Trong lúc chờ đợi y tá ngoài hành lang ,đẩy chiếc xe y tế phát thuốc cho từng phòng . Thì giờ đây trong phòng bệnh số mười hai lại có thêm một người được chuyển vào nằm phía giường trong căn phòng , đang rên rỉ kêu la. " ui !. . đau. . quá . . ui ! mẹ ơi... . @$@$%€... . " . Cô nhìn về phía cô gái đang nằm trên đó, mặt đã xước sưng thành một cái đầu heo , hóc mắt ướt đẫm chắc là đã khóc một trận . Một đầu tóc dài dính một chút máu đã khô , có một nhúm tóc đằng sau bị cắt bỏ để dễ cho việc băng bó vết thương hơn , phía bên trái chân tay đã được bó bột . Người phụ nữ trung niên đứng ngồi không yên chắc là mẹ của cô gái , mặt mày lo lắng lộ rõ xót thương con , mắt cũng đỏ lên hết. Đang lấy khăn ướt lau lau vết máu còn dính trên mặt cô ta. Xe y tá đẩy đến trước cửa phòng mười hai thì dừng lại, ngó vao trong. Nhìn thấy có đủ bệnh nhân thì đẩy xe vào . Đẩy xe vào giữa căn phòng. " Y Nhiên " Y tá nhìn danh sách rồi nhìn số ngăn đựng thuốc, bóc lên gọi. " Có " Ngừơi nhà cô gái vừa vào trả lời , đứng dậy đến trước mặt y tá để nhận thuốc. " Uống hai viên thuốc này trước , tí nữa sẽ có người đến truyền nước cho bệnh nhân ". cô y tá nhã nhặn nói . Bà ta nhận lấy thuốc khẽ " cảm ơn " rồi quay về giường. cho Y Nhiên uống thuốc. Cô y tá lại cầm lên danh sách " Hoa Hữu vi "Y Nhiên, đang được mẹ đỡ cho uống thuốc . Vừa mới tu bình nước suốt lên để uống , vì không có ly . Chịu đau, mới uống đến ngụm thứ hai. Thì nghe cái tên y tá vừa đọc xong ,bắt ngờ bị sắc nước . " khụ khụ. . " cô ta ho sụa, đến mặt càng đau thêm. Tay cầm chai bị tụt ,nước chảy xuống cũng bị đỗ ướt hết mặt , đụng vào vết thương cô ta ui một cái . Thấy cô ta ho mẹ hơi hoảng, vỗ vỗ lưng cô ta. " Á ! . . đau. đừng vỗ đừng vô " cô ta nghiêng người né. " A , mẹ xin lỗi. . " Bà cầm lấy chai nước, luống cuống tay không biết đặt đâu cho phải. " Để bệnh nhân từ từ uống không , mất công lại phải thay băng " Y tá thấy vậy quay lại nhắc nhở . Rồi quay đầu nhìn người còn lại trong phòng" Em là Hoa Hữu Vi "" Dạ đúng " Cô đáp lời. Xong cô nhìn về phía bệnh nhân mới kia ,đang được mẹ đỡ nằm xuống . Cô nhận ra rồi ha ha thật trùng hợp, học cùng lớp. Người bệnh bên kia vừa nằm xuống vừa suy nghĩ, thật sự không trùng hợp như vây chứ . Nhưng vừa rồi nghe giọng nói rất quen. Nhớ lại thường ngày ở trên lớp, tính tình cô cổ quái mà cô ta cùng cả lớp hay lấy ra bàn tán chế nhạo cô. Bây giờ cô ta như thế này rồi, khẽ sợ hãi lắc đầu nghĩ không hay rồi... Cô y tá đưa thuốc cho cô, cô đưa tay trái nhận lấy miệng khẽ mở " cảm ơn "Đánh dấu vào sổ rồi y tá nói" tí sẽ có người đến thay băng cho em . "" Dạ " cô đápY tá nhìn thấy cô không có người nhà ở đây " Người nhà đâu ? " . Lại liền quan tâm hỏi " ăn gì chưa ? " Nghĩ đến mẹ mình cô bắt giác lại cười " đã ăn "Cô Y tá gật đầu cười , rồi xong đẩy xe rời đi . Không đến mười phút sau , có một y tá khác đẩy xe đến truyền nước cho giường bên và thay băng cho cô . Y tá nhấc cái khay có đầy đủ bông băng đến giường . Cô ngồi dậy ,để y tá thay băng dễ hơn. Rỡ vết thương ở tay ra , cô nhìn vết thương trên tay, thấy cũng không nặng lắm nhưng vết xước hơi dài. " Em giỏi thật , không thấy đau à? " Y tá nhìn cô, người ốm nhom lại là con gái . Vết thương lại to như vậy mà khi thay băng không rên lấy một tiếng. " Tại do tay nghề chị khéo " cô ranh mảnh nịnh nọt y tá . " Con bé này, nhỏ tuổi mà thật dẻo miệng " Y tá vui vẻ cười nói. " Đau thì nói chị, không được mạnh miệng. Con gái là phải thật nhẹ nhàng em hiểu chưa ". Cô cười nói thật. " Hơi đau ,nhưng chịu được " cô trả lời rồi bất giác nhìn giường bên kia . y tá thấy được ánh mắt của cô thì khẽ nói " là đánh nhau "" Dạ " bất ngờ với câu nói của y tá. " Đúng! nghe nói đang còn là học sinh". " Hai nhóm của hai trường xảy ra tranh cãi dẫn đến hai trường đánh nhau, toàn là nữ " y tá nhỏ tiếng nói , xong bắt đầu khó chịu trách móc " con gái kiểu gì không biết , chỉ biết đánh nhau còn thể thống gì , lại còn có thể đánh thành ra cái dạng này... "" !!!' người nào đó hơi bị nhột... Hơn ba tiếng sau. Hoa Lan đã thay quần áo khác, tay cầm một túi đồ lớn, tay khác cầm thêm cái một cái bình giữ nhiệt đi vào . Nhìn thoáng vào trong đã có thêm người mới được đưa vào, không thấy người nhà chắc là bận làm việc gì đó đã ra ngoài. Mắt khẽ nhìn liếc qua nhưng không dừng lại, đi đến giường cô . Bà đặt túi đồ ở cuối giường và đặt khẽ bình giữ nhiệt lên bàn . Đang nhắm mắt nghỉ ngơi ,tiếng động dù rất khẽ nhưng cô vẫn mở mắt tỉnh lại. " Tỉnh rồi à? " thấy cô tỉnh dậy bà cầm bình giữ nhiệt đỗ cháo ra cho cô. Cô chống người ngồi dậy, quở chách bà " mẹ ở nhà ngủ quên hay sao, mà lâu đến như vậy chứ " . " Ngủ cái đầu của cô ấy " Bà đưa cháo cho cô " Không nóng mấy, ăn được ". Cô đưa tay nhận lấy ,đưa khẽ lên mũi " thật thơm "" Đói chết con rồi " đưa ly cháo lên miệng nhẹ nhàng húp . Bất ngờ bà lên tiếng,không nhìn cô. " Tối qua nhà ta có trộm" tay bà vừa cấu vạt áo, vừa nói. " Cái gì? " cô giật mình, suýt nữa bị sặc cháo rồi. Nhưng thấy bà tay cứ vò vò vạt áo thì cô liền hiểu, tên trộm là ai. " Lý Hưng " cô nói thẳng cái tên. Bà gật đầu. Hồi sáng khi vừa nghe điện thoại, có người báo nhà bà có trộm xông vào . Trên đường về nhà , có người nói với bà hồi tối thấy Lý Hưng vội vã ôm một túi đồ chạy đi . Nghe thấy vậy máu bà dồn hết cả lên não ,tức giận bỏ cả con gái đang