Khi hành động và tiếng la kinh ngạc của Thủy Linh vừa cất lên, Hữu Vi nhanh tay bịt lấy miệng Thủy Linh lại. " E... m... bo... ỏ... ". Thủy Linh bị che miệng không nói được. Cô nhìn vào ánh mắt còn đang cười của Thủy Linh cô trừng mắt cảnh cáo, Thủy Linh được đà kéo tay cô ra rồi phá lên cười. "Ha ha ha ha. ". " Giờ chị mới biết em thật to gan ". Cô kéo cái áo cao lên, mắt nhìn ra cửa rồi liếc nhìn Thủy Linh. " Chỉ vô tình bị chó cắn thôi ". " Chó cắn... em được đấy ". Thủy Linh cười đến nổi chảy cả nước mắt. (1" Dám nói cậu ta là chó ". Cười cho đã xong Thủy Linh bình thường trở lại, quay sang nhìn cô một cách đầy thán phục. " Hữu Vi này!". 'Chị hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà trên người còn chưa bao giờ biết cái cảm giác chó cắn, nó ra làm sao luôn ấy. Vậy mà em, em còn chưa mười tám đấy". Cô không ngờ ánh mắt Thủy Linh thán phục là vị cái này, cô thật sự chỉ biết câm nín. " Cái này là ngoài ý muốn". Em còn nói". Thủy Linh trợn mắt nhìn cô. " Chị cũng muốn ngoài ý muốn như em". Sao chị không cho chó của chị cắn thử ". Cô nhớ khi nãy Thủy Linh nói chuyện qua điện thoại, cái tên Mộ Diễn kia có vẽ rất nuông chiều chị ấy. Thủy Linh nhìn có vẽ không tưởng tượng được, nhắc đến tên Mộ Diễn là Thủy Linh muốn bực rồi. Thật ra quen nhau lâu năm rồi, nhiều lần anh ta cũng muốn đi tới bước cuối cùng nhưng cũng do một phần tôn trọng anh trai nên anh ta mới không đi quá giới hạn. Anh ta thật đúng là chính nhân quân tử, nên Thủy Linh mới có thể yên tâm qua lại với Mộ Diễn nhiều năm như vậy. Nghĩ một lúc Thủy Linh cũng đồng ý không bàn cải với cô nữa, ngày mai cũng phải đi rồi cũng nên sang nói chuyện với Hoa Lan. Vì vậy Thủy Linh đứng dậy nói. " Chị cảm thấy Tử Dương rất tốt, em nên chân trọng cậu ấy ". " Thôi không nói chuyện với em nữa, chị đi xuống nhà nựng cực bông nhà em đây ". Cực bông là biệt danh Thủy Linh đặt cho Hoa Lan vì bà trắng và có thân hình hơi tròn. Sáng hôm sau. Khi sau trời còn rất sớm cô còn chưa thực dậy và Hoa Lan còn chưa có mở tiệm, thì Thủy Linh đã thức dậy rời đi. Không biết cô có tỉnh hay không nhưng Thủy Linh không gọi cô dậy vẫn để cô ngủ, Thủy Linh khẽ kéo va ly nhẹ nhàng đi tới bàn học của cô đặt trên đó một típ gì đó và một mảnh giấy rồi mỉm cười quay ra cửa. "Tạm biệt cực cưng ". Vừa xuống nhà, một người đàn ông điển trai phong độ tiếp nhận va ly từ tay của Thủy Linh. " Để anh ". Mộ Diễn dáng vẽ lấy lòng vui mừng nói. " Hứ!". Dù tỏ ra thái độ như thế nhưng Thủy Linh vẫn đưa cho anh ta, rồi quay sang Hoa Lan với ánh mắt đỏ hoe. Hoa Lan nhìn Mộ Diễn xong quay nhìn Thủy Linh vẽ không dành lòng. " Sao mắt lại đỏ hoe hết rồi". Bà kéo Thủy Linh lại, khẽ vút nhẹ má cô. " Đẹp gái như thế này phải cười lên mới phải chứ, không được làm cho