Loại nguy hiểm chực chờ này làm cho viễn cổ Cự Long không thoải mái chút nào. Hắn dừng không còn gầm thét nữa, đột nhiên im lặng hẳn đi. Mặc dù bề ngoài hắn tựa hồ rất khinh thường Hàn Thạc, nhưng trải qua một kích vừa rồi, hắn cũng biết Hàn Thạc đích xác có thực lực có thể chống lại hắn. Nhất là Hàn Thạc lại có hai loại sức mạnh Tử Vong, Hủy Diệt, càng làm cho hắn khá kinh ngạc. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Hàn Thạc đột nhiên biến mất bặt tăm một cách quỷ dị, làm cho hắn không phát hiện ra một chút khí tức nào. Tình huống quái dị như thế, làm viễn cổ Cự Long chính thức coi trọng hắn. Nhìn chăm chú chung quanh trong chốc lát, hắn vẫn không cảm giác được vị trí của Hàn Thạc, nhưng sức mạnh bao phủ linh hồn hắn thì thủy chung chưa từng biến mất. Hắn hiểu, Hàn Thạc ở nơi nào đó, đang chuẩn bị phát động một kích lôi đình. Long nhãn lớn bằng cái đèn lồng, lóng lánh hào quang, viễn cổ Cự Long trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy hình thể khổng lồ rất khó có thể phòng ngự cho tốt được. Sau đó, trong ánh mặt trời chói chang, thân thể viễn cổ Cự Long dần dần thu nhỏ lại, chỉ ngắn ngủi vài giây, viễn cổ Cự Long khổng lồ như một tòa núi nhỏ, đã biến thành một lão giả chỉ cao có một thước bảy mấy, vẻ mặt nhăn nheo già cỗi, hết nhìn đông tới nhìn tây một cách thận trọng. - Ra đi! - Viễn cổ Cự Long sau khi hóa thành lão giả, trầm mặt nhìn bốn phía, hừ lạnh. Không có ai đáp lại, chung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của hắn không ngừng vang vọng quanh quẩn, mãi mà không tiêu tan. Đợi trong chốc lát, mắt thấy Hàn Thạc vẫn tiềm phục bí mật quanh quẩn như trước, viễn cổ Cự Long có vẻ không kiên nhẫn nữa, chỉ thấy hắn nghĩ ngợi một chút, rồi đột nhiên bước vài bước tới trước Tử Vong Mộ Địa. Từ vị trí của hắn tới Tử Vong Mộ Địa chỉ có ngàn thước. Tốc độ hắn cũng cực nhanh, trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách với Tử Vong Mộ Địa. Bên trong Tử Vong Mộ Địa có vị diện truyền tống trận có thể liên thông tới vị diện khác. Chỉ cần hủy đi vị diện truyền tống trận này, Tà Thần mà Thiên Tai giáo hội thờ phụng sẽ không thể phủ xuống đại lục Kì Áo. Như vậy thứ nhất, với thực lực chỉ là Hạ vị thần của Hàn Thạc, đợi cường giả Băng Tuyết thần điện và Quang Minh giáo hội xuống đây, hắn chỉ có đường chết mà thôi. Do đó, Tử Vong Mộ Địa chính là mấu chốt tranh đấu tương lai của đại lục Kì Áo. Hắn tin Hàn Thạc nhất định sẽ tiến công hắn trước khi hắn đến được Tử Vong Mộ Địa. Hắn phán đoán không sai. Bên trong Tử Vong Mộ địa chẳng những có ma pháp truyền tống trận liên thông đến vị diện khác, còn có ba nữ nhân mà Hàn Thạc yêu quí. Bởi vậy Hàn Thạc một mạch chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, không thể không công kích trước. Đột nhiên, mấy trăm đạo huyết quang đan vào nhau thành một con nhím khổng lồ đâm sầm vào hắn, trong đó như ẩn chứa một bóng hình khổng lồ như một cây đại thụ chọc trời, như có linh tính bắn về phía viễn cổ Cự Long đang bước từng bước một hướng về phía Tử Vong Mộ địa. Cùng lúc đó, một loạt cây Cốt Mâu dày đặc, bỗng dưng xuất hiện, xếp thành một hàng trước mặt viễn cổ Cự Long, rồi chỉnh tề bắn về phía hắn. - Hừ, chỉ bằng loại lực công kích này thì có tác dụng gì chứ!? - Viễn cổ Cự Long hóa thành lão giả hừ lạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, chợt Địa nguyên tố đậm đặc bỗng nhiên hội tụ, hình thành trước người hắn một bức tường đất dày. Tất cả cốt mâu bắn về phía hắn toàn bộ bị chặn lại, không có cây nào có thể phá vỡ bức tường đất tiến đến gần hắn. Nhưng quả huyết cầu do ma công che kín những cái gai nhọn, vẫn ầm ầm phá vỡ bức tường đất do viễn cổ Cự Long tạo thành, thanh thế kinh người bắn về phía viễn cổ Cự Long. “Ủa” khẽ, viễn cổ Cự Long hơi kinh ngạc, đánh giá quả huyết