bị thương trở về nhà . Về đến nhà thấy cửa quán ăn bị văng cả ra . Thấy vậy bà vứt cả xe, ném cả mũ chạy vào nhà . Đi vào trong thấy gian ngoài quán không bị gì , thế bà chạy tiếp lên gác. Phòng bà bị lục tung, tiền để trong ngăn kéo và trang sức mất hết . Bà giật mình hốt hoảng như nhớ ra chuyện gì mới đứng dậy chạy sang một phòng khác... . ***" Con đã nói với mẹ ,đừng tin hạng người đó mà . Nhìn thật đểu giả . ". cô húp cháo nút xuống rồi khinh bỉ nói . " hắn lấy hết bao nhiêu tiền của mẹ ? "" Một ít tiền và mấy món đồ trang sức rẻ tiền thôi. " Mặt bà nói đến đây ,tự nhiên như được thả lỏng thở nhẹ nói " Cũng may " . "Đồ để chỗ con không bị mất đấy chứ ?" khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn ly cháo cười. không nhìn bà ,rất tự nhiên nói . " Không " bà mẹ trả lời xong thì giật mình đứng bật dậy ,nhìn thẳng vào cô ngạc nhiên lớn giọng " SAO CON BIẾT? ". Do hơi lớn giọng, một vài người đang ngủ trưa chợt tỉnh giấc trong đầu nghĩ ,lại tới nữa rồi. Có người phụ nữ hơi lớn tuổi ở phòng đối diện ,bức xúc ra khỏi phòng. Đi đến trước cửa phòng mười hai nói vào " Hai mẹ con các người có bị điên không vậy? Không biết yên lặng cho người khác nghỉ ngơi à". "La lối từ tối đến sáng không biết mệt mỏi à . Mấy người không mệt nhưng người khác thì rất mệt... Ở đây là bệnh viện người ta là bệnh nhân, mấy người hiểu không". Bà mẹ ngước lên nhìn , thấy có người đang tức giận mắng vào thì mặt hơi gượng gạo ,kéo khẽ khóe miệng lên cười gượng" Xin lỗi ,xin lỗi bác . Chúng tôi sẽ nhỏ tiếng lại " khẽ cúi người mấy cái tạ lỗi. Người ngoài cửa thấy hai mẹ con cũng chịu nghe, mắng nhỏ một câu " điên khùng... ". Tai cô rất thính nên nghe được bà ta chửi thêm hai câu ,mà cái câu hôm nay cô đã nghe rất nhiều. Tai như bị người giật một cái . Trước khi bỏ đi , mắt bà từ hai mẹ con chuyển sang người còn lại nằm trong phòng ,đang truyền nước không dấu hiệu tỉnh lại thì hừ một cái rồi bỏ đi. Thấy ánh mắt bà ta , mắt hai mẹ con tự giác quay nhìn người đang truyền nước phía trong , bà mẹ thở phào rồi quay lại nhìn cô tiếp tục thắc mắc của mình "sao con biết ?". Cô vẫn từ từ, húp cháo xong . Cô đặt nắp ly bình giữ nhiệt lên trên bàn . Quay nhìn bà rời hất cầm cười " Mẹ nói xem". Bà thở dài tay vỗ lên chán " Tôi thật là ngu mà " . . chợt nghĩ ra đó là phòng của nó mà. im lặng được lúc có người quen,gọi cô. " Hữu Vi ". Hai mẹ con đồng loạt quay đầu. ****/ \_/( \=°w°\=) " tôi nói nhỏ này ! bà mau mau dấu đồ ở nơi khác đi ". Hoa lan " sao lại phải dấu chỗ khác. lão Lý còn không biết được tôi cất ở đâu mà. "(> <) " Hữu lão đại biết ". Hoa lan " Nó là con gái tôi "/\_/(\=°w°\=) tác giả là tui mà))))))