mình buồn hiểu không ? ". Thủy Linh bỗng ôm chầm lấy bà, nước mắt không ngăn được. " Chị !". " Em sẽ nhớ hai người lắm ". Bà vỗ lưng Thủy Linh mắt cũng xúc động đỏ lên. " Chúng ta còn có thể gặp lại mà, phải không?". " Thôi nào!". Đừng khóc nữa". Mộ Diễn nhìn Thủy Linh với vẽ bất đắc dĩ, Thủy Linh là người rất dễ nhạy cảm và xúc động việc này hắn đã quen nên ít khi ngăn cản. Nhưng lần này thì khác, hắn nỗi lên vẽ sốt ruột đưa mắt cầu cứu Hoa Lan. Bà cũng không đành nhưng nhìn Mộ Diễn như không đợi được nữa rồi, bà cũng biết thời gian rất gấp nên lấy tay lâu vội nước ứa ở khóe mắt. Vỗ lưng Thủy Linh vài cái rồi kéo người ra. " Thôi đi mau đi không bạn trai cô đợi lâu, có thời gian tôi sẽ đưa Hữu Vi lên chơi với cô. Đến lúc đó diễn viên nổi tiếng như cô đừng từ chối không biết người ". Bà đưa tay lâu nước mắt cho Thủy Linh, Thủy Linh cười cười. "Không có đâu ". 'Em có người tài trợ đến lúc đó hai người muốn đi đâu đều được hết ". Mắt khẽ liếc sang Mộ Diễn. Mộ Diễn cười một cách hết sự thỏa mãn khi Thủy Linh chịu dựa dẫm vào hắn... . Hoa Lan nhìn chiếc xe hơi sang trọng rồi đi, vẽ mặt có chút hụt hẫng không hiểu được. Bà thở dài một hơi quay người đóng cửa lại, mắt ngước nhìn trên gác rồi đi lên. Đứng trước gương nhìn vết hôn đã được cô bôi thuốc giờ chỉ còn vết hồng hồng, nhưng nhìn kỹ vẫn phát hiện ra. Nhìn tiếp kem che khuyết điểm Thủy Linh để lại cho cô, không còn gì khác là cô mở ra bôi lên. Cô kinh ngạc, vậy mà không thấy rồi cô cúi xuống nhìn lại típ kem khẽ mỉm cười. 'Đúng là đồ tốt có khác". Hôm nay là ngày khai giảng của năm học, tất cả học sinh các khối đều tập trung ở sân trường để nghe thầy hiệu trưởng và những học bá, học trưởng tiêu biểu của trường lên phát biểu. Người đầu tiên lên phát biểu là thấy hiểu trưởng với bài văn năm nào cũng như năm nào. Học sinh ai cũng phải kiên trì chịu đựng và sau là sự thúc dục vỗ tay của các thầy cô chủ nhiệm. Đến lượt học trưởng học sinh giỏi nhất trường, người được thầy cô giáo yêu quý. Mộ Khiêm đại diện cho năm ba lên phát biểu, bước đi khá chậm nhưng nhìn vẫn bình thường chỉ có tốc độ rùa bò là không đúng lắm. Mọi người ở bên dưới rất tinh mắt phát hiện có điều không đúng, nhìn nhỏ to ý kiến qua lại. Bọn mày thấy cái tên học trưởng kia hôm nay hơi khác lạ không?". " Ừ !. tao cũng thấy vậy". " Chỉ đi có hơi chậm thôi mà, tôi thấy bình thường ". Một bạn nữ nói. " Sao là bình thường". 'Mặt đã trắng bệch ra thế kia ". " A. ". Một tiếng la nhỏ, nhưng một vài người đồng thời quay người lại. " Có khi nào học trưởng đánh nhau với người ta hay không?"" Đánh thì sao mặt lại không bị, tao nghĩ tên đó có bệnh gì khó nói cũng nên ". Mỗi người một suy nghĩ nhưng khi nghe có người nói Mộ Khiêm có bệnh khó nói cô liền bật cười. "Ha ha. . ".