Cường Nữ Hữu Vi

Chương 57: Kẻ nịnh bợ không chuyên.

02-12-2024


Trước sau

Tiếng cười của cô gây chú ý đến nhiều học sinh cùng một số giáo viên khác, bài phát biểu cũng dừng lại.
Thầy hiệu trưởng đã chú ý đến tình hình mất trật tự là của năm hai, khẽ nhíu mày khó chịu.
Người trên đài Mộ Khiêm là người thấy rõ nhất tình hình phía dưới, Mộ Khiêm thấy thầy hiệu trưởng chịu vác cái bụng phệ của mình xuống phía dưới thì khế nhếch môi mỉm cười, vui mừng khi có người sắp bị họa.
" Chổ này sao lại ồn ào mất trật tự như thế hả?".
Hiệu trưởng quát lên.
' Mấy trò không biết hôm nay là ngày gì à!.
Sao lại không có kỹ luật gì hết vậy hả ?.
Trò nào không muốn đi học nữa thì đứng lên đi về, đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến nhiều người khác".
Thầy tức giận quát to hơn.
" Sao ! rồi cuộc là chuyện gì?".
Thấy quét một vòng người học sinh xong đến giáo viên.
Tất cả học sinh ai cũng sợ hãi im lặng không nói, đều cúi đầu trầm mặc.
Cùng trong lúc đó có một giáo viên nữ họ Mã, cô nhớ lần trước ở phòng giám thị bà ta có vẽ không thích cô, bà ta nhìn cô có vẽ hả hê cười một cái không có ý gì tốt lành.
Bà ta tính bước đến chỗ thầy hiệu trưởng, cô đoán được bà ta sẽ không có ý tốt.
Trong lòng cười lạnh một cái cô thong thả đứng dậy, lễ phép cúi chào thầy.
' Dạ! em chào thầy ".
Giọng nói rõ ràng thanh thót nói, cô không lo lắng hay một chút gì gọi là sợ hãi khi đứng trước một người đầy uy nghiêm như thầy hiệu trưởng.
" Lỗi là do em ạ ".
Cô tự nhận sai.
Tất cả học sinh đều ngạc nhiên khi thấy cô đứng lên, ai cũng quay lại nhìn cô, học sinh trong lớp cũng kinh ngạc không kém.
Dù biết người gây chuyện là cô nhưng mọi người cùng nhau im lặng thì sẽ không có chuyện gì, lần này thì hay rôi.
Thục Quân và Tuyết Phi cũng chú ý qua, vẽ mặt đầy lo lắng.
Thầy cũng hơi bất ngờ vì người gây ra ồn ào lại là một học sinh nữ, thầy hiệu trưởng lại cảm thấy không hài lòng cho lắm.
Khẽ nhíu mày không vui giọng nói nghiêm nghị cất lên.
" Là trò sao?".
'Ngẫng mặt lên nói chuyện với tôi ".
Cô ngước mặt lên, mắt khẽ liếc nhìn cô Mã đang muốn đi bỗng dừng lại mặt như thối ra chông thật mắc cười.
(1Cô thay đổi thái độ nghiêm túc một cách chuẩn mực nhất, nhìn đối mặt với thầy hiệu trưởng dõng dạc nói.
" Thưa thầy !".
" Trước khi nói lý do.
Thầy cho em được xin lỗi các thầy cô giáo, các học sinh và học trưởng vì sự ồn ào ngoài ý muốn này của em ".
Cô lại một lần nữa cúi người tạ lỗi, cô biết đối với một người thầy giáo có kinh nghiệm lâu năm như thầy hiệu trưởng.
Họ rất để ý và nhạy bén đến đạo đức, lễ nghĩa của một học sinh, nên cô đã rất nghiêm túc thể hiện trước khi bị trách mắng.
Thầy hiệu trưởng lại thêm bất ngờ trước học sinh nữ này, rất gan dạ nhận lỗi và còn biết phép tắc nữa.
Ông khẽ gật đầu, một nụ cười xuất hiện trên mặt cũng ông.
Được rồi, tha cho em lần này !".
" Nói xem, lý do tại sao lại gây ra ồn ào trong buổi lễ quan trọng như ngày hôm nay ?".
Ông dừng lại nhìn cô học sinh xinh đẹp trước mắt, rất có khí chất.
Thầy nói tiếp.
" Em mà không nói được lý do chính đáng, không ngần ngại em là học sinh nữ tôi cũng phạt em thật nặng".
Cô đứng thẳng người dậy và nở một nụ cười thật tươi nhìn ông vẽ tràn đầy tự tin" Dạ! thưa thầy ".
" Thật ra trong học tập em chỉ là một học sinh có thành tích không mấy được tốt cho lắm, nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhìn thấy thầy cũng như học trưởng trên kia.
Em nghĩ mình cần phải cố gắng, cố gắng nỗ lực học tập thật tốt để có thể có một ngày mình cũng được như vậy" .
Cô dừng lại một lúc nhìn thầy như một kiểu đầy ngưỡng mộ từ đấy lòng, như lấy lòng tin.
