trời sinh tính nhanh nhẹn, quả quyết kích phát Bát Hoang Chiến Trụ, nói không chừng đã bị đập nát. Nguy hiểm thật! Quanh năm đánh ưng, không nghĩ tới bị ưng mổ vào mắt. - Triệu Thế Hùng thế nào? Khương Phàm chống người lên, tiếp tục dùng đan dược, vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh luyện hóa, điều trị thương thế. Thương thế của cơ thể không tính là nghiêm trọng, nghiêm trọng là ở đầu. Vẫn hỗn loạn, từng trận đau nhức tiếp tục 'Nở rộ'. - Sư phụ... Vẻ mặt Lý Dần quái dị, đứng bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài Hung Linh hầu phủ. - Ta không sao, không cần lo lắng. Khương Phàm xuống giường, chuẩn bị đi xem Triệu Thế Hùng một chút. - Ta... Ta có loại... Rất quen thuộc cảm giác... Lý Dần nhẹ giọng nói nhỏ. - Thế nào? Khương Phàm lúc này mới chú ý tới thể hiện của Lý Dần có chút quái dị. - Giống như có gì đó đang triệu hoán ta. Lý Dần hoảng hốt, đáy mắt sáng rực lúc ẩn lúc hiện. Triệu hoán? Khương Phàm kỳ quái nhìn hắn. - Giống như... Giống như... Lý Dần thì thào khẽ nói, đôi mắt sáng rực nhanh chóng ảm đạm, tiếp đó lại nổi lên huyết quang. - Giống như cái gì? - Nói không rõ ràng, mười mấy phút trước đột nhiên xuất hiện. Khương Phàm đang muốn khẽ động trong lòng, nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là phân thân mới? Lúc trước tại Vương Quốc Hắc Ám, hắn đã từng dùng Lý Tịch hấp dẫn qua Lý Dần, tình huống hai người cũng là như vậy. - Ngươi đi ra ngoài, đến trong viện. Khương Phàm kéo cửa phòng ra. Lý Dần trước đó lo lắng Khương Phàm, từ đầu đến cuối vẫn đang cố gắng khắc chế sự triệu hoán kia, bây giờ Khương Phàm tỉnh, lại cổ vũ hắn rời khỏi, ý thức giống như đột nhiên liền chạy đi. Hắn ra khỏi phòng, vẻ mặt hốt hoảng, kinh ngạc nhìn qua phương xa, tơ máu ở hai mắt cũng càng ngày càng nặng. - Hắn thế nào? Triệu Thế Võ phụng mệnh canh giữ ở trong viện Khương Phàm. Lý Dần giống như đã quên đi bản thân mình, quên đi hoàn cảnh xung quanh, thất hồn lạc phách đi ra ngoài sân nhỏ. Khương Phàm chau mày, hỏi Triệu Thế Võ: - Mười mấy năm trước Bá Vương Chiến Quốc có tới qua một người họ Lý hay không. Hắn không phải là người của gia tộc nào đó, nhưng có linh văn của gia tộc kia, hơn nữa còn là Thánh phẩm linh văn. Triệu Thế Võ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: - Không có quái nhân nào như ngươi nói. - Cũng có thể là khác họ. - Cái họ gì cũng đều không có. - Ngươi thấy Lý Dần, có cảm giác quen thuộc hay không? Chính là bên trong Chiến quốc có truyền nhân Thánh phẩm rất giống hắn hay không? - Cũng không có. - Suy nghĩ kỹ một chút. - Ta sinh ra ở Chiến quốc, lớn lên ở Chiến quốc, ta quen thuộc mỗi một gia tộc ở nơi này, mỗi một thế lực. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Không phải người của Chiến quốc sao? Chẳng lẽ là người của thế lực khác? Khương Phàm mang theo hiếu kỳ, đuổi theo Lý Dần. Lý Dần xuyên qua Hung Linh hầu phủ, đi đến trên đường, được triệu hoán dẫn dắt đi lên phía trước. Khương Phàm yên lặng đi theo, vừa quan sát trình độ 'Mê thất' của hắn, phán đoán khoảng cách cùng 'Phân thân'; một bên quơ độc nhãn, quan sát đến dòng người xung quanh. Nếu Lý Dần có thể cảm nhận được triệu hoán, vị phân thân thứ ba hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Loại cảm ứng này là lẫn nhau.