Tối hôm đó, cô đang chuẩn bị nằm xuống ngủ thì Thủy Linh cười cười nhìn cô. "Chị cười cái gì?". Cô hỏi. Thủy Linh thấy cô hỏi thì dè chừng mở lời. " Ngày mai em có ra tiệm không?". Cô khẽ vút lại mái tóc dài . " Chị muốn đi?". Thủy Linh cười rồi trèo nhẹ lên giường. " Cho chị đi theo với, buổi sáng chị Hoa rất bận việc. A Châu thì cứ ừ ừ à à, không thế nói được một câu ra hồn, không có người trò chuyện nên chị cảm thấy hơi buồn ". Nghe chị ấy nói cô nghĩ cũng đúng, buổi sáng bà phải lo nấu nướng rất là bận, làm gì có thời gian mà nói chuyện nữa chứ. Cô khẽ nghiêng người nằm xuống nói. " Được rồi!""Chị cũng nên ngủ sớm đi, đừng bấm điện thoại trời tối rất hại mắt ". Thủy Linh vui vẻ ra mặt, cũng nằm xuống theo cô. " Được!". "Nghe lời em ". Cô nghiêng đầu nhìn Thủy Linh nằm nghiêm túc ngủ, thì chợt cười nói nhỏ một câu. "Thật biết nghe lời ". Cô nằm thẳng người trở lại, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Cô lấy tay che miệng rồi ngáp một cái, thả lỏng người chìm vào giấc ngủ . -. . Trong màn sương mờ ảo, Hữu Vi quơ tay tìm đường đi. Bồng chốc quang cảnh trở nên bình thường, mọi thứ xung quanh hiện ra rất được rõ ràng. Nhìn thấy được rõ đường đi cô tỏ ra hết sức vui mừng, nhưng vừa mới bước một bước cô chợt khựng lại. Nhìn lại cảnh sắc xung quanh, cô cảm thấy hoang mang. Cảnh hoa viên rộng lớn hiện ra trước mắt, thật đổi quen thuộc. Đây chẳng phải là cảnh vật đời trước của cô sao, mặt cô đang lại. Một sự lo lắng tràn ngập trong cô, cô không muốn phải trở lại như trước kia, cô ao ước cuộc sống của hiện tại hơn. Bàn tay khẽ đưa ra trước mắt, nhìn thấy bàn tay quen thuộc trước kia, mặt cô gần như mất hết cảm xúc. Lòng cô khẽ run lên, bạn tay gần như lạnh băng run run đưa lên mặt. "Không thể". Tay đưa lên mặt khẽ buông lỏng, cô như chết lặng. Đây là hình dáng nam nhân kiếp trước của cô "Dạ Nguyệt Phong ". Đang cảm thấy tuyệt vọng thì. Bỗng có tiếng nói của hai người phía sau lưng cô, trong đó có một giọng nói mà cô rất quen thuộc. Cô xoay người nhìn lại, thấy Từ Hoài đang đối mặt với cô đang nói chuyện với một nữ tử mà cô chỉ thấy được bóng lưng. Dáng người mỏng manh yếu ớt tựa như cây liểu đứng trước gió, thân hình gầy yếu muốn được che chở yêu thương nhưng đang rất kiên cường đứng đấy. Cô đi lại gần nhưng không thế đến gần hơn nữa, giống như một sức mạnh vô hình ngăn cản không cho cô tới. Đứng trước mặt Từ Hoài lần nữa, cô hoàn toàn bất ngờ với cảm giác hiện tại bây giờ. Không hoài niệm, không nhớ nhung và con tim hoàn toàn bình lặng. Thật kỳ lạ, phải chăng thân thể thay đổi thì tình cảm cũng sẽ thay đổi. Cô nhìn Từ Hoài, ánh mắt hắn tỏ ra tiếc thương nhìn người con gái trước mắt. " Tuyết nhi !". Hắn gọi. " Ta xin lỗi nàng ". Nữ tử trước mắt hắn, giọng nói mang theo sự nức nở. " Chàng không cần xin lỗi ". " Là ta đã quá vọng tưởng với thứ tình cảm không chân thật này, không phải lỗi tại chàng. Ta sẽ cố gắng quên chàng". Nữ tử hít một hơi, làm cho mình tỏ ra bình thường nhìn hắn cười nói. " Yêu một người dễ như thế mà, chắc từ bỏ cũng sẽ dễ dàng vậy