Trong một ngày sương sớm của hạ tháng bảy. Cùng như thường lệ khi ánh dương chưa ló . Hình bóng một cô gái nhỏ một đầu tóc dài được cột cao gọn gàng từ trong nhà phóng ra . Bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng chạy băng băng qua từ hẻm nhỏ xuyên qua từ khu nhà khu phố nhỏ, các quán hàng rong rêu rao sáng sớm tóa làn khói mỏng và mùi thúc ăn ,lác đác một vài người. Hình như ai cũng đã quên với hình ảnh cô gái mặc một bộ đồ thể thao màu trắng sáng sớm nào cũng chạy ra công viên tập luyện cùng các ông bà già. Những người quen trên đường thấy cô đều vui vẽ chào hỏi " A Vi chạy bộ à" ... "A Vi !sớm "... ... Ai cô cũng tươi cười đáp lại. Từ hướng tới công viên có một chiếc xe Rolls-Royce đang đậu, không biết là đậu từ lúc nào . Hàng ngày cô hay thấy nhiều chiếc xe đậu ở đây cô cũng không chú ý nhiều nhưng khi chạy qua chiếc xe ôtô này . Người thấy tuy cô không nghiêng nhìn nhưng khi chạy qua nó, cô đã đánh mắt qua nhìn hãng xe rồi rời đi rất nhanh thẳng chạy tiếp. Cửa xe khẽ kéo xuống thì cô lướt về phía trước rồi chạy băng qua cầu nhập hội cùng với mấy ông bà già cao tuổi đánh thái cực quyền. " Sao hôm nay tiểu Vi đến sớm quá vậy? thật là cô bé siêng năng . " Lão trung tóc đã bạc trắng khi cười đã có đầy nếp nhăn nhưng trên mặt vui vẻ hỏi cô,tay vẫn không ngừng động tác múa. "Dạ ! Không sớm đâu ạ ,cũng như thường ngày " cô cười đáp tay vẫn không ngừng uyển chuyển thay đổi động tác " Ông bà mới thật sớm a". Khi cô đến đây đã thấy thiếu một người " Chương Thái Gia đâu ? . Sao hôm nay con không thấy ông ấy?". " Được con cái mang lên Bắc Kinh sống cùng rồi . Ở đây không có ai chăm sóc cho lão nên các con ông quyết định đưa ông theo ở cũng " Một bà lão người hơi tròn gọi là Tôn bà đằng sau cô trả lời. "Ồ" gật đầu một cái rồi cô tập tiếp. Ở bên kia con sông nhỏ đối diện nơi cô tập. Người ngồi trong trong chiếc Rolls-Royce Hoắc Tử Dương ,khuôn mặt có vẽ mệt mỏi đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế ,tay khẽ rủ tựa vào thành xe búng tàn thuốc đang hút. Gió sáng sớm man mát lành lạnh làm con người ta tỉnh táo hơn. Cảm giác được gió thổi vào mặt làm cho mặt hắn như được thả lỏng . Tay cầm điếu thuốc khẽ gõ nhịp mở mắt đầu hướng ra cửa nhìn qua bên kia sông, như có điều gì hấp dẫn tay khẽ dừng lại ngồi thẳng dạy chăm chú nhìn . Cô gái áo trắng thể thao đang tập thái cực quyền rất dễ chú ý. Tay cầm thuốc đưa lên miệng hút hắn suy nghĩ trông người kia hắn cảm giác rất quen như hắn chưa gặp bao giờ , hắn khẳng định chí nhớ mình rất tốt . Nhưng chợt nhớ đến cô gái điên ở bệnh viện kia hắn khẽ nhíu chân mày nghĩ không đúng. Cô gái kia vừa đen vừa ốm nhưng cô gái này tuy cũng ốm nhưng dáng người mảnh mai uyển chuyển. Đầu tóc bóng mượt nhẹ nhàng mà da cũng trắng cũng xinh hơn còn cô gái kia . Hắn cười " xùy" từ trên xuống dưới còn không bằng một thằng con trai , còn cái dáng ngồi nghĩ thôi cũng... . hắn cười nhạt lắc đậu. Bắt ngờ điện thoại reo hắn liếc mắt qua nhìn Hoắc Tư Thành anh họ hắn . Cầm máy lên nghe " alô " rồi quay đầu lại đưa mắt ra ngoài nhìn thì không thấy cô gái kia đâu nữa như một suy nghỉ gì đó . con mắt hắn khẽ liếc tìm kiếm hắn cũng không biết cô gái kia có gì đặc biệt hấp dẫn với hắn mà hắn phải để tâm đến vậy chứ... *****Trời cũng đã sáng hẳn lúc về cô ghé vào Mạc Long Quán. Hai người hồi trước thấy cô lạnh lạnh nhạt nhạt này lại mặt hớn hở vui vẽ chào đón cô. " Mạc gia gia ,Mạc thúc ". cô tươi cười chào họ. "A Vi lại tới lấy thuốc a. Vẫn như cũ chứ ". Mạc Hùng con trai Mạc gia gia mặt tươi cười nói. Cô đang đứng trước quầy nhìn Mạc gia gia ,người có bộ râu dài đang ghi chép quay sang đáp " vẫn như củ ". Mạc gia gia ngừng chép ngước mắt lên nhìn cô đánh giá . Cô bé này hơn hai tuần trước đến hiệu thuốc của ông mua thuốc ,người còn vừa đen vữa ốm mặt mày thì hóp lại xanh xao . Này nhìn kỹ lại tuy còn gầy nhưng thấy thay đổi rất