Suy nghĩ một lúc, cô muốn ngủ lại nhưng trên người cảm thấy nhớp nháp khó chịu, vậy nên ngồi dậy đi lấy một bộ đồ khác thay vào. Cô bước ra từ nhà tắm, cảm thấy người thoải mái lên rất nhiều. Vừa định đi đến giường thì cái người tưởng trừng đã ngủ say đến chết kia, mắt kèm nhèm mở ra, nằm nghiêng một bên người một tay chống đầu nheo mắt nhìn cô. "Em bị mộng tinh à?". Cô hơi giật mình ngước nhìn người trên giường, xong cô đi tới. " Chị không ngủ, nói vơ vẫn gì thế! ". Thủy Linh nhắm chặt đôi mắt, gậtgù một cái. " Ừ"Cô đi tới vừa đặt mông xuống, Thủy Linh lại sang sảng nói tiếp. "Ừ !". " Không phải mông tinh, phải là mông xuân mới đúng ". Lần này lại còn cười một cái, gật đầu thật mạnh. Cô ngước nhìn kẻ dở hơi kia còn đang nói lung tung, tay vơ cầm lấy cái gối ôm rồi ném thẳng vào mặt Thủy Linh. "Á "" Rầm ". Trong tư thế chống tay nằm nghiêng và cái giường hơi nhỏ, chỉ một động tác ném của cô thôi Thủy Linh liền bị té xuống giường. Nhìn người té xuống sàn cô cũng không phải lo chị ấy bị thương, vì cái giường của cô rất thấp có té cũng ê ẩm tí thôi. Cô nằm lại giường, dường như cảm nhận người phía dưới không có động tĩnh cô cũng hơi lo. Khẽ vươn người dậy nhìn xuống thì thấy Thủy Linh đang ôm gối ngủ ngon lành, cô chợt bật cười. Nhưng cô cũng không kêu người dậy, cho bỏ cái tật nói lung tung. Cô tốt bụng cầm cái chăn trên giường, phủ đắp lên người choThủy Linh. " Tối hôm nay... "Cười . " Tôi phạt chị nắm dưới sàn ". Nói rồi cô nằm lại giường, thoải mái nhắm mắt ngủ lần nữa... Sáng hôm sau. Hữu Vi dậy sớm, chạy bộ tập thể dục như mọi khi. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô không cần về sớm như ngày thường, lúc về cô ghé qua Mạc Long Quán. Vẫn thói quen hằng ngày không thể bỏ, Mạc gia đã có mặt tại quầy thuốc. Thấy người, cô tươi cười đi vào. " Mạc gia gia!". " Người dậy thật sớm ". Đang cúi lấy thuốc, nghe tiếng cô Mạc gia vui vẻ ngước mặt lên cười. " Tiểu Vi à!". " Lâu rồi nha đầu nhà ngươi mới ghé ". "Con phải đi học, nên không ghé thường xuyên được ". Cô cười. " Thứ con nhờ người mua, đã có chưa ạ?". Cô hỏi. "Đã có !". Nói xong Mạc gia đi về phía tủ đựng đồ lớn trong quầy, lấy ra một hộp gỗ nhỏ và một túi da màu nâu, mang chúng đặt lên bàn rồi ngước nhìn cô . " Đây! đồ của ngươi đây ". Cô nhận lấy rồi mở chúng ra xem, ánh mắt sáng rực lên vui mừng. Cảm thấy rất hài lòng khi nhờ đúng người, nên mới có thể có được đồ tốt như thế này. " Cảm ơn Mạc gia gia ". "Chỉ có gia gia giúp con, con mới có thể có được đồ tốt như thế này ". Mạc gia cười lớn, gật đầu khen cô. " Con mắt nhìn đồ của Tiểu Vi đúng rất tốt ". " Hai món đồ này đều được làm thủ công, là nghề truyền thống nhiều đời của nhà bạn ta". "Mọi thứ được làm rất tỉ mỉ. . " Nghĩ đến đây Mạc gia có vẽ tiếc nuối và hơi buồn. Thấy Mạc gia thay đổi sắc mặt, cô hơi khó hiểu nói. " Đồ tốt như vậy người làm ra phải rất đáng tự hào, vậy sao người lại buồn? ". Mạc gia khẽ nhìn cô, xong