Cô cầm theo hộp thức ăn được khách đặt, bước ra ngoài của tính đi. Bà mẹ nhìn sắc trời cũng gần tối nghĩ gì đó rồi gọi cô lại " Hữu Hữu ". Cô dừng bước ra quán quay đầu lại nhìn bà . Cô nhìn bà bà lại nhìn cô ,cô hơi khó hiểu nhìn cái vẻ chần chừ muốn nói của bà nhưng cô không có giục bà . Được một lúc bà hất cằm về chiếc xe máy cũ mình nói " Lấy xe mà đi cho mau ". " Xe của mẹ ?" cô khẽ liếc chiếc xe cũ kĩ còn không thể cũ hơn . Khi chạy còn phát ra tiếng phừc phực lâu lâu còn phát ra tiếng nổ kì quái đến người chạy còn giật mình phát khóc đang được dựng ở góc của quán ăn . Liếc mắt khinh thường quay đầu bước ra cửa" Không cần rất bẻ mặt ". Thong thả bước đi trên đường, từ trong hẻm đi ra đường cái lớn không tới ba trăm mét. Trời chưa tối hẳn nhưng trên con đường này đèn đã mở lên chiếu sáng mỗi bước chân của cô. Cô nhớ... Từ khi cô từ viện trở về giờ cô mới đi lại con đường này. Đi ra khỏi hẻm ,chợt cô dừng lại nhìn nơi cô bị tai nạn . Hình ảnh ngày hôm đó như tái hiện trong đầu cô ,không phải là cô không chánh được mà do tinh thần hôm ấy quá hoang mang không thực tế nên tai nạn hôm đó mới xảy ra . Lúc bay ra sau xe cô đã kịp nhớ biển số xe trước khi bị ngất đi... . Đến con phố đối diện về đêm con phố này ,càng trở nên rất nhộp nhịp người buôn bán rất đông đúc người vui chơi về đêm cũng rất nhiều. Loay hoay cầm tờ giấy ghi địa chỉ nơi giao hàng, cầm lên nhìn rồi lại cầm xuống ,nhìn ngó hỏi thăm ai cũng lắc đầu . Đi nửa cũng không thấy địa chỉ cần giao tay khẽ vút chán nghĩ " có khi nào viết sai không " Thở dài ráng đi thêm một đoạn , tiếp về phía trước thì chợt đứng lại chỗ có một chiếc xe hơi đang đậu tỏ ta không kiên nhẫn. Sờ tay vào túi quần cảm giác hai bên đều rất nhẹ là cô đã biết cô quên mang điện thoại . Chợt thở dài lần nữa thì nghe tiếng nói phát ra từ trong xe vọng ra " Nó đã rất say... . ra tay càng tàn nhẫn càng tốt... xử lý tốt tôi sẽ đưa thêm... ". Nghe thấy cuộc nói chuyện biểu cảm trên mặt cô như lạnh đi ,đang đứng phía sau xe nên khi quay nhìn chiếc xe cô cảm thấy rất quen rất nhanh mắt dời xuống biển số và hãng xe cô mới nhận ra là chiếc xe ở công viên sáng nay . Nghe cuộc nói chuyện cô cũng đoán ra đại loại được một hai cái nguyên nhân... Cô nhếch mép coi khinh " Đúng trên đời cái gì cũng có thể làm " . Cầm hộp thức ăn đi tiếp " đi thử một lượt nữa xem sao. Người trong xe vừa thấy có người đi từ phía sau mình thì bàn tay trên vô lăng khẽ nằm chặt . Khi nhìn vào gương mắt thấy là người đi giao hàng thì tay khẽ thả lỏng ra . Đi một lúc khi đi đến một con hẻm nhỏ mờ tối , khác với cảnh náo nhịp bên ngoài . Cô nhìn vào và suy nghĩ " có khi nào là bên trong ". Đi thử vào được một hai phút bỗng có một nhóm năm sáu người đang rược đuổi nhau từ phía trong chạy đến phía cô. Gặp phải tình hướng này cô cũng không sợ như không có gì đi tiếp ,nghĩ chuyện ngươi ngươi làm chuyện ta ta làm xem bọn họ như vô hình. Năm ngươi đàn ông đang vừa đánh vừa đuổi theo một người con trai ,nhìn lại cả sáu người mặt mũi ai cũng có vết thương. Vậy là trước đó đã có đánh một trận ,lòng thầm cho chàng thanh niên mặt đầy máu một like . Nhóm người chạy qua người cô thì hắn bị tóm . Hắn khẽ né đánh trả lại vì một nhóm đánh một người nên hắn bị đánh nhiều hơn . Cô vừa đi qua được hai bước một tên đàn ông trong nhóm bị đá chúng khẽ bất thăng băng muốn và vào lưng cô . Cảm nhận có gió đẩy tới cô khẽ né người thế là hắn té thẳng mạnh vào hộp thức ăn của cô , làm hộp đồ ăn rơi xuống thật mạnh và rơi xuống đất "cạch " một tiếng có nước chảy chàn ra . Tên kia vừa té mắt liếc cô một cái không quản được nhiều rồi