lớn nha ,mặt mày nở nang ra da dẻ cũng thay đổi trắng hơn không còn xanh xao thiếu sức sống, đầu tóc cũng trở nên mượt mà hơn thật không nhận ra là con bé là người hơn hai tuần trước tới tiệm ông . Ông không lời khen mở miệng" A Vi ta thấy ngươi càng ngày càng xinh ra nha ". "ha ha chỉ có Mạc gia gia tinh ý, cháu cũng biết cháu xinh đẹp mà " cô không biết ngượng tiếp lời ông. Ông cười theo đùa chách " Con bé thật không biết ngượng ". Mạc thúc lấy thuốc được gói cẩn thận đưa đặt lên bàn rồi nhìn cô "cha ta ngài nói đúng đấy . Nhóc con hai tuần trước với cô nhóc đứng đây ta tưởng là hai ấy chứ ". " Mạc thúc à . Người đừng gọi ta nhóc này nhóc nọ được không ạ " giả vờ giận dỗi nói nhưng cô không thích thật trả khác gì gọi một thằng con trai. Hai cha con Mạc gia gia hùa nhau cười ... . . *****Về đến nhà . Nhìn từ xa quán hôm nay cũng rất đông người ,cô thong thả bước về phía quán . Phía sau mấy quán mấy tiệm hàng xóm nhà cô ,nhìn thấy cô thì bắt đầu tám qua tám lại. Bà chủ tập hóa" tiểu vi ta thấy nó càng ngày càng xinh ra". hàng bán trái cây " Đúng vậy ,đúng vậy ra dáng một thiếu nữ rồi "... . " Từ lúc nằm viện về như thay da đổi thịt ấy "Một người phụ nữ trẻ khoảng 25 tuổi đang bâng bê thức ăn ra cho khác ,thấy cô thì cười " em đã về à ?. "" Chào chị Châu " rồi đi thẳng vào trong bếp. Chị Châu là người mẹ cô thuê hơn hai tuần trước tay chân rất lanh lẹ người hơi khơ nhưng được cái thật thà. Đặt mấy thang thuốc lên lên tủ cô cầm lấy ly sữa đậu nành còn nóng hổi mẹ làm cho mình lên uống, đang nấu bà ghé mặt ra nhìn cô tươi cười " về rồi ". Uống hết ly sữa cô đến gần bà hỏi " Có cần con giúp gì không? " . Bà cười lắc đầu " Không cần không cần thức ăn mẹ để trên bàn con ăn đi rồi lên ôn bài ". Đúng là không cần nữa rồi hồi trước quán mở cả sáng đến tối mà nay , chỉ mở quán tiếp khách vào ăn vào buổi sáng thôi còn buổi chiều hoặc tối là nhận đồ đặt trước . Cái này cũng là nhờ con gái bà, cũng nhờ mấy công thúc nấu ăn mới cô chỉ cho bà lúc đầu bà cũng không tin lắm, thử áp dụng công thức mới thế mà quán đông lên hẳn ai cũng khen tay nghề bà tốt. Cô còn cho bà mấy công thứ làm mấy món bồi cơ thể còn tự lên đơn cho bà . Hai tuần qua quán bà tiếp nhận không biết bao nhiêu đơn. sáng nhận đơn chiều hoặc tối mới giao ,toàn là khách đến quán để lấy nên bà cũng thoái mái mà được cái tiền lời nó cũng hơn trước rất nhiều nha... Bà ngước lên nhìn cô đang ngồi ăn sáng bà nghĩ từ khi nào mà cô lại thay đổi như vậy chứ từ cách ăn nói ăn mặc đến cái khí chất cũng thay đổi ... rất giống các tiểu thư khuê các ... rất tối bà rất vui. Trời gần tối vì quán đã bỏ bán buổi tối nên trong quán đã được dọn gọn gàng sạch sẻ giờ chỉ đợi đến người đặt đồ đến nhận hàng thôi. Bà từ trong bếp mang đồ ăn ra cho khách đang đợi ngoài xe. Đưa hộp đồ ăn có in logo của quán bà tươi cười nói "Cảm ơn quý khách đã đặt hàng ,lần sau nhớ ghé". Người đàn ông tầm 30 tuổi rất thư sinh ngồi trong xe đưa tay đón lấy cười khen " Không! các này phải khen tay nghề của bà chủ . Từ hôm ăn món gà tiềm của quán ,ba tôi khỏe hẳn ra sắc mặt hồng hào ăn uống lại được cải thiện rất nhiều. . "" Thật vậy chăng ? "Bà cười tự hào vì món ăn của quán bà được khách khen . Vì khách cười đáp lại bà" Đúng là vậy cũng đã đặt vài lần, tôi cũng đã ăn thử rất ngon và thơm " hắn nghĩ rồi nhìn sang hộp đựng thức ăn " Cái này là tôi đặt mang thăm người bệnh bạn của ba tôi ,ông ấy nhất quyết bắt tôi phải đặt món này ha ha tôi cũng không phản đối " . Nói chuyện với khách thì điện thoại reo bà đành chào tạm biệt khách rồi bà chạy vào nghe máy"Alo ! quán ăn Hoa Hạ xin nghe ". bà vừa nghe điện thoại mười mấy giây sau bà khẽ ngước nhìn lên giác. Bà hơi chần chừ nghĩ cuối cùng cũng gật đầu trả lời " Dạ được... " rồi bà cầm giấy bút viết lên giấy "Dạ rồi ... quý khách yên tâm " rồi bà cúp máy. Xé rồi cầm tờ giấy lên ngước lên gác gọi to " Hữu Hữu À".