rồi cúi nhìn hai món đồ trên bàn. " Tốt thì tốt nhưng sắp bị thất truyền rồi". Mạc gia ngước lên liếc nhìn cô. " Mấy người trẻ các ngươi thì làm gì biết đồ tốt đồ dỡ, chỉ biết chúng rẻ chúng đẹp. Bán đại trà khắp nơi là ưa chuộng. Làm gì nghĩ đến cái công sức, cái tỉ mỉ làm ra từng món đồ nó quan trọng cỡ nào ". Nghe Mạc gia nói cô đều hiểu được, nhưng sau đó cô liền nhăn mặt khẽ trách . " Mạc gia gia nói không đúng rồi ". Tưởng cô không cho lời nói của mình là đúng, Mạc gia có vẽ hơi khó chịu nhìn cô. Xong lại nghe cô nói tiếp. " Phải trừ con ra chứ! ". Cười. " Không cảm thấy đồ tốt thì con đâu có nhờ gia gia làm gì, chẳng thà con ra ngoài kia mua đại chẳng phải nhanh hơn sao ". Nghe vậy Mạc gia bật cười, nghĩ mình đã trách lầm cho cho cô... ... Về tới nhà. Vừa mở cửa phòng, cô thấy Thủy Linh đang nằm dưới sàn ể oải ngồi dậy. Mắt vẫn chưa thèm mở, mặt hơi nhăn nhó. " Uy !". Tay đưa xuống lưng. "Sao lại đau thế này ?". Nghe tiếng người bước vào, Thủy Linh nhíu nhíu con mắt mở ra nhìn. " Là em à !". Cô chỉ nhếch mép cười. Lúc Thủy Linh mới tung chăn làm ra vẽ bước xuống giường, thì bất ngờ ngơ ngác. Nhìn mình rồi nhìn lên trên giường, xong Thủy Linh nghi ngờ ngước lên hỏi cô. " Sao chị lại nằm dưới này?". Mặt ngơ ngác. Cô giả vờ hỏi. " Chị không nhớ gì hết à?". Thủy Linh kinh ngạc. " Nhớ gì ?". (" Chẳng phải tối hôm qua, rõ ràng chị còn nằm trên giường với em". " Đúng!" . Cô trả lời. "Nhưng mà sáng nay, khi mớimở mắt ra tôi đã thấy chị nằm dưới sàn". Cô nhìn Thủy Linh làm ra vẽ vô hại. " Tôi còn nhớ tối qua chị nói, ngủ trên giường với tôi rất chật chội, muốn ngủ một chỗ rộng rãi thoải mái hơi". " Tôi không nghĩ chị nói thật, sáng ra tôi đã thấy chị nằm đây rồi". Cô làm ra vẻ áy náy nói. " Thật ra tôi muốn gọi chị lên giường ngủ, mà thấy chị ngủ ngon quá nên không nở gọi ". Cô nói xong lượt qua người Thủy Linh với dáng vẽ tươi cười. Thủy Linh ngơ ngác chẳng biết, tay khẽ đưa lên đầu ngãi. " Sao mình chẳng nhớ gì cả ?". Thủy Linh ngờ vực tự hỏi. " Hay mình bị mông du ?". " Mông du !" . Thủy Linh bất đầu lo lắng. "Uy ! vậy là không được rồi, nếu bị như vậy sẽ có nhiều chuyện không nên xảy ra cho xem". Thủy Linh tỏ ra khổ sở không nói nên lời. Cô thay đồ xong bước ra ngoài, nhìn thấy Thủy Linh vẫn còn ôm sâu, vò đầu bức tóc chợt cười. Cô đi đến cầm hai thứ lấy từ chỗ của Mạc gia bỏ vào trong ba lô, rồi quay sang nhìn Thủy Linh. " Hôm qua chị nói muốn đi ra ngoài cũng tôi ". Cô hất cằm. " Vậy có đi không?". Nghe được đi ra ngoài, tình thần buồn rầu khi nãy biến mất. Thủy Linh vui mừng đứng lên, chợt cảm thấy ê ẩm hết người. " Um ". Đứng dậy tay xoa lấy người rồi nhìn cô nói. " Tối nay chị còn muốn xuống sàn ngủ, em nên đánh chị bất tỉnh luôn đi ". Cô cười xấu xa hỏi. " Chị chắc chứ!". Thủy Linh nhìn thấy cô cười, cảm thấy không phải điều tốt, mặt hơi dại ra rồi lắc đầu. " Thôi khỏi đi". "Có khi nhờ em rồi, không biết chị có còn dậy nổi không đấy ".