Thân là Thần thủ hộ của đại lục Kì Áo, tất cả sinh vật trên đại lục này đều không thể ngăn cản được Long uy của viễn cổ Cự Long. Tất cả ma thú trong U Ám sâm lâm vừa nghe tiếng gầm rú của viễn cổ Cự Long, đều cảm thấy sự sợ hãi từ bản năng, đua nhau rời xa khu vực thanh âm truyền đến. Bạo diệt châu nổ tung, không thể phá vỡ Đại địa khải giáp hình thành trên người viễn cổ Cự Long, nhưng Bạo diệt châu nổ tung lại bắn ra Thứ hồn châm, nó có thể công kích xuyên qua linh hồn, Đại địa khải giáp có phòng ngự vật lí kinh người, căn bản không thể ngăn cản được Thứ hồn châm xâm nhập linh hồn. Thiên Ma Bích Diễm Thoa hình thành ngọn lửa xanh, có thể thiêu đốt linh hồn xuyên qua da thịt, là một thứ ma bảo còn ác ôn hơn cả Thứ hồn châm một bậc, Thị Huyết Phiên cũng không chỉ công kích thân thể, phất một cú vào viễn cổ Cự Long, máu trong cơ thể hắn lập tức lưu động dị thường, có xu thế huyết mạch bị ép muốn vỡ tung ra. Ba kiện ma bảo được Hàn Thạc toàn bộ dấu kỹ trong đám mây đen, nhân cơ hội bộc phát ra một lần, toàn bộ phủ cả trên người viễn cổ Cự Long, lập tức tạo thành những tổn thương cực lớn, làm hắn đau khổ không chịu nổi. Công kích của ma công và ma bảo không giống như những phương thức của vũ trụ này. Viễn cổ Cự Long cũng là lần đầu gặp phải loại phương thức công kích quỷ dị này, nên Đại địa khải giáp không phát huy được tác dụng. Linh hồn và thân thể cùng nhau chịu công kích không ngừng làm cho hắn hoảng hốt, đau đớn tru lên thê thảm. - Ta nói rồi, ta không định chạy! - Mây đen tan hết, ba Hàn Thạc xuất hiện, dưới sự công kích của tòa núi đất và sao băng của viễn cổ Cự Long, ba thân thể tất cả đều thương tích đầy mình, cực kỳ chật vật. Thời khắc này, viễn cổ Cự Long căn bản không nghe Hàn Thạc nói gì nữa, chỉ không ngừng gầm gào, long thân khổng lồ bao trùm Đại địa khải giáp, bị ngọn lửa xanh đốt cháy bị tróc ra từng mảng như mu rùa, thân thể đen thui từng khoảng. Hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ biến thành hình thái Lục Ma Phong, đột nhiên bắn vào tay bản thể Hàn Thạc, bản thể Hàn Thạc cầm Lục Ma Phong tà tà bay về phía viễn cổ Cự Long đang trong trạng thái điên cuồng, còn hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ thì đứng trong hư không, âm thầm tụ tập thần lực, tổ chức một đợt sóng công kích mới. Dưới tác dụng của tam đại ma bảo, linh hồn và thân thể viễn cổ Cự Long toàn bộ đều chịu công kích không ngừng. Dưới tình huống này, chính là thời khắc hắn không còn lực ngăn cản Hàn Thạc nhất. Hàn Thạc chính là muốn thừa dịp cơ hội tốt này, cho viễn cổ Cự Long một kích hủy diệt. Song viễn cổ Cự Long thân là Hạ vị thần trung kỳ, so với bốn Đại Ma Vương mà Hàn Thạc lúc trước gặp ở Thâm Uyên thì đích xác mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt với sức mạnh của ba ma bảo không ngừng xâm thực, hắn vẫn đứng sừng sững không ngã. Thần lực và Thần hồn trong cơ thể vẫn không vì vậy mà không thể tổ chức phản kích. Biến hóa phát sinh trong nháy mắt. Khi Lục Ma Phong trong tay Hàn Thạc đã sắp cắt vào yết hầu của viễn cổ Cự Long, thần thức Hàn Thạc nhận thấy được Thần hồn và Thần thể của viễn cổ Cự Long đột nhiên hình thành một biến đổi kỳ diệu. Thần chi lĩnh vực Địa hệ nãy giờ vẫn bao phủ chung quanh viễn cổ Cự Long, trong chốc lát bỗng phát sinh dị biến. Ngay trong mắt Hàn Thạc, Long thân khổng lồ của viễn cổ Cự Long điên cuồng thạch hóa (hóa đá) với tốc độ mắt thường thấy được. Tốc độ thạch hóa của hắn cực nhanh, chỉ trong tích tắc khi Hàn Thạc còn đang sửng sốt, thân hình như một quả núi nhỏ của viễn cổ Cự Long đã hoàn thành thạch hóa, những tầng đá dày bao trùm cả thân hình hắn. Thân thể hắn cũng trong nháy mắt hấp luỵên toàn bộ nguyên tố Đại địa. Nguyên tố Địa hệ tràn ngập trong mỗi một tế bào mỗi khối da thịt của hắn, giúp hắn hoàn thành quá trình hóa thạch thân thể mình. Sau khi viễn cổ Cự Long thạch hóa xong, thần lực trong cơ thể vẫn có thể lưu thông mà không có trở ngại gì. Thần hồn của hắn vẫn cường hãn, làm Hàn Thạc hiểu được viễn cổ Cự Long mặc dù đã thạch hóa, nhưng ý thức vẫn tồn tại như cũ. Thiên Ma Bích Diễm Thoa và Thị Huyết Phiên có lực tàn phá lên thân thể và máu thịt rất mạnh, nhưng sau khi thân thể viễn cổ Cự Long đã thạch hóa, thân thể và máu hắn vì tràn ngập rất nhiều nguyên tố Địa hệ, thay đổi trạng thái ban đầu, khiến cho lực tàn phá của Thiên Ma Bích Diễm Thoa và Thị Huyết Phiên cũng không thể thu được tác dụng nữa. Thật ra Thứ hồn châm vì chỉ nhằm vào linh hồn, bởi vậy viễn cổ Cự Long mặc dù hoàn thành thạch hóa, tránh được xâm hại của Thiên Ma Bích Diễm Thoa và Thị Huyết Phiên, nhưng đối với công kích linh hồn của nó thì vẫn phải toàn lực diệt trừ. Nếu viễn cổ Cự Long không có chiêu này, Hàn Thạc tin dưới sự công kích của tam đại ma bảo, hắn còn dùng Lục Ma Phong đâm vào, viễn cổ Cự Long thủ hộ đại lục Kì Áo nhiều năm chắc sẽ bị tiêu diệt tại đây. Song có một số việc luôn không hoàn mỹ vô khuyết như vậy. Mắt thấy một kích có thể chấm dứt cụôc chiến, ai biết viễn cổ Cự Long đột nhiên thạch hóa. Trong nháy mắt không hề bị ảnh hưởng của Thiên Ma Bích Diễm Thoa và Thị Huyết Phiên nữa. Bây giờ hắn còn đang toàn lực thanh trừ Thứ hồn châm không cho xâm nhập vào linh hồn hắn nữa. Tất cả những việc đó phát sinh rất nhanh, nhanh tới mức Hàn Thạc căn bản không có thời gian chém ra một kích cuối cùng. Mắt thấy quá trình viễn cổ Cự Long hoàn thành thạch hóa, Hàn Thạc biết mình phải thừa dịp hắn chưa hoàn toàn thanh trừ sự xâm nhập Thứ hồn châm, cho hắn đả kích trí mạng. Trong số tám đại lực lượng nguyên tố, Địa hệ có lực phòng ngự chặt chẽ nhất. Viễn cổ Cự Long tới thời khắc nguy cơ này tiến hành thạch hóa, cũng đủ chứng minh hắn đã rất tin tưởng vào trạng thái này, nếu không tuyệt đối không dám làm như thế. Không do dự nhiều, Hàn Thạc tay