Cường Nữ Hữu Vi

Chương 5: Dì và em gái họ

02-12-2024


Trước Sau

Chưa đến giờ các bác sĩ y tá thăm khám và làm việc.
Nên trên hành lang và các phòng bệnh đang vẫn có nhiều người lui tới .
Cô khập khiễng bước từng bước nhỏ, về lại phòng .
Quay nhìn phòng đối diện, một lần nữa.
Lại bắt gặp những ánh mắt quái quái người, trước khi đi .
Đau đầu, thầm thở dài một hơi.
Một giây sau cô ngẫn đầu lên bước tiếp về phòng.
Giờ mới chú ý, cửa phòng bệnh mở toang.
Nhớ lại trước khi đi, bà có nhắc tới Dì và em họ sẽ tới.
Cô không nghĩ họ lại tới sớm như vậy.
Nhấc chân bước vào phòng.
Ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy có một người.
Một cô gái một đầu tóc cột cao , mặc chiếc đầm màu xanh nhạt da trắng chông sạch sẽ cũng rất xinh xắn và chạc tuổi cô.
Đang ngồi trên mép chiếc giường chống kế bên giường cô, tay bấm điện thoại .
Nghe động tĩnh, cô ta ngước mắt lên nhìn.
Nhìn về phía cô đánh giá cô một lượt, từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra khinh thường cùng chán ghét, mặt cúi xuống tiếp tục coi điện thoại.
Cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của cô em gái họ, dành cho mình không được mấy thiện cảm cho lắm.
Cô nhớ lại những việc làm trước đây ,chỉ biết cười trừ.
" Chào ".
" Em gái ".
Cô như thuận miệng gọi, rồi bước đi về phía chiếc giường của mìnhCô ta nghe xong tay ngừng bấm điện thoại, buông nhẹ xuống.
Ngước mắt lên nhìn cô mặt không cảm xúc nói " ai là em gái chị ".
Tự nhiên cô nghe xong chỉ biết cười cười một tiếng, hơi ngượng đưa tay lên chán gãi nhẹ chổ bị thương một cái.
Có lẻ là do thói quen của thân thể này nên mới tự nhiên, mở miệng gọi như vây.
Cô biết người này là cô em gái họ của cô, học cùng khối nhưng khác lớp tên Quế Anh .
Cũng là người học cùng với người cô thích á.
Nghĩ lại thấy sai sai phải là người trong thân thể này lúc trước mới phải.
" Biến thái " Nghe tiếng cười ,cô ta mắng một câu " tôi không phải em gái chị, chị từ nay cũng đừng gọi tôi như vậy nữa " .
" Còn nữa mai mốt chị có đi học hay đi đâu, có thấy tôi cũng đừng xem chúng ta có quen biết " cô ta khoan tay lại nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần nữa khinh thường.
" Thật mất mặt ""?????" cô" Mà này!" cô ta buông lỏng tay xuống nhìn thẳng vào cô.
"Chị đừng có suốt ngày theo đuổi Thục Quân như cái đuôi nữa, được không ?".
"Cô ấy sẽ không thích loại người như chị đâu ,chị nhìn lại chị đi, chị là một thằng đàn ông hả?.
Vã lại cô ấy có người mình thích rồi , sẽ không quan tâm đến cái người bán nam bán nữ như chị đâu"Đang chống tay ngồi xuống giường , nghe cô ta nhắc tên Thục Quân thì hơi khựng lại một giây .
Không có gì biến hóa nhiều tiếp tục chống tay, ngồi xuống.
Khi đã ngồi được xuống giường rồi cô mới quay ra trả lời, " Ừ".
nói nhỏ thêm một câu chỉ mình cô nghe " Bầy giờ bà đây cũng là con gái mà ".
" Chị ".
Nghe câu trả lời vừa rồi của cô , cô ta ngạc nhiên.
Cô ta nghĩ chắc mình nghe lầm.
Thấy cô ta không tin lắm, cô đành mở miệng nói.