cầu cổ quái một cái, rồi đột nhiên mở miệng phun ra một đạo Long tức, bắn về phía huyết cầu đang bay tới. Huyết cầu đang bay thẳng tới, lại có linh tính, chỉ thấy Long tức của viễn cổ Cự Long vừa phun ra, đột nhiên thay đổi phương hướng, thành một đường cong quỷ dị, rốt cuộc tiếp tục bay với quĩ tích không đoán trước được. Viễn cổ Cự Long thật ra không phải kinh ngạc vì lực công kích trên huyết cầu, hắn kinh ngạc chính là vì sức mạnh trên huyết cầu căn bản không thuộc chủng loại mười hai đại lực lượng hệ mà ai cũng biết, do đó mới kêu khẽ một tiếng. Khi hắn thấy huyết cầu sắp đụng Long tức hắn phun ra, không ngờ lại có linh tính thay đổi quỹ tích công kích, trong lòng vừa cả kinh, cũng không dám xem thường Hàn Thạc nữa. Đột nhiên, một đám mây đen vạn trượng bao phủ bầu trời trong xanh, những đám mây đen dày đặc đan xen những huyết quang bắn ra những tia chớp, từng luồng khí tức tà ác âm trầm, xuyên thấu qua lớp mây đen trên đầu phóng thích xuống dưới, làm cho người ta chịu một áp lực mãnh liệt. “Ầm…”Một tiếng sấm nổ trong không trung. Đám mây đen trên đỉnh đầu lại ngưng tụ rất nhanh thành một tấm màn đen thật lớn, hướng về phía dưới quét qua. Cả khu vực này trong nháy mắt chìm vào bóng tối xòe tay không thấy ngón. Viễn cổ Cự Long sửng sốt, ngẩng đầu nhìn những dị thường trên bầu trời, căn bản không thể từ trong đám mây đen đó nhìn ra Hàn Thạc cuối cùng đang sử dụng loại sức mạnh nào. Hắn cảm nhận được trong đó có nguyên tố Tử Vong rất dị thường, cũng nhận thấy được đột biến của Hủy Diệt pháp tắc, càng nhận thấy một loại sức mạnh cực kỳ tàn bạo tà ác bí ẩn khác hẳn bình thường. Ba loại sức mạnh hợp lại cùng nhau, dùng phương thức mây đen ép xuống, trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, giống như có thể tiêu diệt cả thế giới, đến cả viễn cổ Cự Long cũng sinh ra một loại cảm giác rất nguy hiểm. Mắt thấy mây đen ép xuống, viễn cổ Cự Long biết mình tuyệt đối không thể do dự, hai chân đạp mặt đất, thần lực Địa hệ trong cơ thể quán chú sâu trong đất, dưới tác dụng của Thần chi lĩnh vực, dưới chân hắn như đột nhiên xảy ra một trận động đất kinh khủng. Trong tiếng ầm ầm rung trời chuyển đất, mặt đất bị xé rách ra từng đạo vết nứt sâu không thấy đáy, một quả núi đất được dựng lên, nhằm thẳng vào đám mây đen trên đỉnh đầu. Nhất thời, tiếng nổ như trời rung đất chuyển, cát bay đá chạy, cả khu vực giống như thành địa ngục trần gian. Sức mạnh tụ tập của hai người mãnh liệt giao nhau, tạo thành chấn động kinh khủng vô cùng. Vốn cỏ cây rạng rỡ xanh tươi, mặt đất bằng phẳng vô cùng, bây giờ giống như một con dã thú điên cuồng, đám mây đen đang ép xuống như một gương mặt quỷ đang khóc, từng đạo huyết quang như những tia chớp máu bắn xuống, sức mạnh tàn bạo mang theo ý định muốn hủy diệt vạn vật, cực kỳ bá đạo. Viễn cổ Cự Long biến thành lão giả, dưới cơn bạo nộ chợt gầm lên, cả vùng đất đều rung lên bần bật, không biết sử dụng sức mạnh gì, những khối thiên thạch từ trên trời, được hắn mạnh mẽ thay đổi quỹ tích rơi, dùng tốc độ nhanh hơn gấp mười lần ầm ầm tấn công, kéo theo một đạo hồng quang vài trăm thước. Thiên thạch sao băng rơi xuống cực nhanh, trong nháy mắt đã tới, cuồng mãnh bắn vào trong đám mây đen, ấn sâu đám mây đen dày đặc đó xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu vài trăm thước, trong đó hỏa quang bốc lên, những gốc cây cổ thụ chóc trời cháy bập bùng thảm khốc. Tử Vong Mộ Địa cách này khu vực chỉ có ngàn thước, kết giới vẫn được bao phủ chung quanh cũng vặn vẹo kỳ dị một chút, triệt tiêu những làn sóng phát sinh từ công kích kinh khủng đó. Vốn mây đen hẳn phải lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên bị đánh lọt xuống đất, hơn nữa vẫn ngưng tụ mà không tan, còn không ngừng ngọ ngoậy, như một con quái vật còn sống. - Ngươi chết chắc