cầm Lục Ma Phong, dồn tất cả Ma Nguyên lực quán chú vào giữa Lục Ma Phong, hợp với sức mạnh hủy diệt giữa Lục Ma Phong, từ trên cao biến thành một đạo hào quang đen huyền, lao về lưng của viễn cổ Cự Long đang trong trạng thái thạch hóa, đâm thẳng một cú cực mạnh. Sở dĩ đâm vào lưng mà không phải là Long thủ (đầu rồng), là vì trước khi thạch hóa, viễn cổ Cự Long đã giấu bộ phận yếu nhất là Long thủ chôn sâu vào trong cơ thể, dùng những bộ vị thân thể khác để ngăn cản công kích điên cuồng của Hàn Thạc, căn bản không cho Hàn Thạc cơ hội trực tiếp oanh kích vào Long thủ. Đây là thứ hung khí hấp thu sức mạnh tuyệt thế của mấy vạn sinh linh mà hình thành nên, dưới ma công của Hàn Thạc toàn lực thúc đẩy, tuyệt đối xứng đáng là một kiện thần binh lợi khí không gì không phá được. Dưới một kích này, những tảng đá bọc kín lưng viễn cổ Cự Long bắn ra những tia lửa tung tóe. Lục Ma Phong không làm Hàn Thạc thất vọng. Lực lượng nguyên tố Địa hệ được xưng lực phòng ngự đệ nhất, ở trong trạng thái thạch hóa chung cực, có lực phòng ngực có thể so được với tảng đá chắc chắn nhất. Thế mà loại trạng thái thạch hóa này, dưới sự công kích toàn bộ lực của Hàn Thạc và Lục Ma Phong, dưới dám hoa lửa bắn tung tóe, vẫn để Lục Ma Phong trực tiếp đâm vào nửa thanh. Khi Lục Ma Phong bắn ra những tia lửa tung tóe đâm vào thân hình viễn cổ Cự Long đã thạch hóa, thần thức vô cùng nhạy cảm của Hàn Thạc nhận thấy linh hồn viễn cổ Cự Long chợt run lên. Điều này làm cho Hàn Thạc hiểu viễn cổ Cự Long mặc dù đã thạch hóa, nhưng loại thương tổn này vẫn làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Vẻ mặt chấn động, Hàn Thạc hai tay nắm chặt Lục Ma Phong, toàn lực rút mạnh ra, chỉ nghe “leng keng”, Lục Ma Phong lập tức bắn ra khỏi khối đá này. Mắt thấy loại thương tổn này rất hữu dụng, Hàn Thạc không còn chần chờ gì, dùng phương thức đồng dạng bay lên trời, tập trung tất cả sức mạnh quán chú vào giữa Lục Ma Phong, rồi một kích bắn xuống, hơn nữa chuẩn xác đánh vào vết thương vừa mới gây ra viễn cổ Cự Long. Lần này, cả thanh Lục Ma Phong đã đâm lút vào. Hàn Thạc rõ ràng cảm giác được linh hồn con rồng đang toàn lực thanh trừ Thứ hồn châm xâm thực run lên càng lúc càng mãnh liệt. Trong lòng cười lạnh, Hàn Thạc cứ theo đó mà làm tới. Lần lượt bay lên trời, lần lượt toàn lực ra tay giã vào người viễn cổ Cự Long, hình thành trên người hắn những vết thương thật sâu. Thoạt nhìn tựa như một tảng đá khổng lồ, trên mặt đầy những lỗ thủng lỗ chỗ, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Có lẽ vì Hàn Thạc liên tiếp công kích không ngừng, thời gian viễn cổ Cự Long thanh trừ Thứ hồn châm dài hơn cả đám Ma Vương Thâm Uyên thanh trừ Thứ hồn châm lúc trước, hơn nữa linh hồn liên tục run rẩy, khốn khổ không chịu nổi. Hàn Thạc không nói một lời, chỉ lãnh khốc tiếp tục động tác vừa rồi, bay lên trời cao, rồi nhanh chóng bắn xuống, đánh