thôi". Hắn đau lòng nhìn. " Tuyết nhi !". Nữ tử cố gắng gượng cười. " Ta đã nói chàng không cần xin lỗi, lỗi là do ta ". " Bây giờ chàng đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Đã kết thúc thì đừng ở lại đây làm gì ". "Chàng đi đi ". Hắn đau lòng nhìn nàng ấy, bàn tay trong tay áo nắm chặt. " Tuyết nhi!". "Xin lỗi nàng". " Kiếp này chúng ta không duyên với nhau, ta nguyện nếu có kiếp sau sẽ bù đắp lại cho nàng ". Nói xong, hắn quay mặt bỏ đi không nhìn nàng nữa. Nữ tử nhìn bóng dáng người nàng yêu sâu đậm dần khuất, chợt nở một nụ cười thê lương. " Ha ha... ". "Yêu một người thì dễ nhưng chàng biết, muốn bỏ một người mình yêu sâu đậm thì càng khó hơn không?". " Khụ khụ... " Nữ tử chợt dùng khăn che miệng ho lên mấy tiếng, rồi phun ra một ngụm máu đỏ tươi trên nền đất. Cái khăn trắng cũng nhuộm đầy máu của nàng. Dáng người gầy yếu khẽ lay động, người vội nghiêng người tựa vào thân cây . Cô khinh ngạc khi nhìn thấy được khuôn mặt nữ tử ấy, tuy khuôn mặt nàng xanh xao nhưng nàng ấy đúng là một mỹ nhân hiếm gặp, vết máu trên khóe môi càng làm cho nàng thêm mị hoặc. Cô nhìn kỹ nàng tựa có phần quên thuộc. Nữ tử tay khẽ ôm ngực, hơi thở có phần phập phồng không ổn. Cô có phần lo lắng nhìn xung quanh muốn đi đến, muốn gọi người như không được. Thân hình cô như đóng đinh tại chỗ, miệng như bị dính keo. Nữ tử khẽ xoay người, lưng tựa vào vào thân cây lê cổ thụ. Người nàng từ từ tuột xuống, không thể chống đỡ nổi . Ánh mắt nàng như vô tình hay cố ý nhìn thẳng về phía cô, nói một cách nhẹ nhàng, không một tạp niềm oán hận. "Nguyệt Phong kiếp này người thắng, kiếp sau xin người đừng tranh giành chàng với ta". Nàng nở một nụ cười nhẹ, như chuyền lời trực tiếp với cô. "Khu khu... " nàng lại ho một trận, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Chỉ còn ánh mắt long lanh chứa đầy khát vọng, hướng lên bầu trời xanh biếc. Giọng nói nàng, nhẹ nhàng như gió thổi bên tai cô. " Kiếp này ta nguyện từ bỏ, nguyện cùng chàng kiếp sau kết tóc xe duyên ". Nói xong nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, khuôn mặt bình thãn như người đang ngủ, từ khóe mắt nàng chạy ra hai hàng lệ tựa như lưu luyến, tựa như buông bỏ. Cách tay nàng từ từ buông lỏng xuống, nàng từ bỏ một số phần đau thương của kiếp này. Gió thổi lớn làm những cách hoa lê rơi trên thân thể nàng, như đưa linh hồn nàng rời xa chốn thương tâm. Thân xác cô lúc này cũng xa dần, cảnh tưởng trước mắt cũng dần mờ ảo, mắt cô cứ nhìn thẳng về hình ảnh cuối cùng của nàng cho đến khi không còn thấy gì. Lúc này cô mới giật mình tỉnh giấc, mở toang đôi mắt. Không khí trời mát mẽ mà người cô lấm tấm một tầng mỏng mồ hôi, cô khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh đang còn ngủ ngon. Cô biết vừa nãy chỉ là mơ, nhưng giấc mơ ấy quá mức chân thật. Bây giờ cô vẫn còn cảm giác hoang mang trong người, thật khó nói hết sự khó chịu ấy. Cô lại chợt nhớ đến lời nói cuối của nàng ấy. khẽ nhíu mày nhớ lại ánh mắt ấy, mắt bất ngờ mở to. "Tuyết Phi !". " Không lẽ thật sự là kiếp sau sao?". Cô từ nói thầm.