rồi! - Viễn cổ Cự Long hóa thân thành lão giả, đột nhiên hừ lạnh, người bắn nhanh về phía đám mây đen kia. Sau khi sao băng và thiên thạch đánh lọt đám mây đen vào sâu trong đất, viễn cổ Cự Long nãy giờ không thể nhận thấy được khí tức Hàn Thạc, đột nhiên cảm ứng được khí tức hắn giữa đám mây đen đó. Viễn cổ Cự Long mừng quá, chuẩn bị cho Hàn Thạc một kích trí mạng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới trước đám mây đen đó, trên đường bay tới, đột nhiên hóa hình thành rồng trở lại, trực tiếp lao về phía đám mây đen rồi ép xuống, tựa hồ muốn dùng sức lực cơ bắp xé tan đám mây đen đó, bắt được Hàn Thạc ẩn giấu trong đó xé thành mảnh nhỏ. - Ha ha, ta xem ngươi lần này còn có thể chạy đâu!? - Thân hình vĩ đại của viễn cổ Cự Long đột nhiên đè lên trên đám mây đen, những móng vuốt khổng lồ xé toang nó ra. - Ta không định chạy! - Trong đám mây đen đậm đặc truyền đến thanh âm lãnh khốc của Hàn Thạc. Viễn cổ Cự Long cười ha hả như điên, tiếng cười rung trời rung đất, giống như đã thấy cảnh Hàn Thạc bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn trước hết dùng một tòa núi đất đột nhiên mọc lên, đánh vào giữa đám mây đen đậm đặc đó, rồi dùng thần lực mạnh mẽ thay đổi phương hướng những viên thiên thạch, bắn thẳng vào đám mây đen. Dùng hai công kích cao thấp giáp công như vậy, hắn tự tin cho rằng Hàn Thạc tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Vừa nghĩ tới mười mấy hài cốt Cự Long trong Long cốc, viễn cổ Cự Long một lần nữa bạo nộ. Mặt khác, sự tồn tại của Hàn Thạc cũng uy hiếp tới địa vị siêu nhiên của hắn trên đại lục này, nhất là Hàn Thạc còn nắm giữ Tử Vong Mộ Địa nữa chứ. Đủ mọi loại nhân tố kết hợp, nên viễn cổ Cự Long tuyệt không dung tha cho đối thủ có thể sống sót qua ngày hôm nay. Viễn cổ Cự Long vô cùng hưng phấn, không thèm nghe thanh âm lãnh khốc của Hàn Thạc, vẫn vô cùng trấn định, vẫn thong dong. Long trảo (vuốt rồng) của hắn như những mỏ neo bằng sắt cực lớn đâm vào đám mây đen, điên cuồng xé toang ra. Đám mây đen đó đột nhiên lóng lánh lóe ra dị quang đủ mọi màu sắc quỷ dị, một loại sức mạnh cực kỳ kinh khủng từ giữa mây đen bộc phát ra. Giữa tiếng nổ kinh khủng, thoáng cái đã thôn phệ thân thể cao lớn của viễn cổ Cự Long. Trong tiếng nổ liên tiếp, Thứ hồn châm bắn thẳng vào linh hồn viễn cổ Cự Long, hỏa diễm màu xanh biếc từ đám mây đen mãnh liệt tràn ra, thoáng cái đã phủ kín cả người con rồng. Đại địa khải giáp với sức phòng ngự biến thái của viễn cổ Cự Long tựa hồ không thể ngăn cản ngọn lửa xanh biếc này, trong tiếng tí tách, trông như cái vỏ rùa bị lở ra từng miếng. Tất cả Bạo diệt châu còn lại, cộng với Thiên Ma Bích Diễm Thoa (Quả thoi Thiên ma bắn ra lửa xanh) mà lần trước hắn sử dụng đủ loại nguyên liệu kỳ lạ ở Thâm Uyên giới luyện chế ra, đều được Hàn Thạc che dấu giữa đám mây đen. Khi viễn cổ Cự Long bất chấp tất cả xé toang đám mây, những ma bảo do Hàn Thạc bỏ rất nhiều công sức luyện chế, thoáng cái đã hoàn toàn bộc phát ra, phủ kín viễn cổ Cự Long. Đám mây đen dày đặc không tan, lúc này từ từ tiêu tan dần trong ánh sáng đỏ như máu. Sau khi mây đen tan hết, Thị Huyết Phiên (cây cờ khát máu) từ trong đó bắn ra, hướng về phía viễn cổ Cự Long quét tới, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, giữa Thị Huyết Phiên là một cái mặt quỷ dữ tợn thê lương, như ẩn như hiện giữa cây cờ, lúc gầm rú khi rên rỉ, giãy dụa như muốn lao ra, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thân thể, linh hồn bị đủ loại công kích, viễn cổ Cự Long thoáng cái bị đánh đến mê muội cả người. Đủ loại đau đớn đua nhau tràn đến, làm hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời. Tiếng gầm truyền đi rất xa, tất cả ma thú ở ngoài trăm dặm vừa nghe thanh âm đó, đều đua nhau tránh xa khu vực này, chạy được bao xa thì chạy.