thật mạnh, một lần lại một lần. Mỗi một khe hở hắn đâm ba cú, toàn cắm Lục Ma Phong vào những chỗ yếu hại của cơ thể. Loại công kích này tiếp tục hơn ba mươi lần, trừ Long thủ và vài nơi yếu hại của cơ thể ra, toàn bộ cơ thể viễn cổ Cự Long đều bị Hàn Thạc lợi dụng loại phương thức này lưu lại những vết thương sâu hoắm, tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với long Thân của hắn. Rốt cục, Thứ hồn châm đã bị viễn cổ Cự Long dùng sức mạnh linh hồn thanh trừ toàn bộ ra ngoài. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, từ Long thủ vẫn chôn chặt trong long thân vang lên. Sau tiếng rồng ngâm, cơ thể thạch hóa của viễn cổ Cự Long dùng một tốc độ còn nhanh hơn lúc sinh ra dị biến. Chớp mắt, đã biến thành một hình thái rồng đen huyền, vết thương chi chít, máu thịt bầy nhầy. Hàn Thạc vừa bay lên trời chuẩn bị cắm xuống một kích, lần này vì cái đầu của viễn cổ Cự Long từ Long thân thò ra, do đó Hàn Thạc nửa đường thay đổi mục tiêu, vẻ mặt lãnh khốc chém vào đầu hắn, cố gắng dưới một kích này, làm cho viễn cổ Cự Long hoàn toàn tử vong!“Gừ…”Viễn cổ Cự Long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Long trảo như mỏ neo sắt lộ ra nhanh như chớp, đỡ lấy một kích trí mạng của Hàn Thạc. Khi viễn cổ Cự Long điên cuồng gầm thét, Hàn Thạc cho rằng hắn đã mất đi lý trí phản kích thì đã thấy viễn cổ Cự Long quật đuôi rất mạnh, chật vật bay về phía đế quốc Tạp Tây bỏ chạy. Ở sau lưng viễn cổ Cự Long, những vết thương kinh tâm động phách rất kinh khủng, máu tươi đang chảy như suối. Long thân khổng lồ của hắn máu thịt bầy nhầy, nơi nơi đều là da nát thịt tan, thoạt nhìn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra thân thể viễn cổ Cự Long mặc dù đã thạch hóa, nhưng bị Lục Ma Phong của Hàn Thạc cứ đâm hết lần này tới lần khác, thân thể sau khi giải trừ thạch hóa vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái, mười mấy vết thương thật sâu, mỗi một lỗ đều cắm rất sâu vào thân thể viễn cổ Cự Long, Hàn Thạc biết nhất định là sẽ tạo hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nếu không viễn cổ Cự Long không có khả năng chịu nhục như vậy, chẳng những không lưu lại một trận sống mái với Hàn Thạc, mà còn bất chấp bỏ chạy ra khỏi đây. Rên khẽ một tiếng, Hàn Thạc lạnh lùng nhìn viễn cổ Cự Long trên đường chạy đã biến hóa thành hình người, cho đến lúc biến mất không thấy nữa. Hắn cũng không đứng dậy truy kích, mà ngồi tại chỗ nghỉ tạm trong chốc lát. Viễn cổ Cự Long bị thương, tốc độ vẫn cực nhanh, nhưng Hàn Thạc tin chỉ cần hắn toàn lực truy kích, nhất định có thể đuổi theo hắn. Chỉ là lúc này Hàn Thạc cũng hao tổn nhiều, phải nghỉ ngơi một chút, bằng không mặc dù đuổi theo viễn cổ Cự Long, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Mặt khác, trong lòng Hàn Thạc cũng có một chủ ý hay ho hơn, do đó không thừa dịp này mà ngàn dặm đuổi giết viễn cổ Cự Long.