" Từ nay không sang lớp e tìm Thục Quân nữa, đi đường gặp nhau cũng không tỏ ra quen biết em ".
" Được chưa " cô nhìn cô ta .
Cô ta bất ngờ không tin được .
Cô ta nhìn một đầu bị thương của cô, rồi lại nhìn ra cửa.
.
Nhớ lại những lời nói nghe được khi mới bước vào phòng.
Đại loại là con nhỏ tối hôm qua mới chuyển vào, phát khùng.
" Vừa la vừa cười "" nguyên một đêm "" khùng khùng điên điên "" Đập của rầm rầm " cái này làm bà mẹ sợ hãi cô bị gì nên đập cửa phòng vệ sinh , với tông cửa chạy đi gọi bác sĩ.
" ma nhập ".
Cô ta nghe đủ thứ.
.
Nhớ lại cô ta hơi sợ hãi rồi, người khẽ run lên một cái.
Chợt nuốt nước miếng nghĩ , có khi nào ở đây sẽ bị cô đánh và dọa cho chết không ? cô ta nhớ lại khi nãy mới vào đây .
Có người nói căn phòng mười hai , chính căn phòng này từng có người bị thương nặng mà chết.
Cô ta lại nhìn cô lại nghĩ, có khi nào...
người cô ta lại tự nhiên rùng mình .
Mà cái người đang ngồi trên giường kia, mặt lại tỏ ra vẽ vô hại lại còn đang cười cười nhìn mình.
Chợt mặt cắt không còn giọt máu.
" Quế Anh " Mẹ cô ta từ ngoài cất giọng gọi vào.
Bắt ngờ nghe tiếng gọi cô ta giật bắn cả người, nhìn ra cửa.
Nhận ra giọng nói của mẹ mình thì thở phào nhẹ nhỏm.
" Mẹ " cô vui mừng gọi, đi nhanh đến bên bà.
Hoa Tuyền nhìn không giống mẹ cô lắm, người bà ta gầy và đen hơn.
Cũng không được đẹp như mẹ cô.
Bà ta đi vào tay cầm thêm một giỏ trái cây, đi đến đặt lên bàn .
Rồi quay ra nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự nồng đậm khinh thường, chợt thoáng qua rất nhanh liền biến mất .
" Sao rồi ? ".
" Còn đau không? " thay đổi thái độ rất nhanh chóng, mang theo quan tâm lo lắng nhìn cô hỏi.
" Đã mớt, không đau nữa " tỏ ra vui vẻ khi có người tới thăm ,cô bình thường trả lời .
Một cái khinh và một cái cười mỉa mai, trong lòng bà ta .
Đánh nhau quen rồi thì chịu đau cũng phải quen thôi , nhìn cô rồi nhìn qua đứa con gái của mình đã lấy lại bình tĩnh ngồi xem điện thoại kế bên thì thấy, hài lòng vô cùng .
Con bà vẫn hơn ...
Không biết thời gian qua bao lâu, nghe bà ta dặn này dặn kia cô cứ vâng vâng dạ dạ cho nhanh.
" Con gái như thế...
""Không nên.
.
"" Phải giống Quế Anh nhà dì...
.
" Bà như một cái radio, nói chuyện không biết mệt.
" Dạ...
vâng...
" .
cô chỉ vâng dạ cho qua ,thật ngứa lỗ tai mà có ai cứu cô không...
...
" Mời tất cả các thân nhân của người bệnh ra ngoài, cho bác sĩ thăm khám ".
Ngoài cửa, liền có tiếng của cô y tá vọng vào .
Cô như được cứu vợt ,thở phào nhẹ cả tai .
Hai mẹ con bà ta cũng không ở lại lâu, nên dặn dò vài câu rồi đi về.
Ra khỏi hàng lang bước xuống cầu thang, hai mẹ con vừa bước đi vừa nói chuyện.
" Mẹ có cảm thấy cô ta khang khác không? ".
" Không giống như thường ngày " sau khi ra khỏi phòng bệnh, cô ta nói ra khúc mắc của mình với mẹ.
Thật đầy nghi ngờ.