đứng dậy đánh tiếp. Thấy đồ rơi khỏi tay cô không khỏi kinh ngạc mắt không nhìn tên kia chỉ trợn mắt không tin nhìn hộp đồ ăn của mình bị đánh rơi . Khẽ nhăn mặt ui ui hai tiếng chạy đến ngồi xuống mở hộp ra " A " một chữ . Đúng như cô nghĩ cái nồi xứ đựng con gà tiềm bị vỡ đôi nước trong nồi cũng chảy ra rồi , đồ hầm kèm cũng vương vãi ra ngoài. Nhìn con gà trong nồi đang còn nóng hổi tỏa hương thơm phức khẽ nuốt nước miếng " Ta còn chưa ăn tối đâu nha thật là phí " tay đưa xuống khẽ xé một cái đùi gà vừa đưa lên miệng" Bộp" một chiếc giày bay tới đập chúng ,cái đùi gà văng ra xa ánh mắt cô nheo lại mặt lạnh theo. Quay ra sau nhìn cậu thanh niên đã nằm xuống giống như đã bất tỉnh còn năm tên thì nhau đá vào người hắn. Giờ cô cũng không quan tâm ai là ai bắt đền gà cho cô . Tức rồi không thèm nói cô đứng lên lao về phía năm tên đàn ông to cao nhắc chân đá lên mặt một tên rồi xoay đấm vào bụng một tên khác... . bóng dáng nhỏ bé linh hoạt uyển chuyển ra các chuyên võ đầy quyết đoán. Động tác cô ra rất nhanh nhìn đánh rất nhẹ nhàng như cú nào của cô cũng là sát thương. Cả năm tên không đánh trả được một cái nào vì cô ra tay rất nhanh ,cả năm không ngờ mình bị một con nhóc ốm yếu như vậy đánh cho ra bông ra hoa mà người cô không bị đụng tới dù chỉ một lần. Chẳng mấy chốc cả năm nằm rạp hết , sợ ở lại sẽ bị đánh thêm vội vàng ôm bụng ôm tay đỡ người của mình... dìu nhau bỏ chạy. Thấy người bỏ chạy cô vội đưa xòe hai bàn tay ra trước mặt ,trời đã tối nên không thấy rõ nhưng cô cảm giác được cái tê rần ở tay . Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của thân thể này không khỏi khó chịu nhíu mày" thật là đau mà ". Bỏ tay xuống liếc mắt nhìn người đang nằm bất động dưới đất kia ,mặt mũi tèm lem máu từ vết thương trên trán . Cô đi đến bên người hắn khẽ khụy người xuống tay vắt ngang đầu gối rồi nghĩ về con gà kia ,mặt vẽ tiếc nuối chách cứ hắn " cũng tại người cả đấy " mắt đưa nhìn hộp đồ ăn như suy nghĩ quay đầu nhìn hắn . Người khẽ cúi gần đưa tay lên mũi hắn ,thấy hắn không sao cô thả lỏng thở dài một hơi rồi đứng dậy xách hộp đựng thức ăn bỏ đi . Khi đi ngang qua người hắn có một vật màu trắng trong túi áo khoác cô rơi ra khỏi người . Bóng cô vừa đi khuất người đang nằm dưới đất khẽ nhíu mày miệng lầm bầm " Thật thơm có mùi của gà hầm. " mở mặt ra. Khẽ rên một cái chịu đau ngồi dậy ,xoay đầu hướng người vừa đi khuất nhìn thật lâu hơi thất thần . Chợt có tiếng mèo kêu hắn quay đầu nhìn thấy ba con mèo hoang đang dành nhau cái đùi gà thì nhíu mày cười khẩy . Khẽ ôm ngực định đứng lên thì hắn thấy một cái khăn màu trắng nghĩ nhất định là cứ cô gái kia . Hắn khẽ cầm lên mở ra nhìn là một cái khăn thêu có vằng trăng khuyết một đóa mai vàng nhỏ . Hắn nheo con mắt lại nhìn bên góc phải của khăn" Dạ Nguyệt " hắn đọc thầm ra tiếng. Bất giác hắn đưa cái khăn lên mũi ngửi hắn nghĩ rất giống mùi trên người cô gái khi nãy . Khi cô cúi sát gần người hắn đã ngửi thấy ,hương thơm rất sạch sẻ thanh mát nghĩ đến vậy tim hắn nhảy lên một nhịp một ý nghĩ trong đầu hắn chợt chạy qua . Buông cái khăn xuống rồi phá lên cười mở miệng tự mắng mình " Thật là điên khùng ". Hắn chống người đứng dậy ,người khẽ lung lay cố gắng đứng vững. Cầm cái khăn nhét đại vào trong túi quần rồi đưa tay lên khẽ vút máu đang chảy xuống mí mắt nói"Ra tay cũng thật là ác " rồi bước đi. ******Cô về đến nhà tay cầm hộp thức ăn bị rơi vỡ đi vào quán, đặt lên trên bàn mặt hướng bên trong gọi to. "MẸ Ẹ Ẹ eeee... . ". "Cong Cong "Bất ngờ đáp lại cô là tiếng nồi rơi... . . **********/\\_/(\=^ . ^\=) "bà bị con gái bắt qua tang rồi kakaka. "