Thật ra cô cũng nổi óc với mấy lời ca ngợi này của mình, vì cô là một kẻ nịnh bợ không chuyên.
Mấy người bạn cùng lớp cũng toát mồ hôi lạnh, không hiểu cô đang nói liên thiên cái gì.
Có người đỡ trán rồi.
" Và rồi em đã nghĩ mình có thể làm được, với năng lực của mình em còn có thể làm hơn nửa.
Và chính thầy là nguồn động lực để giúp em có được sự tự tin ấy".
Thầy hiệu trưởng nghe cô nói cảm thấy rất tự hào về mình, có vẽ hiểu được cô nói gì thầm gật đầu, suy nghĩ rồi ông nói.
" Được! ".
" Tôi sẽ ghi nhớ lời em, tôi cho em cơ hội nếu em có năng lực hãy chứng minh cho tôi thấy.
Trong hai năm tới em sẽ làm được gì, nếu không làm được tôi sẽ phạt em gấp ba lần.
Lần này tạm tha, nợ này tôi ghi lại đó được không ?".
Cô tự tin gật đầu.
" Dạ! được ".
Sẽ không làm thầy thất vọng ".
Ông hài lòng cười to, dù chưa biết thành tích học tập trước đó của cô ra sao.
Trong khi hai người nói chuyện với nhau những bạn học sinh cũng lớp một vài người tỏ ra lo lắng, một số thầm lắc đầu cũng có vài người lớp khác biết cô thì tỏ ra khinh thường nghĩ cô suy nghĩ viễn vọng.
Còn về phía thầy Giang chủ nhiệm lại là một mặt trầm tư đầy lo lắng, ông thầm thở dài.
" Diện mạo thì có thể thay đổi, con về học tập làm sao thay đổi đây hả Hữu Vi?.
Một cộng một bằng ba hả?".
Ông nói đầy vẽ bất lực.
(DÁnh mắt khinh miệt của cô Mã liếc qua như xem trò cười.
" Cứ đợi mà xem ai sẽ đẹp mặt ".
Bà cười thầm.
Còn người trên đài nghe được một vài câu cũng hiểu được câu chuyện, Mộ Khiêm nhếch môi khinh thường.
" Tôi đợi, đến lúc đó đừng làm trò cười ".
" Á ui!" .
Bàn tay khẽ nắm chặt nên bị đau.
Cùng trong lúc đó.
Rất sớm Hoặc Tử Dương chạy xe một mạch đến bệnh viện Nhân dân* nơi mà hai người hàng xóm tối qua đã nói cô đã nhập viện ở đây.
Hắn muốn xác nhận xem có phải là cô không.
Hắn đi rất nhanh đến phòng của lão Hà, ông là người đứng đầu của bệnh viện này và cũng là bạn thân của ông nội hẳn.
Lão Hà nhíu mày nhìn hắn có vẻ tức giận.
" Sao lúc đó không giải quyết luôn vụ việc, đến giờ này cháu mới đến tìm ta ?".
Hắn nhìn ông không nói, ông bất đắc dĩ đứng lên từ bàn làm việc.
" Cháu đi theo ta ".
Tối hôm qua hắn đã gọi điện thoại năn nỉ lão Hà, cho hắn được xem qua thông tin bệnh nhân của bệnh viện.
Hắn cũng nói nguyên nhân muốn xem bệnh án và nhờ ông giữ bí mật không cho ông nội hắn biết.
Hai người đi rất nhanh đến phòng KHTK của bệnh viện, đây là phòng lưu giữ mọi thông tin cá nhân cũng như mọi bệnh án của bệnh nhân.
Lão Hà đi đến trước bàn người phụ trách của phòng, nhìn người vẫn đang cúi đầu ghi chép rồi nói.
" A Chiêu ! ".
A Chiêu giật mình đứng lên.
" Chào giám đốc ".
" Mở toàn bộ giữ liệu bệnh nhân đã nhập viện vào tháng sáu vừa rồi cho Tiểu Dương.
Có gì thì cứ nói tôi ".
A Chiêu hơi do dự nhưng lão Hà đã lên tiếng thì ông cũng gật đầu.
" Vâng !".
Rồi đi đến bàn máy tính khác ngồi xuống.
Ông liếc nhìn hắn lần nữa.
" Tìm được rồi thì phải biết làm sao chuộc lỗi với người ta, cháu đừng làm ta thất vọng lần nữa".
" Cháu biết, cảm ơn ông rất nhiều ".
Hắn chân thành nói.
Ông vẫn chưa hết tức giận nói xong liền rời đi.
" Tiểu Dương !".
A Chiêu đã tìm xong gọi hắn lại, đứng lên nhường ghế cho hắn.
" Có gì cứ gọi tôi".
A Chiêu đến bàn của mình tiếp tục cúi đầu làm việc .
" Cảm ơn ".
Nói tiếng cảm ơn với A Chiêu hắn nhanh chân ngồi vào máy.
Hắn cũng hồi hộp kéo từ cái tên của từng người từng người, rất là nhiều.
Trong lòng cũng không được kiên nhẫn " Sao lại nhiều người nhập viện đến như thế ?".

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!