" Nó thì có gì khác "" Vẫn cái tính ngu ngu khờ khờ, người thì đen đúa xấu chết .
Không ra một đứa con gái gì hết " Bà ghét bỏ nói ra lời.
Vừa đi xuống bậc thang, cô ta ta lại thấy hắn.
Cô ta bất ngờ đỏ, mặt ánh mắt thẹn thùng nhìn hắn.
Hắn rất đẹp trai da lại còn trắng, đang tựa vai vào tường bấm điện thoại.
Mặt lạnh dửng dưng không quan tâm xung quanh, lâu lâu mắt lại liếc xuống dưới.
" A "Do lo nhìn hắn ,cô ta không chú ý phía trước nên đã húc phải mẹ mình.
" Đi cẩn thận chứ " Bà ta ngoái lại nhìn, rồi nhắc nhở.
Cô ta hơi ngượng, không biết hắn có thấy hay không, khẽ cúi đầu xuống.
Cô ta vút vút mái tóc ở chán lại, che đi sự xấu hổ.
Khẽ nhìn hắn, hắn nghe thấy động tỉnh thi nhìn cô ta rồi rất nhanh dời đi .
Bắt gặp ánh mắt của hắn, mặt cô ta bắt đầu đỏ lên chạy theo mẹ .
Xuống phía dưới cô ta bất chợt quay đầu nhìn lên lầu ba, thấy hắn vẫn ở đó mặt lại đỏ thêm lần nữa.
Thấy hắn chỉ nhìn về một hướng, cô ta tự nhiên nhìn theo.
Cô ta hơi khó hiểu, khẽ lắc nhẹ đầu một cái " cái ghế thôi có gì đâu mà nhìn " .
" bụp á" đụng bà mẹ lần hai .
" !!!!! " bà mẹ.
***p/s " đúng mê trai đầu thai không hết mà.
Qa:" mê cái đầu người á .
người đó ta không dám.
***Trong phòng bệnh .
Một bác sĩ hơi lớn tuổi chông rất phúc hậu, ông đang khám cho cô .
Y tá đằng sau ghi chép...
" Rất ổn , đi lại được không ảnh hưởng đến xương" Ông giật đầu, nở nụ cười hòa nhã.
"ừm ! rất tốt mấy bữa là có thể xuất viện được rồi ".
Xong việc khám cho cô, bác sĩ đang tính quay đầu đi ra thì như nghĩ cái gì đó xoay người lại, nhìn cô " Có thế cho ta biết " Ông dừng một chút.
" tối hôm qua cháu vừa la vừa cười là vị chuyện gì? ".
" Theo như phim chụp, ta thấy đầu cháu không bị tổn thương gì.
Chỉ là vết thương ngoài da thôi ".
Ông nhìn cô vừa cười vừa nói.
" Tối hôm qua " Nghe ông hỏi cô chợt suy nghĩ, rồi ngước mắt lên tiếp lời .
Mắt cô sáng lên như hiểu đều gì đó .
ha ha" Đúng " Ông bác sĩ rất muốn nghe được lý do, cô y tá đằng sau cũng mang một vẻ mặt đầy tò mò, nghiêng người hóng chuyện của bệnh nhân " Là vì cháu cảm thấy mình rất may mắn, khi không bị tông chết" Cô cười lý do rất thiết thực.
" Cháu đang còn rất trẻ, cháu còn muốn sống.
Sống với chính bản thân mình.
Cháu còn ước mơ còn lý tưởng của mình...
.
vã lại.
" Cô dừng lại rồi ngước lên nhìn ông, ánh mắt thật sáng chứa đầy sự nghiêm túc .
" Cháu không sống cho một mình cháu "Khóe mắt hơi đỏ lên nhưng nó vẫn toả sáng ngời, đối diện với ông .
Không biết sao ông lại nhìn thấy ánh mắt đó chất chứa rất nhiều nhiều thứ...
trong đó còn có một sự thỏa mãn không nói được bằng lời ...
.
***Hữu lão đại nhìn miu Đen " Ngươi có gì muốn nói"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!